Cung Càn Ninh, nơi ở của Hoàng hậu nương nương Thanh triều, quả nhiên Hoàng Hậu bảo Hàm Yên đến thỉnh an, đâu có ý tốt gì, đúng là lai giả bất thiện, để nàng cứ thế đứng đợi tận ba canh giờ. Hàm Yên mới xuyên đến đây, vốn chưa quen với đôi giày đế cao của cổ đại, chỉ đứng một lát đã thấy chân rã rời như sắp gãy đến nơi, lại đứng dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi từng giọt từng giọt ướt đẫm cả trán, đến lúc nàng sắp không chịu được nữa, cũng có tì nữ bước ra mời nàng vào trong.
Bước vào chính điện cung Càn Ninh, Hàm Yên lập tức theo quy củ quỳ xuống thỉnh an với Hoàng Hậu. Bà ta dường như không nghe thấy gì cả, cùng Dung ma ma nói chuyện, Hàm Yên liền đoán được lần làm khó tiếp theo lại đến nữa rồi, cúi đầu nhắm chặt mắt, cố gắng bình ổn tâm trí, tự nhắc nhở bản thân: “Đây là cổ đại, không phải là xã hội hiện đại, không có mấy thứ bình quyền, công bằng, phải chịu đựng, phải chịu đựng, rồi mọi thứ tất sẽ qua”. Khoảng hai nén nhang thời gian, Hoàng Hậu rốt cuộc lên tiếng:
– Hàm Yên cách cách đã đến rồi sao? Ta trước giờ quá sơ suất bỏ quên con, con đừng nên để trong lòng, hôm qua nhìn thấy con đã thấy yêu thích nên muốn con thường xuyên đến cùng ta trò chuyện. Mau, mau đến cùng ta uống trà.
Hoàng Hậu đã nói như vậy, theo lễ nghi Hàm Yên phải bước lên rót trà, dâng trà cho Hoàng Hậu, bà ta làm sao có thể dễ dàng với nàng, đợi cho tới khi tay nàng gần như sắp bị ly trà nóng làm phỏng mới nhận lấy. Hàm Yên lập tức nắm chặt tay, dấu trong tay áo xoa xoa muốn giảm chút cảm giác đau đớn. Chưa hề dừng ở đó, Hoàng Hậu lại bắt Hàm Yên đọc sách tới khan cổ họng mà chẳng cho uống một giọt nước. Hết trò hành hạ này đến trò khác, hết ngày này đến ngày khác, Hoàng Hậu liên tiếp hành hạ Hàm Yên.
Một tháng sau, trong căn phòng của Tường Phúc cung, Hàm Yên nằm mệt mỏi, sắc mặt trắng không còn giọt máu, ho khan khụ khụ. Cẩm Tú đẩy cửa bước vào, đến bên giường, đỡ Hàm Yên ngồi dậy, hầu hạ nàng uống thuốc.
– Cách cách, hôm nay người cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? – Trong giọng nói nồng đậm lo lắng, Cẩm Tú rơi nước mắt thương xót, đây là do lần trước cách cách giúp cho đám người Ngũ a ca bị Hoàng Hậu ghi hận, bị hành hạ từng ngày. Nàng thật sự muốn giúp cho Hàm Yên, muốn kêu oan thay cho cách cách nhưng nàng chỉ là nô tì thấp cổ bé họng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn trong mắt đau trong lòng.
Mấy ngày trước, cách cách không cẩn thận đánh rơi ly trà trong tay bị phạt quỳ, thế mà ông trời còn không thương, đổ mưa tầm tã, họa vô đơn chí, cách cách rốt cuộc không chịu nổi đổ bệnh nặng. Nàng và Tiểu An Tử lo lắng sốt ruột sợ cách cách sẽ không qua nổi nhưng cũng may lần này may mắn hơn lần trước, Mao thái y đang trực trong cung, lén đến giúp thăm khám.
Trải qua khó khăn nhọc nhằn, Hàm Yên chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, nở nụ cười yếu ớt lạc quan đáp lại:
– Ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay sao ngươi không đến Càn Ninh cung? – Hàm Yên luôn biết gần đây Cẩm Tú luôn thay nàng đến Càn Ninh cung làm việc, thấy giờ này Cẩm Tú vẫn còn ở đây khiến cho nàng thắc mắc.
– Hôm qua Dung ma ma bảo nô tì hôm nay không cần đến – Vì chuyện này Cẩm Tú còn kinh ngạc hồi lâu nhưng không cần đi nàng càng vui vẻ nên chẳng mảy may quan tâm đến lý do.
Qua nội dung phim nàng biết lại thêm một tháng trải nghiệm, Hàm Yên hiểu rõ sự hung ác của Hoàng Hậu nương nương và Dung ma ma, sao lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, mí mắt lại giật liên tục, ắt hẳn có điều không đúng, Hàm Yên nôn nóng hỏi:
– Cẩm Tú, mấy ngày nay trong cung có chuyện gì không? Nhất là Thấu Phương Trai.
Tuy rất nghi hoặc tại sao từ cơn bệnh lần trước tỉnh dậy, cách cách đặc biệt quan tâm đến Thấu Phương Trai, nhưng Cẩm Tú vẫn trả lời:
– Không có chuyện gì lớn, mấy hôm trước Hoàng thượng còn qua đêm ở Thấu Phương Trai, suốt đêm luôn truyền ra tiếng đàn ca, nói cười. Dạo này, ai cũng nói Hoàng thượng thật sự rất yêu thương Hoàn Châu cách cách.
Nghe được, trong đầu của Hàm Yên lưu chuyển suy nghĩ, tìm hoài vẫn không tìm được điểm mấu chốt, rốt cuộc nàng đã quên điều gì, đúng rồi hình như chuyện Hoàng Thượng qua đêm ở Thấu Phương Trai đã làm cho Hoàng Hậu ghen tức, bắt Tử Vy đến Càn Ninh cung ép cung tra tấn vì nghi ngờ nàng tiến cung là Lệnh phi đưa người vào quyến rũ Hoàng Thượng. Hôm qua Dung ma ma lại bảo Cẩm Tú không cần đến làm việc nữa, lẽ nào…lẽ nào… Nghĩ đến đây, Hàm Yên sốt ruột muốn xuống giường, muốn ngăn cản chuyện thương tâm xảy ra. Nào biết Hàm Yên đang nghĩ gì, Cẩm Tú lại thấy cách cách muốn xuống giường lo lắng hỏi:
– Cách cách, người muốn làm gì?
Hàm Yên không có thời gian giải thích với Cẩm Tú, nhanh chóng đứng dậy vội vàng khoác thêm áo chạy ra ngoài, Cẩm Tú lo lắng sốt ruột đuổi theo gọi cách cách nhưng chẳng nhận được đáp lại, Hàm Yên càng bước càng nhanh nhưng nàng vẫn không đến kịp.
Mới đi đến Ngự Hoa viên, thì đã thấy Tử Vy đang đi theo một thái giám, Hàm Yên lập tức suy đoán đây hẳn là người của Càn Ninh cung, xem ra nàng đã đến trễ, quay người dặn dò Cẩm Tú:
– Cẩm Tú, ngươi mau đến Thượng thư phòng tìm Ngũ a ca, ta tìm cách trì hoãn thời gian.
– Nhưng…Nhưng… – Cẩm Tú không đồng ý muốn phản đối lại bị Hàm Yên trừng mắt, gắt giọng:
– Đi. Đi. Mau đi – Giọng điệu vô cùng kiên quyết khiến lòng người run sợ, Cẩm Tú không còn cách nào khác đành nghe lệnh quay người chạy theo hướng khác, nàng dùng hết tốc lực, mong là tìm được người ứng cứu kịp thời.
Hàm Yên vừa thấy Cẩm Tú khuất bóng, liền hít một hơi lấy can đảm, rồi mới bước ra chặn đường bọn họ hỏi:
– Các ngươi định đưa Tử Vy đi đâu?
Dạo này Hàm Yên thường xuyên lui tới Càn Ninh cung nên thái giám tất nhiên nhận ra nàng nhăn mày, đe dọa nói:
– Hàm Yên cách cách, đây là chuyện của Càn Ninh cung, người vẫn tránh ra đi thì hơn.
– Không được. Tử Vy là tì nữ của Thấu Phương Trai, nếu Hoàng ngạc nương có chuyện gì thì đợi Hoàn Châu cách cách quay về rồi sẽ đưa Tử Vy cùng đến nghe dạy dỗ – Hàm Yên trầm giọng phản đối, kiên quyết không thể để họ đưa Tử Vy đi.
Hắn là thái giám có tư lịch của cung Càn Ninh, làm sao để một vị cách cách thất sủng như Hàm Yên vào trong mắt, nhắc lại lần nữa:
– Hàm Yên cách cách, mong Người tránh ra, nếu còn cản đường hậu quả Người không gánh nổi đâu.
– Không được, ta không thể để các ngươi đưa Tử Vy đi – Vẫn kiên quyết che trước người của Tử Vy, thanh âm chắc nịch phản đối.
– Cách cách – Tử Vy lo lắng kêu lên, không muốn liên lụy tới Hàm Yên.
Lúc này, thái giám cũng tức giận, ra lệnh:
– Người đâu, bắt luôn Hàm Yên cách cách cho ta – Đã làm thì làm cho đến cùng, cứ dây dưa bị người khác phát hiện cũng không tốt, bắt luôn Hàm Yên về cho Hoàng Hậu định đoạt vậy.
– Ngươi…ngươi làm gì vậy? – Hàm Yên giằng co chống cự, trong lòng âm thầm sốt ruột không biết Cẩm Tú đã báo tin chưa, sao vẫn chưa có ai đến, lẽ nào bọn họ không tránh được phải bị đưa đến Càn Ninh cung sao.
Hàm Yên ốm chưa khỏi hẳn, Tử Vy cũng là nữ tử yếu ớt làm sao chống cự với những thái giám đã quen làm việc nặng nên cuối cùng vẫn bị kéo đến Càn Ninh cung.
Bên kia, Cẩm Tú vừa đuổi đến Ngự thư phòng đã thấy Kim Tỏa đang lo lắng nói gì đó với đám người Ngũ a ca, vội vàng chạy tới hô to:
– Ngũ a ca, người… – Dừng lại một chút lấy sức rồi mới nói tiếp – Cách cách phát hiện đám người Càn Ninh cung đã đưa Tử Vy cô nương đi, cách cách nói người sẽ kéo dài thời gian. Ngũ a ca, người mau đi cứu bọn họ đi.
Nghe vậy, Tiểu Yến Tử càng thêm sốt ruột, dậm chân oán trách:
– Muội nói nhanh đi cứu người, các huynh cứ ngại này ngại nọ – Vừa nói xong, Tiểu Yến Tử kéo Cẩm Tú và Kim Tỏa vội vàng chạy đi, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái dặn dò nô tài sau lưng báo tin cho Nhĩ Khang rồi cũng đuổi theo.