Hôm đó Tô Khởi biết được cô ả Đường Duẫn dẫn theo là nhân viên bán hàng ở Yaohan không phải hoàn toàn nhờ thần thông quảng đại gì.
Khải Lâm, tạm thời gọi cô ta là Khải Lâm, nước sơn móng tay màu đỏ trên tay cô ta là màu được khách nữ Yaohan hết sức ưa chuộng. Trong tục có thanh, mỗi nơi mỗi chỗ đều có cái “mốt” hơi kỳ quái, hơn nữa, dây cột tóc trên cổ tay cô ta có logo của trung tâm thương mại, cho nên chắc đến tám chín phần (là nhân viên Yaohan).
Đường Duẫn tất nhiên đâu có rỗi hơi mà đi tra nghề cũ của một cô bồ ngắn hạn . Sau đó Khải Lâm cũng không xuất hiện nữa, A Chính xuất viện xong còn tính đi tìm ả, nhưng nghe nói người đã về Nguyên Lãng, hết đường lần mò.
Đáng thương nhất chính là anh bạn trai cũ bốn mắt của ả, bị Đường Duẫn tiễn vô tù , bù cho cái sẹo bị đao chém trên vai của A Chính. Vì anh không muốn giải quyết riêng, cũng chả thiếu tí tiền bồi thường, vốn dĩ chẳng chính trực gì, chỉ là hả giận một cách “văn minh” thôi.
Hết kì trai giới ở Vạn Phật Tự, Đường Hiệp Đình cùng bà Đường trở về nhà, việc đầu tiên làm là cầm tờ báo mới nhất tới tìm Đường Duẫn đang say quắc cần câu.
“Mày nhìn chuyện đẹp mặt mày làm coi! Cướp bồ người ta còn muốn tống người ta vô tù! Báo chí đăng liền hai hôm, thiếu điều muốn vạch ra chuyện mày chơi thuốc luôn rồi. Mấy năm nay chuyện Thái Tử gia làm hay ho quá, sớm muộn gì tao cũng bị chọc tức chết.”
Đường Duẫn xốc chăn che đầu, chôn mình vào nệm, Đường Hiệp Đình duỗi tay xốc chăn, hai bên giằng co.
“Mấy cái thằng nhà báo đó mồm mép đơm đặt mà ba cũng tin.”
“Hạnh kiểm mày loại nào không lẽ tao không biết?”
“Dạ phải, ba mẹ là nhất, hiểu con vô cùng. Ông Đường phán con cướp bồ người ta, bà Đường nói con giết vú nuôi của bà. Nếu đã vậy thì lúc trước đẻ con ra làm gì? Kiểu gì cũng phế, sống chết như nhau.”
Đường Hiệp Đình tức không còn tí sức, ném báo lên giường xoay người ra cửa. Đường Duẫn nheo mắt ngồi dậy, chăn tụt ngang hông, lộ ra nửa trên trần trụi.
Anh còn lì đòn không buông, gân giọng với theo Đường Hiệp Đình.
“Con ngứa mắt nhất là ba lúc mặc đồ tây thắt cà vạt, bây giờ còn muốn con làm theo. Làm chuyện trái lương tâm nhiều quá nên lễ tết đều phải lên núi bái phật. Tía*, kiểu gì thì cũng xuống địa ngục cùng nhau, con trễ hơn tía mấy chục năm, tía với mẹ chờ con nhá.”
*gốc 老豆, tiếng Quảng Đông, ở đây mình dùng “tía” cho có cảm giác vùng miền.
“Thằng mất dạy!” Đường Hiệp Đình khó thở, “Câm miệng!”
Buổi chiều sau khi tỉnh rượu hẳn, Đường Duẫn kêu A Chính cùng mấy thằng bạn ất ơ đi núi Phi Nga* hóng gió, tới khi trời tối mịt thì đi một tiệm cơm trà chiều ở Thượng Hoàn ăn tối.
*Tên tiếng Anh: Fei Ngo Shan/ Kowloon Peak
Lúc tính tiền miệng anh còn đang ngậm điếu thuốc chưa châm, đổi mấy cái thẻ quẹt liên hồi, dây dưa một lúc rồi cũng kêu A Chính lại, lạnh như băng nói “Trả tiền dùm tao” rồi đi ra khỏi quán.
A Chính ở đằng sau to mồm “Không phải chứ”, nhìn tổng tiền trên hóa đơn như muốn cắn xé máu thịt của anh. Mấy ngày trước vừa mới chắn đao cho Đường Duẫn bị thương, giờ lại sắp hao tiền, chắc chắn anh ta mới là người cần tìm thầy coi phong thủy.
Suốt đường tới phố Miếu, miệng Đường Duẫn lúc nào cũng “Đồ thầy bói”, “Mụ quỷ”*, đến Dư Lâu thì thấy có khách, anh liền dựa cửa “chờ thời”.
*gốc 鬼婆 gwai po, tiếng Quảng Đông, phiên âm: quỷ bà, ý chửi mấy bà già da trắng, dịch tạm vì không biết từ nào thích hợp.
Loáng thoáng nghe được Tô Khởi nói cái gì “phong thủy”, “long mạch”, “vượng tài”, ngón tay đặt lên bản đồ Hong Kong trên bàn, dáng vẻ như một vị quân sư kinh nghiệm đầy mình.
Tật chơi xấu của anh khó nén, rít xong điếu thuốc liền ném ở góc tường tiệm cô, tay giơ lên nghịch cái chuông gió treo trên cao, cho nó kêu leng keng không ngớt.
Tô Khởi thấy phiền vô cùng, nên bàn bạc với anh Vương ngồi đối diện thời gian lần gặp tiếp theo liền qua loa tiễn khách.
Đường Duẫn vào cửa, dựa tường im ỉm nhìn cô. Tô Khởi cầm ly trà đổ đi, biết rõ anh đang nhìn mình chằm chằm, vậy mà vẫn hết sức điềm tĩnh.
Mãi đến khi mặt bàn đã được lau khô, Đường Duẫn mới mở miệng.
“Miệng tiên cô linh thật.”
“Cảm ơn, lần trước anh khen rồi. Xem ra nói gở mà linh rồi, giờ còn tiền trả nửa hộp thuốc cho tôi không?”
Anh móc một gói thuốc Kent từ túi ra ném qua, Tô Khởi ngó một cái, hơi ghét bỏ đặt vào góc bàn
“Khỏi trả nữa.”
Đường Duẫn ngộ ra, cô không hút hiệu khác.
Mặt dày bỏ hộp thuốc lại vào túi, anh hỏi: “Người vừa nãy tìm cô làm gì vậy?”
“Không tiện tiết lộ.”
Anh mắng cô keo kiệt, ngồi đối diện cô như bạn bè chí cốt, nghiêng đầu hơi đắc ý nói: ” Anh đây bấm tay tính toán, gã kia bán đĩa CD bên trái cây đa, có vợ với một con gái, tìm cô là để chọn mặt tiền cho cửa hàng tiếp theo, chuẩn chưa?”
Mắt Tô Khởi lóe lên chút kinh ngạc, nhưng mau chóng đè xuống. Đường Duẫn thì đang sờ đám tóc đâm tay của mình, mong nó mọc ra cho nhanh, không để ý tới vẻ mặt của Tô Khởi.
“Cô tưởng tôi nhiễm bệnh của cô hay gì, biết ba cái quỷ thần đó? Là A Chính tìm gã mua “Lộc Đỉnh Ký”, tôi nhìn tận mắt.”
Tô Khởi chuyển đề tài, “Thái Tử gia trí nhớ tốt thế, nhưng anh tới tìm tôi chắc cũng không phải để ôn chuyện nhỉ? Chúng ta đâu có thân.”
Anh hừ lạnh, “Từ hồi cuối năm tôi gặp cô thì vận xui tới tấp, không cho người dỡ cái tiệm này xuống đã là nhân từ rồi.”
“Thế thì tính một quẻ cho anh vậy, dù sao bát tự của bà vú Trịnh cũng không lấy được.”
“Tôi nghe người ta nói, tính bát tự cần chính xác tới giờ sinh. Bà già đó bảy mươi mấy không con cái, ai biết bả sinh lúc nào chứ? Giờ mẹ với ông già tôi hai người đều khóa hết thẻ tôi, bà ấy có cho rằng tôi giết người hay không thì anh đây cũng không có hứng lo nữa.”
Tô Khởi nín thinh, Đường Duẫn nói tiếp: “Lúc người mới chết còn dùng quan hệ ém tin, chôn xong còn nổi giận đùng đùng với tôi, qua được vài hôm thì shopping, mở cửa hàng, bái phật làm đâu ra đấy, không biết có cái quỷ gì trong đầu nữa.”
Thoạt nhìn anh cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt không hề lờ mờ vô thần như mấy tên du côn bụi đời. Xử lý được mọi chuyện nhưng cũng ăn chơi trác táng đủ kiểu, Tô Khởi nhìn không thấu, cũng đoán không ra.
“Tuổi anh không nhỏ, Thái tử Hoằng Xã, phải thi triển quyền cước* thôi.”
*thể hiện năng lực.
“Shhh, bọn thích đâm chọt trù ẻo sau lưng tôi thích nhất là gọi tôi “Thái tử”, cô đừng có cứ kêu kiểu đó.”
Chờ anh hút xong điếu thuốc, Tô Khởi đắn đo vô cùng, cô thật không thể nói ra được lời khuyên giải nào.
“Tô tiên cô, bây giờ ai làm phong thủy đều đẹp giống cô hả? Sư phụ cô còn nữ đệ tử nào không giới thiệu luôn đi, có điều đừng có lại gây họa cho tôi.”
Cô cười anh nói chuyện đứng đắn chưa tới hai câu là lại mê sảng, dịu dàng cất tiếng: “Nhà họ Đường anh nay đã khác xưa. Đường Hiệp Đình của tập đoàn Hoằng Tuyển thường lên trang nhất báo tài chính, dân đen phố Miếu ai cũng biết, người thượng đẳng cần gì phải dây vào bọn tôi?”
“Đồ điên.” Đường Duẫn đứng dậy định đị.
Tô Khởi ý thức được mình lỡ lời, lại có chút bất đắc dĩ, thật sự là không biết nói chuyện với anh kiểu gì. Vừa muốn nói đúng ý anh, vừa phải đạt được mục đích của bản thân, không hề dễ dàng.
Cô sợ anh không tới nữa, liền gấp gáp kêu lại.
“Đường Duẫn, số anh sắp tới Đế Vượng*, nắm chặt thời cơ.”
*Đế Vượng là giai đoạn cực thịnh của sinh mệnh lực, nó đã lên đến tối cao điểm và khi đến đây rồi thì chỉ còn một nước tiếp theo là suy thoái.
“Bà thầy, quẻ này tôi không trả tiền đâu.”
Tô Khởi thở dài, tiếp tục tự nhủ đừng nóng vội, giữ vững trận địa.
Vừa ngẩng đầu lại thấy Đường Duẫn đứng sững ở cửa một lúc.
Thật ra là anh không nhớ vừa nãy đậu xe chỗ nào, nhưng đầu Tô Khởi nhảy số, cho rằng kinh tế của anh đã cạn, không có tiền bắt xe.
Lưỡng lự một lúc, cô vẫn quyết định cầm tờ 100 đô đưa anh, an ủi chính mình đây gọi là có được có mất. Đường Duẫn nhìn qua với ánh mắt thâm trầm, có vẻ không hiểu.
“Cho anh mượn, kêu taxi về nhà.” Cô biết giờ anh đang ở vịnh Nước Sâu, quãng đường rất dài.
Đường Duẫn cười một tiếng không rõ ý tứ. Hai người đứng ở cửa, nam thanh nữ tú, xứng đôi ngoài dự liệu.
A Thi từ trên lầu đi xuống, tay còn đang cài nút áo. Cô chưa thấy Đường Duẫn bao giờ, dựa vào góc tường lạnh căm căm, mở miệng trêu ghẹo Tô Khởi.
“Phố Nam có trai bao hồi nào vậy? Thằng này đẹp mã đó.”
“A Khởi, mày phải nhìn kĩ coi nó có đeo condom đàng hoàng không đó.”
Dù cho đã gặp qua nhiều chuyện dâm tục nhưng lỗ tai Tô Khởi vẫn hơi hồng, xác định anh đã đi xa rồi mới duỗi tay đánh cô ấy, “Bà tám.”
Đường Duẫn đằng này thì lại si ngốc nắm chặt tờ tiền, đứng trước chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, không nhịn được lắc đầu bật cười. Lại nghĩ đến hành động như bố thí kia của cô, vo tròn tờ tiền qua loa nhét vào túi, nét cười nhạt dần.
Anh biết, anh sẽ còn đến tìm cô.
Anh cũng tò mò cái kiêu kỳ của cô từ đâu mà ra.
Tree Bar Vịnh Đồng La, Đường Duẫn vừa tới liền gọi năm bình Louis XIII, vung vãi khắp nơi. Mấy nhân viên phục vụ thấy nhiều thành quen. Mãi đến khi Đường Hiệp Đình kết thúc tiệc rượu, tiện đường tới xem rồi gọi Đường Duẫn vào phòng riêng, A Chính nhận lệnh chờ ở cửa.
“Không được đụng vào mấy đứa con gái đào mỏ mất mặt đó nữa, nghe chưa?”
“Vậy ba đừng có khóa thẻ con.”
Hai cha con cò kè trả giá, Đường Hiệp Đình dựa vào sô pha, nhắm mắt xoa mày, “A Duẫn, tuổi mày không còn nhỏ nữa, đừng có cứ trả treo với tao.”
Hôm nay anh liên tục bị hai người nói tuổi không còn nhỏ.
Cũng phải, cùng là 26 tuổi, Ôn Khiêm Lương đã vào công ty giúp đỡ Ôn Chí Trăn. Đường Hiệp Đình mỗi lần thấy đều hâm mộ khen lấy khen để, lại càng không dám nhìn thằng con trời đánh của mình.
“Không có gì bất ngờ thì ngày năm mỗi tháng hàng Hoằng Xã cập bến, ngày chín kiểm kê thu lợi, giờ ba phất lên, thấy chỗ đó dơ bẩn, nhưng con thì thấy chuyện làm ăn của ba mới là dơ của dơ.”
“Ba, giờ mình mạnh ai lo chuyện nấy, ba giao Hoằng Xã cho con sớm chút, để mỗi lần hàng tới Phì Phiên khỏi cần phòng con như phòng cướp. Ổng ngày nào cũng hít, con cai đứt lâu rồi, còn bày đặt làm như trưởng bối uốn nắn con.”
Đường Hiệp Đình đột ngột thở dài: “Mày biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm sau lưng mày không? Mày tưởng tao bủn xỉn không muốn giao, tao mà giao, chỉ sợ chưa qua tết Âm tao với mẹ mày phải đi lụm xác mày về.”
“Mẹ dù sao cũng có coi con ra gì đâu, người kiểu gì cũng chết, chỉ sớm hay muộn thôi.”
Một giây trước khi Đường Hiệp Đình nổi cơn thịnh nộ, Đường Duẫn nhanh như chớp giảng hòa, “Rồi, ba chờ con chút, mình về chung.”
Đường Duẫn ra khỏi phòng riêng, A Chính vừa định đi theo thì bị thanh âm truyền qua cánh cửa chưa khép lại triệu hồi, vẻ mặt không tình nguyện gì cho cam. Đường Duẫn cười khoái trá, đẩy anh ta một cái rồi sút vào trong.
“Tam gia…”
Đường Hiệp Đình từ lâu đã cấm không cho kêu như vậy, người Hoằng Xã vẫn là quên. Ông gọi thằng nhóc trước mặt lại gần, đá cho một cú, A Chính sửa miệng liên tục.
“Ông chủ, ông chủ.”
“Anh Duẫn dạo này ngoan lắm, cái gì không được đụng là không đụng.”
…
Sau đó lái xe về nhà, Đường Hiệp Đình tiếc mạng, không cho Đường Duẫn tự lái, gọi thằng đệ không uống rượu làm tài xế.
Trên đường thuận miệng hỏi: “Dạo này coi phong thủy hả? Tính làm gì?”
Trong lòng Đường Duẫn rủa A Chính, ngoài miệng thì thiện lành trả lời: “Chưa biết, để coi coi cái.”
“Nghĩ kỹ rồi thì nói tao nghe kế hoạch, nghe có lí thì mới có tiền.”
Nói đến tiền, anh dựa vào lưng ghế, đêm khuya gió thổi, tay cắm vào túi đụng tới tờ 100 đô kia, vẻ mặt khó dò.