Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 39



Trong nội tâm Nguyễn Dạ Sênh phảng phất như có một loại cây mang tên quyến luyến mà bởi vì những lời nói này của Hề Mặc lại thêm um tùm.

Giờ phút này nó trút ra lá mới cùng những cánh hoa non mềm, chính tốc độ sinh trưởng cấp tốc như vậy bức ép lấy Nguyễn Dạ Sênh. Loại sinh trưởng ấy làm cho Nguyễn Dạ Sênh thiếu chút nữa không cách nào khống chế nó, có chút thất thần, cô hình như ức chế không nổi loại rút lá nở hoa này rồi.

“Vậy tôi chờ cô.” Nguyễn Dạ Sênh giữ nguyên mỉm cười: “Đợi đến ngày cô có thể nói cho tôi biết.”

Hề Mặc chỉ yên lặng nhìn cô.

Nguyễn Dạ Sênh rất ít khi gặp nàng nhìn mình giống như bây giờ, ánh mắt ấy mang chút phức tạp. Tuy nhiên không rõ là Hề Mặc trong giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, nhưng Nguyễn Dạ Sênh hình như có chút hiểu rõ, cô thích Hề Mặc nhìn cô với ánh mắt như vậy.

“Tới giờ rồi, đi đến studio thôi.” Hề Mặc đứng lên, nhìn qua đống lễ vật to đùng mà fans hâm mộ vừa để lại: “Cô để cho Lộ Thanh Minh tới đem chúng phân loại, anh ta sẽ xử lí.” Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, theo nàng đi đến studio.

Cảnh quay đêm nay, biểu hiện của Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh đều rất tốt, Lâm Khải Đường rất thỏa mãn, quay xong mấy cảnh thông thường, vẫn còn một cảnh quay cuối là Đặng Tuy để Định Ách tháo trang sức giúp mình.

Thợ trang điểm tới đem Hề Mặc vốn là tóc đang sơ tản, ở phía sau đang dùng vải tơ buộc lỏng, sau đó đem buộc chặt lên, đơn giản mà lại hào phóng. Hình tượng nhân vật Định Ách vốn không có gì nói đến, bình thường trang điểm cũng tương đối nhạt, hiện tại thợ trang điểm làm càng nhạt hơn, dường như có chút mộc mạc, nhưng dưới bộ dáng của Nguyễn Dạ Sênh thật sự thân thể này da thịt bên trong quá tốt, khi ngọn đèn chiếu tới, vẫn sáng chói nổi bật, không gì sánh được.

Mà Nguyễn Dạ Sênh tạm thời không cần tháo trang sức, hiện tại cô cần chính là ngồi trêи ghế đá ở trong tẩm cung, máy quay xung quanh nàng đang quay lấy cảnh. Nội dung cốt truyện phát triển đến thời điểm này, bởi vì từ khi bị tiểu âm thị cản trở, Đặng Tuy cùng Lưu Triệu đã bắt đầu hiểu lầm nảy sinh hiềm khích, Đặng Tuy bị cấm túc tại tẩm cung, tâm tình buồn bực.

Phàm là nội dung cung đấu nên không thể nào thiếu được cảnh nhân vật chính bị quân vương cấm túc, lại không may sau khi bị cấm túc quay trở lại, sau đó nhân vật chính dựa vào thủ đoạn mà lật thế, như vậy mới có xảy ra xung đột, cũng không biết như vậy là do ai quy định.

Hề Mặc cầm theo đèn lồng, trong tay cầm áo choàng đi đến khu vực quay, tới sau lưng Nguyễn Dạ Sênh, phủ thêm áo choàng lên cho cô, trầm thấp nói: “Quý nhân, muộn rồi, nên nghỉ ngơi.”

Những ngày mùa hè ban đêm oi bức đến không chịu nổi, vốn các diễn viên của đoàn phim phải ăn mặc câu nệ lớp lớp trang phục triều Hán buồn bực muốn phát hỏa, tuy nhiên vẫn phải chịu đựng, huống chi kịch bản bên trong mùa màn lại biến hóa, cho dù hiện tại nóng bức đến cỡ nào cũng nhất định phải diễn ra nét thương cảm một người thê lương trong gió đêm đìu hiu.

Nguyễn Dạ Sênh đưa tay đáp lại đắp áo choàng, quay đầu nhìn Hề Mặc. Hề Mặc thoáng nhìn qua, nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh bị mấy lớp áo đắp lên nóng đến độ đã thấm ra một tầng mồ hôi trêи cổ.

Tuy nhiên vào lúc này là thời điểm tâm tình Đặng Tuy không tốt lắm, trái lại Định Ách nàng luôn cười nói tự nhiên, Nguyễn Dạ Sênh quay đầu lại cười nói: “Nói bao nhiêu lần vẫn vậy, đừng gọi ta là quý nhân cái gì đó, vẫn như trước khi ở cùng một nhà mà gọi ta tiểu thư cho thuận tiện.”

“Nô tài không dám.”

“Trước mặt ta đừng nói đến dám hay không dám. Ở đây cùng không có người khác bên cạnh, quý nhân kia ở trước mặt người khác hẳn gọi.”

Hề Mặc khom lưng nói: “Vâng, quý nhân.”

Nguyễn Dạ Sênh che miệng cười rộ lên, nở nụ cười một hồi rồi lấy lại dáng vẻ tài năng danh vọng của cô, trầm thấp nói: “Cái đầu gỗ nhà ngươi.”

Hề Mặc nhớ tới lúc trước khi ăn cơm trưa Nguyễn Dạ Sênh cũng cùng nàng nói qua cô là cái đầu gỗ, giờ lại nghe thấy lời kia trong kịch bản, thần sắc trong mắt nàng có chút sáng ngời.

Thường ngày khi đang diễn nàng sẽ rất ít khi bị phân tâm, cũng tự nhận là không có gì có thể quấy nhiễu nàng lúc quay phim, hiện tại đang quay cùng Nguyễn Dạ Sênh trong đầu lại không có cách nào để mình chìm vào trong nhân vật Định Ách này, mà vẫn có chút suy nghĩ đến mình là Hề Mặc trong lúc kia, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nguyễn Dạ Sênh sẽ để nàng phân tâm. Sẽ quấy nhiễu đến nàng.

Lúc này phát hiện ra, Hề Mặc càng cảm thấy xấu hổ. Đáng sợ hơn là cái loại quấy nhiễu này lại rất yên tĩnh, không có nguyên do, nó như sương mù không nhìn thấy tràng ngập tới, bản thân Nguyễn Dạ Sênh căn bản không biết rõ sự tình.

Nguyễn Dạ Sênh còn đang đắm chìm trong nhân vật Đặng Tuy, con mắt cô thần lưu ba, cười nhìn qua nàng.

“Cắt…!” Lâm Khải Đường kêu dừng.

Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh đồng thời ngừng diễn.

Lâm Khải Đương nói: “Nguyễn Dạ Sênh, cô thế nào lại không tiếp lời thoại? Quên thoại rồi hả?”

” Thật ngại quá, đạo diễn Lâm.” Hề Mặc tranh thủ thời gian nói: ” Vừa rồi đột nhiên có chút rối loạn.”

Trong mắt Lâm Khải Đường, người mà ông ta tuyển vào ” Nguyễn Dạ Sênh” cho tới nay mọi biểu hiện đều phi thường tốt, bên ngoài ứng xử, hành động xuất chúng, nên sẽ có rất ít sai lầm hoặc đài từ không tốt, quay phim cho đến bây giờ, vẫn cho rằng là mình nhặt được báu vật rồi. Nếu đã là báu vật thì việc nâng đỡ đối với Lâm Khải Đường là tự nhiên, sẽ đối đãi khách khí, nói với Hề Mặc: “Không việc gì, quay lại lần nữa, lần này chú ý.”

Lặp lại lần nữa, Nguyễn Dạ Sênh oán trách cười nói: “Cái đầu gỗ nhà ngươi.”

“…Là, tiểu thư.” Hề Mặc cúi đầu cặp mắt ủ rủ, trước sau như một bộ dáng khiêm tốn, tỉnh táo, giọng nói ôn hòa: “Ta là đầu gỗ.”

Nguyễn Dạ Sênh đưa tay, Hề Mặc nắm chặt tay cô, bắt đầu dìu cô ấy, đưa cô ấy trở lại tẩm cung.

Mấy nhân viên quay phim một mực nối đuôi sau lưng các nàng lấy hình, đặc tả cước bộ của các nàng dưới ánh đèn lồng. Tiến vào tẩm cung, hoàn cảnh biến hóa, Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống trước gương đồng, Hề Mặc đằng sau cúi người, đem mặc cung phục vào người cô tỉ mỉ sửa sang lại cho tốt, sau đó bắt đầu thay cô gỡ châu trâm (cài tóc), trang sức trêи đầu, phân loại rồi đặt trang sức vào trong hộp.

Trang sức trong hộp trêи bàn, bên trong gồm trâm(*) , khuyên tai, thủ trạc(*) làm sáng mắt người, đều là Lưu Triệu ban thưởng cho Đặng Tuy.

(*) cài tóc

(*) vòng tay

Nguyễn Dạ Sênh yên lặng nhìn những trang sức kia. Hề Mặc thay cô cởi xuống rồi trang điểm lại, bắt tay vào chải tóc lại cho cô, ngón tay thon dài trắng nõn xen kẽ qua lại, lộ ra tóc dài đen nhánh của Nguyễn Dạ Sênh.

“Ngày mai ta không muốn trang điểm phức tạp như vậy nữa, đơn giản là tốt rồi.” Nguyễn Dạ Sênh thở dài: “Dù sao thì cũng không có ai nhìn đến.”

Hề Mặc nói: “Tiểu thư trang điểm lên, nhìn sẽ có tinh thần hơn. Tinh thần tốt, mọi việc đều tốt, ta đến thay tiểu thư trang điểm, sẽ không uổng phí.”

Nguyễn Dạ Sênh nghiêng người, quay đầu lại nhìn nàng, một lát sau nói: “Ta không muốn cùng người khác nói chuyện của ta, nguyện cùng người khác nói ra sự tình của ta, như vậy ta lại có ngày hôm nay, ngươi cảm thấy thế nào?”

Đây là cảnh lần đầu Đặng Tuy tự chủ được ý thức, nàng không nói với ai, chỉ yên tâm cùng Định Ách nói ra. Cô không cam tâm phải ở trong cái hậu cung hẹp hòi bế tắc này, quân vương cười, cô mới có thể cười, quân vương xa cách thì cô cũng không là cái gì, không có một bất kì lựa chọn nào tựa không khác gì so với lục bình, cô không cam lòng.

Hề Mặc dừng lại động tác chải tóc, đứng đó trong tay còn cầm lược.

Nguyễn Dạ Sênh cười khúc khích : ” Lời đại nghịch bất đạo như vậy… ta sẽ bị mất đầu sao?”

Hề Mặc hướng phía nàng quỳ xuống, thấp giọng nói: “Người khác ta không biết thế nào, cũng không quan tâm đến. Nhưng ta nguyện làm việc cho tiểu thư, vĩnh viễn vĩnh viễn về sau, tâm không thay đổi.”

Cách đó không xa vây xem quá trình ghi hình, Phùng Đường Đường nhịn không được từ trêи ghế đứng lên. Mỗi lần Hề tỷ cùng Nguyễn Nguyễn một đôi hai người quay chung một cảnh, quá trình đều như tơ thuận lợi không trượt, rất ít có cảnh quay hỏng, phân cảnh này không phải nói nữa một lần là có thể qua rồi.

Cô một bên có thể lấy cảnh quay này mà nói Đặng Tuy cùng Định Ách là chủ tớ tình thâm, một bên lại cảm thấy cái tình thâm này hình như là thâm quá rồi, đối diện thực tế khi Hề tỷ và Nguyễn Nguyễn diễn thì các loại ánh mắt, lời thoại, động tác, khí tức hợp nhau đến độ lên men mà tràn ngập cả sudio.

Phân cảnh đã qua, Lâm Khải Đường hô ngừng, thợ trang điểm tranh thủ tháo trang sức cho Nguyễn Dạ Sênh.

Bột nước son phấn cổ đại là có thể rửa trôi được, lát nữa nội dung cảnh quay là Định Ách tháo trang sức rửa mặt cho Đặng Tuy, Nguyễn Dạ Sênh không có khả năng rửa tan loại trang điểm hiện đại này trong lúc quay phim, nên bây giờ phải tẩy trang trước, bằng không thì sẽ không được, điểm ấy Lâm Khải Đường rất để ý.

Nguyễn Dạ Sênh tẩy trang sau đó tiếp tục quay phim. Hề Mặc giúp cô cởi bỏ áo ngoài, treo lại cung phục, chỉ lưu lại trung y, bưng nước lại cho cô rửa mặt xong, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô gương mặt cho cô ấy.

Lúc lau mặt tóc của Nguyễn Dạ Sênh có chút rối loạn, dính lại bên tai, Hề Mặc nhìn thoáng qua, đưa tay nhẹ nhàng đem vài sợi tóc rối bời của cô điều chỉnh lại. Nguyễn Dạ Sênh giật mình, nhìn qua nàng một cái.

Động tác này không hề có trong kịch bản, hoàn toàn là do Hề Mặc phát sinh, Lâm Khải Đường cảm thấy động tác này là mười phân tự nhiên, cũng không hô ngừng diễn.

Rửa mặt xong, Nguyễn Dạ Sênh nói: “Định Ách , ngươi cũng nên chăm chút cách ăn mặc một chút, ngươi như vậy hình như có chút nhàm chán.”

Hề Mặc trong Định Ách lúc này phải diễn ra vẻ kinh ngạc, cầm khăn mặt lui về sau hai bước , sau đó lại có chút buồn bực không lên tiếng bên trong có vẻ ngượng ngùng, nhăn nhó lắc đầu: “Dù sao cũng không ai nhìn đến nô tài, không cần.”

“Ta nhìn.” Nguyễn Dạ Sênh cười cười, ở hộp trang sức lấy ra chỉ ngọc bắt đưa tới.

Đối với đạo cụ đoàn phim Tuy Đình rất có nghiên cứu, những nhân vật quan trọng đều dùng đạo cụ đặc biệt chế tác ( hàng đặt theo yêu cầu), chỉ ngọc này trong phim chính là lễ vật với tư cách của Đặng Tuy đưa cho Định Ách, về sau Định Ách một mực giữ lại bên mình, cho nên chiếc này được làm rất dụng tâm, tuy không quá quý giá, nhưng cũng là dùng ngọc thật để chế tạo, rất tinh xảo.

Nguyễn Dạ Sênh đi đến sau lưng Hề Mặc, đem vải tơ buộc gỡ đi, dùng ngọc nương theo mái tóc nàng giống cách buộc lúc nãy thắt chặt lên.

Phùng Đường Đường nhìn thấy cảnh này, cảm thấy sự mập mờ giữa người nhưng cũng không lập tức nhìn ra, cô lướt qua loạt nhân viên công tác ở đây, họ xem đến ngây người, đoán chừng cũng chưa nhìn ra.

Bất kể là Định Ách cùng Đặng Tuy hay Hề tỷ cùng Nguyễn Nguyễn bầu không khí vẫn có chút kì quái.

Tuy không phủ nhận, Phùng Đường Đường hết sức muốn nhìn, hơn nữa một màn trước mắt này không hiểu vì sao lại âm thầm chấn động lên. Mặt cô hai gò má đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm vào Hề Mặc cùng Nguyễn Dạ Sênh, nhìn đến không chuyển mắt, nếu như hiện tại có tiếp ứng kì, cô nguyện vì hai người kia quay phim mà phất cờ hò reo.

“Cô cảm mạo phát sốt rồi sao?” Cố Tê Tùng cứng rắn bên cạnh nói.

“Không có nha.” Phùng Đường Đường khó hiểu nghiêng mặt qua.

“Cô xấu hổ nên mất tự nhiên rồi.” Cố Tê Tùng thân là vệ sĩ, đối với mọi việc đều rất cẩn thận: “Phát sốt rồi, cô nên uống thuốc. “

Phùng Đường Đường: “…”

Cố Tê Tùng một lần nữa nhìn về phía Hề Mặc cùng Nguyễn Dạ Sênh, vẫn cái ngữ khí chày gỗ kia: ” Đạo diễn Lâm trước khi quay nói cái gì các nàng có mối liên kết, ta không hiểu lắm. Hiện tại cái này gọi là mối liên kết sao?”

“Ừ… đúng rồi.” Phùng Đường Đường ót đổ đầy mồ hôi, nghĩ thầm Cố soái ca là soái đấy, nhưng đôi khi khó có thể hể dùng tư duy của người thường để cùng anh ta trao đổi.

Kết thúc công việc, Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc đi về khách sạn, Cố Tê Tùng ở phía sau không xa không gần theo sát, Nguyễn Dạ Sênh đuổi Cố Tê Tùng đi, đứng trước cửa phòng nói với Hề Mặc: “Lộ Thanh Minh đã đem những quà tặng kia sắp xếp ổn thỏa rồi, đa số đều mang đi, còn thừa lại một ít ở trong phòng tôi, cơ bản đều là đồ thủ công, còn viết thư cho cô, cô muốn xem không?”

“Có thể xem.” Kỳ thật chuyện này cũng không cần mời cũng có thể xem, không cần câu nệ như vậy, nhưng đối mặt với lời mời của Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc phát giác chính mình không có khả năng cự tuyệt cô.

Nguyễn Dạ Sênh trong ánh mắt tràn ra vui mừng, mời Hề Mặc đi vào, Hề Mặc trầm mặc ngồi xuống, Nguyễn Dạ Sênh đem các món quà nhỏ thủ công cùng một thùng thư nhỏ để trước mặt nàng nói: “Lộ Thanh Minh cũng không nói gì, chỉ để lại những thứ này cho tôi, tôi đoán trước kia cô có thói quen xem thư cùng những món quà thủ công của fan.”

Hề Mặc thản nhiên nói: “Viết thơ cùng làm đồ thủ công cũng rất hao tổn tâm trí đấy.”

Nguyễn Dạ Sênh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nàng: “Khó trách bọn họ lại ngưỡng mộ cô như vậy.”

Hề Mặc bổ sung một câu: “Cũng không phải là xem hết tất cả, không có nhiều thời gian như vậy. Tùy lúc mà lựa chọn một ít nếu mà nói là xem toàn bộ cũng không thực tế.”

Nguyễn Dạ Sênh vẫn đóng băng mà duy trì tư thế chống cằm nhìn nàng.

“Đừng có gác cầm dùng ánh mắt như vậy nhìn qua.” Hề Mặc liếc cô một cái: “Làm tôi cảm thấy buồn nôn.”

“Đây là ánh mắt ngưỡng mộ.” Nguyễn Dạ Sênh ranh mãnh nói.

Hề Mặc cười lạnh: “Cô cũng không phải fan của tôi, ngưỡng mộ cái gì?”

Nguyễn Dạ Sênh lại nói: “Cô đứng lên.” Hề Mặc nhíu mày.

“Cô đứng lên đi.” Nguyễn Dạ Sênh thúc nàng, đồng thời đứng dậy.

Giọng nói thúc giục lại chứa trong đó một ít hàm xúc ý tứ làm nũng, Nguyễn Dạ Sênh nói chuyện ngữ khí vốn là trong nhu có mị, giờ lại mang tư vị làm nũng trong đấy như ám liễm, từng sợi nho nhỏ theo âm thanh của cô ăn vào xương cốt, so với trực tiếp làm nũng càng làm cho ngươi ta chịu không nổi.

Hề Mặc yên lặng đứng lên, đứng nghiêm nhìn vào mắt của Nguyễn Dạ Sanh: “Làm gì?”

“Ôm một cái a.” Nguyễn Dạ Sênh cười nói.

Hề Mặc: “…”

Nguyễn Dạ Sênh kỳ thật là trong tâm giờ phút này bất ổn không thôi, sợ hãi cô sẽ bị nàng cự tuyệt, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Cô không phải nói fan đưa ra yêu cầu ôm, chỉ cần lễ phép không quá phận, cô có thể tiếp nhận sao?”

Hề Mặc chỉ nhìn nàng không nói lời nào.

“Tôi đã nói qua tôi là fan của cô. Có thể ôm ta một chút không?”

Nguyễn Dạ Sênh trêи mặt vẫn treo nụ cười, trong nội tâm sớm đã chuẩn bị ‘ tốt rồi sẽ bị cự tuyệt thôi’. Hề Mặc trước giờ không thích và không muốn tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả quay phim thì những cảnh hôn còn chưa bao giờ có, nói chi là những thứ khác, cũng may là nàng có hậu phương vững chắc, bằng không với một người có nhiều quy củ như nàng, rất khó để lăn lộn trong ngành giải trí.

Nếu như hiện tại nàng cự tuyệt cũng không sao.

Trong tâm Nguyễn Dạ Sênh có chút buồn rầu, chính mình chút nữa có thể qua loa nói một số thứ cho chuyện này qua đi, nên không đến mức phải xấu hổ.

Hề Mặc đi tới trước mặt Nguyễn Dạ Sênh. Thân thể Hề Mặc so với Nguyễn Dạ Sênh vốn là cao hơn một chút, đổi thân thể quy ra thì chiều cao cũng thay đổi cho nhau, nàng bây giờ nhìn Nguyễn Dạ Sênh chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.

“Giơ tay ra.” Nàng nói.

Nguyễn Dạ Sênh ánh mắt nhìn nàng có chút kinh ngạc: “…”

“Cô không giơ tay ra thì như nào ôm tôi?” Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh giật mình, chậm rãi đưa tay ra. Mắt thấy tay cô muốn để lên sau lưng Hề Mặc, rồi đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, khẩn trương như vậy, khẩn trương đến chuyện sẽ phải ôm động tác cũng không đủ can đảm chủ động, cô càng thêm cẩn thận từng li từng tí mà chờ mong.

Hề Mặc phát giác được tay cô dừng lại, đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lại cô.

Hề Mặc không do dự ôm lấy, hai tay vòng lấy thân thể Nguyễn Dạ Sênh, hai tay che lưng cô, cách phía sau, thậm chí đôi tay còn có thể cảm giác được tim Nguyễn Dạ Sênh đập một cách nhanh chóng.

Cái ôm trong chớp mắt , Nguyễn Dạ Sênh cảm giác toàn bộ thế giới đều như đang bay, hai tay của cô đáp lại cái ôm của Hề Mặc lúc nàng buông ra, chăm chú chế trụ lưng Hề Mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.