Khi Hàm Yên còn đang mải miết suy nghĩ thì từ xa có tiếng vỗ tay dẹp đường đằng trước, nàng biết điều này có nghĩa là có người thân phận cao đang đi đến, Hàm Yên vội quan sát tìm một núi giả tránh đi, tuy nàng đã chấp nhận thân phận của bản thân nhưng vẫn chưa chuẩn bị đối mặt với những người trong hậu cung này, huống chi còn mấy cái quỳ gối thỉnh an gì đó. Vì bình thường Hàm Yên cách cách cũng trốn tránh mọi nhân vật lớn trong cung này như vậy nên Cẩm Tú không hề bất ngờ với hành động của nàng. Núp sau tòa núi giả chờ đợi đoàn người đi qua, bất chợt có tiếng nói truyền đến, âm thanh trầm thấp khàn khàn hình như là một nữ nhân lớn tuổi:
– Hoàng hậu nương nương, người không biết đấy thôi, nô tì nhìn thấy rõ ràng Hoàn Châu cách cách và Ngũ a ca rất thân thiết với tiện tì kia, nghe nói bây giờ Phúc đại gia và Phúc nhị gia đều đã chạy đến Thấu Phương Trai, chắc hẳn có âm mưu gì đó.
– Bản cung phải đến đó xem thử đó là hồ ly tinh phương nào, một Hoàn Châu còn không đủ nay lại thêm một người, Lệnh phi này đang tính toán cái gì – Giọng nói uy nghiêm đáp lại, trong lời tràn ngập căm ghét, không che giấu được hận ý.
Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Hàm Yên thầm kinh ngạc lẽ nào đây là Hoàng hậu và Dung ma ma cáo già trong truyền thuyết sao và hôm nay chính là ngày mà Hoàng hậu dằn mặt Tử Vy kia. Nghĩ đến đây, Hàm Yên vô cùng lo lắng, hình ảnh Tử Vy mảnh mai yếu ớt như vậy nàng chẳng nỡ lòng ngơ tâm nhìn thấy Tử Vy bị tổn thương, nhìn đám người Hoàng hậu đã đi xa, Hàm Yên gấp gáp hỏi:
– Cẩm Tú, ngươi biết đường nào tới Thấu Phương trai nhanh hơn bọn họ không?
– Biết chứ. Người hỏi để làm gì? – Cẩm Tú nghi hoặc hỏi ngược lại.
Tất nhiên là nàng muốn đi báo tin rồi nhưng Hàm Yên không có thời gian để giải thích với Cẩm Tú, vừa kéo vừa thúc giục:
– Chúng ta nhanh đi, chúng ta phải tới đó trước họ.
Cẩm Tú vô cùng thắc mắc tại sao cách cách của nàng lại làm như vậy nhưng cũng thấy được sự vội vàng của Hàm Yên nên tạm gác lại, dẫn đường chạy đi. Theo như tính tình của Hàm Yên trước kia luôn muốn trốn tránh các nhân vật lớn của hậu cung, họ thường lựa chọn đi những đường nhỏ lối tắt, may mắn lần này có chỗ dụng võ bọn họ chạy đến Thấu Phương trai nhanh hơn đám người Hoàng hậu. Đúng như trong phim, bên trong chủ nhân đứng chật phòng, bên ngoài nô tài tì nữ đứng đầy sân. Những nô tài tất nhiên không nhận ra Hàm Yên là ai, nhưng cũng không có thái độ khinh thường, khách khí chặn đường bọn họ hỏi:
– Tha thứ cho nô tài vô lễ, không biết người là…
Hàm Yên đang gấp gáp, không rảnh để ý bọn họ, đẩy tay của họ, nhấc váy chạy vào trong vừa nói:
– Ta muốn tìm Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách.
Không ngờ Hàm Yên lại có hành động như thế, Tiểu Đặng tử vốn muốn chạy theo ngăn cản, Cẩm Tú theo sau giúp đỡ giải thích:
– Đó là Hàm Yên cách cách của cung Tường Phúc.
Người bên trong cũng nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, ngạc nhiên nhìn người vào cửa, lúc này Hàm Yên cũng đánh giá họ, tuy trong phòng có tới ba nam nhân nhưng nàng lập tức nhận ra Ngũ a ca vì trang phục bối tử và ngọc bội long văn bên hông. Nàng bước đến kéo tay Vĩnh Kỳ, hấp tấp nói:
– Ngũ a ca, mấy huynh mau rời khỏi đây, Hoàng ngạc nương sắp tới rồi.
Vĩnh Kỳ cảm thấy người trước mắt hơi quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nàng là ai, đợi tới khi nghe Hàm Yên nói chuyện thì có chút ký ức, hơi ngập ngừng không xác định hỏi:
– Hàm Yên? Muội là Hàm Yên đúng không?
Hàm Yên chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng thông truyền:
– Hoàng hậu nương nương giá lâm.
Nghe được, mọi người trong phòng đều đồng loạt biến sắc, đám người Tiểu Yến Tử thì lo lắng hoảng hốt, còn Hàm Yên lại pha chút ảo não, nàng rốt cuộc vẫn không đến kịp, nàng cũng không thể tránh đi nơi nào, vội nhích đến gần hai người mặc đồ cung nữ mà nàng thầm đoán đây hẳn là Tử Vy và Kim Tỏa, nhỏ giọng nhắc nhở:
– Lúc thỉnh an phải quỳ lạy xưng nô tì, hai người cẩn thận một chút.
Bỏ qua ánh mắt nghi vấn của bọn họ, Hàm Yên tiến lên cùng mọi người hành lễ thỉnh an:
– Hàm Yên thỉnh an Hoàng ngạc nương.
Hoàng hậu trong nhất thời cũng không nhận ra Hàm Yên, may là Dung ma ma rốt cuộc nhớ ra, bên tai của Hoàng hậu nhắc nhở, bà mới lên tiếng hỏi:
– Hàm Yên, sao ngươi lại ở đây? Xem ra lời đồn Hàm Yên cách cách chẳng màng thế sự không đúng chút nào.
– Bẩm Hoàng ngạc nương, con tình cờ đi ngang qua Thấu Phương trai, muốn làm quen với Hoàn Châu cách cách mà thôi – Tất nhiên không thể nói nàng đến báo tin, Hàm Yên đành viện cớ qua loa.
Hoàng hậu hừ một tiếng chẳng để ý nàng nữa, ánh nhìn dừng trên người của Tử Vy và Kim Tỏa đang quỳ trên đất ra lệnh:
– Đây chắc là hai cung nữ Lệnh phi ban thưởng cho Hoàn Châu cách cách rồi. Hãy ngước mặt lên cho ta nhìn xem.
Dung nhan của hai người họ đều tuyệt sắc, nhất là Tử Vy khí chất ưu nhã thanh cao như hoa sen dù ở trong đầm lầy vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp của nó. Điều này làm cho lửa giận của Hoàng hậu bốc cao, gằn từng tiếng hỏi:
– Ngươi tên là gì?
– Nô tì tên là Tử Vy, Tử Vy là tên của một loài hoa – Đã được Hàm Yên cẩn thận dặn dò, tất nhiên câu trả lời của Tử Vy không có sai sót.
Hàm Yên thoáng thở dài nhẹ nhõm nhưng nàng lại quên rằng Hoàng hậu chính là một người nham hiểm độc ác, chỉ cần người mà bà thấy chướng mắt thì dù không bắt được lỗi sai bà ta vẫn hung ác trừng phạt như cũ. Quả nhiên, Hoàng hậu ra lệnh:
– Dung ma ma, nàng ta vừa nhập cung, ngươi hãy dạy cho nàng ta chút quy củ trong cung đừng vô lễ xấc xược như chủ nhân của ả.
Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, Hàm Yên không suy nghĩ gì mà nhào đến bên người Tử Vy, quỳ xuống mở miệng nhỏ nhẹ cầu xin:
– Hoàng ngạc nương, hai người bọn họ vừa mới vào cung chưa hiểu rõ quy tắc, sơ suất làm cho người khó chịu, xin người hãy nhân từ rộng lượng bỏ qua lần này.
Vốn bà đã rất tức giận, hành động của Hàm Yên càng làm cho lửa giận của Hoàng hậu cháy nghi ngút, đứng dậy bước đến tát thật mạnh vào mặt của Hàm Yên mắng:
– Hàm Yên, ngươi thật to gan, dám ra mặt công khai chống đối với ta. Hôm nay ta nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học, một cách cách bị ghẻ lạnh như ngươi không có quyền lên tiếng.
– Hoàng ngạc nương, Thấu Phương Trai là nơi mà Hoàng a mã thích nhất, Hoàng ngạc nương muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, xin hãy nương tay cho – Lúc này, Vĩnh Kỳ cũng vội vàng lên tiếng cầu xin.
Tất nhiên Nhĩ Khang cũng không muốn có ai bị đánh huống chi người bị đánh lại là Tử Vy nên chắp tay khẩn cầu:
– Xin Hoàng hậu nương nương nể mặt Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách bỏ qua lần này. Nếu như tiếp tục làm như vậy chẳng có lợi cho ai cả – Trong lời nói còn hàm ý cảnh cáo.
– Nể tình gì? Hoàn Châu cách cách có thánh chỉ không giữ lễ nghi chẳng lẽ bọn nô tài này cũng có hay sao? Ta phải cho bọn chúng một bài học, các ngươi có thể làm gì được ta – Nhưng Hoàng hậu chẳng hề nghe vào, càng thêm giận dữ đe dọa.
Đã đến bước này, Hàm Yên hiểu rõ mình đã bị Hoàng hậu ghi hận, nếu Tử Vy còn bị đánh nữa chẳng phải mọi công sức của nàng đều công cốc sao, cố gắng trấn định để thanh âm của bản thân bình tĩnh đáng tin nhất nói:
– Xin Hoàng ngạc nương suy nghĩ thật kĩ. Chẳng phải Người hỏi con tại sao đến đây sao? Là vì con nghe nói Hoàng a mã sắp đến đây nên con chạy đến muốn gặp người một chút. Xem canh giờ Hoàng a mã chắc là gần đến rồi, Người có muốn đợi Hoàng a mã đến rồi cùng dạy dỗ bọn con không ạ?
Cả Hoàng Hậu và Dung ma ma đều chăm chú nhìn Hàm Yên, nghiền ngẫm từ vẻ mặt của nàng xem điều nàng nói có phải là sự thật hay không nhưng lại chẳng thu được gì. Trời mới biết Hàm Yên đang sợ hãi, tay nắm chặt thành quyền nhưng trên mặt lại không có chút biến đổi gì. Rốt cuộc, Hoàng hậu vẫn không dám mạo hiểm, quyết định rời đi, trước đó vẫn không quên răn dạy một phen:
– Hôm nay bản cung nể mặt Ngũ a ca bỏ qua, các ngươi hãy liệu hồn. Thấu Phương Trai là trọng địa nội cung, thân phận a ca và thần tử phải tự đắn đo một chút.
– Hoàng ngạc nương dạy rất phải – Ngũ a ca và Hàm Yên thuận theo trả lời.
– Xin ghi nhớ lời dạy dỗ của Hoàng hậu nương nương – Những người còn lại cũng đồng thanh đáp lại.
Hoàng hậu vịn tay của Dung ma ma nhanh chóng rời đi, lúc này Hàm Yên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi ra đất, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nói thật thì nàng rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng chính diện đối đầu với một ai đó, may là cuối cùng Tử Vy và Kim Tỏa cũng không bị đánh, đám người Ngũ a ca cũng không xảy ra xung đột gay gắt với Hoàng hậu. Đây xem ra là kết quả tốt nhất rồi. Nếu Hàm Yên biết sau này vì chuyện này nàng phải đối mặt với những khổ sở như thế nào, liệu nàng có hối hận không?