Bốn ngày trước, rạng sáng hôm Noel, cả bầu trời Hong Kong phủ đầy mây, nhưng lạ là vẫn không đổ một giọt mưa. Hai giờ, phố Miếu lại chìm vào im ắng, hoang tàn vắng vẻ. Bốn rưỡi, nhân viên vệ sinh cầm chổi làm việc, phát hiện bốn cái xác chỗ cây đa nơi phố Bắc phố Nam giao nhau, nằm phía đông miếu Thiên Hậu. Vì bốn người này đều là mấy cụ bà tuổi già đơn thân, nên khiến mảng tin tức xã hội cả Hong Kong rầm rộ hẳn lên.
Chim dậy sớm thì có sâu ăn. Không biết tên nhà báo lẹ chân nào đến hiện trường trước khi xử lí, chụp được cảnh bốn bà cụ tọa bốn hướng đông tây nam bắc, đối mặt ngồi quây vòng, xung quanh là vô số bình thuốc nhôm, nhìn như uống thuốc tự sát.
Vì trạng thái xác chết hết sức quỷ dị, mà bốn người chẳng quen biết gì nhau, tờ báo nhỏ này nhân tiện tô thêm ít sắc thái tâm linh, trong vòng một tuần doanh số tăng không ngừng.
Tổ trọng án Tây Cửu Long điều tra suốt đêm, hôm sau đăng báo tuyên bố, vụ án này là tự sát, không có khả năng bị sát hại. Hơn nữa bốn bà cụ này không có con cái, thế nên nhanh chóng kết án.
Những người quan tâm tới chuyện này bắt đầu đồn đãi. Đa phần trực thuộc huyền học đều nói: Cả thành phố đã lâu không thấy mặt trời, ngày tuyên bố kết án lại bắt đầu mưa to không ngớt, đúng là kỳ dị.
Có người nói hôm Noel đó, tà giáo Black Mass* của phương Tây đang truyền giáo, lựa chọn tế phẩm để thị uy (ra oai); lại có lời đồn rằng trời Hong Kong mấy ngày liền đầy mây, ác quỷ lộng hành lấy đi mạng người, bởi vậy bốn bà cụ mới có hành tung quái đản, tự sát tập thể.
*Một nghi thức truyền giáo của Satan, thường được cử hành cùng lúc với các Thánh lễ của Công giáo (Wiki)
Bà vú Trịnh là cụ bà lớn tuổi nhất.
Bà Đường, Đường Trịnh Mẫn Nghi* xuất thân hào môn, vì mẹ ruột qua đời quá sớm, coi bà vú Trịnh như một nửa người thân. Hơn nữa, nửa đời người của bà vú đều là để chăm sóc bà Đường, không con không cái, cô độc lẻ loi.
*Tên của má A Duẫn là Trịnh Mẫn Nghi, ở Hong Kong lấy chồng xong thì thêm họ chồng vào đằng trước tên.
Bà Đường sau khi biết tin thì cho người đi nhận lại thi thể. Người mà chết bất thường thì nên mau mau tìm cái nghĩa trang công cộng có phong thủy tốt để an táng, đây mới là thượng sách. Có tờ báo chụp lúc bà Đường đeo kính râm đích thân đến nơi làm pháp sự, khuôn mặt tiều tụy.
Không ngờ rằng bà vậy mà chẳng hề mảy may, còn như bình thường mà răn dạy Đường Duẫn cả buổi.
Đêm trước khi bà vú Trịnh tự sát, Đường Duẫn say xỉn, không biết là đụng cái gì không nên đụng, mắng bà cụ mấy câu. Đường Hiệp Đình trên cầu thang giữa khuya quát lớn bắt anh ngậm miệng. Đường Duẫn liền đạp cửa bỏ đi, mặc say mà lái ra bờ cảng Victoria.
Đêm đó anh thừa dịp xỉn rượu mà cạo luôn cái đầu, giờ tóc nhú đâm tay, nhìn như du côn mới ra tù, thiếu mỗi cái lằn sẹo giữa mày nữa thôi.
Trở lại biệt thự lần nữa lúc nửa đêm, tuy rằng cũng khá là tỉnh rượu rồi, nhưng lúc lái xe vô gara anh lại đụng tường. Chửi thầm một câu, anh mặc kệ xe nằm nghiêng hay nằm thẳng, xuống xe lên lầu.
Phòng khách nhỏ trên lầu hai, Đường Hiệp Đỉnh khoác áo ngủ, ngồi trên ghế sofa đơn hút xì gà, ánh mắt quắc thước.
“Ba.”
“Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, uống rượu thì đừng có lái xe, tao và mẹ mày không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
“Ba bớt rủa con lại đi.” Anh nhét chìa khóa xe vào túi, dựa lên cầu thang:”Mẹ không tin con, cho là con bức chết bà vú của bà ấy. Con rốt cuộc có phải con ruột không đây?”
Đường Hiệp Đình không đáp, hiển nhiên là còn chuyện quan trọng cần thông báo: “Ở nhà đàng hoàng cho tỉnh rượu, tối mai đi ra ngoài ăn cơm với tao.”
Nhìn áo xống trên người anh, Đường Hiệp Đình không khỏi nhíu mày, chửi nhỏ “Dị hợm”, lại bắt anh: “Mai ăn mặc đứng đắn chút.”
“Đối phương là ai vậy?”
“Ôn Chí Trăn của tập đoàn Ôn thị .”
…
Cuối ngày 30, Đường Duẫn vẫn chưa biết bát tự của bà vú Trịnh. Anh mặc âu phục thắt cà vạt, cùng Đường Hiệp Đình và bà Đường quần là áo lụa đến nhà hàng gặp gỡ gia đình Ôn Chí Trăn.
Đường Hiệp Đình và Ôn Chí Trăn hiển nhiên là chí cốt lâu năm, bà Đường với bà Ôn thì cũng uyển chuyển cười đùa nói chuyện, Đường Duẫn thì ngó qua người ngồi cạnh Ôn Chí Trăn.
Cậu cả nhà họ Ôn– Ôn Khiêm Lương.
Cùng là suit Armani, cùng là màu đen, tuổi tác tương đương, nhưng liếc mắt một cái là biết rõ xuất thân.
Họ Đường có gốc xã đoàn, Đường Duẫn bốc mùi lưu manh, nói là anh mới kéo người ta vào lề chém để cướp suit cũng không ngoa. Nhưng không thể trách anh được, ánh mắt Đường Hiệp Đình cũng nồng nặc sát khí như vậy. Ngày mốt là năm 1993 rồi, ông lớn hắc đạo cũng đã sớm tính toán làm kinh tế, mở công ty, đầu tư các kiểu, lưu manh có cái mác quý ông thì vẫn là quý ông mà.
Ông cụ nhà họ Ôn là tước sĩ Ôn Khai Lân nổi danh khắp đất Hong Kong. Ôn Khiêm Lương thân phận cao quý, mỗi cử chỉ hành động đều giữ lễ nghĩa, mặt lúc nào cũng mỉm cười như tắm gió xuân, gật đầu nhè nhẹ chào hỏi Đường Duẫn giống như bố thí. Đường Duẫn cứ ngờ ngợ cảm thấy khí chất trên người anh ta như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.
Khí chất của vịnh Nước Sâu.
Ôn Chí Trăn và Ôn Khiêm Lương sống ở vịnh Nước Sâu, Đường Hiệp Đình mấy năm nay cũng sống ở đó. Đường Duẫn thì thích lang thang bên ngòai, chưa có nhiễm được cái khí chất quý tộc này.
“Cậu Đường*, xin chào.” (*gốc: Tiểu Đường tiên sinh)
“Cậu cả Ôn, ngưỡng mộ đã lâu.”
Trong tiệc nâng ly cụng chén, Ôn Khiêm Lương còn khen cái khuyên tai đen xỏ trên tai anh đẹp quá. Đường Duẫn miệng cười nhưng lòng thì không, tay nới cà vạt liên tục.
Chỉ cần chịu qua bữa này, ngày mai Đường Hiệp Đình và bà Đường sẽ đi Vạn Phật Tự trai giới ba ngày, khi đó anh chính là con chim sổ lồng, lái xe chở gái vòng vòng Hong Kong, thế là tươi tỉnh lại ngay.
Bà Đường không để ý tới Đường Duẫn lắm, cho nên anh cũng chẳng quan tâm tới bát tự bát ơ của bà vú Trịnh nữa, chuyện tìm Tô Khởi coi bói dường như là nhất thời nóng đầu mà thôi.
Đương nhiên cũng quên luôn câu “Thái Tử gia, sắp không yên nha” kia.
Em gái ngực bự hôm đó là bóng hồng mới của Đường Duẫn, không nhớ tên là Khải Lâm hay Tử Lâm nữa. Ở quán bar Đường Hiệp Đình đầu tư, ẻm xoắn cái eo nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, anh nhìn thấy ngon nên cặp thôi, còn chưa tới một tuần.
Đêm giao thừa, Đường Duẫn gặp tai.
Tô Khởi một lời thành sấm.
Phố Miếu tối nay náo nhiệt gấp mấy lần bình thường, khắp nơi người người chen chúc. Đường Duẫn mặt mang thương tích, xuyên qua nhóm lớn nhóm nhỏ nam nữ “bóc bánh trả tiền”, thẳng tiến tới cửa hàng mặt tiền nho nhỏ của Tô Khởi.
Trong tiệm không một bóng người, diện tích vài mét vuông đảo mắt một cái là nhìn hết. Bên trong là cái phòng be bé chật chội mà cô dùng vách nhựa chắn thành. Trên cửa chính mới treo chùm chuông gió. Đường Duẫn 1m87, quay đầu né không chuẩn, rốt cuộc vẫn đụng vào làm chuông vang leng keng.
Anh xốc cái màng bị giặt tới phai màu lên, Tô Khởi xõa tóc dài, thẳng lại mượt mà, sườn mặt cô có chút thần sắc không rõ, ngồi nơi đó coi TV hết sức nghiêm túc. Cô còn nhàn hạ thoải mái xem TVB, anh đây thiếu chút nữa một đao xuyên tim rồi.
Mắt cô ngó thấy người vừa đến, khỏi cần tiếp đón, người đã đặt mông ngồi xuống cái ghế còn lại. Không biết Tô Khởi biến từ đâu ra cái khăn dài trùm đầu, ngón tay thành thạo vòng hai ba cái qua trán, một cục vàng vàng, nhìn như cây quýt chưng trong nhà.
Đường Duẫn thấy cô dị phết. Mang băng đô trùm đầu* đúng là mốt bây giờ, nhưng kiểu như cô thì mới thấy.
“Sư phụ cô truyền cho cô phong thủy thần công, còn tặng cho cô khăn trùm đầu tổ truyền luôn đó hả? Mấy chục năm không giặt nên mới có năng lực thông thiên.”
Tô Khởi không để tâm anh mỉa mai, vẫn ung dung xem TV, không nhìn ra tí quan tâm gì cả.
“Ra cửa rẽ trái lên lầu, lầu ba phòng đầu tiên bên phải, tiệm trật đả của sư phụ Thiệu, đánh tan máu bầm.”
Đường Duẫn hừ lạnh, đụng tới cái khối đỏ tím bên kia mặt đau điếng.
“Cái miệng của Tô tiên cô linh ghê, nói tôi có chuyện là tôi có chuyện.”
Thấy cô không để ý tới mình, anh cũng không bực, vươn cái tay dài lấy hộp Marlboro của cô trên bàn, châm thuốc: “Khải Lâm … cũng chẳng biết là Khải Lâm hay Tử Lâm. Thằng bồ cũ của cổ nổi điên, cầm đao dí tôi như kiểu đéo muốn sống nữa. Mà cái khối trên mặt này nhìn vậy chứ không phải do nó đánh. Là thằng A Chính ngu si, chắn đao dùm tôi còn đục lung tung.”
“Tôi cũng chả rõ mình có phải bạn trai không, cổ thấy tôi trên giường tuyệt quá nên một hai phải dính tôi, tôi có tội tình gì chứ. Thằng bốn mắt chết dầm, yếu mà còn ra gió*…”
*gốc: 白斩鸡成精, cv: gà luộc thành tinh, không hiểu lắm nên chế
Tô Khởi lạnh lùng cắt ngang: “Có bát tự của bà vú Trịnh?”
“Có con mẹ cô đó.” Anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm mạnh: “Tưởng mình là thầy bói thiệt hả? Nói anh đây có chuyện thì đúng đó, cô nói cổ hút tinh khí, phá đường tiền tài của anh đây, xin lỗi nha, anh đây bây giờ không có gì ngoài tiền, lần sau đổi chiêu đi nha tiên cô.”
“Anh gấp gì chứ.”
Lần đầu thấy có người nói gở mà linh. (gốc: 头次见人着急衰话应验, không hiểu lắm)
Tô Khởi liếc xéo anh, thái độ ra mặt, vừa mất kiên nhẫn vừa như dỗi hờn.
Hôm nay cô không có mặc cái áo choàng rộng thùng thình bữa trước. Lướt mắt xuống cái eo thon thả, tới nắm ngực tròn trịa lấp ló dưới làn tóc đen, rồi cái cổ tay trắng nõn đeo chiếc vòng ngọc, yết hầu Đường Duẫn khẽ nhúc nhích, tinh trùng lên não rồi.
Anh quay đầu nhìn TV, chỉ vào mỹ nhân váy đen đứng cạnh Lưu Thanh Vân, giọng khô khốc: “Hai người nhìn giống đó.”
*chắc là cảnh này trong phim Đại Thời Đại (1992), diễn viên nữ là Châu Huệ Mẫn.
Cô tắt TV ngay, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
“Thái Tử gia, tối nay tôi muốn đóng cửa sớm, nếu anh đã không lấy được bát tự của bà vú Trịnh, mời về cho.”
Anh cũng đứng dậy, nhích được nửa bước lại quay đầu ép Tô Khởi vào tường. Lưng cô dựa vào cái giá lạnh ngắt, mũi ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt lẩn dưới mùi thuốc lá, có vẻ như trước khi bị tập kích đang được mỹ nữ bao quanh, Tô Khởi nhíu mày quay đầu né.
Đôi bên đều đang thử “đánh mùi” lẫn nhau. Đường Duẫn rủ giọng, ở bên tai cô ra chiều như mới khám phá ra được gì đó.
“Tô tiên cô, làm việc mà uống rượu luôn.”
Hồi tối ăn cơm với A Thi, đúng là có nhấp tí rượu.
“Nhọc công anh lo lắng, tôi là chủ tiệm.”
Bàn tay thô to nóng rực của anh xoa eo cô, cách một lớp vải cũng cảm nhận được sự tuyệt vời. Sức chịu đựng của Tô Khởi có hạn, chửi thầm “Đồ dâm dê”, dùng khuỷu tay ngăn lại.
“Tiên cô có đang cặp bồ không?”
Xã hội đen cua gái mà còn hỏi đối phương có độc thân không nữa chứ, hiếm lạ ghê. Tô Khởi cho là anh đang ráng kiếm chuyện để nói, chứ nếu mà có đạo đức như vậy thì đâu tới nỗi làm thư sinh bốn mắt yếu đuối kia muốn xử anh.
“Tôi góa chồng.”
Giọng còn lạnh hơn mấy cái máy lạnh, trên mặt như đề bốn chữ “Trinh tiết liệt nữ”*, còn 2 chữ nữa “Lãnh cảm.” **
*trung trinh với chồng đã mất.
**ít/không có ham muốn tình dục.
Cô đương nhiên hiểu Đường Duẫn muốn thấy cái gì.
Đàn ông đều thích phụ nữ “đã nghiện mà còn ngại”. Một tay rõ ràng đã luồn vào dây nịt, sờ tới bên hông sườn, tay kia lại yếu đuối chống đẩy, áo ngực cởi ra, mặt mày dụ dỗ nói một câu “Anh gấp gì chứ?”.
Cô đúng là muốn tiếp cận Đường Duẫn, ngủ với nhau một lần cũng chẳng sao, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.
Đường Duẫn oán cô không hiểu phong tình, buông tay, lòng bàn tay dường như còn vương hơi ấm người cô, thờ ơ sờ đầu mình.
Anh đây có nhan sắc, đã bị cự tuyệt bao giờ đâu, tuy trong lòng hơi hụt hẫng nhưng cũng không muốn ép uổng ai, có ý nghĩa gì chứ.
Ngay lúc này, bác Thang xuất hiện ở cửa, tay cầm hộp Lại Phấn*, làm cho không khí bớt ngượng ngùng. Ở phố Nam, bác ấy sợ vợ có tiếng, thế nên đưa đồ xong là chạy ù về nhà nấu nướng.
*một loại mì gạo giống bánh canh của bên mình, tên Lại Phấn bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông.
Cách đó không xa là tiệm ăn vặt tiếng người huyên náo. Sắp 12 giờ, Tô Khởi thong thả ăn một tô mì Lại Phấn của Thang Ký, Đường Duẫn vẫn như cũ ngồi đối diện, hút non nửa hộp Marlboro của Tô Khởi, không ai quản ai.
Trên cái đĩa lưu li lam nhạt kia, cô thủ sẵn một cuốn “Kinh Dịch”, kiên quyết không để cho anh gạt tàn thuốc vào nữa.
“Ăn ngon không?” Đường Duẫn thuận miệng hỏi, phá vỡ im lặng.
“Thang Ký phố Nam khá có tiếng.”
Xuyên qua cánh cửa mở toang truyền tới tiếng đếm ngược của thực khách, vừa lười nhác lại nhuốm mùi say xỉn, tầm 10 giây nữa là sang năm 1993.
Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, Dư Lâu quạnh quẽ bấy nhiêu. Phố Miếu người người chen chúc, trái tim hai người lại là một mảnh hoang vu. Đếm ngược kết thúc, Tô Khởi ăn nốt miếng cuối, rau xanh cũng không chừa.
Đường Duẫn giọng điệu nghiền ngẫm, cảm xúc khó dò cất lời: “Chúc mừng năm mới,…”
Cô nói họ tên mình: “Tô Khởi.”
“Tô Khởi.”
“Chúc mừng năm mới.”
Năm 93 đã tới rồi, cũng chẳng còn lý gì để dây dưa nữa, Đường Duẫn đứng phắt dậy, trong đầu đang nhớ coi đậu xe ở đâu.
“Thiếu cô nửa hộp thuốc, nếu anh đây thật sự là đường tiền tài gặp chuyện, thì lại tới trả cho cô.”
Anh không ngoảnh đầu, cũng không nghe được lời đáp, lại mắng cô “Bà cô già quái dị”, nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi bóng người đã khuất, Tô Khởi đứng ở cửa, tối nay không gió, chuông gió cũng chẳng rung. Cô không màng náo nhiệt xung quanh, nhìn nửa vầng trăng sáng bị tòa cao ốc chắn ngang, một mình lẩm bẩm:
“Bảo San, mọi người khỏe không?”
Chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời vậy mà lại có một lần đón năm mới cùng tên khốn Đường Duẫn. May là không phải đón thế kỉ mới, bởi thế thì ý nghĩa quá ư trọng đại, không được, không được.
Năm thứ sáu tới rồi, kế hoạch của cô rốt cuộc cũng bắt đầu, máu chưa thấy, nhưng lại thấy mạng người.