Hoài Lãm

Chương 1



Khi tôi đang cùng chồng sắp cưới đi dạo phố thì đột nhiên trên đường xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của anh ấy.

Đứa trẻ ngăn chúng tôi lại, ngửa đầu hét lên một tiếng giòn giã gọi Cố Hoài Xuyên: “Bố ơi, cuối cùng thì con cũng tìm được bố rồi!”

Tôi ngu luôn.

Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện một chuỗi bình luận giống như bullet screen* :

[ A a a a a a, nam nữ chính sắp chính thức gặp mặt nhau rồi!]

[Huhuhu, cuối cùng thì bé yêu nhà chúng ta cũng đã tìm được bố, một nhà ba người sắp đoàn tụ rồi!]

[Các chị em, nhịn thêm một chút nữa thôi, Diệp Lãm Âm sắp tắt điện rồi, cô ta sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu.]

*bullet screen : là đống bình luận chạy loạn trên màn hình lúc live á mn.

1.

Tôi là Diệp Lãm Âm.

Sống hai mươi bảy năm trên đời, cho tới ngày hôm nay tôi mới biết, tôi không chỉ là tôi mà còn là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Mà trước mắt tôi đây chính là người đàn ông đã hẹn hò với tôi được mười năm và chuẩn bị kết hôn với tôi vào tháng tới.

Trong một chốc thoáng qua, anh đã trở thành bố của một đứa trẻ khác.

Những bullet screen kỳ lạ kia đang không ngừng nhắc nhở tôi rằng dù tôi đã ở bên Cố Hoài Xuyên mười năm nhưng tôi vẫn chỉ là một người qua đường không đáng nhắc tới.

Bởi vì nữ chính thực sự của cuộc đời anh sắp xuất hiện.

Cậu bé ôm chặt đùi Cố Hoài Xuyên, ngọt ngào gọi anh là bố trên đường phố đông người qua lại: “Con không nhận nhầm đâu, trong điện thoại của mẹ có ảnh chụp, người đó chính là bố~”

Dù tôi đã hiểu được cốt truyện, nhưng tiếng cậu bé khi nhắc đến người mẹ kia vẫn khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Cậu bé này trông có vẻ đã sáu, bảy tuổi. Mà tôi với Cố Hoài Xuyên, tính cả thời gian tan và hợp cũng mới ở bên nhau được mười năm.

Anh hơi sửng sốt, muốn đưa tay đẩy đứa trẻ ra.

Nhưng mà, khi đối mặt với khuôn mặt gần giống y như đúc mình hồi nhỏ, Cố Hoài Xuyên hơi do dự.

Anh cúi đầu, cau mày hỏi: “Cháu là con của ai? Sao lại nghịch loạn trên đường như vậy? Mẹ cháu đâu?”

Cậu bé lộ ra vẻ mặt tủi thân, đôi mắt xinh đẹp như hoa đào xuất hiện một tầng hơi nước: “Con không nghịch loạn!”

“Bố chính là bố của con, nếu bố không tin thì con sẽ đưa bố đi gặp mẹ, mẹ con không dám tới tìm bố nhưng con dám!”

Âm thanh giải thích của cậu bé ngày càng to hơn, dần dần càng xuất hiện thêm nhiều người vây quanh hóng hớt.

Rất nhanh đã có người nhận ra tôi.

Tôi là một diễn viên đang rất nổi tiếng ở trong giới giải trí, trước đó không lâu, khi vừa đoạt giải Kim Tượng tôi liền chính thức tuyên bố sẽ kết hôn với người người thừa kế của tập đoàn nhà họ Cố – Diệp Lãm Âm.

Nếu cứ để tình trạng hỗn loạn này tiếp tục, dùng ngón chân tôi nghĩ được tiêu đề trên trang nhất của những tờ báo tuần san ngày mai sẽ viết như thế nào.

[Sốc! Ước mơ làm dâu hào môn của nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng sắp tan vỡ, từ bà chủ trẻ sắp trở thành mẹ kế?]

[Thực hư chuyện thái tử gia của tập đoàn Cố thị chưa kết hôn mà đã có con, con nhỏ quỳ bên đường cầu xin được nhận cha.]

2.

Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang rất mệt mỏi, không nhịn được nói:

“Đưa đứa trẻ này về trước đi, nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy sẽ rất dễ xảy ra chuyện không may.”

Cố Hoài Xuyên nghe thấy như vậy, đầu tiên là nhìn tôi một cái, sau đó tựa như muốn mở miệng giải thích: “ Âm Âm, anh không biết đứa trẻ này, cũng không biết mẹ nó là ai.”

“Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”

Tôi lạnh lùng xoay người: “Đi thôi.”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn.

Ở trên đường, đứa trẻ kia vẫn vô cùng thân thiết nắm lấy tay Cố Hoài Xuyên, giọng điệu ngọt ngào tự giới thiệu bản thân: “Bố ơi, con tên là Nguyễn Ninh, mẹ con là Nguyễn Vi.”

“Con biết bây giờ bố không nhớ nổi mẹ con là ai, nhưng không sao, con nhất định sẽ đưa mẹ con tới, đến lúc đó bố sẽ nhớ ra.”

Tôi nhìn Cố Hoài Xuyên: “Nguyễn Vi là ai?”

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh thật sự không biết.”

Tôi tiện đà quay đầu hỏi Nguyễn Ninh: “Bạn nhỏ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

Nguyễn Ninh cười đến vui vẻ: “Thưa dì, cháu bảy tuổi ạ!”

Bảy tuổi.

Tôi không khỏi cảm thấy lộp bộp ở trong lòng.

Vừa vặn bảy năm trước, tôi và Cố Hoài Xuyên đã từng ầm ĩ chia tay một lần.

3.

[Phiền ghê! Tôi chỉ muốn xem sự tương tác ngọt ngào một nhà ba người của nam nữ chính mà thôi, nữ phụ có thể offline nhanh chút được không?]

[Sợ nữ phụ sẽ hạ độc Ninh Ninh sau khi biết sự thật ghê, tôi không dám xem diễn biến tiếp theo nữa~]

[Sẽ không sao đâu~ Ninh Ninh nhà chúng ta là một bé cưng xuất chúng, chỉ có cậu bé mới chỉnh được người khác thôi.]

[Cứu với, nam chính mau nhớ lại đi, người đó là mẹ của con trai anh, là người vợ tương lai anh sủng lên tận trời đó.]

Tôi thậm chí còn không cần túm lấy cổ áo Cố Hoài Xuyên rồi hỏi rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Vì vừa rồi bullet screen đã nói cho tôi biết.

Đêm đó là sinh nhật của Cố Hoài Xuyên, vì tôi phải đi thử vai nữ chính nên đã cho anh leo cây.

Thế là bây giờ anh có thêm một đứa con bảy tuổi.

Tuyệt, thật sự rất tuyệt.

Sự xuất hiện của Nguyễn Ninh đã khiến cho cả gia đình nhà họ Cố bị đảo lộn.

Đặc biệt là mẹ của Cố Hoài Xuyên, bà ấy đã âm thầm chỉ trích tôi rất nhiều.

Bà ấy vốn bất mãn về xuất thân của tôi, lại càng không thích việc tôi gia nhập làng giải trí từ rất sớm, cả ngày chỉ biết say mê sự nghiệp mà không chịu gả vào nhà họ Cố, nối dõi tông đường.

Một người phụ nữ thông minh và dũng mãnh như vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ninh, đã quả quyết rằng đây là con cháu của nhà họ Cố.

“Không thể nhầm lẫn được, đứa trẻ này giống hệt Hoài Xuyên khi còn nhỏ.”

“Lông mày và đôi mắt như được tạc từ một khuôn!”

Ngay cả xét nghiệm ADN cũng không cần làm, khuôn mặt kia của Nguyễn Ninh chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mẹ Cố vui sướng ôm Nguyễn Ninh không rời, vì câu gọi bà của thằng bé làm cho hạnh phúc không thôi.

Vui vẻ một hồi, mẹ Cố mới bất đắc dĩ buông Nguyễn Ninh ra, để người giúp việc mang thằng bé đi.

“Nói đi, chuyện này là thế nào?”

“Mẹ không tin hai đứa các con đột nhiên lại có một đứa con lớn như vậy.”

Mẹ Cố vừa nói vừa thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.

Cố Hoài Xuyên có chút không kiên nhẫn: “Mẹ, mẹ đừng gây thêm phiền phức nữa được không? Bọn con cũng không biết đứa trẻ này là sao, chắc là nó đi lạc, con đã bảo quản gia tìm cách liên lạc với mẹ của thằng bé, lát nữa sẽ đưa nó về nhà.”

“Ồ.”

Mẹ Cố cười lạnh, đứng dậy khỏi chiếc sô pha lớn: “Đúng là rất trùng hợp, trên đường có nhiều người như vậy nhưng nó chỉ khăng khăng ôm đùi con gọi bố, cũng thật tình cờ nó lại trông giống hệt con lúc còn nhỏ.”

“Bảo đứa trẻ này không có một chút quan hệ nào với con, con có tin được không?”

Cố Hoài Xuyên cứng họng, xoay người nắm lấy tay tôi: “Âm Âm, em hãy tin anh, Nguyễn Ninh không thể là con của anh được.”

Không đợi tôi trả lời, mẹ Cố đã mở miệng nói trước: “Phải hay không cũng không phải con nói là được, mẹ vừa mới lấy một ít tóc của Nguyễn Ninh đưa cho má Trần đi làm xét nghiệm ADN, nhân tiện tra xem mẹ của thằng bé là ai, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

“Má Trần là trưởng lão ở trong nhà, bà ấy làm việc mẹ rất yên tâm, con không cần lo lắng kết quả có vấn đề.”

“Nếu Nguyễn Ninh thực sự là con cháu của Cố gia, mẹ sẽ không để cho thằng bé ở nhà người khác. Dù sao con dâu cũng có thể cưới lại nhưng cháu nội thì không phải lúc nào cũng có sẵn.”

Câu cuối kia mang rất nhiều ý nghĩa.

Dù tôi có ng.ố.c đến đâu cũng có thể nghe ra, nếu mối quan hệ của tôi và Cố Hoài Xuyên vì Nguyễn Ninh mà rạn nứt, thì nhà họ Cố nhất định sẽ chọn cháu trai chứ không phải là một cô con dâu còn chưa vào cửa.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn mẹ Cố: “Bác gái, cháu hi vọng bác có thể biết rằng cháu đã phải cố gắng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay, không phải là để làm mẹ kế của người khác.”

4.

Cố Hoài Xuyên nghe xong liền biến sắc: “Âm Âm, mẹ anh không có ý đó, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Trong nháy mắt, không khí trong phòng đột nhiên giảm mạnh, giọng điệu mẹ Cố càng trở nên lạnh lùng: “Sau khi quay được một phim nhỏ, lời lẽ đúng là đã trở nên cứng rắn hơn nhiều. Nhưng cô Diệp à, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm ý tôi rồi, Hoài Xuyên là con tôi, nó như thế nào thì tôi cũng hiểu nhất. Mấy năm nay tuy nó luôn xoay quanh cô, nhưng cô suốt ngày bận rộn với giới giải trí của mình, chẳng mấy khi dành thời gian cho nó.”

“Nó dù sao cũng là đàn ông, trong sự nghiệp cũng sẽ có lúc gặp trục trặc, không phải lúc nào cũng có thể vì cô mà từ chối người phụ nữ khác.”

“Nếu Nguyễn Ninh không có quan hệ gì với nhà họ Cố chúng tôi thì đám cưới của bọn cô vẫn diễn ra như bình thường, nhưng nếu… dù sao cô Diệp đây cũng không muốn sinh con mà, vậy tại sao không?”

Dứt lời, trên đầu mẹ Cố lại xuất hiện một loạt những bình luận bullet screen:

[Đỉnh đỉnh đỉnh! Đúng là Cố phu nhân.]

[Vi Vi yếu đuối như vậy làm sao có thể là đối thủ của nữ phụ. Sau này, đều phải nhờ Cố phu nhân làm chỗ dựa cho cô ấy rồi.]

[Cầu xin Cố phu nhân hãy xử đẹp nữ phụ càng sớm càng tốt, nghĩ đến sau này cô ta vẫn mặt dày châm ngòi ly gián tình cảm của nam nữ chính, tôi liền không chịu được.]

Tôi nhìn bullet screen đến thất thần, đến mức gần như thuộc lòng hết tất cả.

Nhìn tôi ngây người, Cố Hoài Xuyên tưởng tôi đang âm thầm bị tổn thương.

Anh vẫn kiên định cho rằng, anh chưa bao giờ phản bội tôi.

Đáng tiếc, những cái tát sẽ thường đến bất ngờ.

Bởi vì bullet screen nói cho tôi biết.

Nguyễn Vi sắp tới rồi.

Cố Hoài Xuyên mở miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng đã bị quản gia đang vội vàng chạy vào ngắt lời: “Bà chủ, đã tìm được người rồi ạ.”

Tôi lần theo tiếng động, nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đang rụt rè đứng sau lưng quản gia.

‘Làn thu thủy, nét xuân sơn’

Chà, không hổ danh là nữ chính được định sẵn của Cố Hoài Xuyên.

Rất xinh đẹp, mặc dù ăn mặc bình thường nhưng khuôn mặt thanh tú mềm mại kia vẫn khiến người ta không nhịn được mà nhìn lại lần hai.

“Tôi… tôi đến đón Ninh Ninh về nhà, nghe nói thằng bé đang ở cùng với mọi người.”

Nguyễn Vi cúi đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng, như là đang co quắp bất an.

“Cô là mẹ của Nguyễn Ninh? Vậy cô có biết hôm nay thằng bé chặn con tôi trên đường rồi gọi nó là bố không?”

Mẹ Cố nhìn người cô gái một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu không mấy thiện cảm.

“Không! Thằng bé không có quan hệ gì với các người, các người đừng tin lời nói b.ậ.y bạ của một đứa trẻ.”

“Cố phu nhân, là do tôi không trông chừng Ninh Ninh cẩn thận nên mới để thằng bé gây phiền phức cho mọi người. Bà trả Ninh Ninh cho tôi được không? Tôi sẽ lập tức dẫn thằng bé đi ngay, sẽ không làm phiền mọi người nữa.”

Đúng là Nguyễn Vi không thích hợp để nói dối, lời nói của cô ấy đầy sơ hở, ai nghe xong cũng không tin Nguyễn Ninh không có quan hệ gì với nhà họ Cố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.