Hoàn Châu Tử Vy

Chương 4:



Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử chạy vội ra bám vào cánh cửa ngó ra ngoài xác định Hoàng hậu đã thực sự rời đi, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay lưng lại thấy Hàm Yên ngã ngồi trên đất, Vĩnh Kỳ nở nụ cười trấn an, vội vàng đi tới đỡ nàng đứng lên ngồi trên ghế quan tâm hỏi:

– Hàm Yên, muội có sao không? – Nói thật, hôm nay hắn vô cùng kinh ngạc với hành động của Hàm Yên.

Tuy họ trước giờ không tiếp xúc nhưng trong ấn tượng của hắn, Hàm Yên là một nữ tử dịu dàng tĩnh lặng, đối với hậu cung tranh đấu nàng kính nhi viễn chi, chỉ mong cầu một cuộc sống yên bình nên nàng sống im lặng, không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của cung đình. Đó chính là lí do ban đầu hắn nhất thời không nhận ra Hàm Yên. Vậy mà Hàm Yên lại có thể vì bọn họ ra mặt chính diện chống đối với Hoàng Hậu, quả thật đáng kinh ngạc.

Mặc kệ Vĩnh Kỳ đang suy nghĩ gì, Hàm Yên vẫn chưa bình tĩnh lại, luôn vuốt ngực, lặp đi lặp lại:

– Làm muội sợ muốn chết, làm muội sợ muốn chết.

Hành động ngây thơ này trái ngược với dáng vẻ bất chấp nguy hiểm không sờn của Hàm Yên lúc nãy khiến cho mọi người đều phì cười, Tiểu Yến Tử cũng hỏi:

– Sao rồi?

Lúc này Hàm Yên mới nhận ra mình thất thố, khuôn mặt thẹn thùng dần đỏ lên, lắc lắc đầu ý bảo mình không sao.

– Hàm Yên, sao muội lại đến đây thế? Có điều muội nói Hoàng a mã sắp đến thật sao? – Vĩnh Kỳ thắc mắc.

– Muội tình cờ nghe được Hoàng ngạc nương muốn đến đây, đoán ắt hẳn không có gì tốt nên định đến báo tin ai ngờ vẫn là không kịp. Còn chuyện Hoàng a mã là muội bịa ra thôi, lẽ nào Hoàng ngạc nương còn có thể đi xác minh sao? – Hàm Yên đáp lại.

Vĩnh Kỳ ngớ ra, bất giác hỏi tiếp:

– Tại sao chứ?

Hàm Yên không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Vĩnh Kỳ, trong ánh mắt mang đầy ý huynh thật ngốc. Lúc nãy là do nhất thời kinh ngạc mới hỏi ra miệng thôi, giây lát Vĩnh Kỳ liền hiểu ra mục đích Hàm Yên làm như vậy.

Bây giờ mọi người đều đoán được phần nào thân phận của Hàm Yên nhưng Tiểu Yến Tử rốt cuộc vẫn hỏi một chút:

– Khoan đã. Ngũ a ca, huynh mau nói cho muội biết đây là ai?

– À, đây là nữ nhi thứ bảy của Hoàng a mã, Hàm Yên cách cách ở cung Tường Phúc – Vĩnh Kỳ giới thiệu.

Hàm Yên đứng dậy hành bán lễ chào hỏi:

– Nếu như tính theo tuổi thì muội là muội muội của tỉ. Hoàn Châu, lần đầu gặp mặt muội có chút thất lễ, xin tạ lỗi với tỉ.

– Muội đừng nói vậy, chuyện hôm nay phải cám ơn muội mới đúng, cũng may là muội thông minh nếu không Tử Vy hẳn là phải chịu thiệt rồi – Tiểu Yến Tử tự mình đỡ Hàm Yên, ngăn nàng hành lễ, nói thật nàng có chút thích vị cách cách này dù mới chỉ gặp lần đầu, có thể đó là duyên phận.

Tuy hôm nay nàng đã giúp cho bọn họ nhưng Hàm Yên chưa từng mong đợi bọn họ có thể mở lòng với nhau, chia sẻ bí mật động trời kia, nay chuyện đã xong nàng cũng nên thức thời rời đi:

– Nếu không có gì muội quay về trước, khi khác sẽ đến viếng thăm.

Tiểu Yến Tử muốn mở miệng giữ người lại bị Vĩnh Kỳ cắt ngang:

– Được, khi nào muội rảnh hãy đến chơi.

Hàm Yên cười gật đầu rồi xoay người rời đi, khi Hàm Yên vừa đi khuất thì Tiểu Yến Tử vội vàng chất vấn Vĩnh Kỳ:

– Huynh làm gì vậy? Muội còn định giữ Hàm Yên ở lại chơi.

– Giữ ở lại chơi? Sau đó muội nói cho Hàm Yên bí mật của chúng ta luôn đúng không? – Quá hiểu tính cách tùy ý của Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ luôn phòng ngừa mọi khả năng.

– Muội… Muội đâu có – Tiểu Yến Tử phản bác nhưng thanh âm hơi yếu vì nàng cũng biết khả năng nàng lỡ lời nói ra hết tất cả là rất lớn.

Vĩnh Kỳ nhấn mạnh nhắc nhở:

– Muội đừng quên đây là tội khi quân, người liên can đã quá nhiều rồi, không thể kéo thêm người vào, đặc biệt Hàm Yên lại càng không thể.

– Sao vậy? Hình như tất cả các huynh và Hoàng hậu nương nương đều không nhận ra Hàm Yên cách cách này vậy? – Tử Vy cũng tràn đầy thắc mắc.

– Hàm Yên là một nạn nhân của hậu cung này, mẫu phi của Hàm Yên là Tường phi không được cưng chiều nên liên lụy nàng không ai để ý. Trước giờ Hàm Yên chỉ sống yên lặng trong Tường Phúc cung, ít xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả ta chỉ gặp Hàm Yên một lần lúc nhỏ, nhất thời không nhìn ra. Cuộc sống Hàm Yên đã khổ cực lắm rồi, đừng gieo thêm giông gió nữa – Vĩnh Kỳ kể thêm về Hàm Yên, thuận tiện nhắc nhở bọn họ lần nữa.

Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đang nghi hoặc vì họ cũng không nhận ra vị cách cách này, giờ nghe Vĩnh Kỳ giải thích liền lập tức hiểu rõ, Nhĩ Thái cảm thán:

– Hèn chi ta cũng không nhận ra vị Hàm Yên cách cách này.

Tiểu Yến Tử và Tử Vy liếc nhìn nhau, trong ánh mắt của nhau đều thấy rõ sự tiếc nuối khôn nguôi, họ đều có cảm giác yêu thích ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng thực không thể liên lụy người ta. Bây giờ cả hai bên đều không biết rằng sau này cuộc sống của họ sẽ gắn kết với nhau như duyên phận, không cách nào không chuyện gì có thể tách rời.

Trong lúc đó, Hàm Yên và Cẩm Tú đang trên đường trở về cung Tường Phúc, Cẩm Tú không nhịn được hỏi Hàm Yên:

– Cách cách, sao hôm nay Người lại muốn giúp cho mấy người Ngũ a ca vậy?

Hàm Yên cân nhắc một hồi mới viện ra một lý do xem như thỏa đáng nhất:

– Lúc nhỏ, Ngũ a ca từng giúp cho ta một lần, ngươi quên rồi sao? Ta thuận tay muốn giúp cho huynh ấy một chút.

Nhắc đến, Cẩm Tú liền nhớ tới, mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi nặng nhất trong nhiều năm gần đây, bọn họ không tìm được chút đồ ăn nào, Hàm Yên lúc ấy chỉ mới sáu tuổi không hiểu chuyện chạy đến phòng bếp ăn cắp chút đồ ăn, không ngờ lại bị bắt gặp. Người trong cung nâng cao đạp thấp, cách cách không được cưng chiều còn không bằng một nô tì nhất đẳng, sống chết vốn không ai để ý, Hàm Yên tưởng chừng nàng phải chết không thể nghi ngờ. May là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ tình cờ đi ngang qua, nói giúp cho nàng, cứu nàng một mạng. Chút hành động nhỏ nhoi Vĩnh Kỳ không để ở trong lòng luôn khắc sâu trong ý nghĩ của Hàm Yên. Chuyện này Cẩm Tú cũng biết, hiển nhiên tin lời của Hàm Yên, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng:

– Cách cách, xem ra Hoàng Hậu nương nương rất tức giận.

Nhắc đến điều này, sắc mặt của Hàm Yên biến đổi, mụ Hoàng Hậu ác độc này thích nhất là ghi hận người khác, cuộc sống sắp tới chẳng được yên ổn, bề ngoài lại ngập ngừng:

– Yên tâm đi, chắc không có chuyện gì đâu – Ôm chút tâm lý cầu may, Hàm Yên cũng không dám chắc cho lắm, Hoàng Hậu chắc không dư thời gian để ý đến nhân vật nhỏ như nàng đâu nhỉ.

Có lẽ ông trời không nghe được lời cầu xin của Hàm Yên, ngày hôm sau, khi Hàm Yên đang dùng điểm tâm sáng thì tì nữ của cung Càn Ninh đến thông báo Hoàng Hậu đã lâu không gặp Hàm Yên cách cách, muốn Người hôm nay đến thỉnh an.

Nghe vậy, Cẩm Tú và Tiểu An tử liếc nhìn nhau, trong ánh mắt chan chứa muôn vàn lo lắng. Hàm Yên chỉ có thể thở dài một tiếng, trong cái thời cổ đại này, nàng là thịt cá mặc cho người khác cắt xé, không tuân theo liệu có được không, mặc dù trong lòng nàng có muôn vàn bất đắc dĩ, muôn vàn không muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.