“Đồ điên, đồ tâm thần, tôi không quen anh, anh nghe không hiểu hả? Thả tôi ra, khốn kiếp.
“
Tô Nhược hét toáng lên, liên tục dùng tay còn lại đánh Nghiêm Dĩ Bạch.
Sơ mi trắng trên người anh loang lổ vết máu, còn bị rách mấy lỗ lớn.
Nhưng anh căn bản không để ý tới giãy giụa của Tô Nhược, “Em sẽ nhớ lại, em sẽ nhớ lại rốt cuộc anh là ai.
“
“Hít.
.
“
Nghiêm Dĩ Bạch hít vào một hơi, lúc quay đầu lại chỉ thấy Tô Nhược cắn mạnh vào tay anh, đã sắp chảy máu, Nghiêm Dĩ Bạch càng nắm chặt hơn, không làm gì cô.
“Vô dụng thôi, trừ phi em cắn đứt tay anh, nếu không anh sẽ không buông tay, cho dù cắn đứt, anh vẫn còn cái tay khác bắt em lại.
“
Tô Nhược nhận định tên trước mắt là đồ điên, hơn nữa trong lúc cô bị bắt đi vậy mà không có ai đến giúp cô.
Nghiêm Dĩ Bạch vừa dứt lời, Tô Nhược đã tát vào mặt anh.
Nghiêm Dĩ Bạch quay mặt qua trầm mặc một lát, Tô Nhược sợ đến mức muốn lùi về sau, tưởng rằng anh sẽ tức giận, nhưng khi quay đầu lại mặt anh lại mang theo vui vẻ, “Đánh hay lắm.
“
“A.
.
Cứu mạng.
“
Tô Nhược bị Nghiêm Dĩ Bạch đè vai nhét vào trong xe, thư ký và nhân viên công ty bên cạnh đều thấy choáng váng, Nghiêm Dĩ Bạch như vậy, tổng giám đốc Nghiêm của bọn họ, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy.
Nghiêm Dĩ Bạch dẫn Tô Nhược trở lại biệt thự của mình, xe chậm rãi dừng lại trên bãi cỏ cách biệt thự mấy trăm mét.
Nghiêm Dĩ Bạch đích thân xuống xe mở cửa cho cô, “Xuống xe.
“
Mặc dù là mệnh lệnh nhưng mang theo một chút dịu dàng không rõ.
“Đây là đâu?”
“Nhà anh.
“
“Tại sao lại đến nhà anh? Rốt cuộc anh là ai?”
Cánh tay Nghiêm Dĩ Bạch chống lên xe, cúi người nói, “Em yên tâm, anh không phải bệnh nhân tâm thần, cũng sẽ không gì em, chỉ muốn để em tới đây thôi.
“
Trên đường đi Tô Nhược đã bình tĩnh lại, bây giờ tâm trạng đã hơi ổn định, nhưng vẫn có chút sợ Nghiêm Dĩ Bạch.
“Để tôi tới đây làm gì?”
“Làm nữ chủ nhân của nơi này đó! Em xem, sau này tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em, kể cả anh.
“
Tô Nhược chớp mắt, càng xác nhận tên đàn ông này có vấn đề về tinh thần.
Thế nhưng thấy cô làm anh bị thương, mà anh lại không đụng đến một sợi tóc của cô, Tô Nhược cũng không còn hoảng hốt như trước, “Bạn tôi đâu?”
“Anh ta không sao, tôi chỉ kêu người dẫn anh ta đi mà thôi, em cũng không muốn nhìn hai người bọn anh đánh nhau mãi chứ.
“
Câu này ngược lại là thật, “Anh thật sự sẽ không làm tổn thương bọn tôi chứ?”
“Em thì không, Âu Dương Túc, chưa chắc.
“
Vẻ mặt Tô Nhược lần nữa trở nên nghiêm túc, “Tôi cảm thấy.
.
Tôi đã nói, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tô Nhược Vân, tôi là Tô Nhược.
“
“Anh không biết tại sao em lại mất trí nhớ, nhưng anh chắc chắn em chính là Tô Nhược Vân.
“
Dường như cho dù Tô Nhược giải thích thế nào hắn cũng không hiểu, thế nhưng thật sự cô mất một phần trí nhớ vì bệnh, sau khi tỉnh táo lại, cô ngược lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ với những gì Nghiêm Dĩ Bạch nói.
“Xuống đi, em xem bọn họ đang chờ em kìa.
“
Tô Nhược nhìn thoáng qua một hàng người trước cổng biệt thự lớn, nhíu mày lại, “Anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi chứ? Sẽ không.
.
“
“Đối với em.
.
anh nhất định sẽ có ý.
“
“Cái gì?” Tô Nhược sợ tới mức vội vàng ôm chặc người.
“Thế nhưng, phải chờ sau khi em yêu anh lần nữa, không được sự cho phép của em, anh sẽ không làm gì em, anh thề.
“
Nghiêm Dĩ Bạch bình thường vô cùng cao ngạo, người khác khó có thể giao tiếp với anh, thế nhưng lúc này lại biến thành một chàng trai ấm áp.
.
Vệ sĩ nhìn dãy số, mãi đến khi đối phương cúp điện thoại, gã mới ném điện thoại lên một cái bàn cách Âu Dương Túc rất xa.
“Không đến mức vậy chứ? Một cú điện thoại cũng không cho nhận hả?” Âu Dương Túc tỏ vẻ kháng nghị.
Nhưng vệ sĩ căn bản không để ý tới anh ta, Âu Dương Túc cười lạnh một tiếng, trực tiếp nằm chết dí trên sofa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà chằm chằm, nghĩ đến chuyện của Tô Nhược Vân.
Thật không ngờ anh ta mới dẫn theo Tô Nhược Vân đã mất trí nhớ về nước đã gặp ngay Nghiêm Dĩ Bạch, thế nhưng cũng may Tô Nhược Vân đã không còn nhớ anh là ai.
Chỉ là dựa vào thái độ hôm đó của Nghiêm Dĩ Bạch, anh sẽ bỏ qua cho Nhược Vân ư?
–
Buổi tối sau khi Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược dùng bữa ở biệt thự nhà họ Nghiêm xong, Tô Nhược vẫn tìm cách rời khỏi.
Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch không cho phép.
“Tôi ở lại đây, anh thả Âu Dương Túc ra được không?”
Bây giờ Tô Nhược rất lo cho Âu Dương Túc.
Nghiêm Dĩ Bạch đã biết được tin Tô Nhược Vân gọi điện cho Âu Dương Túc từ cấp dưới của mình, tuy rằng trong lòng có chút mất hứng nhưng không thể hiện ra ngoài.
Dù sao anh cũng biết hiện tại Tô Nhược mất trí nhớ.
“Yên tâm, chỉ cần anh ta thành thật nói hết chuyện năm năm trước cho anh biết, anh sẽ không làm anh ta bị thương.” Nghiêm Dĩ Bạch lạnh nhạt nói.
Nhưng khi nhắc tới Âu Dương Túc, rõ ràng ánh mắt anh lạnh xuống.
Tô Nhược biết lúc này bất kể có nói gì Nghiêm Dĩ Bạch cũng sẽ không dễ dàng thả mình ra, nếu mình an phận ở đây, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không làm khó Âu Dương Túc.
Vì vậy sau khi ăn tối, Tô Nhược trực tiếp về phòng mình, tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Mới ban đầu Tô Nhược vẫn hơi lo lắng, sợ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ tới phòng mình, cô cố ý khóa trái cửa phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đều sẽ hoảng sợ.
Nhưng cuối cùng vẫn không có ai đến gõ cửa.
–
Đến lúc Tô Nhược ngủ đã là rạng sáng, Nghiêm Dĩ Bạch dặn dò quản gia một chút rồi một mình lái xe ra ngoài.
Anh đến nơi Âu Dương Túc bị giam giữ, tiếng mở cửa cũng không đánh thức Âu Dương Túc trên sofa.
Nghiêm Dĩ Bạch bước vào, nhìn dáng vẻ anh ta say ngủ, cười lạnh một tiếng, ngồi xuống cái sofa đơn đối diện với cái sofa anh ta đang nằm.
“Lúc này mà còn ngủ được, tôi cũng phục anh rồi đấy.”
Bấy giờ Âu Dương Túc mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, lau kính mắt một chút, nói với vẻ không có gì bất ngờ, “Anh đến rồi, tôi còn tưởng rằng anh sẽ đến sớm một chút, giờ đã là mấy giờ rồi.”
Nghiêm Dĩ Bạch vừa định lên tiếng, Âu Dương Túc đã nói tiếp, “Tôi đói rồi, có thể chuẩn bị chút thức ăn được không, một tổng giám đốc oai phong như anh, cho dù giam lỏng người khác cũng phải cung cấp thức ăn chứ.”
Nghiêm Dĩ Bạch nhướng mày, ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ gật đầu rời đi, nhanh chóng mang theo một đống đồ ăn trở về.
Trong lúc đó Nghiêm Dĩ Bạch luôn nói chuyện với Âu Dương Túc.
“Anh bị tôi bắt đến đây, chẳng những không lo cho an nguy của mình mà còn có thể ăn được ngủ được.”
Âu Dương Túc vừa ăn vừa cười bảo, “Không có chuyện gì khiến tôi lo lắng, sao lại ăn không nổi chứ?”
Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch rất tệ, “Nói vậy, Tô Nhược nhất định là Tô Nhược Vân rồi, nếu không anh sẽ không yên tâm như vậy.”
Bàn tay cầm đũa của Âu Dương Túc dừng lại một chút, không nói gì, tiếp tục ăn.
“Anh biết mục đích đêm hôm khuya khoắt tôi còn đến đây là gì đúng không? Nói đi.”
Nghiêm Dĩ Bạch dựa vào sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Túc phía đối diện.
“Tôi không có gì để nói với anh.”
Âu Dương Túc lườm Nghiêm Dĩ Bạch một cái.