Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 31: 31: Anh Sẽ Không Bỏ Qua Cho Cô



Vệ sĩ nhìn dãy số, mãi đến khi đối phương cúp điện thoại, gã mới ném điện thoại lên một cái bàn cách Âu Dương Túc rất xa.

“Không đến mức vậy chứ? Một cú điện thoại cũng không cho nhận hả?” Âu Dương Túc tỏ vẻ kháng nghị.

Nhưng vệ sĩ căn bản không để ý tới anh ta, Âu Dương Túc cười lạnh một tiếng, trực tiếp nằm chết dí trên sofa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà chằm chằm, nghĩ đến chuyện của Tô Nhược Vân.

Thật không ngờ anh ta mới dẫn theo Tô Nhược Vân đã mất trí nhớ về nước đã gặp ngay Nghiêm Dĩ Bạch, thế nhưng cũng may Tô Nhược Vân đã không còn nhớ anh là ai.

Chỉ là dựa vào thái độ hôm đó của Nghiêm Dĩ Bạch, anh sẽ bỏ qua cho Nhược Vân ư?

Buổi tối sau khi Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược dùng bữa ở biệt thự nhà họ Nghiêm xong, Tô Nhược vẫn tìm cách rời khỏi.

Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch không cho phép.

“Tôi ở lại đây, anh thả Âu Dương Túc ra được không?”
Bây giờ Tô Nhược rất lo cho Âu Dương Túc.

Nghiêm Dĩ Bạch đã biết được tin Tô Nhược Vân gọi điện cho Âu Dương Túc từ cấp dưới của mình, tuy rằng trong lòng có chút mất hứng nhưng không thể hiện ra ngoài.

Dù sao anh cũng biết hiện tại Tô Nhược mất trí nhớ.

“Yên tâm, chỉ cần anh ta thành thật nói hết chuyện năm năm trước cho anh biết, anh sẽ không làm anh ta bị thương.

” Nghiêm Dĩ Bạch lạnh nhạt nói.

Nhưng khi nhắc tới Âu Dương Túc, rõ ràng ánh mắt anh lạnh xuống.

Tô Nhược biết lúc này bất kể có nói gì Nghiêm Dĩ Bạch cũng sẽ không dễ dàng thả mình ra, nếu mình an phận ở đây, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không làm khó Âu Dương Túc.

Vì vậy sau khi ăn tối, Tô Nhược trực tiếp về phòng mình, tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Mới ban đầu Tô Nhược vẫn hơi lo lắng, sợ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ tới phòng mình, cô cố ý khóa trái cửa phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đều sẽ hoảng sợ.

Nhưng cuối cùng vẫn không có ai đến gõ cửa.


Đến lúc Tô Nhược ngủ đã là rạng sáng, Nghiêm Dĩ Bạch dặn dò quản gia một chút rồi một mình lái xe ra ngoài.

Anh đến nơi Âu Dương Túc bị giam giữ, tiếng mở cửa cũng không đánh thức Âu Dương Túc trên sofa.

Nghiêm Dĩ Bạch bước vào, nhìn dáng vẻ anh ta say ngủ, cười lạnh một tiếng, ngồi xuống cái sofa đơn đối diện với cái sofa anh ta đang nằm.

“Lúc này mà còn ngủ được, tôi cũng phục anh rồi đấy.


Bấy giờ Âu Dương Túc mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, lau kính mắt một chút, nói với vẻ không có gì bất ngờ, “Anh đến rồi, tôi còn tưởng rằng anh sẽ đến sớm một chút, giờ đã là mấy giờ rồi.


Nghiêm Dĩ Bạch vừa định lên tiếng, Âu Dương Túc đã nói tiếp, “Tôi đói rồi, có thể chuẩn bị chút thức ăn được không, một tổng giám đốc oai phong như anh, cho dù giam lỏng người khác cũng phải cung cấp thức ăn chứ.


Nghiêm Dĩ Bạch nhướng mày, ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ gật đầu rời đi, nhanh chóng mang theo một đống đồ ăn trở về.

Trong lúc đó Nghiêm Dĩ Bạch luôn nói chuyện với Âu Dương Túc.

“Anh bị tôi bắt đến đây, chẳng những không lo cho an nguy của mình mà còn có thể ăn được ngủ được.


Âu Dương Túc vừa ăn vừa cười bảo, “Không có chuyện gì khiến tôi lo lắng, sao lại ăn không nổi chứ?”
Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch rất tệ, “Nói vậy, Tô Nhược nhất định là Tô Nhược Vân rồi, nếu không anh sẽ không yên tâm như vậy.


Bàn tay cầm đũa của Âu Dương Túc dừng lại một chút, không nói gì, tiếp tục ăn.

“Anh biết mục đích đêm hôm khuya khoắt tôi còn đến đây là gì đúng không? Nói đi.


Nghiêm Dĩ Bạch dựa vào sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Túc phía đối diện.

“Tôi không có gì để nói với anh.


Âu Dương Túc lườm Nghiêm Dĩ Bạch một cái.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 31: Chân tướng năm đó



Nghiêm Dĩ Bạch vội vàng hỏi, “Sau khi Nhược Vân tỉnh, anh không nói cho cô ấy biết tôi ở bệnh viện sao? Không nói cho cô ấy biết tôi đang tìm cô ấy sao?”

Âu Dương Túc cười khẽ một tiếng, “Tôi có nói, nhưng Nhược Vân không muốn gặp anh, cô ấy trực tiếp rời khỏi bệnh viện, ngẫm lại những chuyện anh đã làm với cô ấy, sao cô ấy có thể chấp nhận anh được?”

Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch trầm xuống.

Hai người đồng thời trầm mặc một lúc, Nghiêm Dĩ Bạch hỏi tiếp, “Vậy sau khi cô ấy đi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại mất trí nhớ?”

Âu Dương Túc nói tiếp, “Bởi vì bệnh viện không hoàn thành phẫu thuật, mẹ Nhược Vân chết trên bàn mổ nên xem như để dàn xếp ổn thỏa, bệnh viễn đã trả lại một trăm hai mươi vạn tiền phẫu thuật kia cho cô ấy.”

“Sau đó tôi dẫn Nhược Vân ra nước ngoài, tìm một bệnh viện chuyên trị u não khám bệnh cho cô ấy. Chuyên gia kia đích thân phẫu thuật cho cô ấy, cuộc phẫu thuật rất thành công. Nhưng phẫu thuật xong Nhược Vân đã mất trí nhớ, tôi tưởng rằng sau năm năm nhất định anh đã quên cô ấy, không ngờ về nước chưa được bao lâu đã gặp phải anh rồi.”

Nói đến đây, Âu Dương Túc nhìn sang Nghiêm Dĩ Bạch, “Nhiềm năm như vậy, anh vẫn không hề từ bỏ.”

“Cả đời này tôi cũng sẽ không từ bỏ.” Nghiêm Dĩ Bạch nhìn chằm chằm Âu Dương Túc nặng nề nói.

Âu Dương Túc đối với chuyện này đã chẳng còn gì có thể nói, dù sao chuyện đã tới nước này rồi.

“Anh nói tôi kể chân tướng cho anh, anh sẽ thả tôi đi, nhưng hãy để tôi gặp Nhược Vân.”

Nghiêm Dĩ Bạch gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, bây giờ anh đã biết chuyện từng xảy ra vào năm năm trước, chuyện kế tiếp anh cần làm chính là khiến Nhược Vân yêu mình lần nữa, mặc kệ sau này cô có thể nhớ chính anh là ai hay không.

Lúc Nghiêm Dĩ Bạch sắp đi, Âu Dương Túc nhắc anh.

“Chuyên gia nước ngoài đã từng nói, Nhược Vân mất trí nhớ liên quan chặt chẽ với bệnh của cô ấy, khả năng khiến cô ấy khôi phục trí nhớ là rất nhỏ.”

Nghiêm Dĩ Bạch không quay đầu lại, “Nếu cô ấy không nhớ tôi là ai, vậy yêu tôi lần nữa là được, tôi không ngại.”

Âu Dương Túc mím môi, hai tay nắm chặt đến vang tiếng rốp rốp, nhưng lại không tài nào làm gì được.

Hôm sau Tô Nhược Vân dậy từ sớm, sau khi cô mặc quần áo xong vội vàng xuống lầu.

Nhưng không nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch, người làm trong nhà đang chuẩn bị bữa sáng.

Tô Nhược Vân hỏi thăm Nghiêm Dĩ Bạch đã đi đâu.

“Cậu chủ ra ngoài từ sớm, bảo là có chút chuyện cần làm, lát nữa sẽ về.”

Tô Nhược Vân hơi bất an, kỳ thật người cô lo nhất vẫn là Âu Dương Túc, không biết hiện tại anh ta thế nào.

Tô Nhược Vân vẫn muốn từ từ đàm phán với Nghiêm Dĩ Bạch để anh buông tha cho hai người bọn họ.

Vừa lúc đó, quản gia bước đến trước mặt cô, “Cô Tô, cậu chủ bảo cô ra ngoài một chút.”

Tô Nhược Vân nhìn nụ cười mỉm trên mặt quản gia, cảm thấy hình như có chuyện, cô gật đầu, ra ngoài.

Khi cô đi qua phòng khách trong biệt thự, một mùi hương thoang thoảng phất qua, gió thổi bay mái tóc dài của cô, ánh mặt trời như những vì sao rải xuống, mang theo hương hoa.

Tô Nhược Vân tự hỏi một chút, đây là mùi hương cô rất quen thuộc, khóe miệng không nhịn được hơi nâng lên.

Là hoa thủy tiên.

Khi Tô Nhược Vân nhìn thấy một vùng hoa thủy tiên lớn chặn cả cổng biệt thự trước mắt, sợ ngây người.

Nghiêm Dĩ Bạch đứng cách đó không xa, trên áo sơ mi trắng muốt còn dính bùn đất, xe tải vận chuyển hoa thủy tiên vừa đi, anh mỉm cười bước tới chỗ cô, anh tuấn bất phàm, phong thái hiên ngang.

Tuy rằng ấn tượng của Nghiêm Dĩ Bạch với Tô Nhược Vân không tốt, chẳng những bá đạo, khư khư cố chấp, còn không cân nhắc đến cảm nhận của người khác, cũng không nghe khuyên bảo và giải thích, thậm chí ban đầu Tô Nhược Vân còn tưởng rằng anh là đại ca xã hội đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.