Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 32: 32: Có Gì Từ Từ Nói



Nghiêm Dĩ Bạch đạp bàn một cái, cái bàn bị lật tung, đồ ăn của Âu Dương Túc rơi tán loạn đầy đất, anh ta cầm đũa cả người ngồi yên trên sofa, trên đũa còn có một miếng thịt, cuối cùng bị anh ta đưa vào miệng mình.
Âu Dương Túc vô cùng lạnh nhạt phủi cơm trên người mình.
“Nóng nảy thế làm gì? Có gì không thể từ từ nói ư?”
“Đừng có giả ngu với tôi, Âu Dương Túc anh đang nằm trong tay tôi, hiểu rõ tình hình trước mắt đi.”
Âu Dương Túc cười lạnh, ánh mắt lạnh đi vài phần, căn bản không đặt Nghiêm Dĩ Bạch vào mắt.
“Anh tưởng tôi sợ uy hiếp của anh sao?”
Nghiêm Dĩ Bạch hít sâu một hơi, anh phải biết chân tướng năm đó, cuối cùng anh vẫn nhượng bộ.
“Nếu anh nói cho tôi biết sự thật năm năm trước, tôi sẽ thả anh đi, sau này anh vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè với Tô Nhược, nhưng nếu anh không giải thích rõ ràng với tôi, hoặc những gì anh nói khiến tôi không hài lòng, cả đời này anh đừng hòng gặp lại cô ấy.”
“Anh..” Âu Dương Túc giận đến bật dậy.
Nghiêm Dĩ Bạch lại cao ngạo ngồi tại chỗ, híp mắt nhìn anh ta.
“Tôi cho anh ba phút, nhất định anh hiểu rõ, những chuyện này, tôi tuyệt đối nói được làm được.”

Âu Dương Túc đưa tay nhặt chiếc đũa ném dưới đất, “Đúng là không biết xấu hổ.”
Nghiêm Dĩ Bạch không nói lời nào, giơ tay nhìn đồng hồ, “Còn hai phút.”
Âu Dương Túc cứ do dự, sau khi hết thời gian yêu cầu, Nghiêm Dĩ Bạch chuẩn bị rời khỏi nơi này, Âu Dương Túc mới mở miệng nhận lời Nghiêm Dĩ Bạch.
“Tôi có thể nói chuyện năm năm trước cho anh biết, nhưng nếu Tô Nhược không chọn anh, anh phải hoàn toàn buông tha cô ấy.”
Nghiêm Dĩ Bạch đã bước tới cửa, nghe anh ta nói vậy, nghiêng đầu nhìn lại, “Phải gọi là Tô Nhược Vân nhỉ!”
Âu Dương Túc cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Khoảnh khắc này nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch đã hưng phấn đến nhảy dựng lên.
Anh mang vẻ mặt nghiêm túc trở lại chỗ vừa ngồi, không chớp mắt nhìn Âu Dương Túc, “Bây giờ nói đi.”
Âu Dương Túc biết lần này không tránh khỏi, đáng lẽ không nên đưa Tô Nhược Vân về nước vào lúc này mới phải.
“Thật ra quả thật năm đó Nhược Vân định hiến thận của mình cho mẹ cô ấy, nhưng loại hiến tặng này có độ nguy hiểm rất cao, tỷ lệ thành công rất nhỏ, dù sao Nhược Vân là một người mắc u não.”
“Khi ấy tình huống của mẹ cô ấy vô cùng nguy kịch, chúng tôi chuẩn bị hai phòng phẫu thuật, một phòng phẫu thuật cho mẹ cô ấy, phòng còn lại cho Nhược Vân, chính là để lấy thận ra.

Nhưng sau khi tôi tiêm thuốc mê cho Nhược Vân nhận được tin của y tá báo, mẹ Nhược Vân vì xuất huyết nhiều, nguy hiểm tính mạng.

Chưa được mấy phút, y tá báo tin bà ấy đã chết, mà thận của Nhược Vân vẫn chưa lấy ra, chưa kịp làm phẫu thuật.”
Nghiêm Dĩ Bạch trừng to mắt, “Nói cách khác, lúc trước Nhược Vân chỉ mới tiêm thuốc mê, nhưng căn bản không phẫu thuật?”
Âu Dương Túc nhẹ gật đầu.
Nghiêm Dĩ Bạch tra hỏi, “Vậy tại sao lúc đó lại nói cô ấy đã chết?”
“Ban đầu là một chút lòng riêng của tôi, không muốn để anh và Nhược Vân ở bên nhau.

Hơn nữa trước khi bắt đầu phẫu thuật Nhược Vân đã viết thỏa thuận và di chúc, cô ấy không muốn gặp lại anh.

Đó là chính miệng cô ấy nói, tôi cảm thấy lúc ấy cô ấy đã chuẩn bị trước sẽ chết trên bàn phẫu thuật.”
“Khi anh gặp Nhược Vân, chỉ là tình huống cô ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê.

Sau đó anh không kìm chế được cảm xúc, xem thời gian thì Nhược Vân cũng sắp tỉnh lại nên tôi mới tiêm thuốc an thần cho anh tạm thời rời khỏi phòng phẫu thuật, lúc anh hôn mê, Nhược Vân đã tỉnh lại.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 32: Chuẩn bị vì cô



Sau này nghe người làm trong nhà nói mới biết anh là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia đã được đưa lên sàn chứng khoáng, thực lực hùng hậu vân vân và vân vân.

“Thích không?”

Trên chóp mũi Nghiêm Dĩ Bạch vẫn còn đổ mồ hôi.

Tô Nhược Vân có chút dở khóc dở cười, nếu bạn hoặc người thân của cô làm gì, nhất định cô sẽ rất cảm động.

Thế nhưng Nghiêm Dĩ Bạch lấy thân phận gì tặng mình những thứ này? Tới tận bây giờ, hai người bọn họ vẫn chưa xác định thân phận, còn chưa biết quan hệ thế nào.

Rất có thể cô hoàn toàn chỉ là người xa lạ, chẳng qua là anh nhận nhầm người mà thôi.

“Anh chuẩn bị cho tôi à?”

“Đương nhiên.”

Tô Nhược Vân nhíu mày hơi tò mò, “Sao anh biết tôi thích hoa thủy tiên?”

“Bởi vì em là Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân thích hoa thủy tiên.”

Câu trả lời của anh khiến cô bật cười, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng biến mất, dường như có điều ngẫm nghĩ về câu nói của Nghiêm Dĩ Bạch.

Nghiêm Dĩ Bạch hiểu rõ, “Anh đã thả Âu Dương Túc rồi, bây giờ anh ta không sao, anh nghĩ chắc lát nữa anh ta sẽ liên lạc với em.”

“Thật ư?” Tô Nhược Vân có chút bất ngờ.

“Đúng vậy, anh cho phép hai người tiếp tục làm bạn, nhưng em không thể rời khỏi chỗ anh.”

Tô Nhược Vân tưởng rằng Nghiêm Dĩ Bạch đã hiểu anh nhận nhầm người rồi, nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống.

“Tại sao? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không phải Tô Nhược Vân, tôi là Tô Nhược.”

“Chuyện này em nói không tính.” Câu đầu tiên của Nghiêm Dĩ Bạch đã bác bỏ cô.

Tô Nhược Vân bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng rất thích hoa thủy tiên trước mắt, cũng bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, nhưng cô vẫn thở phì phò trở về phòng mình, bữa sáng cũng không thèm ăn.

Xưa nay Nghiêm Dĩ Bạch không biết dỗ dành người khác, ai cũng biết thái độ lạnh như băng và tính cách cao ngạo của anh.

Nhưng cứ mỗi lần khi ở bên Tô Nhược Vân, anh hoàn toàn trở thành một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời.

Thấy Tô Nhược Vân không ăn sáng, anh bảo người chuẩn bị khay, đích thân bưng đồ ăn đến cửa phòng cô.

“Em mở cửa đi, tôi có chuyện nói với em.”

Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch gõ cửa, thấy không có ai mở cửa lúc này mới lên tiếng.

Nhưng trong phòng không có chút động tĩnh nào.

Nghiêm Dĩ Bạch bất đắc dĩ chậc lưỡi, “Nếu em không mở cửa, vậy anh sẽ nhốt em ở đây, cả Âu Dương Túc em cũng không được gặp.”

Chưa tới vài giây, Nghiêm Dĩ Bạch đã nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, ngay sau đó cửa mở ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ não của Tô Nhược Vân xuất hiện, Nghiêm Dĩ Bạch lập tức vui vẻ, “Sao mặt mày đau khổ như vậy? Anh có làm gì em đâu.”

Anh bưng đồ ăn định vào, nhưng lại bị Tô Nhược Vân cản ngoài cửa.

“Có chuyện gì, anh nói ở đây là được.” Vẻ mặt cô không vui.

Nghiêm Dĩ Bạch biết tại sao Tô Nhược Vân lại kháng cự mình như vậy, anh cũng biết chính sách cường quyền không đúng.

Những gì Âu Dương Túc nói tối qua anh đã dùng điện thoại ghi âm lại hết, nếu bây giờ lấy ra cho Tô Nhược Vân nghe, cô sẽ biết năm năm trước quan hệ của cô và mình là gì.

Nhưng một khi lấy ghi âm ra cũng chính là tiết lộ chuyện mình từng làm tổn thương Tô Nhược Vân năm đó.

Vì vậy Nghiêm Dĩ Bạch đối với chuyện này có chút do dự, không biết có nên đưa cho cô nghe hay không.

Âu Dương Túc cũng đã nói, khả năng Tô Nhược Vân khôi phục trí nhớ rất nhỏ.

Nếu lấy ghi âm ra cho cô biết quá khứ của mình, nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ ra cũng sẽ tạo thành phức tạp rất lớn đối với cô.

Bây giờ dáng vẻ Tô Nhược Vân ngây thơ đáng yêu, Nghiêm Dĩ Bạch thật lòng hi vọng cô có thể mãi mãi như vậy.

Những ký ức đau đớn kia, không nhớ cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.