Hoài Lãm

Chương 3



9.

“Diệp Lãm Âm, em không thấy buồn một chút nào sao? Em có thể từ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy sao?”

“Là mười năm, không phải mười tháng cũng không phải mười ngày, mà đó là tình cảm mười năm của chúng ta.”

“Rõ ràng là tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, rõ ràng là anh có thể cưới em ngay lập tức nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Anh đã từng rất giận em thậm chí là hận em, vì mười năm qua, Diệp Lãm Âm, không có một phút giây nào là anh không yêu em.”

Cố Hoài Xuyên gục xuống, quỳ gối dưới mưa gằn ra từng tiếng đau đớn đến cực điểm.

Anh dường như phát đi.ê.n, không ngừng lặp đi lặp lại:

“Anh không có… anh không có mà.”

“Diệp Lãm Âm, ngoại trừ em ra, anh không hề yêu một ai khác.”

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó, tôi chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó đang nứt ra ở trong lồng ngực.

Cảm xúc không ngừng trào dâng khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi kéo Cố Hoài Xuyên đang nửa tỉnh nửa mê lên lầu, sờ vào thì mới phát hiện trán của anh hiện tại đang rất nóng.

Cả người lảo đảo, thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Tôi luống cuống chườm đá cho anh để hạ bớt nhiệt độ, sau đó tìm một bộ quần áo sạch sẽ giúp anh thay.

Nhưng khi tôi chạm đến vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh, những cảm xúc tích tụ bao ngày của tôi cuối cùng cũng sụp đổ.

Từ lúc nhìn thấy bullet screen tới nay.

Tôi thậm chí còn không cho phép mình rơi nước mắt, tôi đã tự tìm cho mình ngàn vạn lý do.

Phải giữ thể diện, dù có thua thì cũng phải giữ sự tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

Con người không thể thay đổi những thứ đã được định sẵn, chẳng qua chỉ là là thất bại trong chuyện tình cảm thôi mà, cũng không có gì to tát.

Tôi có thể chấp nhận việc Cố Hoài Xuyên phản bội tôi, tôi cũng có thể chấp nhận việc anh có con với người phụ nữ khác.

Nhưng điều duy nhất tôi không thể đối diện đó là khi tôi sắp từ bỏ anh thì anh lại tuyệt vọng chạy đến bên tôi và nói anh vẫn luôn yêu tôi, trước giờ không hề thay đổi.

Làm sao tôi có thể không buồn được?

Tôi gục đầu vào lòng bàn tay anh, khóc lớn.

Không ai có thể rõ hơn tôi rằng Cố Hoài Xuyên đã từng yêu tôi đến mức nào.

Để được ở bên tôi, anh đã từng không ngần ngại ngỗ nghịch với mẹ mình hết lần này đến lần khác.

Thậm chí, còn suýt cắt đứt quan hệ với gia đình của mình.

Lúc đó, chúng tôi mới bên nhau, mẹ Cố sau khi biết chuyện đã kịch liệt phản đối, bà ấy không thích một người có xuất thân bình thường như tôi, một mực cho rằng phụ nữ lăn lộn trong giới giải trí đều không phải là người đơn giản.

Vì thế, bà ấy đã đưa cho tôi một tấm séc 10 triệu và yêu cầu tôi hãy rời khỏi Cố Hoài Xuyên.

Tôi từ chối, vì chuyện này mà hai mẹ con họ đã cãi nhau kịch liệt.

Sau đó, trong một cơn tức giận, Cố Hoài Xuyên đã cắt đứt liên lạc với gia đình của mình, từ đó mất đi tất cả đặc quyền của thiếu gia nhà họ Cố.

Ngoài tôi ra, lúc đó anh chẳng có gì.

Năm đó tôi là sinh viên năm hai, còn Cố Hoài Xuyên thì mới tốt nghiệp.

Từ một cậu chủ luôn sống trong nhung lụa, lần đầu tiên Cố Hoài Xuyên cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống của một người bình thường.

Dù tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng và sơ yếu lý lịch có đẹp đến đâu nhưng trong hai tháng đó, Cố Hoài Xuyên vẫn không tìm được một công việc nào vì bị mẹ Cố cản trở.

Bà ấy muốn dùng sự bần cùng để bức Cố Hoài Xuyên từ bỏ.

Bà ấy muốn nói cho chúng tôi biết, tình yêu sẽ không thể vượt qua muôn vàn khó khăn, nếu không có tiền thì cái gì cũng không thể làm được.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không từ bỏ tôi:

“Không phải cứ làm những công việc cao sang thì anh mới có thể nuôi em.”

“Âm Âm, dù không còn hào quang của người nhà họ Cố, anh vẫn sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, anh đảm bảo đấy.”

Nói đến đây, trong mắt Cố Hoài Xuyên loé lên những tia sáng nhỏ.

Trong lòng tôi tràn đầy áy náy, luôn cảm thấy mình đã liên lụy đến anh:

“Hứa với em, cho dù làm bất cứ việc gì thì đó cũng phải là điều anh thích.”

Tôi sợ anh hối hận, sợ anh cảm thấy bất công, càng sợ một ngày nào đó anh sẽ oán hận tôi.

Tuy nhiên, tôi đã xem nhẹ quyết tâm ở bên tôi của anh.

Anh có thể hạ mình làm tất cả những công việc mà anh có thể làm được.

Làm việc ở công trường, làm shipper, làm nhân viên phục vụ.

Cái gì kiếm được tiền thì anh cũng sẽ làm.

Cứ như vậy, ba tháng sau, vào ngày sinh nhật của tôi, anh đã tặng tôi một chiếc vòng cổ.

Anh chưa bao giờ nói với tôi rằng những ngày tháng đó anh đã phải vất vả như thế nào, có phải chịu uất ức hay bị người ta làm khó dễ không.

Anh chỉ nói: “Âm Âm nhìn xem, anh có thể kiếm tiền.”

Mười triệu đó không thể làm tôi dao động, và những thủ đoạn dụ dỗ, ép buộc khác của mẹ Cố cũng không thể làm tôi rút lui.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy bàn tay đã từng chơi piano của Cố Hoài Xuyên có đầy vết chai, sẹo.

Tôi mới nhận ra mình thật buồn cười làm sao.

Tôi luôn miệng nói anh hãy làm điều mình thích, nhưng để ở bên tôi anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Anh không còn… chơi piano nữa, cũng không thể sưu tầm những chiếc đồng hồ mà mình yêu thích hay là có thể bay ra nước ngoài xem triển lãm tranh bất cứ lúc nào.

Anh chỉ có thể ở bên tôi, trở thành một người bình thường bị áp lực của cuộc sống đè bẹp.

Đó là lý do vì sao tôi đã lơ là anh vô số lần, vào ngày sinh nhật để anh bị leo cây.

Bởi vì tôi muốn thành công.

Vào thời điểm mẹ Cố cho tôi mười triệu, tôi sẽ có thể ném lại cho bà ấy hai mươi triệu.

Tôi muốn Cố Hoài Xuyên được trở lại cuộc sống giống như trước kia, tôi muốn anh ấy phải thật hạnh phúc.

10.

Nhưng những thứ gõ cửa trước hạnh phúc thường là những điều ngoài ý muốn.

Sinh nhật của tôi qua không bao lâu, Cố Hoài Xuyên bị tai nạn giao thông.

Đêm đó anh ra ngoài giao đồ ăn dưới một cơn mưa to, mạo hiểm vượt đèn đỏ vì có một đơn hàng sắp hết hạn.

Khi tôi nhận được điện thoại, anh đang phải cấp cứu ở trong bệnh viện.

Cố phu nhân vốn luôn cao quý và tao nhã đã ch.ử.i tôi ầm lên ở trước cửa phòng cấp cứu:

“Diệp Lãm Âm, rốt cuộc cô còn muốn hại nó đến cỡ nào thì mới cam lòng vậy?”

“Cô yêu nó bằng cách để nó chịu khổ cùng cô, để nó đi làm mấy công việc thấp kém này sao?”

Tôi đờ đẫn lắc đầu.

Tôi chỉ biết nếu Cố Hoài Xuyên không thể sống sót thì tôi cũng không thể sống nổi.

May mắn thay, với nguồn lực y tế tốt nhất, Cố Hoài Xuyên đã qua cơn nguy kịch.

Anh phải nằm ở phòng ICU một tháng mới tỉnh lại.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là:

“Con muốn kết hôn với Diệp Lãm Âm.”

Sau sự việc này, mẹ Cố bị doạ đến hồn phiêu phách lạc, cuối cùng cũng nhượng bộ đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.

Cái giá phải trả là Cố Hoài Xuyên bị thương ở đầu, sau tai n.ạ.n, trí nhớ của anh có vấn đề, thường xuyên quên mất mình đã làm gì.

Vì vậy tôi có thể hiểu lý do tại sao anh lại nói chưa từng chạm vào Nguyễn Vi.

Không phải là anh chưa từng mà chỉ là không nhớ mà thôi.

Ngày đó, tôi không thể tưởng tượng nổi, mối quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc như thế này.

Trách ai được đây?

Là cốt truyện quá máu chó hay là vì chúng không có duyên phận, chỉ có thể cùng nhau đi tới đây.

Hay là do sự chân thành của con người có thể thay đổi trong nháy mắt.

Anh có thể chết vì tôi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc sau này anh sẽ yêu một người phụ nữ khác.

May mắn thay, tôi có thể dứt ra đúng lúc, sẽ không đến mức có kết cục bi thảm giống như bullet screen nói.

Tôi lặng lẽ nhìn Cố Hoài Xuyên, mắt đau xót đến mức không thể mở được.

Tôi nghĩ, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Từ ngày mai trở đi, chúng tôi sẽ là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau, cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Cố Hoài Xuyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ngồi ở mép giường, rũ mắt, không cử động cũng không nói chuyện.

Thấy vậy, tôi cũng không muốn cùng anh dây dưa quá nhiều, lại càng không muốn nhớ đến những gì anh nói trong lúc nổi điên tối qua.

“Nếu không có chuyện gì thì anh hãy đi đi, đừng tìm em nữa, dù anh có đến thì cũng vô dụng thôi. Gần đây, em đang tiếp xúc với việc quay phim ở nước ngoài, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau này em sẽ không trở về nữa.”

Cố Hoài Xuyên vẫn không có phản ứng gì.

Thật lâu sau, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:

“Anh biết em sẽ không tin anh.”

“Sau khi bị tai n.ạ.n, có rất nhiều chuyện anh không thể nhớ rõ, bao gồm cả cái đêm hoang đường bảy năm trước.”

“Mặc dù anh không nhớ được đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều duy nhất anh có thể chắc chắn là anh không hề chạm vào Nguyễn Vi, bởi vì đêm đó, có người đã gọi tên em ở bên tai anh.”

Tôi sửng sốt hai giây, không hiểu Cố Hoài Xuyên đang có ý gì.

Anh cũng không giải thích, im lặng đứng dậy rời đi.

Thôi, dù sao kết cục cũng sẽ giống nhau, không phải rối rắm nữa.

Tôi nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, như thể đang ở một thế giới khác.

Tạm biệt, Cố Hoài Xuyên.

Không bao giờ gặp lại nữa.

11.

Ba ngày sau, tôi nhờ người đại diện của mình – chị Đường giúp tôi chuẩn bị gia nhập đoàn đội, càng sớm càng tốt.

Chị ấy ở đầu dây bên kia cười tôi: “Muốn đi nhanh vậy sao? Không phải em sắp kết hôn à, sao vẫn còn thương nhớ việc quay phim như vậy? Cố thiếu nhà em có chịu để em đi không?”

Tôi xấu hổ không thôi, chỉ có thể nói lung tung cho qua chuyện.

Nếu bây giờ vội vàng tuyên bố hủy hôn nhất định sẽ dấy lên nhiều tin đồn, đến lúc đó hơn phân nửa lỗi lầm đều sẽ đổ dồn về phía tôi.

Trước mắt, tôi chưa nghĩ ra biện pháp để kết thúc nó nên tạm thời chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian.

Sau khi ứng phó với chị Đường xong, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nên xử lý chuyện này như thế nào để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể.

Nếu tôi ăn ngay nói thẳng, tôi không chỉ chấm dứt chuyện này với tư cách là người bị hại mà còn có thể nhân cơ hội bán thảm thêm một chút.

Nhưng như vậy, mẹ con Nguyễn Vi nhất định sẽ bị bạo lực mạng rất nặng nề.

Đây không phải là ý muốn của tôi.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy đau đầu thì màn hình điện thoại sáng lên.

Nguyễn Vi gửi tin nhắn cho tôi, hẹn tôi ngày mai gặp nhau ở quán cà phê gần nhà họ Cố.

Tôi hơi ngạc nhiên, rõ ràng ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng.

Nhưng lời của cô ấy rất thành khẩn, hết lần này đến lần khác xin tôi hãy đến điểm hẹn.

Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chiều ngày hôm sau đến quán cà phê theo giờ mà cô ấy đã hẹn.

Tuy nhiên, người ngồi ở đó lại là Nguyễn Ninh.

“Dì xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tôi ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải một hồi: “Sao lại là cháu? Mẹ cháu đâu?”

Nghe thấy vậy, gương mặt trắng mềm của Nguyễn Ninh hiện lên một cười ranh mãnh:

“Dì không cần tìm đâu. Là cháu mời dì xinh đẹp ra đây đó.”

Tôi càng bối rối hơn.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ thằng bé này gọi tôi ra đây để cảnh cáo tôi hãy tránh xa bố mẹ thân yêu của nó ra một chút, nếu không nhất định sẽ phải ch.ế.t, chắc là vậy.

Tôi nhớ bullet screen nói, thằng bé này chính là một thiên tài…

Thấy tôi ngây người, ý cười trên khoé miệng Nguyễn Ninh lại càng sâu hơn, đôi mắt to như roi hoa vàng nhìn tôi chằm chằm:

“Dì ơi, dì cũng nhìn thấy bullet screen đúng không?”

Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh, sốc đến mức gần như quên cả thở.

Tôi trừng to hai mắt, một đống từ ngữ mắc kẹt ở trong cổ họng nửa ngày vẫn không phun ra được.

“Dì đừng ngạc nhiên, dì không phải là người đầu tiên nhìn thấy bullet screen và chắc chắn cũng không phải là người duy nhất.”

Nguyễn Ninh bình tĩnh đến kỳ lạ, thái độ và hành vi của thằng bé dường như không liên quan gì đến một đứa trẻ bảy tuổi.

Trong giây phút đó, vô số suy nghĩ lóe lên ở trong đầu tôi, xuyên sách, hệ thống hay sống lại?

Tôi bối rối.

Ban đầu sự thắc mắc của tôi chỉ có một, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều câu hỏi thậm chí là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nguyễn Ninh thế mà cũng nhìn thấy bullet screen, còn Nguyễn Vi thì sao?

Thằng bé biết những gì về cốt truyện? Tại sao lại phải lấy danh nghĩa của Nguyễn Vi đến gặp tôi?

“Dì, dì đang rất tò mò đúng không? Làm sao cháu biết dì có thể nhìn thấy bullet screen?”

Nguyễn Ninh vạch trần sự hoang mang của tôi rồi nói tiếp: “Thật ra rất đơn giản. Phản ứng của dì ngày đó quá mức nhạt nhẽo, giống như đã đoán được từ trước. Và quan trọng nhất chính là dì trái ngược hoàn toàn với người mà bullet screen nhắc đến.”

Tôi chợt hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi thằng bé:

“Vậy hôm nay cháu tới tìm dì là mẹ con cháu có ý gì? Hai người đang muốn làm gì?”

Nguyễn Ninh lắc đầu: “Không, mẹ cháu không biết gì hết.”

“Hy vọng dì có thể cho cháu một ít thời gian để nói hết những điều tiếp theo.”

Dứt lời, Nguyễn Ninh cầm chiếc cặp nhỏ đặt ở ghế bên cạnh lên, lấy ra một cuốn sổ dày:

“Khoảng hai năm trước, cháu đã thấy vô số bình luận trôi nổi ở trên không trung, mới đầu cháu không biết đó là cái gì. Sau đó mới phát hiện ra, hoá ra nó là số mệnh của mẹ con cháu, bị sắp xếp giống như một trình tự, đã viết đến cả bước cuối cùng.”

“Thành thật mà nói, khi xem kết cục kia cháu không cảm thấy có gì là vui vẻ. Những năm gần đây, mẹ vì cháu đã phải chịu đựng rất nhiều. Trong cốt truyện chỉ có vài chữ ít ỏi, nhưng với mẹ con cháu nó thực sự là bảy năm. Những khổ sở mà mẹ con cháu phải chịu đựng suốt bảy năm qua không tài nào mà quên được.”

“Cho nên, từ khi cháu có thể nhớ, người mà cháu luôn mong mỏi tìm được, chưa bao giờ là bố.”

“Mà là tộ.i phạ.m.”

Bàn tay cầm thìa của tôi run lên, tôi nâng mắt lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của Nguyễn Ninh.

Tộ.i phạ.m mà Nguyễn Ninh nhắc tới, không phải là Cố Hoài Xuyên thì còn là ai nữa?

Tôi cúi đầu khuấy cà phê, giọng nói càng lúc càng không có lực:

“Chẳng trách ngày đó, cháu chặn bọn dì ở trước mặt bao nhiêu người.”

“Đúng, nhưng cháu không muốn trả thù hai người, bởi vì chú Cố vốn dĩ không phải là bố của cháu.”

“Tất nhiên, cũng không phải là tộ.i phạ.m.”

12.

Thật giống như bị người khác dội cho một một gáo nước lạnh từ đầu đến chân rồi n.é.m thẳng vào lò lửa.

Tôi gian nan mở miệng nhưng vẫn chung thủy không nói được một từ hoàn chỉnh.

Nguyễn Ninh nhíu mày, vẻ mặt rất bình tĩnh:

“Dì đang muốn nói về kết quả xét nghiệm ADN đúng không?”

Tôi bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này không chỉ nhìn thấy bullet screen mà còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Nguyễn Ninh vừa nói vừa đưa cho tôi mấy tờ giấy:

“Nói chung là, nếu việc xét nghiệm ADN chỉ được thực hiện một lần và làm trong thời gian gấp rút thì xác suất xảy ra sai sót rất cao.”

Tôi xoa dịu trái tim đang kinh hoàng của mình, đọc đi đọc lại từng chữ trên tờ giấy.

Kết quả cho thấy, Nguyễn Ninh và Cố Hoài Xuyên thật sự không có quan hệ cha con.

“Cháu đã tìm tới các cơ sở khác nhau, xét nghiệm lại rất nhiều lần, kết quả sẽ không thể sai.”

Khoé môi Nguyễn Ninh cong lên, dáng vẻ hết sức thong dong.

Tôi vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt mình:

“Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng bảy năm trước Cố Hoài Xuyên đã ở cùng mẹ của cháu, thậm chí còn có ảnh chụp, hơn nữa mẹ của cháu cũng không phủ nhận!”

Nguyễn Ninh không nói gì, bắt đầu lật xem cuốn sổ dày cộp ở trên tay:

“Thế nên cháu mới cho rằng, có một năng lực nào đó đã thúc đẩy cốt truyện một cách mạnh mẽ, một người không xuất hiện trong bullet screen?”

“Mấy năm nay, cháu đã ghi lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy trên bullet screen và cố gắng tìm ra một số manh mối từ chúng. Kết quả, cháu đã phát hiện ra rất nhiều điều bullet screen đề cập đến đã không hề xảy ra, nhất là mối quan hệ của chú Cố và mẹ cháu. Đáng lẽ bọn họ phải gặp nhau sớm hơn, nhưng mà thực tế mấy năm nay, bọn họ còn chưa từng một lần gặp nhau.”

“Nói cách khác, trước khi dì nhìn thấy bullet screen cốt truyện đã bị thay đổi.”

“Nếu cháu đoán không nhầm thì cái đêm bảy năm trước chính là thời điểm mấu chốt để thúc đẩy nội dung của cốt truyện, nhưng rõ ràng chú Cố đã không làm vậy, chú ấy là người đầu tiên làm trái cốt truyện thế nên mới dẫn đến việc chúng ta nhìn thấy bullet screen.”

Một người không tồn tại?

Nếu như những gì Nguyễn Ninh nói là sự thật thì có nghĩa là Cố Hoài Xuyên thực sự không lừa dối tôi?

Tim tôi bỗng trở nên đau nhói, những lời cầu xin đầy đau đớn của Cố Hoài Xuyên cứ văng vẳng ở bên tai.

Anh nói:

“Âm Âm, xin em hãy tin anh, chỉ một lần này thôi.”

Một người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo như anh, ngày hôm đó đã hèn mọn đến cực điểm.

Tôi ngơ ngác nhìn Nguyễn Ninh, lẩm bẩm nói: “Sau đó thì sao? Cháu còn tra ra được cái gì nữa không? Người không tồn tại đó rốt cuộc là ai?”

Nguyễn Ninh thở dài, vẻ mặt có chút chán nản:

“Không có. Năng lực hiện tại của cháu không đủ để tìm ra chân tướng thực sự.”

“Nhưng chú Cố thì có thể.”

“Dì ơi, xin dì hãy tha thứ cho cháu ngày đó đã lỗ mãng xuất hiện ở trước mặt hai người. Bởi vì chỉ có như vậy, cháu mới có thể mượn thế lực của nhà họ Cố tìm ra thủ phạm thật sự. Cháu không quan tâm đến kết cục đoàn viên của cốt truyện, lại càng không cần bố, cái gì mà về sau sủng mẹ con cháu lên tận trời, hay vinh hoa phú quý gì đó, những điều này có thể bù đắp cho những đau khổ mà mẹ con cháu đã phải chịu đựng suốt bảy năm qua không?”

Nguyễn Ninh nắm chặt tay, ánh mắt kích động đã hơi ươn ướt.

Nhắc đến Nguyễn Vi, thằng bé tựa hồ không thể bình tĩnh được.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao ngày đó ở nhà họ Cố, Nguyễn Vi đã liều lĩnh muốn đưa thằng bé trở về bằng mọi giá.

Nguyễn Ninh là một đứa trẻ rất ngoan.

Tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu thằng bé rồi dịu dàng nói:

“Được, dì sẽ giúp cháu.”

Đồng thời, cũng là giúp chính mình.

Nguyễn Ninh nhỏ giọng khóc thút thít, gật đầu thật mạnh với tôi:

“Bất kể có xảy ra chuyện gì, cháu nhất định phải thay đổi kết cục, cháu không thể để mẹ tiếp tục bị tổn thương dù chỉ một chút.”

“Dì ơi, chúng ta đều phải cố gắng bảo vệ những người mà mình yêu thương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.