Hoài Lãm

Chương 2



5.

Mẹ Cố phớt lờ cô ấy rồi nháy mắt với quản gia.

Lão quản gia gật đầu, lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu: “Đây là một số thông tin mà phu nhân đã yêu cầu tôi điều tra trong quá trình liên lạc với cô Nguyễn.”

“Thông tin bệnh viện nơi Nguyễn Ninh sinh ra vào bảy năm trước, tuổi tác cụ thể, nhóm máu, đều có ở đây.”

“Còn có…”

Lão quản gia hơi ngừng tay, lần lượt nhìn qua tôi và Cố Hoài Xuyên.

“Bảy năm trước, thiếu gia quả thực đã cùng cô Nguyễn xảy ra một số chuyện.”

Cố Hoài Xuyên vừa nghe thấy câu này, ngay lập tức nổi giận: “Quản gia Trương, ông đang nói hươu nói vượn gì đó?”

Anh tức giận giật phăng lấy xấp tài liệu, sau đó có vài bức ảnh tuột ra khỏi lòng bàn tay.

Vẻ mặt Cố Hoài Xuyên cứng đờ, một lúc lâu sau mới ngơ ngác gọi tên tôi: “Âm Âm, anh không có…”

“Không thể thế được, người kia không phải là anh, em hãy tin anh!”

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ người trong bức ảnh, hơi thở của tôi như bị đông cứng lại, trái tim càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn: “Anh còn muốn nói cái gì nữa không? Nếu không thì tôi chúc mừng mấy người trước, cuối cùng thì gia đình cũng được đoàn tụ.”

Trong ảnh, Cố Hoài Xuyên đang cẩn thận ôm Nguyễn Vi sau đó biến mất ở một căn phòng giữa hành lang khách sạn.

Bức ảnh được chụp cách đây bảy năm, tuy đã bị mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét và dáng người gần như giống y hệt anh.

Mà Nguyễn Vi sau khi nhìn thấy xấp tài liệu, cũng không thể đưa ra một câu phản bác.

“Xem ra, không cần đợi kết quả xét nghiệm ADN nữa.”

Mẹ Cố nhặt bức ảnh ở dưới đất lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Chỉ còn Cố Hoài Xuyên vẫn còn ngoan cố lật đi lật lại đống tài liệu kia, cố gắng tìm kiếm một ít chứng cứ không tồn tại để chứng minh mình trong sạch.

“Sao lại có thể như vậy? Không thể nào…”

“Không phải đâu Âm Âm, em hãy tin anh, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, anh sẽ tự mình đi điều tra, anh phải đi ngay!”

Cố Hoài Xuyên gắt gao nắm chặt tay tôi, trong mắt tràn đầy sự khẩn trương: “Âm Âm đợi anh, nhất định anh sẽ điều tra rõ ràng, em đừng nghe lời mẹ anh nói, đợi anh quay lại!”

Còn chưa dứt lời, Cố Hoài Xuyên đã ôm đống ảnh chụp kia vo thành một khối, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Tôi không khỏi cười khổ, dùng đầu ngón tay chạm vào hơi ấm vẫn còn sót lại ở trên cổ tay.

Đợi anh quay lại sao?

Tôi nghĩ, cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cuộc sống thực sự của anh đã bắt đầu rồi, còn tôi chính là phần tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.

6.

“Vừa hay Hoài Xuyên cũng đã đi rồi, chúng ta tiếp tục nói những chuyện còn lại đi.”

Mẹ Cố cầm áo choàng lên, ý bảo chúng tôi đi theo bà vào thư phòng.

“Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hoài Xuyên nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường nhưng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi.”

“Đều là phụ nữ với nhau nên tôi cũng không vòng vo nữa.”

“Cô Nguyễn, tôi muốn nghe suy nghĩ của cô trước.”

Nguyễn Vi nghe vậy lắc đầu giống như chiếc trống lắc: “Không! Tôi không có ý kiến gì cả, tôi chỉ cần con của tôi.”

“Huống hồ cô Diệp và anh Cố cũng sắp kết hôn, rất nhanh họ sẽ có đứa con của riêng mình. Về phần Nguyễn Ninh, tôi cam đoan thằng bé sẽ không thành trở ngại giữa hai người, tôi sẽ đưa thằng bé đi thật xa.”

Trong giọng nói của Nguyễn Vi mang theo tiếng khóc nức nở, thi thoảng còn nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Mẹ Cố không nói gì, bình tĩnh nhấp một ngụm trà: “Có một điều tôi hy vọng cô Nguyễn có thể hiểu rõ, nếu Nguyễn Ninh là người của Cố gia, thì tôi đây sẽ không thể bỏ mặc thằng bé được.”

“Mặc dù mấy năm qua, cô đã dạy dỗ thằng bé rất tốt nhưng dù cô có cố gắng như nào vẫn không thể cho thằng bé môi trường tốt nhất để phát triển, còn tôi thì có thể.”

“Cô Nguyễn ra giá đi, từ bỏ quyền nuôi dưỡng Nguyễn Ninh sẽ tốt cho tất cả chúng ta.”

Quả nhiên Cố phu nhân tàn nhẫn và thủ đoạn trong lời đồn không hề thay đổi một chút nào.

Những gì bà ấy nói giống hệt như lúc buộc tôi rời xa Cố Hoài Xuyên.

Nguyễn Vi đỏ mặt, trong mắt ngập tràn hơi nước: “Cố phu nhân, nếu là bà, bà có bằng lòng để người khác dùng tiền mua con trai bà không?”

“Đừng vội từ chối tôi, hình như cô còn đang cần tiền để chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ mình, hơn nữa chi phí cho việc dưỡng bệnh sau này cũng không phải là một số tiền nhỏ.”

“Cô Nguyễn, trước khi muốn làm điều gì thì hãy nhớ đến hoàn cảnh của mình. Hiện giờ cô đã làm mẹ rồi, cũng không thể quay lại nghề cũ nữa phải không?

Chỉ hai câu nói ngắn ngủi thôi đã đánh thẳng vào điểm yếu của người khác.

Khoé môi Nguyễn Vi run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Lúc này tôi mới nhớ ra, trong đống tài liệu kia có viết…

Gia cảnh nhà Nguyễn Vi rất nghèo khó, cuộc sống rất khốn khổ, bố nghiện cờ bạc còn mẹ thì bị bệnh nặng, quả thực rất đúng tiêu chuẩn của một nữ chính truyện ngược.

Bảy năm trước, cô ấy mười bảy tuổi.

Vì để có tiền chi trả viện phí cho mẹ, có một thời gian Nguyễn Vi đã phải làm việc ở hộp đêm, đó cũng là lúc gặp được Cố Hoài Xuyên.

Chẳng trách lời nói của mẹ Cố lại khó nghe như vậy.

Nghĩ rằng đã giải quyết được Nguyễn Vi, mẹ Cố được đà quay sang nhìn tôi:

“Thế nào? Cô không có ý kiến gì chứ? Đây đã là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.”

“Hoài Xuyên thích cô như vậy, không đời nào nó chịu hủy bỏ hôn lễ với cô. Hơn nữa, khi tin tức được truyền ra ngoài, tôi cũng không cần cô phải coi Nguyễn Ninh như con ruột của mình, chỉ cần có thể chung sống hoà thuận đã là tốt lắm rồi.”

Trong mắt của mẹ cố, sự sắp xếp này đối với tôi, đã là một món quà tuyệt vời.

Tôi thở dài một hơi rồi bình tĩnh trả lời: “Không phải cháu đã nói rồi sao? Cố phu nhân, cháu đã phải vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay, không phải là để làm mẹ kế của người khác.”

“Bác không cần lo lắng, cháu từ bỏ, hôn lễ cũng sẽ hủy bỏ. Sau này, cháu sẽ lựa thời điểm thích hợp để thông báo với giới truyền thông và nghĩ cách giảm thiểu tổn thất của bản thân nhất có thể. Cháu có thể mất đi một người đàn ông đã phản bội mình nhưng tuyệt đối sẽ không đạp đổ sự nghiệp bản thân đã vất vả dày công xây dựng suốt bao năm qua.”

“Cháu sẽ nhanh chóng chia tay Cố Hoài Xuyên, cũng sẽ không làm phiền mọi người nữa, Cố phu nhân.”

Có lẽ mẹ Cố bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt, nên nhất thời không có phản ứng gì.

Tôi khẽ gật đầu, xoay người sải bước rời khỏi nhà họ Cố.

7.

Đi cùng tôi còn có Nguyễn Vi.

Cô ấy giống như một con thỏ nhỏ bị sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe đi sau lưng tôi.

Đáng lẽ lúc này chúng tôi phải có rất nhiều điều để nói với nhau.

Ví dụ giống như lời bullet screen miêu tả, tôi nên nổi điên tát Nguyễn Vi mấy cái rồi mắng cô ấy là đồ không biết xấu hổ.

Sau đó cảnh cáo cô ấy không được có bất kỳ suy nghĩ nào với Cố Hoài Xuyên, mặc cho bọn họ đã có với nhau một đứa con trai bảy tuổi.

Nhưng hiện tại, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn Nguyễn Vi một cái tôi cũng không có.

Chúng tôi cứ như vậy, một người trước một người sau cùng nhau đi một đoạn đường dài.

Cuối cùng Nguyễn Vi cũng không nhịn được nữa, cô ấy chầm chậm đuổi theo tôi: “Cô Diệp.”

Tôi dừng lại, nâng mắt lên đối diện với đôi mắt đang rất buồn bã của Nguyễn Vi.

“Tôi xin lỗi, tôi biết dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể phủ nhận những tổn thương tôi đã gây ra cho cô, nhưng xin cô hãy tin tôi, chuyện của bảy năm trước thực sự chỉ là một việc ngoài ý muốn. Tôi không có một chút ý niệm nào với anh Cố và mọi thứ của nhà họ Cố.”

“Cô Diệp, xin cô hãy giúp tôi khuyên nhủ Cố phu nhân, cầu xin bà ấy trả lại Nguyễn Ninh cho tôi, làm ơn…”

Nguyễn Vi nắm lấy tay áo tôi, cả người run rẩy như sắp ngã.

Dường như chỉ cần tôi từ chối thôi là cô ấy sẽ ngay lập tức quỳ xuống.

Tôi đỡ cô ấy dậy nhưng cũng không biết mở miệng nói thế nào.

Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết, chẳng bao lâu nữa, Cố Hoài Xuyên sẽ yêu cô.

Yêu cô còn hơn cả thời điểm anh ấy yêu tôi nhất.

Ngay cả người nhìn thì có vẻ cao cao tại thượng và xa cách như Cố phu nhân, cũng sẽ rất yêu thương cô.

Trong tương lai, gia đình ba người của bọn cô sẽ vô cùng hạnh phúc.

Mà tôi, chẳng qua chỉ là một nữ phụ hay ghen ghét đố kỵ và có kết cục bi thảm mà thôi.

“Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cô.”

“Cô cũng thấy rồi đấy, Cố phu nhân không thích tôi, cho nên bà ấy cũng sẽ không nghe những lời tôi nói đâu.”

“Về phần của Nguyễn Ninh, cô có thể yên tâm, Cố phu nhân tuy có chút lạnh lùng nhưng dù sao bà ấy cũng là bà nội của thằng bé, bà ấy sẽ đối xử tốt với Nguyễn Ninh, đợi thêm một thời gian nữa Cố Hoài Xuyên suy nghĩ thông suốt, hai người sẽ có thể gặp nhau.”

“Thật… thật sao?”

Nguyễn Vi do dự buông tôi ra nhưng giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

Tôi vỗ vai cô ấy an ủi: “Ừ, không ai có thể chia tách bọn cô.”

Bọn cô đã được định sẵn là định mệnh của nhau.

Sắc mặt của Nguyễn Vi thoáng dịu lại, sau đó cô ấy cúi đầu nói thêm vài câu xin lỗi rồi quay người vội vã đi về hướng nhà họ Cố.

Cô ấy càng gần nhà họ Cố thì tôi càng xa Cố Hoài Xuyên.

Cũng tốt.

Có lẽ không có tôi xen vào cản đường, bọn họ sẽ càng đến với nhau nhanh hơn.

Tôi cũng không cần phải dùng cái mà gọi là thủ đoạn độc ác để thúc đẩy cốt truyện, bởi vì nam nữ chính đều sẽ bị đối phương hấp dẫn một cách tự nhiên.

Trong nhiều năm kể từ khi ra mắt, lúc đầu vì để nổi tiếng tôi đã nhận rất nhiều kịch bản máu chó.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng cuộc sống hiện thực của tôi còn tệ hơn cả những gì tôi diễn gấp trăm lần.

Ngay cả diễn viên tận tâm nhất lúc này đây cũng chỉ muốn xé nát kịch bản này.

Không ai quy định tôi phải làm theo đống kịch bản hoang đường kia.

Thì ít nhất tôi vẫn còn sự nghiệp mà tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để có được.

So với việc làm bà Cố được người khác cực kỳ hâm mộ nhưng phải từ bỏ họ của mình* , thì tôi càng thích làm một bà chủ phóng khoáng, tự do hơn.

*Ý chỉ nếu người phụ nữ lấy chồng thì về sau người ta sẽ gọi người phụ nữ ấy bằng họ của chồng. VD Diệp Lãm Âm lấy Cố Hoà Xuyên sẽ được gọi là bà Cố. Trong trường hợp này ý của Lãm Âm theo tôi hiểu là tên tuổi cô ấy xây dựng bao năm qua sẽ dần bị thay thế thành một danh phận khác, cụ thể là bà Cố.

8.

Sau khi về nhà, tôi chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của Cố Hoài Xuyên.

Nếu không thể đối mặt thì chỉ có thể trốn tránh.

Nhưng tôi quên mất một điều, nếu tôi không tìm anh thì anh cũng sẽ đi tìm tôi.

Lúc đó vì để mau chóng quên đi chuyện này, tôi bắt đầu điên cuồng làm việc.

Vì vậy, khi có người gọi điện cho tôi nói muốn thảo luận về chuyện công việc, tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Cho đến khi nghe thấy hít thở quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia…

Tôi không khỏi cảm thấy đau xót chóp mũi, chỉ có thể cố gắng duy trì giọng điệu thật bình tĩnh:

“Anh Cố, xin hãy giữ cho mình một chút thể diện.”

“Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.

Tôi vô thức nhìn ra bên ngoài, lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa tầm tã từ bao giờ.

Tôi siết chặt điện thoại di động, bước từng bước về phía ban công.

Màn mưa dày đặc bao trùm màn đêm đen tối, giống như một con quái vật có cái miệng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng con người vào trong bóng tối.

Tuy rất mơ hồ nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng Cố Hoài Xuyên đang đứng ở dưới đó.

Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng vẫn không thể tiếp tục để anh đứng ngâm mình ở dưới mưa.

Dù sao, với thế giới bên ngoài chúng tôi vẫn đang là một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, nếu để paparazzi chụp được thì sẽ rất rắc rối.

Rối rắm một hồi, cuối cùng tôi cầm theo chiếc ô ở trong tủ rồi vội vã chạy xuống lầu.

Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa tôi liền nhìn thấy Cố Hoài Xuyên đang rất chật vật đứng dưới cơn mưa to.

Tôi bước đến, đưa ô cho anh: “Anh về đi, cũng đã làm bố người ta rồi không nên ở đây dầm mưa vì một một người phụ nữ khác.”

Cố Hoài Xuyên tựa như không nghe thấy, cố chấp mở miệng: “Diệp Lãm Âm, em không cần anh nữa sao?”

Tôi ngẩn người, hỏi lại anh:

“Thì sao? Anh có thể xoá được mối quan hệ của mình với Nguyễn Ninh không? Hay vẫn định giả vờ như bảy năm trước chưa xảy ra chuyện gì? Hay là anh đã tìm được bằng chứng chứng minh người đêm đó không phải là anh?”

Tất nhiên anh sẽ không thể điều tra được gì vì chỉ mấy ngày trước thôi, mẹ Cố đã gọi điện và thông báo kết quả xét ADN cho tôi.

Nguyễn Ninh quả thực là con của anh.

Cố Hoài Xuyên ngơ ngác lắc đầu, những giọt nước không ngừng chảy xuống hai bên má, không biết đó là nước mưa hay nước mắt.

“Không, anh đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói đêm đó thấy anh ở cùng Nguyễn Vi.”

“Nhưng anh thật sự không có…”

“Anh không biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, đúng là anh rất giận em vì đã lỡ hẹn, nhưng anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em.”

Hốc mắt Cố Hoài Xuyên phiếm hồng, âm thanh không khỏi nghẹn ngào: “Anh thực sự không chạm vào Nguyễn Vi.”

“Âm Âm, xin em hãy tin anh, chỉ một lần này thôi.”

Anh đưa tay muốn ôm lấy tôi nhưng đã bị tôi lùi về sau tránh đi.

Tôi không hiểu vì sao, cho đến bây giờ anh vẫn không chịu thừa nhận chuyện đó: “Cố Hoài Xuyên, rõ ràng anh đã phản bội em mà?”

Dù anh có nói yêu tôi bao nhiêu lần, dù anh có hối hận đến chừng nào đi chăng nữa thì từ này về sau, chúng tôi vẫn là không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.