Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 4



Ngày 9, Đường Duẫn phá lệ dậy sớm, đến từ đường thắp nhang cho Quan Nhị gia với tiền bối của Hoằng Xã, thái độ cũng coi như đủ nhún nhường kính cẩn. Đường Hiệp Đình đứng chếch phía trước anh, mấy năm nay có hơi phát tướng, vòng hông rộng thêm hai tấc.

Đường Trịnh Mẫn Nghi lướt qua cửa từ đường nhưng không vào, bỏ qua bữa sáng, ra ngoài ăn luôn. Bao nhiêu năm qua, bà và hai cha con đã hiểu rõ trong lòng nhưng không nói, vờ như mùi khói nhang trên lầu truyền xuống làm bà không có khẩu vị.

Kỳ thật là vì xuất thân từ nhà họ Trịnh hào môn của xứ Cảng, tận xương cốt bà khinh thường việc chồng mình dính với xã hội đen.

Cũng may là Đường Hiệp Đình biết phải phòng ngừa chu đáo. Sắp 1997, giờ hôm nào ông cũng mặc đồ tây thắt cà vạt, nghiêm khắc quản thúc Đường Duẫn. Dẫu bà Đường ít khi nói cười, nhưng trong lòng vui vô cùng, ngoài mặt thì làm như không thèm ngó tới.

Gần đây bà vừa mở một cửa hàng trên đường Lôi Ngư Môn, nên phải thường xuyên chạy tới chạy lui. Năm trước ở Ma Cao bà ăn thử bánh trứng Bồ Đào Nha, thuận miệng bảo vị cũng ngon. Đường Hiệp Đình nghe vậy liền cho người đi khảo sát, mời thầy phong thủy tới xem đất, tự tay mở một cửa hàng cho bà xã.

Mỗi lần xã giao, ai cũng không khỏi tán thưởng ông bà Đường đúng là gắn bó keo sơn, bà Đường thật có phước.

Dâng hương xong, Đường Duẫn mặc luôn cái áo sơ mi hàng hiệu trùm mền, gục đầu vô giấc.

Tối qua Long Bảy với Phì Phiên quậy chung một chỗ. Phì Phiên hít tới phê pha, vì giành một nàng “Gia Hân”* mà suýt chút nữa rút dao chém lộn với Long Bảy, mã tử hai phe cũng hùa theo mà châm dầu vô lửa, thấy máu mới sung.

*ý nói tới Lý Gia Hân – diễn viên, hoa hậu Hong Kong. Theo tui hiểu thì nghĩa là “giành gái đẹp”, để bản gốc thì nghe hơi dị nhưng cũng mắc cười, với cả ở dưới tác giả còn sẽ dùng từ kiểu này nên thui để như gốc luôn.

Mấy năm nay Đường Hiệp Đình hiếm khi lo chuyện của Hoằng Xã, nên Long Bảy với Phì Phiên ỷ mình bằng vai phải lứa với ông, phớt lờ lời răn không được sinh sự ở bên ngoài, sau lưng khó tránh khỏi táy máy tay chân, làm bụi đời* hơn nửa đời, sắp lên làm “già đời”.

*gốc飞仔, nghĩa là những thằng vô công rỗi nghề, hay lang thang trên đường.

Anh không thể đụng vào hai “đấng” này, mặc các gã cậy già lên mặt. Trên mặt thì cười cười nhưng nhìn kĩ là viết đầy lời rủa cho hai gã sớm chết sớm siêu sinh, mở miệng thì nào là “Mấy chú của con bớt giận bớt giận”, kính thêm mấy bình rượu, lại kêu thêm một em “Vịnh Nghi”* để chơi bịt mắt bắt dê.

*ý nói Viên Vịnh Nghi, cũng là diễn viên hoa hậu Hồng Kông.

Anh bắt em em bắt anh, trong phòng bao không khí rộn ràng náo nhiệt. Đường Duẫn ngó hai cái bản mặt cười dâm dê, giả bộ nghe điện thoại để đi ra ngoài hút thuốc hít thở.

Cái thứ chết giẫm, tục tằng, tưởng mình ngon tới mức chơi được Miss Hong Kong luôn cơ. Mấy năm vừa rồi bao nhiêu kinh thế mỹ nhân được đào ra, mấy cuộc thi sắc đẹp cũng bắt đầu bước vào thời kì bão hòa, thế mà ở mấy câu lạc bộ đêm kiểu này thì lại có hằng hà sa số “Mạn Ngọc”*.

*ý nói Trương Mạn Ngọc, cũng là diễn viên hoa hậu Hồng Kông.

Đàn ông trên đời này đa phần đều thấp hèn không tưởng, cố chứng minh bản thân bằng một phương thức nào đó nhưng thật ra thảm không nỡ nhìn, thôi khỏi bàn nữa.

Mới hút có một điếu mà năm người hối, cũng đúng, Thái tử Duẫn của Hoằng xã nể mặt ngồi chung bàn, phải chớp lấy thời cơ mà săn đón, bởi lỡ dịp này thì khỏi còn dịp nào nữa.

Cuối cùng phải lấy cớ là ngày mai mùng 9, theo quy tắc phải cúng bái tổ tiên thì mới thoát thân được. Đêm đã khuya, lại không thể trú tạm một đêm ở đài Đông Sơn, hên là A Chính trốn ở ngoài xem kịch, chưa xỉn mấy nên có thể chở anh về nhà.

Đường Hiệp Đình thích gỗ đàn hương Ấn Độ, đốt làm cả phòng mờ mịt. Buổi cúng bái ngắn ngủn mà anh bị hun đến đầu óc mụ mị, sắp ngất tới nơi. Đường Duẫn từ lâu đã quen với việc không thấy mặt trời, lần thứ hai tỉnh dậy đã là chiều muộn. Trời tối mới là thời gian hoạt động của anh – “QUÁI THÚ NGÀY NGỦ ĐÊM BAY”.

A Chính cử mấy mã tử canh cửa, Đường Hiệp Đình ngày ngày đúng giờ đi công ty. Lúc Đường Duẫn bước ra cửa mặt hơi cọc, bụng trống rỗng.

Cả đám tới kiểm chợ Loan Tử, bắt được mấy vài bọn ngấm ngầm mua bán “Xì trum”, “bột số 4″*. Tối nay Đường Duẫn không dưng bực bội, quy cho ngày hôm qua uống rượu mất hứng, anh chúa ghét tiếp rượu lũ già đó.

*tên mấy chất gây nghiện. Xì trum là tiếng lóng của Smurt, bột số 4 là ma túy số 4.

Như tiên tri, lúc chuẩn bị qua đường hầm Hồng Khám thì kẹt xe, Đường Duẫn liền sai A Chính đi xuống bỏ tiền (vào ngân hàng), nhích tới cổng vào thì A Chính lên xe là vừa đẹp.

Khi đi qua Tiêm Đông*, anh nhớ ra quẹo cua tiếp theo là tới phố Miếu, mà gần phố Miếu có cái khỉ gì đâu, thế là mở miệng nói: “Đi vịnh Nước Sâu trước.”

*尖沙咀东/East Tsim Sha Tsui, cụ thể là phía đông Tiêm Sa Chủy, một khu dân cư ở Hong Kong (google).

Sau đó thì đi đường Bát Lan*, hốt bạc xong là anh có thể tiện đường tới Dư Lâu tìm bà thầy bói kia tính quẻ tâm sự, lộ trình hoàn hảo.

*tên tiếng anh Portland street, một con đường sầm uất ở Kowloon (Cửu Long), nổi tiếng nhờ những tòa nhà chọc trời, nhiều hàng quán và được coi là một con phố đèn đỏ (dịch từ Wiki)

Mà bà thầy bói anh vừa nhắc, hiện giờ đang ngồi ngay cái bàn một tấc vuông duy nhất của Dư Lâu, ngoài mặt trấn định như núi, đối diện là một đại ca trước ngực xăm con hổ xuống núi.

Bọn này là bang hội mới lập ở phố Miếu, không biết nhìn thời. Đại lão Hoằng Xã Đường Tam gia cũng bắt đầu buôn bán rồi, vậy mà tụi sinh sau đẻ muộn này mới bắt đầu kéo bè kéo phái, thử hỏi có thể trụ được bao lâu?

Tên bị cử ra này cũng có hơi rén. Mười mấy đứa tụi này là quân tiên phong, đội cảm tử, tối nay lập mưu làm đại sự xoay trời chuyển đất, thế nên tới tìm tiên cô sống phố Nam tính một quẻ. Mười đồng mua cái tâm an, bảo đảm không lỗ.

Tô Khởi ném đồng tiền bói quẻ lên bàn, đồng thời hơi trúc trắc mà lật “Kinh Dịch” tra hào từ. Cô học dốt môn Kinh Dịch, trước giờ không bao giờ ôn bài đàng hoàng.

Khứa côn đồ ngồi đối diện liên tiếp nhìn cái đồng hồ Rolex mạ vàng hơi phai màu trên tay, thời gian càng ngày càng gấp, “Xong chưa vậy thím hai? Bao lâu rồi mà còn lật sách?”

“Việc hôm nay có thành hay không…” Tô Khởi lặp lời câu hỏi của gã, làm như thật mà quan sát quẻ gieo được nói: “Chưa chắc thành.”

Mắt thấy cái trán tên đó rỉ mồ hôi, khóe miệng Tô Khởi không khỏi nhếch lên, chỉ cảm thấy buồn cười, lại thần thần bí bí mà bồi thêm một câu, “Căn cứ theo tinh tượng* tối nay, chỗ nhiều người tầm hướng đông bắc, đường Bát Lan, hỗ trợ hành sự.”

*vị trí của mấy ngôi sao.

“Thầy ơi, đường Bát Lan là khu đèn đỏ đó, bà chỉ xã hội đen qua đó thì cũng như chưa chỉ.”

“Đường Di Đôn*”. Đường Di Đôn mạn đông đường Bát Lan, thu nhỏ phạm vi vậy là đủ lắm rồi, “Một câu một quẻ, trả tiền được rồi.”

*tên tiếng anh là Nathan Road.

Tiễn tên du côn đi rồi, Tô Khởi lặng lẽ gom mấy đồng tiền gieo quẻ lại. A Thi lắc mông đủng đỉnh bước vào, tay cầm chiếc khăn trùm đầu mảnh khảnh, phẩy phẩy hai cái trước mặt Tô Khởi.

“Hôm nay mày lơ mơ thế, nói tìm không gặp mà tao đi tắm lại thấy nó ở ngay kế bên bồn rửa tay.”

Tô Khởi cầm lấy, đưa lưng về phía A Thi rồi buộc lên. A Thi còn lải nhải: “Chừng nào mới thôi vậy? Nhìn cái mặt bé tẹo của mày đeo cái khăn này riết tao chán dùm.”

Cô tránh không đáp, nói vặn lại: “Tao bói tận ba quẻ rồi mà mày mới xuống. Sắp Tết nên nàng Kiều* hút khách nhất của phố Nam cũng bắt đầu lười rồi.”

*gốc 凤姐, Phụng tỉ, tiếng lóng của gái ngành.

A Thi ngồi xuống, châm điếu thuốc, hít mây nhả khói, mắt liếc nhẹ cô, “Mày nói tào lao nữa, tao mới tính cầm cái khăn mày xuống lầu thì anh Diệu Huy tới kiếm tao, thế là phải cho ảnh sung sướng thôi.”

Tô Khởi cười cười, nhìn ra ngoài, tên giang hồ dựa cửa vừa rồi đã mất dạng.

Anh Diệu Huy là ông chủ của hộp đêm Mỹ Hoàng cạnh phố Miếu, địa bàn của Hoằng Xã, tất nhiên cũng là chỗ Đường Duẫn trông nom bảo kê. Hắn ta với A Thi cũng qua lại mấy năm rồi, hôm nay tới giờ này tất nhiên đã biết rõ là Đường Duẫn đi vịnh Nước Sâu trước, sau cùng mới tới phố Miếu. Cho nên, hắn phải tranh thủ làm ngay một nháy, để cho A Thi khỏi phải ngủ muộn.

11 giờ đêm, Tô Khởi nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm, kim phút đã qua số 9, anh hẳn là đã rời khỏi đường Bát Lan. Vì đường Di Đôn cũng có một bar Hoằng Xã quản lí, nên có lẽ sẽ đi từ đó đến đây.

12 giờ, kim phút cũng qua số 9, anh còn chưa đến.

Trong lòng Tô Khởi có chút hụt hẫng, đợi tới 1 giờ sáng thì bắt đầu đóng cửa. A Thi vừa mới tiễn xong vị khách cuối cùng, eo đã vặn hết nổi, đừ đẫn ‘say hi’ với cô rồi về phòng.

Cô mở cửa đóng cửa, mặt mày nghiêm nghị, có hơi thảng thốt không biết khúc nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng đành đổ lỗi cho: Chỉ là Đường Duẫn không tới tìm cô mà thôi.

Bọn lưu manh đó có thành sự hay không, Đường Duẫn có bị thương đổ máu hay không, đến mai mới rõ.

Hai giờ rưỡi, cả phố Nam đã hoang tàn vắng vẻ, chỉ có hai ba tên lang thang bới rác tìm thức ăn. Mấy gian hàng buổi tối như mấy cụm nhà bạt vùng thảo nguyên, một trận “bão người” thổi qua, san thành bình địa.

Dưới ánh đèn neon, sự hoang vắng trỗi dậy.

Tô Khởi hút một điếu thuốc trước cửa sổ, tâm sự nặng trĩu, cô đơn tràn đầy. Gió đêm tháng một hơi lạnh, thổi tỉnh cả người, bỗng nhiên tiếng đập cửa thô bạo vô duyên truyền đến, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, thật đều nhịp, như đánh lên da thịt, vừa đau đớn vừa đắm đuối.

Trong nháy mắt, Tô Khởi nhớ tới hai cảnh tượng.

Lúc vẫn còn ấu thơ, Childe cùng ba mẹ tới nhà họ Tô làm khách, người lớn uống trà trong sân cạnh sườn núi, cô và Bảo San trốn trong phòng khóa trái cửa, mặc cho Childe gõ cửa hết lần này tới lần khác cũng không mở. Bảo San còn bé, mới vừa đọc truyện cổ tích, thì thà thì thầm “Hôm nay Childe giả làm sói xám xấu xa”, ríu rít đầy vẻ hồn nhiên…

Lại nghĩ tới đêm sinh nhật 20 tuổi ấy, cô Mao sốt nhẹ, Daddy gọi tài xế đưa bà đi khám bệnh, trong nhà nháo nhào không ai thu dọn. Tiếp đó tiếng gõ cửa vang lên, bọn bắt cóc tàn nhẫn vô nhân tính, thô bỉ bất kham, miệng mồm tục tĩu, không biết sao lại cạy được cổng chính, chắn kín cửa, Bảo San khiếp sợ cứ khóc mãi, cô cố gắng bình tĩnh…

Ngực đau, như đá nặng chèn ép, điếu thuốc giữa ngón tay chấn động đến rớt xuống đất, nền xi măng đen như mực, một lớp vết bẩn mấy chục năm không tẩy nổi, không chừng bên trong còn có máu của ai đó do quá áp lực mà tự vẫn.

Cổ họng Tô Khởi hơi nghẹn, cứ như đang trở về 6 năm trước, trở về cái đêm hoảng loạn bức bách lại đầy sỉ nhục ấy.

“Ai?”

Tiếng đập cửa ngừng.

“Đường Duẫn.”

Giọng anh bình thường, vẫn là cái điệu ngả ngớn như cũ kia, nghe như chẳng hề trải qua bão táp gì cả.

Cô vốn chờ anh suốt đêm, chờ tới gần ba giờ, nhưng giờ đây lại không hề muốn mở cửa.

“Khuya rồi, có việc thì mai hẵng tới.”

Lãnh đạm, trăm phần trăm lãnh đạm.

Ngón tay Đường Duẫn gõ nhẹ lên cánh cửa yếu ớt, biết rõ một chân đá văng là biện pháp giải quyết dứt khoát nhất, lại nghĩ đến cái gương mặt diễm lệ lạnh lùng như người chết của cô, nên lần này anh phải sang lên.

“Cô không mở cửa là tôi gõ tiếp.”

Nhà cũ cách âm kém, anh một mực thúc ép, “rầm rầm” thêm mấy tiếng, trong sự tĩnh lặng quỷ dị này, Tô Khởi có cảm giác bị động rất vặn vẹo.

*gốc 被动扭曲, cv: bị động vặn vẹo, mình thấy cụm này hơi tối nghĩa (và không hiểu lắm) nên để như trên, quý vị nào có biết thì chỉ điểm nhé. Thanks trước.

Khi hạ táng quan tài, đinh dài đóng vào vách hòm, cô là hòm, là đinh, là người không bao giờ thức tỉnh ở bên trong.

Cử chỉ vô tâm của anh từng bước ép sát, không nhất thiết phải dứt khoát gãy gọn, chỉ cần từ từ gặm nhấm linh hồn xác tủy, mùi hôi đã bốc lên, thêm một giây một khắc nữa sẽ lại càng thêm dày vò vô tận.

Tô Khởi mau chóng mở cửa, Đường Duẫn thành công.

Mùi máu tươi nồng nặc. Cô tiết kiệm điện nên không mở đèn, có ánh trăng miễn phí, tội gì không dùng.

Đường Duẫn đã quen với bóng tối, mới vừa bước vào là cởi áo khoác ném ngay cửa, áo thun bên trong dính máu còn dữ dội hơn. Phí công hôm nay anh mặc đồ trắng, lần sau phải nhớ, hôm đi thu tiền bảo kê phải mặc đen.

“Tô tiên cô.” Anh gọi cô, giọng điệu thờ ơ vô cùng dụ người, cũng may đây là Tô Khởi, nếu mà là cô nào đó thì đã sớm bị câu mất hồn.

Trong mắt Tô Khởi, câu mất hồn đồng nghĩa với hồn phi phách tán, điềm gở.

“Tôi cũng không biết phố Miếu loạn gớm, giặc cỏ* mà đòi giết Thái Tử, mười mấy thằng giặc ở đường Di Dôn canh tôi, chặn xe tôi, một đám đần độn. Má tụi nó không biết dạy, tôi hẳn là nên tâm sự với các bác gái, đề cao gia giáo.”

*gốc 死衰仔, kiểu như mấy thằng dở hơi chết tiệc, mà để nguyên nghe không hay.

Tiếc là vuột mất một tên, không sao, A Chính nhớ kỹ mặt nó rồi.

Tô Khởi nghe ngữ khí trào phúng của anh, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trên người anh máu quá nhiều, là của ai? Tất nhiên không phải của Đường Duẫn, anh sống sờ sờ trước mắt, vô cùng bình thường.

Dưới lầu có chó hoang đang cắn lộn, cắn xé vài cái, gầm rú mấy tiếng xong thì giải tán, chỉ còn âm thanh văng vẳng trong ốc tai.

Đường Duẫn đi đến phía trước cửa sổ, nhưng đã lỡ mất “Cuộc chiến”, sau đó anh từ từ nhấc vạt áo về phía trước. Tô Khởi nhìn thấy năm ngón tay thon dài, đường cong nơi lưng quần rõ mồn một, đằng trước có cơ bụng cơ ngực, một cái rãnh hơi nông, đẹp đẽ khỏe khoắn, không biết bao nhiêu cô đã chôn ở nơi đó ảo tưởng là nơi chốn chung thân.

Người đàn ông thân trên trần trụi, cả người đầy mùi máu huyết, tay cầm một cái áo ướt đẫm, cười cười nói chuyện với Tô Khởi.

“Mượn toilet, với cái bồn rửa mặt nữa.”

Thật là một tên giang hồ lễ phép.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.