13.
Tôi đưa Nguyễn Ninh về nhà họ Cố.
Trên đường đi tôi không ngừng nhắn tin và gọi điện cho Cố Hoài Xuyên.
Nhưng anh vẫn không trả lời.
Tôi loạn đến mức muốn vọt đến trước mặt anh ngay lập tức, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Xin lỗi sao?
Đứng trước mối tình khắc cốt ghi tâm này, vậy mà tôi lại chọn nhận thua và đầu hàng.
Tôi thậm chí còn không bằng một đứa trẻ bảy tuổi, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có.
Cố Hoài Xuyên nói đúng, là mười năm chứ không phải mười ngày hay mười tháng. Sao tôi có thể cam tâm trơ mắt nhìn anh đang ngày càng xa tôi như vậy?
Nguyễn Ninh nói với tôi, nó không biết nếu cố tình vi phạm cốt truyện sẽ xảy ra hậu quả gì.
Nhưng nếu một người ngay cả quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình cũng không có, thì nó thà biến mất còn hơn.
Thằng bé vì mẹ có thể làm điều này.
Tại sao tôi lại không thể?
Chỉ cần chứng minh người làm loạn vào bảy năm trước không phải là Cố Hoài Xuyên, thì có gặp hậu quả gì cũng chẳng sao.
Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ quay lại với Cố Hoài Xuyên.
Tôi cũng có thể dũng cảm giống như Nguyễn Ninh.
Tôi nắm tay Nguyễn Ninh thấp thỏm gõ cửa nhà họ Cố, quản gia nhìn thấy tôi, sắc mặt kỳ quái không nói lên lời:
“Cô Diệp, cô nên chuẩn bị tâm lý một chút.”
Chân tôi mềm nhũn, nghĩ đến Cố Hoài Xuyên tôi lại không nghĩ nổi nữa, vội vã lao vào trong.
Nhưng mà, vừa mới bước vào cửa, cảnh tượng trước mặt đã khiến tôi há hốc mồm…
Sao lại có thể như vậy?
Có hai Cố Hoài Xuyên gần như giống hệt nhau đang đứng thẳng tắp ở trước mặt tôi, một người có một vết thương ở trên mặt.
Mẹ Cố mặt đầy nước mắt, vẻ mặt hoảng loạn ngồi liệt ở dưới đất, còn có má Trần quỳ ở một bên đang điên cuồng tự tá.t mặt mình.
Cảnh tượng bất ngờ và quỷ dị này làm tôi khá sợ hãi.
Ngược lại, Nguyễn Ninh lại rất bình tĩnh, thằng bé gật đầu tán thành:
“Ừm, xem ra chú Cố còn lợi hại hơn cháu nghĩ nhiều.”
Tôi nín thở chậm rãi đi tới, đến gần mới phát hiện ra người bị thương kia không phải là Cố Hoài Xuyên.
Tuy rằng đặc điểm khuôn mặt và đường nét của họ rất giống nhau, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.
Chẳng lẽ anh ta chính là người không tồn tại trong cốt truyện mà Nguyễn Ninh nói?
“Đây là…”
“Là cái tên khốn kiếp bảy năm trước.”
Cố Hoài Xuyên lạnh lùng nói cho tôi nghe, sau đó bước nhanh đến bên tôi, giọng điệu không che giấu được vẻ chán ghét.
“Đến hôm nay anh cũng mới biết, hoá ra còn có người ở sau lưng giả mạo anh, em trai của anh – Cố Trầm.”
“Người ôm Nguyễn Vi ở khách sạn bảy năm trước là cậu ta.”
Tôi không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng:
“Sao lại như vậy? Sao anh tìm được anh ta? Rồi tại sao anh ta lại giả mạo anh?”
“Cái này thì phải hỏi má Trần.”
Nghe vậy, tôi ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ đang qu.ỳ rạp ở trên mặt đất, bà ấy đang dậ.p đầu xin lỗi như điên.
Từ tiếng khóc lóc kể lể của của bà ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu hết mọi chuyện về Cố Trầm.
Nhiều năm trước, bố của Cố Hoài Xuyên đột ngột qua đời, lúc đấy anh còn chưa được sinh ra. Vì vậy mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Cố đều đổ dồn lên người mẹ Cố đang mang thai.
Không lâu sau, mẹ Cố vì lao lực quá độ nên bị động thai, đợi đến lúc được đưa đến bệnh viện thì bà đã hoàn toàn bất tỉnh.
Lúc ấy, người bên cạnh bà chỉ có má Trần.
Người phụ nữ nửa đời ở bên và trung thành với bà này, đêm đó đã mua chuộc tất cả các bác sĩ, ở sau lưng bà vứ.t bỏ một trong hai đứa trẻ song sinh.
Năm đó chồng má Trần bị người khác vu oan đẩy vào tù, vì để cứu chồng bà ấy đã cầu xin mẹ Cố giúp đỡ, với thế lực của nhà họ Cố, sự giúp đỡ này chẳng đáng là bao.
Nhưng mẹ Cố đã từ chối má Trần vì thấy chồng của bà ấy không phải là người tốt, còn khuyên má Trần nhân cơ hội này hãy ly hôn với ông ta.
Hạt giống hận thù cứ thế mà gieo xuống.
Má Trần một mặt lén nuôi Cố Trầm ở bên ngoài, một mặt rỉ vào tai anh ta:
“Mà.y chỉ là đứa trẻ bị nhà họ Cố bỏ rơi, mẹ mà.y chỉ cần anh trai mà.y, không cần mà.y.”
“Bọn họ sống trong vinh hoa phú quý, thưởng thụ cuộc sống nhung lụa còn mà.y cả ngày chỉ có thể đi theo một người hầu giống như ta.o, cho đến khi bị thố.i rữ.a, mục nát.”
Cố Trầm ngày một lớn lên, anh ta thật sự rất hận nhà họ Cố, hận người nhà họ Cố.
Anh ta vô cùng muốn biết cuộc sống thật sự của mình là như nào.
Vì thế, anh ta bắt đầu bí mật theo dõi Cố Hoài Xuyên, học theo cách nói chuyện, tác phong cử chỉ, đến những nơi anh thường lui tới và tiếp xúc với những người anh quen biết.
Anh ta có thể cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng.
Bắt chước Cố Hoài Xuyên dễ dàng hơn Cố Trầm tưởng tưởng rất nhiều, chỉ cần hé mặt ra là đủ rồi.
Nhất là trong đêm khuya, nơi có những ánh đèn hỗn loạn, càng không có ai có thể nhận ra.
Sau đó, Cố Trầm thường xuyên xuất hiện ở khắp các quán bar, hội quán trong thành phố dưới danh nghĩa Cố Hoài Xuyên.
Phàm là những nơi Cố Hoài Xuyên đi qua, ngày hôm sau anh ta sẽ tới nơi đó một lần nữa.
Khuôn mặt của hai người rất giống nhau, từ đầu đến cuối không ai dám ngăn cản anh ta, thậm chí ngay cả tiền cũng không cần trả.
Vì dù sao, cũng đường đường là thái tử gia của tập đoàn nhà họ Cố, chắc chắn sẽ không quỵt nợ.
Trùng hợp, đầu óc của Cố Hoài Xuyên không tốt, không nhớ nổi mình có tới những nơi đó để tiêu tiền hay không.
Vì vậy, có một khoảng thời gian dài Cố Hoài Xuyên liên tục xuất hiện trên mấy tạp chí bát quái.
Cái gì mà gặp gỡ người mẫu trẻ vào ban đêm, hôn nhau ở trên đường phố…
Tuy nhiên, tôi đã quá am hiểu thủ đoạn câu fame bỉ ổi của mấy tên paparazzi nên không những không nghi ngờ mà còn thay mặt anh lên tiếng, chỉ trích đám paparazzi không có giới hạn, chỉ biết tung những tin đồn thất thiệt.
Bây giờ xem ra, tất cả đều là “kiệt tác” của Cố Trầm.
Vào cái đêm hoang đường bảy năm trước, Cố Hoài Xuyên giận dỗi tôi cho anh leo cây nên đã tức giận chạy đến quán bar uống đến say khướt.
Để mua vui, mấy tên bạn xấu của anh đã ầm ĩ sắp xếp cho anh một cô gái để chơi đùa, còn nói người đang chờ ở khách sạn, nếu anh có dũng khí thì tự đến mà ôm đi.
Cố Hoài Xuyên thực sự đã tới khách sạn, nhưng thay vì mở cửa, anh đột nhiên xoay người rời đi.
Cô gái mà bọn họ nhắc đến cũng không phải là Nguyễn Vi.
Khi ấy, vì để có tiền Nguyễn Vi bất đắc dĩ phải làm thêm ở một hộp đêm. Vì kiên trì không chịu từ bỏ giới hạn của bản thân, cô đã đắc tội với rất nhiều khách hàng.
Điều này khiến người quản lý sinh ra bất mãn, đêm đó hợp tác với một nữ đồng nghiệp mà Nguyễn Vi tin tưởng, hạ thuốc vào trong đồ uống của cô ấy.
Ban đầu bọn họ định giao cô ấy cho một người đàn ông trung niên mập mạp thèm nhỏ dãi cô ấy từ lâu, nhưng người làm việc đó đã đưa Nguyễn Vi đến nhầm khách sạn mà bạn bè Cố Hoài Xuyên sắp xếp.
“Tôi không biết cô ấy bị đánh thuốc rồi đưa tới đó, tôi chỉ muốn gây phiền phức cho anh, không muốn tổn thương người vô tội. Ai ngờ ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy thứ gì đó trên ga trải giường…”
Cố Trầm nắm lấy tóc của mình, trong giọng nói tràn đầy sự áy náy.
“Tôi vốn dĩ muốn bù đắp cho bọn họ nhưng ngay cả tên tôi cũng là của anh, tôi không dám nói ra mình là ai, tôi sợ mấy người sẽ tìm được tôi, nếu vậy những chuyện tôi đã làm trước kia sẽ không thể giấu được nữa.”
14.
“Vì vậy ông mới trốn như rùa suốt bảy năm qua.”
“Để mẹ con tôi khổ sở suốt bảy năm qua đúng không?”
Nguyễn Ninh lao tới, hung hăng cắn mạnh vào cổ tay của Cố Trầm.
“Ông có biết tôi lớn lên như nào không? Ông đã từng bị ai mắng là đồ con hoang không có ai dạy chưa?”
“Ông có đếm được những lần mẹ tôi phải rơi nước mắt suốt bảy năm qua không? Tôi nói cho ông biết! Tôi đã đếm qua rồi!”
“Tên khốn vô liêm sỉ, lập tức tới đồn cảnh sát, đầu thú và vào tù đi, đi nhanh!”
Tâm trạng của Nguyễn Ninh đang rất tệ, thấy tình huống trước mắt sắp không thể khống chế được nữa, tôi vội vã bảo quản gia gọi cho Nguyễn Vi.
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, ban đầu Nguyễn Vi không tin nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh:
“Tôi đã nói rồi, ngoại trừ Ninh Ninh, cái gì tôi cũng không cần, kể cả là truy cứu.”
“Cho tới tận bây giờ, quyết định đúng đắn nhất của tôi là sinh con cho anh ta, đối với tôi, thằng bé chưa bao giờ là gánh nặng.”
“Nó là một món quà.”
Có lẽ từ ngày làm liên lụy đến Nguyễn Vi, cuộc trả thù nực cười của Cố Trầm đã hoàn toàn kết thúc.
Từ lâu anh ta đã biết tới sự tồn tại của Nguyễn Ninh, nhưng lại không dám ra mặt, chỉ có thể âm thầm tạo ra một số tình huống “ngẫu nhiên” để gặp họ trong bóng tối.
Nguyễn Vi bình tĩnh nhìn Cố Trầm, như chợt nhớ ra điều gì đó:
“Ba năm trước, khi tôi mở quầy hàng ở chợ đêm, gặp phải bọn côn đồ đến gây rối, người giúp tôi đuổi bọn chúng đi có phải là anh không?”
Cố Trầm sửng sốt, sau đó chần chừ gật đầu.
“Sau đó cũng là anh mua hết đồ của tôi?”
“Rồi số tiền dư trong tài khoản của tôi đều là do anh gửi đúng không?”
Cố Trầm im lặng.
Thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi phun ra một câu: “Anh xin lỗi.”
Cuối cùng, Nguyễn Vi vẫn không để Cố Trầm vào trại giam để chuộc tội, dường như chỉ cần Nguyễn Ninh quay về bên cô ấy một lần nữa, cô ấy có thể tha thứ cho tất cả.
Cô ấy mềm lòng đến mức còn quay sang dỗ dành Nguyễn Ninh, mong rằng thằng bé sẽ không lớn lên trong hận thù.
Cô ấy nói với Cố Trầm: “Ít nhất, anh cũng mang Nguyễn Ninh đến cho tôi.”
Nhưng không phải ai cũng có tư cách được mọi người tha thứ.
Cố Hoài Xuyên tìm người quản lý và nữ đồng nghiệp đã hạ thuốc Nguyễn Vi, tr.ó.i họ lại ném vào đồn cảnh sát.
Những tên bạn xấu liên quan đến chuyện ồn ào năm đó, cũng bị anh chỉnh cho một trận.
Chỉ mỗi má Trần là mẹ Cố tự mình xử lý.
Sau khi sự thật được phơi bày, chỉ trong một đêm dường như bà ấy đã già đi mười tuổi, phần tóc bạc trắng hiện rõ ở hai bên thái dương.
Mẹ Cố vẫn không truy cứu chuyện của má Trần, chỉ nói với bà ấy kiếp này đừng bao giờ xuất hiện trước ở trước mặt bà nữa.
Đối với Nguyễn Ninh, mẹ Cố cũng không kiên trì nữa.
Trừ phi một ngày nào đó Nguyễn Vi tự nguyện bước vào cửa nhà họ Cố hoặc Cố Trầm có thể mang bọn họ trở về.
Bởi vì Nguyễn Vi đưa Nguyễn Ninh đi du học, Cố Trầm không cần suy nghĩ cũng đi theo luôn.
Cuối cùng mẹ Cố giao lại quyền lực cho Cố Hoài Xuyên, nói rằng từ nay về sau mọi chuyện đều do anh làm chủ.
Bao gồm cả đám cưới của chúng tôi.
15.
Ngày cử hành hôn lễ, tôi đau khổ nhìn thông báo, nói không lên lời:
“Toi rồi, nếu biết trước có ngày này em đã không bảo chị Đường đi.ê.n cuồng nhận vai cho em.”
Còn Cố Hoài Xuyên mặc vest trắng siêu siêu đẹp trai, giờ phút này đang nhìn tôi cười ngây ngốc: “Em sợ cái gì? Em đi tới đâu anh liền đi theo tới đó không phải là được rồi sao? Cùng lắm thì chúng ta hưởng tuần trăng mật ở trường quay.”
“Đừng quên…” Cố Hoài Xuyên dừng lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến động lòng người: “Em không phải là bà Cố phải từ bỏ họ của mình*, em vẫn là chính em, một nữ minh tinh lấp lánh, chói mắt đến mức khiến người ta không thể rời được mắt.”
“Diệp Lãm Âm, em mãi mãi là nữ chính duy nhất được định sẵn của cuộc đời anh.”
*Phụ nữ cưới chồng người khác sẽ gọi người phụ nữ ấy bằng họ của chồng, Diệp Lãm Âm – Cô Diệp => bà Cố/Cố phu nhân. Ý Xuyên cưa bảo em không phải vì danh phận này mà từ bỏ một thứ gì hết, em vẫn là em, vẫn là Diệp Lãm Âm thôi.
____________
Ngoại truyện.
Ngày Diệp Lãm Âm qua đời, trùng hợp lại là đêm giao thừa.
Tôi đứng trước khung cửa sổ sát đất được làm bằng kính trong suốt từ sàn lên đến trần nhà, ngắm nhìn những làn pháo hoa rực rỡ bay lên rồi n.ổ tung phủ kín cả bầu trời.
Xen lẫn ở đó là tiếng cười đùa của vợ con tôi, họ vây quanh tôi làm nũng, muốn tôi đưa họ ra bờ sông bắn pháo hoa.
Tôi mỉm cười nói được.
Nhưng đột nhiên, tôi lại nhớ tới Diệp Lãm Âm.
Nhớ tới rất nhiều năm về trước, tôi đã cùng cô ấy bắn pháo hoa ở bên bờ sông.
Lúc ấy, tôi bị gia đình cắt sạch nguồn tài chính, chỉ có thể dựa vào cô ấy đóng những vai nhỏ ở các đoàn làm phim lớn, duy trì cuộc sống cơ bản của mình.
Đừng nói đến túi xách hàng hiệu, kim cương hay vàng bạc, thậm chí là một hộp pháo hoa đẹp đẽ tôi cũng không mua nổi cho cô ấy, rõ ràng là cô ấy có thể lựa chọn rời khỏi tôi.
Nhưng vào đêm đông lạnh giá năm đó, cô ấy đã cùng tôi đi nhặt bông pháo hoa còn sót lại của người khác.
Pháo hoa chiếu sáng đôi mắt rực rỡ của Diệp Lãm Âm, cô ấy cầm hai cốc trà sữa vẫn còn ấm nóng, ôm lấy tôi đang đang suy sụp tinh thần:
“Không khổ một chút nào. Anh xem, trà sữa còn không ngọt bằng chúng ta.”
Lúc đầu tôi muốn bật cười nhưng sau đó lại cảm thấy tim mình như đang nứt ra thành từng mảnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nhiều năm sau chúng tôi lại có kết cục như thế này.
Tại sao vậy?
Tôi từng yêu cô ấy rất nhiều, còn yêu hơn cả mạng sống của mình.
Thiếu chút nữa chúng tôi đã kết hôn, chỉ một chút nữa thôi.
Làm sao tôi có thể bỗng nhiên trở thành chồng của người khác, thậm chí còn làm bố.
Từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy chán ghé.t rồi vứt bỏ cô ấy?
Từ lúc nào tôi bắt đầu không cần cô ấy nữa?
Khoảnh khắc nghe thấy tin cô ấy qua đời, lòng tôi thế mà không một chút gợn sóng.
Thật sự rất kỳ lạ.
Càng nghĩ về điều đó, đầu của tôi lại càng đau và cả trái tim cũng vậy.
Tôi hoảng sợ khi phát hiện ba chữ “Diệp Lãm Âm” đang dần trở nên mơ hồ ở trong đầu tôi.
Đêm khuya, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm bầu trời tối đen, mãi cho đến khi mắt dần dần không mở nổi nữa.
Một giây trước khi nhắm mắt hoàn toàn, tôi dường như thấy bầu trời xuất hiện rất nhiều chữ.
Giống như bullet screen trong phim điện ảnh và truyền hình.
Chúng dày đặc, lần lượt trôi nổi ở trước mặt tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao mình và Diệp Lãm Âm không thể đi đến cuối cùng.
Tại sao cô ấy phải nhận hết mọi đau khổ trong khi đã phải chịu đựng rất nhiều?
Bởi vì, cô ấy không phải là nữ chính.
Cô ấy không có hào quang, cũng không đợi được sự cứu rỗi.
Chúng tôi được định sẵn là phải chia xa.
Tôi đã suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào có thể thay đổi được điều này.
Sau đêm ấy, tôi tự tử.
Nếu như định mệnh đã không thể ở bên nhau thì tôi thà không cần cuộc đời này nữa.
Có lẽ, cái chế.t của một trong những nhân vật chính sẽ khiến thế giới phi lý này dừng lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở thành một một linh hồn lang thang.
Tôi vẫn còn ở thế giới này.
Nhưng vì tôi tự tử nên thời không đã bị đảo ngược.
Mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.
Lúc này, tôi đang trơ mắt nhìn mình chuẩn bị đẩy cửa, bước vào nội dung cốt truyện đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi đi.ê.n cuồng đập tan bức tường không gian và thời gian vô hình, liều mạng muốn ngăn cản bản thân một cách tuyệt vọng.
Nhưng vẫn không được.
Nó vẫn xảy ra như những gì bullet screen nói.
Tôi có góc nhìn của thượng đế, có thể nhìn thấy được toàn bộ quá trình.
Bao gồm cả Diệp Lãm Âm.
Sự suy sụp của cô ấy, nỗi đau của cô ấy và cả cái chết của cô ấy.
Tôi nhìn thấy tất cả.
Tôi đứng cạnh cô ấy nhưng ngay cả lau nước mắt cho cô ấy tôi cũng không thể làm được:
“Diệp Lãm Âm, đừng khóc, anh không ôm được em.”
Tôi chỉ có thể đưa tay ra để những giọt nước mắt của cô ấy xuyên qua lòng bàn của tay tôi hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi tôi thấy cô ấy chết ở trong lòng mình.
Tôi không thể bỏ cuộc được.
Tôi nhất định, nhất định phải trở về bên cạnh Diệp Lãm Âm bằng mọi giá.
Tôi đã quay lại cái đêm định mệnh kia không biết bao nhiêu lần và hét khàn cả giọng với chính bản thân:
“Đừng vào! Hãy nghĩ đến Diệp Lãm Âm, nghĩ đến cô ấy, tôi cầu xin anh, hãy tỉnh lại đi…”
“Người anh yêu là Diệp Lãm Âm, từ trước tới nay chỉ có một mình cô ấy.
“Là Diệp Lãm Âm.”
Tôi không nhớ mình đã cố chấp bao nhiêu ngày đêm, chỉ nghĩ mình có thể thành công dù chỉ một lần.
Chỉ một lần thôi.
Cuối cùng, bàn tay đẩy cửa cũng ngập ngừng rút lại.
Sau bao nhiêu lần tái sinh, cuối cùng tôi cũng có thể đối mặt với một bản thể khác của mình từ xa.
Sau đó, anh ta quay người lại, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Trước khi ý thức bị mất đi, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ mong, tôi vẫn còn có thể xuất hiện ở trước mặt cô ấy và nói:
“Diệp Lãm Âm, anh vĩnh viễn yêu em.”
(HẾT)