“Rốt cục phải thế nào em mới có thể chấp nhận anh?”
Nghiêm Dĩ Bạch có chút buồn rầu, bưng khay đứng mãi ngoài cửa.
Tô Nhược Vân do dự suy nghĩ một chút, “Anh thật sự không nghĩ rằng mình nhận nhầm người à?”
Anh chắc chắn gật đầu, “Anh thật sự không nhận nhầm người, em thật sự chính là Tô Nhược Vân, chuyện này nếu em không tin có thể hỏi Âu Dương Túc.”
“Anh đồng ý để tôi rời khỏi nơi này sao?”
Tô Nhược Vân hưng phấn mở cửa rộng hơn, tưởng là mình có thể rời khỏi nơi này rồi.
Thế nhưng Nghiêm Dĩ Bạch lại lắc đầu nói, “Em muốn đi đâu? Đây là nhà của em.”
“Đây không phải nhà tôi.” Tô Nhược Vân sốt ruột đến nỗi dậm chân bình bịch.
Người đàn ông này, sao đầu óc lại bướng bỉnh như vậy? Sao nói mãi cũng không thông não được chứ?
“Não anh có bệnh à, tôi không quen anh, anh biết chưa? Để tôi đi.”
Nghiêm Dĩ Bạch hít sâu một hơi, “Xem ra nếu không để chính miệng Âu Dương Túc nói với em, em sẽ không tin.”
Anh đặt khay xuống đất, sau đó kéo tay Tô Nhược Vân.
Cô càng hoảng sợ, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đi tìm Âu Dương Túc, có lẽ em nên liên lạc với anh ta, anh muốn chính miệng anh ta nói cho em biết, rốt cuộc em là ai.” Nghiêm Dĩ Bạch nói.
Ngay lúc hai người xuống lầu, điện thoại Tô Nhược Vân vang lên.
Là Âu Dương Túc gọi đến.
Nghiêm Dĩ Bạch dừng bước, “Em nghe đi, hỏi thử xem anh ta đang ở đâu.”
Tô Nhược Vân nghe điện thoại của Âu Dương Túc trước mặt Nghiêm Dĩ Bạch, hai người hẹn nơi gặp mặt, sau đó Nghiêm Dĩ Bạch dẫn Tô Nhược Vân tới gặp Âu Dương Túc.
Khi Âu Dương Túc nhìn thấy hai người bọn họ tới, khuôn mặt ôn hòa ban đầu đóng một lớp băng.
“Anh tới làm gì?”
“Anh hẹn người phụ nữ của tôi ra ngoài, chẳng lẽ tôi không thể tới sao?” Nghiêm Dĩ Bạch vô liêm sỉ nói.
Âu Dương Túc quay đầu nhìn Tô Nhược Vân, cô cuống quít giải thích, “Tôi không phải người phụ nữ của anh, anh đừng có tự định nghĩa lung tung được không? Tôi nhận lời khi nào?”
“Có lẽ sau mấy tháng nữa, chậm nhất.” Cuối cùng Nghiêm Dĩ Bạch còn nhấn mạnh một chút,
Tô Nhược Vân thực sự không biết nói gì.
Vốn Âu Dương Túc muốn gặp riêng Tô Nhược Vân một lần, hoặc là thừa cơ dẫn cô đi.
Ai ngờ Nghiêm Dĩ Bạch lại bám theo, hơn nữa sau khi ngồi xuống còn đổi khách thành chủ.
Nghiêm Dĩ Bạch gõ lên bàn vài cái, nhìn chằm chằm Âu Dương Túc nói, “Có chuyện gì nói mau, đừng nói nhảm.”
Âu Dương Túc nổi giận trừng Nghiêm Dĩ Bạch, anh không thèm để ý, nói tiếp, “Nói cho Nhược Vân biết rốt cuộc cô ấy là ai.”
Lúc này Tô Nhược Vân cũng đã hơi nghi ngờ, dù sao cô cũng hiểu rõ chứng bệnh của mình, mặc dù không nhớ gì, nhưng cô biết mình mất một đoạn trí nhớ.
Hơn nữa cách nói chuyện hành động của Nghiêm Dĩ Bạch dường như là thật sự có chuyện như vậy, bấy giờ mới nhìn sang Âu Dương Túc, chờ mong anh ta cho mình một đáp án.
Cuối cùng Âu Dương Túc bất đắc dĩ mới nói ra thân phận lúc trước của Tô Nhược Vân.
“Em tên Tô Nhược Vân vì phẫu thuật u não nên mất đi trí nhớ năm năm trước, mẹ em năm năm trước qua đời trên bàn phẫu thuật.”
Nghiêm Dĩ Bạch lại vô cùng không hài lòng, “Nói cho cô ấy biết, tôi là ai.”
Âu Dương Túc cười lạnh một tiếng nói, “Anh ta là một người không quan trọng, một công tử nhà giàu ăn chơi trác tang, lúc ấy vì kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ nên em đã bán đêm đầu của mình cho anh ta với giá một trăm vạn, nhưng tên lưu manh này cứ làm phiền em.”
“Âu Dương Túc!”
“Tôi nói không sai mà, anh dám nói đêm đầu tiên một trăm vạn kia không phải anh mua?”