Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 30: 30: Nỗi Sợ Của Cô



Trên má mang theo vết thương lại nở nụ cười đầy ôn hòa, cơ thể được áo sơ mi dính máu bao lấy lại lộ ra đường cong quyến rũ.

Tô Nhược bắt đầu không sợ anh, “Được, vậy tôi tin anh, nhưng anh có thể thả bạn tôi ra không? Có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc.


Nghiêm Dĩ Bạch cực kỳ chắc chắn mà lắc đầu.

Tô Nhược im lặng, nhưng dường như cô đã hiểu, bản thân không thể nào rời khỏi nơi này, tuy rằng lúc trước Nghiêm Dĩ Bạch có chút điên cuồng, nhưng ít ra bây giờ trông rất bình thường.

Cô dần dần xua tan sợ hãi trong lòng, bước xuống xe.

Lúc người làm trước cổng biệt thự nhìn thấy cô gái từ trên xe bước xuống, mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng.

Quản gia vội vàng tiến lên, “Trời ạ, không phải tôi hoa mắt chứ? Cậu chủ vị này là.

.


“Tôi là Tô Nhược.


Không đợi Nghiêm Dĩ Bạch mở miệng Tô Nhược đã vội vàng giới thiệu.

Sau đó quản gia và đám người làm theo bọn họ vào nhà, người rót trà thì đi rót trà, người lấy hoa quả thì lấy hoa quả, vô cùng ân cần.

Năm năm qua, người trong nhà hầu như chưa từng thấy cậu chủ cười, bây giờ bắt gặp Nghiêm Dĩ Bạch trầm mặc không nói nhưng lại ấm áp vui vẻ như ánh mặt trời, cho dù cô gái trước mắt nói mình tên Tô Nhược, nhưng trong lòng mọi người vẫn xem cô là Tô Nhược Vân.

Tô Nhược được cưng chiều có chút lúng túng không biết nên làm gì, tiếp đãi nồng hậu như vậy, cô vẫn chưa từng trải qua.

Nhất là cách mời khách như Nghiêm Dĩ Bạch, lại càng trước nay chưa từng có.

“Đi chuẩn bị phòng khách đi, Nhược Vân sẽ ở lại đây, sau này thêm một người dùng bữa.

” Nghiêm Dĩ Bạch dặn dò.

Quản gia lập tức tự mình đi chuẩn bị.

Sau khi những người khác đi hết, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch.

Tô Nhược mở miệng, “Tôi ở đây không thích hợp đâu, tôi thật sự không phải Tô Nhược Vân mà anh nói.


“Là em, chỉ là em đã quên mà thôi.

” Nghiêm Dĩ Bạch cực kỳ chắc chắn.

Tô Nhược im lặng trợn trắng mắt, “Sao anh lại cố chấp như vậy.


Nghiêm Dĩ Bạch bật cười đứng dậy, là vì vui vẻ, hưng phấn, cô không chết, hiện tại đang ngồi trước mặt mình.

“Anh cười cái gì? Tôi thật sự không phải Tô Nhược Vân.


“Anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, để em nhanh chóng nhớ bản thân mình là ai.


Nhưng nói đến đây, vẻ mặt Nghiêm Dĩ Bạch cứng đờ.

Nếu cô thật sự nhớ ra mình là ai, nhớ ra chuyện năm năm trước, cô có hận mình không?
Cô vẫn yêu mình chứ?
Thấy vẻ mặt chợt hưng phấn rồi bỗng nhiên sa sút của anh, Nhược Vân bắt đầu suy đoán trong lòng, nhất định anh có bệnh về tinh thần.

“Anh và cô gái tên Tô Nhược Vân kia là gì của nhau?” Tô Nhược tò mò hỏi.

Nếu không tại sao anh lại cố chấp với mình đến thế?
“Những vấn đề này không cần anh trả lời, đợi sau khi em nhớ lại sẽ biết.


Nghiêm Dĩ Bạch đứng lên, “Tạm thời em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh lên lầu thay quần áo.


Tô Nhược gật đầu, nhìn anh lên lầu.

Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch biến mất ở đầu bậc thang, Tô Nhược vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Túc.

Điện thoại gọi được, nhưng không có ai nghe.

Tô Nhược rất lo lắng.


Âu Dương Túc bị người ta nhét vào xe, đưa tới một căn hộ hạng sang.

Liếc mắt nhìn đã biết, chắc hẳn nơi này là chỗ của Nghiêm Dĩ Bạch, Âu Dương Túc dặt mông ngồi xuống sofa, miễn cưỡng nhìn hai vệ sĩ bắt mình tới.

Điện thoại Âu Dương Túc rung lên, anh ta thấy rõ là Tô Nhược gọi điện thoại, đưa tay lấy lại bị một vệ sĩ trong đó cướp đi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 30: Có gì từ từ nói



Nghiêm Dĩ Bạch đạp bàn một cái, cái bàn bị lật tung, đồ ăn của Âu Dương Túc rơi tán loạn đầy đất, anh ta cầm đũa cả người ngồi yên trên sofa, trên đũa còn có một miếng thịt, cuối cùng bị anh ta đưa vào miệng mình.

Âu Dương Túc vô cùng lạnh nhạt phủi cơm trên người mình.

“Nóng nảy thế làm gì? Có gì không thể từ từ nói ư?”

“Đừng có giả ngu với tôi, Âu Dương Túc anh đang nằm trong tay tôi, hiểu rõ tình hình trước mắt đi.”

Âu Dương Túc cười lạnh, ánh mắt lạnh đi vài phần, căn bản không đặt Nghiêm Dĩ Bạch vào mắt.

“Anh tưởng tôi sợ uy hiếp của anh sao?”

Nghiêm Dĩ Bạch hít sâu một hơi, anh phải biết chân tướng năm đó, cuối cùng anh vẫn nhượng bộ.

“Nếu anh nói cho tôi biết sự thật năm năm trước, tôi sẽ thả anh đi, sau này anh vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè với Tô Nhược, nhưng nếu anh không giải thích rõ ràng với tôi, hoặc những gì anh nói khiến tôi không hài lòng, cả đời này anh đừng hòng gặp lại cô ấy.”

“Anh..” Âu Dương Túc giận đến bật dậy.

Nghiêm Dĩ Bạch lại cao ngạo ngồi tại chỗ, híp mắt nhìn anh ta.

“Tôi cho anh ba phút, nhất định anh hiểu rõ, những chuyện này, tôi tuyệt đối nói được làm được.”

Âu Dương Túc đưa tay nhặt chiếc đũa ném dưới đất, “Đúng là không biết xấu hổ.”

Nghiêm Dĩ Bạch không nói lời nào, giơ tay nhìn đồng hồ, “Còn hai phút.”

Âu Dương Túc cứ do dự, sau khi hết thời gian yêu cầu, Nghiêm Dĩ Bạch chuẩn bị rời khỏi nơi này, Âu Dương Túc mới mở miệng nhận lời Nghiêm Dĩ Bạch.

“Tôi có thể nói chuyện năm năm trước cho anh biết, nhưng nếu Tô Nhược không chọn anh, anh phải hoàn toàn buông tha cô ấy.”

Nghiêm Dĩ Bạch đã bước tới cửa, nghe anh ta nói vậy, nghiêng đầu nhìn lại, “Phải gọi là Tô Nhược Vân nhỉ!”

Âu Dương Túc cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Khoảnh khắc này nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch đã hưng phấn đến nhảy dựng lên.

Anh mang vẻ mặt nghiêm túc trở lại chỗ vừa ngồi, không chớp mắt nhìn Âu Dương Túc, “Bây giờ nói đi.”

Âu Dương Túc biết lần này không tránh khỏi, đáng lẽ không nên đưa Tô Nhược Vân về nước vào lúc này mới phải.

“Thật ra quả thật năm đó Nhược Vân định hiến thận của mình cho mẹ cô ấy, nhưng loại hiến tặng này có độ nguy hiểm rất cao, tỷ lệ thành công rất nhỏ, dù sao Nhược Vân là một người mắc u não.”

“Khi ấy tình huống của mẹ cô ấy vô cùng nguy kịch, chúng tôi chuẩn bị hai phòng phẫu thuật, một phòng phẫu thuật cho mẹ cô ấy, phòng còn lại cho Nhược Vân, chính là để lấy thận ra. Nhưng sau khi tôi tiêm thuốc mê cho Nhược Vân nhận được tin của y tá báo, mẹ Nhược Vân vì xuất huyết nhiều, nguy hiểm tính mạng. Chưa được mấy phút, y tá báo tin bà ấy đã chết, mà thận của Nhược Vân vẫn chưa lấy ra, chưa kịp làm phẫu thuật.”

Nghiêm Dĩ Bạch trừng to mắt, “Nói cách khác, lúc trước Nhược Vân chỉ mới tiêm thuốc mê, nhưng căn bản không phẫu thuật?”

Âu Dương Túc nhẹ gật đầu.

Nghiêm Dĩ Bạch tra hỏi, “Vậy tại sao lúc đó lại nói cô ấy đã chết?”

“Ban đầu là một chút lòng riêng của tôi, không muốn để anh và Nhược Vân ở bên nhau. Hơn nữa trước khi bắt đầu phẫu thuật Nhược Vân đã viết thỏa thuận và di chúc, cô ấy không muốn gặp lại anh. Đó là chính miệng cô ấy nói, tôi cảm thấy lúc ấy cô ấy đã chuẩn bị trước sẽ chết trên bàn phẫu thuật.”

“Khi anh gặp Nhược Vân, chỉ là tình huống cô ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê. Sau đó anh không kìm chế được cảm xúc, xem thời gian thì Nhược Vân cũng sắp tỉnh lại nên tôi mới tiêm thuốc an thần cho anh tạm thời rời khỏi phòng phẫu thuật, lúc anh hôn mê, Nhược Vân đã tỉnh lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.