Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 37



Cố Tê Tùng thập phần xứng với cái danh vệ sĩ của anh ta. Thời điểm ở đoàn phim lúc nào cũng canh giữ phụ cận, huống chi trong tình huống này Trần Tuyền vốn là người không quen biết, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của vệ sĩ, anh ta cần đem cô bé để trong tầm mắt, hiện tại biết được Trần Tuyền, hắn cùng cô bé trở về phòng nghỉ.

Nghe đối phương muốn tìm Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc lập tức đứng lên —- vừa nghỉ ngơi chỉ được vài phút, cuối cùng tại đây vẫn phải chuẩn bị tinh thần diễn kịch.

Cũng may nàng đã hình thành thói quen, phản xạ tự nhiên.

Nguyễn Dạ Sênh cũng đứng lên đi theo.

“Xin chào, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì?” Hề Mặc thấy Trần Tuyền thoạt nhìn qua rất khẩn trương, lập tức trì giọng, mỉm cười nói.

Trần Tuyền giương mắt, có chút sợ hãi thấp nhỏ giọng hô: “Đạp…Đạp ca.”

Nguyễn Dạ Sênh trêи mặt sững sờ, hoàn toàn vô ý thức giương mắt nhìn sang.

Đạp ca cái tên này đối với cô mà nói thật sự quá quen thuộc, ý nghĩa cũng rất đặc biệt.

Năm đó điện ảnh “Đạp ca thanh” , Nguyễn Dạ Sênh hồng lượt cả nước, cô sắm vai nữ chính Đạp Ca trở thành một nét đẹp không thể thay thế trong tâm người mê điện ảnh. Một nét đẹp nóng bỏng, rực rỡ, Nguyễn Dạ Sênh và đoạn vũ đạo tao nhã cuối phim chính là một, nó vĩnh viễn lưu lại trước cái ánh sáng đã sớm trở nên phai nhạt.

Hôm nay cô đã bị đại chúng quên đi.

Có thể thật lòng yêu mến cô là cái yêu thích từ sâu trong nội tâm, hình ảnh của cô vẫn sẽ tồn tại trong tâm trí họ mặc cho thời gian có vùi lấp, chỉ cần một thân ảnh lướt nhanh qua, cũng đã đủ làm bật lên hình ản cất giữ ở trân tàng trí nhớ họ.

Hề Mặt đã từng xem qua Đạp Ca thanh của Nguyễn Dạ Sênh, nàng đương nhiên biết rõ cách xưng hô này của Trần Tuyền có ý nghĩa gì, cũng đoán được Trần Tuyền hẳn là fan của Nguyễn Dạ Sênh.

Hề Mặt cười nói: “Đã lâu không có ai gọi tôi bằng cái tên này rồi.”

Có nhiều khi, do fans nhập phim quá sâu, quá yêu nhân vật trong một tác phẩm nào đó, liền đem diễn viên thủ vai diễn đó biến thành nhân vật mà họ yêu thích nhất, nhưng sự thật và ảo mộng là bất đồng.

Hề Mặc bắt gặp ánh sáng nóng bỏng và chân thành từ trong ánh mắt của Trần Tuyền, không đành lòng đánh thức tưởng tượng của cô bé, liền một mực giữ thái độ vui vẻ. Fans của nàng cũng có nhiều lúc lấy nickname nhân vật mà xưng hô, tuy nhiên nàng đã diễn qua nhiều nhân vật như vậy, nhưng Hề Mặc vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, lúc nàng quay phim sẽ ở bên trong nhân vật, lúc hoàn cảnh quay thì sẽ hoàn toàn là chính mình, nếu bọn họ đã yêu thích gọi như vậy, hy vọng điều này cũng làm cho họ vui vẻ.

“Đạp ca, em … là fan chị.” Trần Tuyền vịn cửa, so với màn gặp gỡ lúc nãy, thì giờ có lẽ cô bé quan trọng hơn rất nhiều lần: “Em nghĩ đến…nghĩ tới thăm chị một chút, quấy rầy chị rồi sao? Vậy lát nữa em quay lại.”

“Cám ơn em. Không quấy rầy đâu, tôi hiện tại không có việc gì.” Hề Mặc hào phóng tự nhiên thầm đi đến trước mặt Trần Tuyền , mời cô bé: “Đến bên này.”

Trần Tuyền lộ ra vẻ co cụm, đứng đấy không dám động, Hề Mặc cười cười, quay người hướng ghế sopha đi đến, cũng hướng về cô bé vẫy vẫy tay. Nụ cười này ấm áp, lập tức như cho Trần Tuyền dũng khí lớn lao, Trần Tuyền tranh thủ thời gian đi theo, nhưng chân của cô bé có chút vấn đề, đi đường có chút khập khiễng, không được cân đối.

Lúc Trần Tuyền đi đường tựa hồ nhận lấy áp lực tâm lí rất lớn, sự thiếu hụt của bản thân như vậy lại bại lộ trước người, vẫn là tại cô bé quá yêu thích vị thần tượng trước mặt, vô ý thức dùng túi xách che đi chân mình.

Hề Mặc đương nhiên cũng đã sớm thấy được việc đi đứng của cô bé có vấn đề, cho nên đem cô bé hướng ghê sopha đi tới, thuận tiện để Trần Tuyền nghỉ ngơi.

“Ngồi đi.” Hề Mặc hòa nhã nói.

Nhưng Trần Tuyền vẫn đứng đấy, hai tay khư khư nắm chặt túi xách.

Nguyễn Dạ Sênh yên lặng đứng yên tại sopha bên cạnh, đánh giá Trần Tuyền. Đã lâu như vậy, cô cho tới bây giờ vẫn không nghĩ là sẽ có một ngày lại có fan tìm đến mình, loại cảm giác này đích thật có chút kì diệu cùng hoài niệm, đáng tiếc hiện tại cô thay đổi thân thể, không thể chân thật dùng thân phận Nguyễn Dạ Sênh cùng cô bé trao đổi.

Trần Tuyền nhìn nhìn Hề Mặc, lại quay đầu nhìn về Nguyễn Dạ Sênh, hai gò má nóng lên.

Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười, cô suy nghĩ trước tình huống này, có lẽ mình ở đây sẽ bất tiện, đang chuẩn bị nói với một tiếng với Hề Mặc rồi rời đi, Trần Tuyền lại hướng Nguyễn Dạ Sênh chào, có chút lắp bắp mà nói: “Hề Mặc, chị cùng Đạp ca em đều đặc biệt đặc biệt yêu thích. Nay…hôm nay em cùng bọn tỷ muội đặc biệt là đến gặp chị, chỉ là quả thật em vẫn còn một mục đích khác, em chỉ muốn nhìn qua Đạp ca một chút. Nhưng em không phải là lợi dụng để trở thành thành viên fans của chị để gặp người khác, em là fan của chị, em thích chị đã nhiều năm, xin chị hãy tin em!”

Hề Mặc cùng Nguyễn Dạ Sênh đều không ngờ Trần tuyền đột nhiên lại giải thích việc này, Nguyễn Dạ Sênh chăm chú lại thấy cô bé dáng vẻ khẩn trương thật đáng yêu, lại nghĩ tới nếu bây giờ mà rời đi như lời nói.. khả có thể sẽ mang đến áp lực cho Trần Tuyền, khiến cho cô bé hiểu lầm, không bằng hiện tại ở lại có thể sẽ tự nhiên hơn.

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Tôi hiểu, em ngồi đi, tôi lấy nước cho em uống, nước trái cây được chứ?”

Trần Tuyền vừa mừng vừa sợ: “Không, không cần phiền chị!”

“Không việc gì đâu.”

“Cái nước trái cây kia có thể, cám ơn, cám ơn!”

Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy đi lấy nước trái cây, Hề Mặc bên cạnh Trần Tuyền ngồi xuống.

Trần Tuyền có cảm giác quả thực là mình đang nằm mơ – nữ thần Hề Mặc của mình đi lấy nước cho mình, Đạp ca vẫn ngồi bên cạnh mình, nói ra có thể những người khác đều sẽ không tin tưởng.

Nàng hoảng hốt một hồi lâu, lúc này như ở trong mộng mới bắt đầu tỉnh lại… theo trong túi lấy ra một quyển sổ tay với bút, đối với Hề Mặc nói: “Em biết rõ các chị bề bộn nhiều việc, một lát em sẽ đi, làm phiền chị…giúp em ký tên.”

“Được.” Hề Mặc tiếp nhận cái quyển sổ tay kia, mở ra xem xét, dày đặc trong quyển sổ tay kia từng tờ từng tờ đều dáng hình Nguyễn Dạ Sênh, trong đó rất nhiều ảnh là ảnh khiêu vũ của Nguyễn Dạ Sênh, có một ít là ảnh sân khấu, còn có một ít ảnh vũ đạo của Nguyễn Dạ Sênh chụp lúc trình diễn.

Nguyễn Dạ Sênh học khiêu vũ từ nhỏ, chủ yếu là múa cổ điển, lúc học tại học viện điện ảnh thì nàng đã là một tay diễn viên múa lão luyện hết sức ưu tú, trong giới nhảy múa có rất nhiều danh sư cho rằng nàng là một nhân tài khó gặp, thường xuyên tham gia trình diễn rất nhiều cùng thi đấu. Về sau Đạp Ca Thanh nổi lên, giá trị con người Nguyễn Dạ Sênh tăng vọt, đủ loại nghệ thuật ùn ùn kéo đến, loay hoay không còn võ đài cho vũ đạo trình diễn nữa, một ít hình ảnh sưu tập chụp trêи sân khấu của Nguyễn Dạ Sênh đều được Trần Tuyền chụp từ lúc đầu.

Hơn nữa ảnh chụp rất có ý tứ, mỗi một tấm hình ở phía dưới đều có đánh dấu rồi có cả thời gian diễn , ngày tháng năm nào, ở địa điểm nào, bởi vì lúc diễn là không cho phép người xem phía dưới chụp ảnh, nên những hình ảnh này kì thật là những ảnh chụp trong một lần diễn để tuyên truyền chụp lại, mà loại hình nhảy múa này giống như chỉ một bộ phận nhỏ hướng tới, độ phổ biến là không lớn, có thể tập hợp được nhiều người như vậy trong lúc tuyên truyền hẳn là không dễ dàng, hiển nhiên là rất nhọc lòng.

Fans Nguyễn Dạ Sênh trêи căn bản là cô đóng phim mới có thể tích lũy được, phần lớn là hâm mộ phong độ cùng tư thái diễn xuất của cô, đối với việc cô từng là vũ công cũng không phải là hiểu rõ. Trần Tuyền có thể làm được điểm ấy, hoặc là vô cùng cuồng nhiệt, thần tượng trước kia như thế nào đến sau này đều sưu tập lại hết thảy, hoặc là cô bé đối với việc nhảy múa của Nguyễn Dạ Sênh có một tình yêu đặc biệt.

Xem Trần Tuyền như vậy hẳn là thuộc về giả thuyết thứ hai.

Trong mắt Trần Tuyền ánh lên tia sáng, thần sắc sùng bái không cần phải che dấu: “À, em rất yêu thích chị! Rất lâu trước đây, em rất thích xem chị khiêu vũ, chị xem rất nhiễu lần trình diễn của chị em đều mua vé xem, nhưng có nhiều lần diễn quá xa thành thị , thời gian không thể sắp xếp thì em mới bỏ lỡ, không có sưu tầm lại vé, nhưng đồ tuyên truyền em đều thu thập lại.”

Cô bé nói đến đây, tựa hồ có chút ngượng ngùng.

Hề Mặc mỉm cười nói: “Cảm ơn em.”

“Là em cảm ơn chị mới đúng.” Trần Tuyền ánh mắt có chút đỏ lên: “Khi đó em cảm thấy được khiêu vũ rất khổ, khả là sau mỗi lần em xem chị diễn, em cảm thấy được mình có thể tiếp tục nhảy múa, em nghĩ nếu có gắng hơn nữa, có lẽ có một ngày cũng có thể có một chút vượt qua chị. Về sau chị liền quay Đạp Ca Thanh, trong đó vũ đạo rất đẹp, em xem rất nhiều lượt, còn cố ý đi học.”

Thì ra nàng cũng là vũ công, trước lúc Nguyễn Dạ Sênh thành danh thì đã yêu thích cô rồi. Vì nhảy múa mà thích, vì Đạp Ca Thanh mà yêu, cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên.

Nếu là một người fan, nàng có thể thích thần tượng mình bao lâu đây?

Có người mấy tháng sau thì sẽ lựa chọn leo tường.

Có người có thể yêu thích vài năm.

Có người theo thần tượng lúc không có chút thu hút nào, đến huy hoàng sáng lạng, lại đến lúc quy về yên lặng, đó là một lòng ái mộ chung thủy, trước sau như một.

Hề Mặc chuẩn bị kí tên cho Trần Tuyền, lại sợ cô bé ngồi ở đây khẩn trương, một bên tùy ý cùng cô bé nói chuyện, thuận miệng hỏi cô bé một câu: “Em bây giờ là vũ công ở đoàn nào?”

Trần Tuyền cúi đầu: “…Em đã vài năm không nhảy múa rồi, không thể nhảy được nữa.”

Hề Mặc dừng động tác tay lại.

Nàng nhìn thấy chân Trần Tuyền có chút vấn đè, nhưng chỉ cho rằng là chân bị tổn thương tạm thời, đợi nghỉ ngơi tốt hẳn là sẽ không có việc gì rồi, không nghĩ tới việc là vĩnh viễn không thể phục hồi. Đối với vũ công mà nói, chân chính là tính mạng , là toàn bộ, chân không thể nhảy múa nữa, đối với vũ công mà nói là cuộc sống kết thúc rồi, có thể nhìn ra Trần Tuyền có tình yêu đặc biệt với nhảy múa, chân bị thương vĩnh viễn như vậy là một đả kϊƈɦ lớn, mà với Trần Tuyền sẽ là kϊƈɦ trí mạng.

“Thực xin lỗi, tôi không biết em…” Hề Mặc xin lỗi nói.

Nàng trời sinh tính chuyên nghiệp, cho nên cũng rất tôn trọng những thứ mình yêu thích hoặc là của người khác, nghe được Trần Tuyền không thể nào tiếp tục nhảy múa nữa, vốn là có chút đáng tiếc, lại thấy mình không cẩn thận chạm đến thương tâm của cô bé, cảm giác áy náy dâng lên.

Trần Tuyền sợ hãi nói: “Không, không, Đạp ca chị không phải là cố ý, em không có chuyện gì đâu! Chuyện cũng đã qua lâu rồi, không có gì.”

Dừng một chút, cô bé còn nói: “Thời điểm em biết rõ chân mình không thể phục hồi được nữa, thật lâu khi đó, em sa sút một thời gian ngắn, sau đó lại một lần nữa nhìn thấy chị nhảy múa, sau khi xem, em vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên em không thể nhảy, nhưng mà em vẫn còn cơ hội nhìn thấy chị nhảy, cái này cũng rất tốt rồi. Em cần để cho chính mình sống cuộc sống vui vẻ, như vậy cơ hội tốt đẹp cũng sẽ nhiều hơn một chút.”

Thần sắc cô bé nhìn về nơi rộng lớn phía trước.

Hề Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ Nguyễn Dạ Sênh trong lòng Trần Tuyền đến tốt cùng là có ý vị gì.

Có đôi khi, chúng ta yêu thích cùng ái mộ một người, người đó có thể trở thành hào quang của chính chúng ta. Có lẽ bản thân người này không biết đến sự hiện hữu của chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta chứa lấy sự ái mộ này, chính nó mang đến cho chúng ta một sự an ủi, từ đó mà chúng ta có thể bước đi xa hơn.

Đây là Nguyễn Dạ Sênh quy ẩn nhiều năm lại tái xuất, điều thứ nhất tìm đến là fan của Nguyễn Dạ Sênh, một fan đặc biệt như vậy, Hề Mặc hy vọng có thể thay thế Nguyễn Dạ Sênh thỏa mãn nguyện vọng của cô bé

Nàng tin tưởng đây cũng là hy vọng của Nguyễn Dạ Sênh.

Nàng đột nhiên muốn vì Nguyễn Dạ Sênh làm được.

“Em hy vọng để tôi kí tên gì đây?” Hề Mặc nhẹ nhàng hỏi Trần Tuyền: “Đạp ca, vẫn là tên của tôi?”

Trần Tuyền vui vẻ: ” Tên của chị, cái này có thể.”

Hề Mặc nghe vậy lập tức yên tâm.

Vốn là nàng còn có chút lo lắng Trần Tuyền sẽ hy vọng nàng ký “Đạp ca”, dù sao cô bé một mực gọi mình như vậy. Từ sau khi đổi thân thể, nàng và Nguyễn Dạ Sênh không hề lộ liễu, từng tốn thời gian học tập bắt chước chữ kí lẫn nhau, để ứng phó đối với fan hoặc thời khắc ký kết hợp đồng, Hề Mặc hiện tại kí tên hoàn toàn là phong cách trước kia của Nguyễn Dạ Sênh, nếu mà nói… ký “Đạp ca”, vẫn không sao cả, nhưng nàng có chút lo lắng là sẽ ký không giống.

Hề Mặc đem danh tự của Nguyễn Dạ Sênh ký lên quyển sổ tay, nhìn ra khí chất, Trần Tuyền lại cẩn thận từng li từng tí nói: ” Chị có thể một lần nữa ghi cho em câu thoại trong Đạp Ca Thanh có được hay không?”

Hề Mặc: “…”

Tình huống trước mắt này, cũng không thể sáng tạo.

Trong nội tâm Hề Mặc vốn đã kéo căng, trêи mặt lại ấm áp như gió xuân, nói: “Cũng được, tôi suy nghĩ tôi thích nhất câu nào. Điện ảnh này quay rất nhiều năm rồi, lúc trước học lời thoại nhất thời hiện tại cũng không nhớ rõ ràng như vậy, nếu văn tự có độ lệch lạc sẽ không hay, tôu lên mạng tra thêm rồi xác nhận xuống, em chờ một chút.”

Trần Tuyền gật gật, tỏ vẻ lí giải: “Đúng vậy, rất nhiều năm, tuy em cũng đã xem nhiều lần, nhưng mà một ít lời thoại cũng chỉ nhớ ý tứ đại khái.”

Hề Mặc hạ thấp thân, nhìn phía đối phương mà ngồi, đưa điện thoại di động che che, bộ dạng giả như đang tra website, trêи thực tế là gửi tin nhắn cho Nguyễn Dạ Sênh: “Con bé muốn tôi ghi lời thoại trong Đạp Ca Thanh, bút tích khác của cô tôi không có học, cũng chỉ học chữ ký chính thức của cô. Con bé yêu thích cô như vậy, khẳng định rất quen thuộc bút tích của cô, cô tranh thủ thời gian tìm cơ hội viết cho con bé, không thì sẽ bị lộ.”

Trần Tuyền là sợ chậm trễ thời gian của nàng, liên tục nói: “Không việc gì đâu, kỳ thật không ghi lời thoại cũng không có việc gì, em có chữ ký cũng rất thỏa mãn.”

Hề Mặc từ trước đến nay đã nói là làm: “Đã đáp ứng viết cho em, thì nhất định sẽ ghi.”

Trần Tuyền vô cùng cảm động, nghĩ thầm thật sự Đạp ca quá ôn nhu.

“Ôn nhu” “Đạp ca” hiện tại đang ngồi nghiêm chỉnh, một bên giả bộ dạng chăm chú như tra website trêи điện thoại, một bên oán thầm Nguyễn Dạ Sênh làm sao bây giờ còn chưa tới.

Nguyễn Dạ Sênh xem đến tin nhắn, rất nhanh cầm nước trái cây tới cứu giá, đem nước trái cây phóng tới ghế sopha để trêи bàn trà, Trần Tuyền thụ sủng nhược kinh đứng lên, liên tục nói: “Cảm ơn nữ thần.”

Nguyễn Dạ Sênh hướng cô bé cười cười, quay sang nhìn xem Hề Mặc, Hề Mặc lườm liếc nàng, Nguyễn Dạ Sênh ngầm hiểu lẫn nhau mà đi tới, cầm lấy cái sổ tay có nhiều thú vị kia lật xem, hướng Hề Mặc nói: “Nhiều ảnh chụp nhảy múa như vậy là của cô lúc trước đây này.”

Cô nói lời này còn trừng mắt nhìn hướng về Hề Mặc.

Hề Mặc: “…”

Xem xét Nguyễn Dạ Sênh cầm sổ tay lên, lực chú ý của Trần Tuyền cũng thoáng bị chuyển đi, hai nữ thần đều ở trước mặt cô bé, hơn nữa một nữ thần còn lật xem ảnh chụp của một nữ thần khác! Trần Tuyền bỗng nhiên bị hạnh phúc nện một váng xuống đầu, quả thực như pháo hoa nổ tung, cảm giác hiện tại như cho nàng đi thiên an. Môn quảng trường nhảy quảng trường vũ cô đều sẵn lòng!.

“Ta có thể lật ra xem không?” Nguyễn Dạ Sênh hỏi một câu, tự nhiên nhìn về phía Hề Mặc ngồi bên kia. Có Hề Mặc ở đây, chính xác là có thể đánh lạc hướng một chút ánh mắt của Trần Tuyền, ngồi xuống: khi ngồi xuống đồng thời lúc này Hề Mặc bất động thanh sắc kín đáo đưa cho cô một cây viết.

“Chuyện này…đương nhiên!” Trần Tuyền kϊƈɦ động không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy hai nữ thần cùng một khung, đẹp mắt nói không nên lời, thậm chí là xứng đến không thể tả.

Xứng là cái từ đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Tuyền, vừa mới bắt đầu cô có chút kinh ngạc tại sao lại là xứng, sau đó thấy Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc sóng vai ngồi cùng, bộ dạng tốt đẹp như vậy, nhất thời lại kiên định với từ mình vừa dùng – đúng vậy!. Chính là xứng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.