Cung Càn Ninh, trong căn phòng mật thất tối tăm, Hàm Yên và Tử Vy bị dẫn đến, Hoàng Hậu đã chờ từ lâu, thấy có thêm Hàm Yên kinh ngạc hỏi:
– Sao các ngươi lại đưa cả Hàm Yên lại đến đây?
– Tâu Hoàng Hậu nương nương, Hàm Yên cách cách cương quyết cản đường, nô tài sợ có biến đành phải đưa cả cách cách đến đây – Thái giám bẩm báo.
– Hả? Bản cung không biết từ lúc nào mà ngươi lại kết thân với Thấu Phương Trai, ngươi chắc đã quên giáo huấn mấy ngày nay rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi và bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì? – Hoàng Hậu lên tiếng truy vấn Hàm Yên.
Hiểu rõ tình cảnh của bản thân, Hàm Yên biết bây giờ không nên chống đối với Hoàng Hậu, nhẹ giọng van xin:
– Hoàng ngạc nương, thật sự chẳng có âm mưu gì, mong Người giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng con quay về.
– Ngươi, ngươi hỏi con tiện tì Tử Vy kia đi. Nàng ta biết đàn hát, đánh cờ, viết chữ. Tử Vy, hãy khai cho mau ngươi vào cung để làm gì, có phải Lệnh phi nương nương đã huấn luyện ngươi, do gia đình Phúc Luân nuôi dưỡng, ngươi đã học được những gì đã câu dẫn Hoàng Thượng. Nói – Hoàng Hậu nổi giận chất vấn.
Tử Vy tất cũng cảm thấy tình hình không ổn, quỳ xuống lựa lời giải thích:
– Hoàng Hậu nương nương, Người đã hiểu lầm rồi, nô tì và Lệnh phi nương nương không hề quen biết nhau, những gì nô tì biết đều do mẫu thân của nô tì dạy dỗ, không có quan hệ gì với gia đình Phúc Luân đại nhân cả. Và nô tì tuyệt đối không có câu dẫn Hoàng Thượng, nô tì dám thề với trời đất, nếu làm như vậy sẽ thiên lý nan dung.
– Đúng vậy, Tử Vy chắc chắn không dám lừa gạt Người đâu, mong Hoàng ngạc nương minh xét – Hàm Yên góp lời dù biết nhiều lời vô ích.
Nhưng Hoàng Hậu làm sao nghe lọt những lời họ nói, lửa giận càng thêm bốc cao ra lệnh:
– Các ngươi còn dám xảo biện. Dung ma ma, Lý ma ma, hãy giúp ta cho bọn chúng một bài học đi.
Bọn người Dung ma ma đồng thanh ứng lệnh, hùng hổ xông lên, Hàm Yên che chở Tử Vy lui về sau, luôn miệng kêu:
– Hoàng ngạc nương xin khai ân, đừng, đừng mà.
– Hoàng Hậu nương nương, Người trách lầm rồi, oan ức cho nô tì lắm, nô tì không phải là người do bất cứ ai sắp xếp cho Hoàng Thượng cả. Nô tì thật sự không phải, không phải đâu – Thanh âm của Tử Vy run rẩy van nài.
Tuy nhiên vị Hoàng Hậu đã quyết phải truy rõ căn nguyên, Hàm Yên và Tử Vy vẫn bị đè xuống, dù thế nào Hàm Yên cũng ôm lấy một lòng che chở cho Tử Vy, có nô tì liền dâng lên một khay kim châm, đám người Dung ma ma liên tục dùng những chiếc châm sắc nhọn đâm vào người của Hàm Yên và Tử Vy. Đau đớn thấu tận tim can, Hàm Yên vẫn không buông tay che chở cho Tử Vy, đỡ thay những mũi kim mà nàng có thể, cắn răng chịu đựng đến nỗi môi nàng chảy máu. Tử Vy tất nhiên cảm nhận được Hàm Yên có ý bảo vệ, khóc nghẹn ngào nói:
– Hoàng Hậu nương nương xin Người mau dừng tay. Cách cách, xin Người hãy tránh ra – Dùng sức muốn đẩy Hàm Yên ra lại không dịch chuyển nàng được một chút nào nên Tử Vy càng thống khổ.
Nếu ghét Hàm Yên một thì Hoàng Hậu càng căm thù Tử Vy mười, Tử Vy không chết không thể giải nỗi oán hận của nàng, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:
– Kéo bọn chúng ra cho ta.
Hàm Yên chẳng muốn tách khỏi Tử Vy nhưng không thể chống lại sức mạnh của nhiều người, bị kéo ra khỏi người của Tử Vy, không nhịn được nữa nhắc nhở:
– Hoàng ngạc nương, dù không được cưng chiều con vẫn là nữ nhi của Hoàng a mã, Tử Vy lại là cung nữ thân cận của Hoàn Châu cách cách. Hôm nay Tử Vy phụng ý chỉ của Người đến Càn Ninh cung, rất nhiều người thấy, con lại sai Cẩm Tú đi báo tin lần nữa. Nếu bọn con không quay về, Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách nhất quyết phải làm ra lẽ. Người là mẫu nghi đứng đầu hậu cung chẳng lẽ dám giết bọn con sao?
Hoàng Hậu bước tới tát thẳng vào mặt của Hàm Yên mắng:
– Miệng lưỡi của ngươi đúng thật giảo hoạt. Dung ma ma, dạy dỗ nó một trận cho ta.
Nghe lệnh, bon họ càng hành động không kiêng nể, Tử Vy lại tiếp tục hét la van xin:
– Hoàng Hậu nương nương, xin Người bỏ qua cho chúng tôi đi.
– Hoàng ngạc nương, người đang làm trời đang nhìn đó, Người hãy tích phúc cho Thập Nhị a ca đi – Hàm Yên nói.
Hoàng Hậu chẳng để ý tới lời nói của Hàm Yên phất phất tay, chẳng kiên nhẫn trầm giọng phân phó:
– Bản cung không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm. Dung ma ma, ngươi hỏi cho ta, hỏi cho tới khi chúng khai mới thôi.
– Dạ, vâng – Đám người hầu đồng thanh đáp ứng, Hoàng Hậu mới hài lòng rời đi.
Từng châm từng châm đâm vào da thịt đau đớn thấu tâm can, kêu trời không thấu đất không nghe, cạn kiệt sức lực, suy yếu nằm trên đất như một bông hoa mất đi sức sống, ngất đi rồi lại bị tát nước lạnh tỉnh lại. Họ cứ tra tấn như vậy nhưng chẳng thu được gì, đến khi mệt mỏi trời tối đen mới mệt mỏi rời đi, hai người Hàm Yên và Tử Vy dựa vào nhau, tự an ủi lẫn nhau:
– Yên tâm đi, đám người Ngũ a ca nhất định sẽ đến cứu chúng ta.
Vào lúc đó, đám người Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ đã kéo nhau đến Càn Ninh cung đòi người nhưng Hoàng Hậu chặt miệng quả quyết Hàm Yên và Tử Vy đã rời đi, đuổi bọn họ rời khỏi. Tuy họ không tin lời của Hoàng Hậu nhưng vẫn cẩn thận rà soát một lần mọi nơi trong hoàng cung. Đến đêm đó mặt trăng lên cao vẫn không có chút tin tức nào, Hàm Yên và Tử Vy vẫn không quay về, ai cũng lo lắng nóng cả ruột gan.
– Bình tĩnh đi. Mọi người hãy phân tích kĩ lại, Hoàng Hậu muốn làm gì Hàm Yên và Tử Vy. Chuyện này có nhiều điều nghi hoặc – Vĩnh Kỳ trấn an Tiểu Yến Tử, phân tích tình hình.
Tử Vy gặp nguy hiểm, Nhĩ Khang đâu còn tâm trí bình tĩnh nữa, đề nghị:
– Chúng ta quay lại Càn Ninh cung hỏi cho kĩ.
– Cho ta đi với – Tiểu Yến Tử cũng nôn nóng, lập tức đồng ý.
Nhĩ Thái cũng như Vĩnh Kỳ khá bình tĩnh, khuyên nhủ bọn họ:
– Chúng ta nên suy xét lại mọi chuyện thật kĩ, không nên nôn nóng làm rối tình hình. Chúng ta mới từ Càn Ninh cung về đây, Hoàng Hậu đã nói hai người họ không có ở đó. Nếu bây giờ chúng ta quay lại, kết quả cũng như nhau thôi. Chúng ta không có bằng chứng chứng minh hai người họ đang ở Càn Ninh cung.
– Đúng, Nhĩ Thái nói đúng đó. Giờ đến Càn Ninh cung cũng vô dụng mà thôi, chúng ta chả làm gì được Hoàng Hậu đâu – Vĩnh Kỳ nhắc nhở tình hình thực tế hiện nay.
Kim Tỏa cũng bất an lo lắng, giọng nói run rẩy sợ sệt như muốn khóc:
– Vậy phải làm sao đây, tiểu thư ốm yếu như vậy làm sao chịu nổi hành hạ, nô tì cứ có cảm giác không may mắn, Hoàng Hậu và Dung ma ma xem ra rất hung dữ, nói không chừng gọi tiểu thư đến đánh cho hả giận. Lần trước tại Ngự Hoa viên chúng ta còn tát Dung ma ma một bạt tai, chắc chắn bà ta sẽ trả thù.
Nói tới đây, Cẩm Tú nãy giờ lặng im cũng sốt ruột lại thêm tự trách bản thân:
– Vậy…vậy còn cách cách phải làm sao chứ? Nô tì đáng lẽ phải ở bên cạnh cách cách mới đúng.