Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 47: C47: Điểm nhân số



Nếu vậy, Lâm Chi này còn có thể là ai?

Lâm Chi – thực sự đang trong phòng vệ sinh run giọng, Lâm Quát nghe được tiếng mở khoá cửa vang lên, biết Lâm Chi định ra khỏi đó, cậu vội đè lấy tay nắm cửa: “Bọn em chờ đã.”

“Lâm Quát!”

“Đừng gây rối.” Câu nói này của Lâm Quát rốt cuộc khiến Lâm Chi bình tĩnh lại, giờ cậu mới ngước mắt nhìn Lâm Chi phía trước, bỗng nhiên cậu rất muốn cảm ơn Trương Mộng Nam vì đã kể một câu chuyện tâm thần phân liệt, đến mức cậu nhìn thấy nữ quỷ cũng là hình dáng Lâm Chi.

Lúc đóng cửa quay đầu chỉ trong chớp mắt, hiện tại Lâm Quát mới phát hiện, không phải Lâm Chi đang loay hoay với TV, mà là đang từ trong TV chui ra ngoài, đã chui ra quá nửa thân thể rồi.

Lâm Quát không nói hai lời vung ghế lên đánh tới hướng TV.

Rầm—

Vì nữ quỷ trong mắt Lâm Quát là hình dáng Lâm Chi, lúc xuống tay cậu còn lo lắng làm tổn thương người. Về sau mới biết, nữ quỷ Lâm Chi không hề sợ tấn công vật lý.

Nữ quỷ quả thực không ảnh hưởng bởi tấn công vật lý, hai tay ả chống lên kệ TV, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với Lâm Quát, hai cánh tay trần quơ ra ngoài, ý muốn bóp cổ Lâm Quát, nhưng sau đó lại chẳng có động tĩnh gì là muốn tiếp tục bò ra ngoài.

Lâm Quát vẽ tranh cả một ngày, đầu óc đã nhanh nhạy hơn so với trước. Lửa nóng có thể ngăn cản cây hòe, vậy thì TV ở một mức độ nào đó cũng có thể ngăn cản nữ quỷ.

Từ đó Lâm Quát không định tiếp tục đập phá, nữ quỷ co rút trong TV, Lâm Quát nhân lúc này, mau lẹ nắm lấy tranh vẽ và giấy viết manh mối, chạy nhanh đến phòng vệ sinh đẩy cửa ra: “Đi mau.”

Ba người từ phòng số 4 chạy ra, Lâm Chi vừa rời khỏi cửa đã nhìn thấy bé trai đang đập cửa phòng số 3, có lẽ bị động tĩnh bên này hấp dẫn, bé trai mặt không biểu cảm nhìn qua hướng bọn họ, Lâm Chi tức thì ngạt thở.

Nhưng bé trai chỉ nhìn thoáng qua bọn họ liền tiếp tục đâp cửa, dường như không có suy nghĩ muốn giết ba người, chỉ chăm chú vào công việc trước mắt. Búa sắt trong tay bé trai còn đọng máu, là của ai không cần nói cũng biết, theo từng tiếng đập của nó, đầu búa dính máu khảm cả vào trong cửa.

Lâm Quát lại đau đầu, những gì cậu thấy so với Lâm Chi và Giang Thăng thấy còn doạ người hơn, bé trai là ngoại hình của Lâm Chi, điều này khiến cậu lại liên tưởng tới Tà Thần dưới trạng thái Lâm Chi.

Lâm Quát hiểu rõ Lâm Chi trông vô tư lự vậy nhưng kỳ thật rất nhát gan, cậu gắng gượng để mình bình tĩnh lại, nắm lấy tay Lâm Chi, Lâm Chi nắm tay Giang Thăng, ba người vọt tới lầu bốn biệt thự, vào gian phòng số 13.

Tới nơi, ba người đều không còn sức lực.

Sắc mặt Lâm Chi tái nhợt, từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh phòng số 4, cô nhóc nhìn thấy nữ quỷ cố gắng leo ra từ trong TV, lúc rời khỏi phòng số 4 lại nhìn thấy bé trai phản xã hội phản nhân cách như trong tưởng tượng, lòng dạ Lâm Chi phát lạnh.

Lâm Chi với tay: “Ca, em muốn ôm anh chút.”

Lâm Quát kìm nén cơ thể khó chịu, tỏ ra thoải mái nói: “Chi Chi đừng sợ, ca ở đây, muốn ôm thì ôm.”

Lâm Chi nhào tới ôm chặt Lâm Quát, lúc này cô nhóc chẳng chê anh mình gầy, cả người rúc trong ngực cậu thấp giọng nghẹn ngào.

Lâm Quát khẽ xoa đầu Lâm Chi, khi thấy một Lâm Chi khác dùng cặp mắt ngập nước nhìn mình, cậu cũng ôm lấy Giang Thăng.

Gánh trách nhiệm trên vai, Lâm Quát tự nhủ rằng mình không có vấn đề gì cả, cậu buông hai đứa nhóc ra, đi tới nhấc TV đáp thẳng xuống lầu, sau đó đi tới gần cửa.

Lâm Quát áp sát cạnh cửa, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không tính là yên tĩnh, có người gào to: “Cứu mạng với, có quỷ!!!”

Tiếng kêu thảm thiết không hề ngừng lại, chỉ là cách hai tầng lầu âm thanh suy yếu, không đủ để khiến người ta tê dại da đầu. Lâm Chi Giang Thăng hiển nhiên cũng nghe được, hai người toát cả mồ hôi. Lâm Quát vẫn đứng cạnh cửa chờ đợi một hồi, thời gian trôi qua tiếng kêu thảm thiết yếu dần, cảm nhận được ban đêm cũng dần trở về tĩnh lặng, Lâm Quát mới quay người.

Trên tay vẫn đang nắm tranh chân dung và tờ giấy tổng kết manh mối, Lâm Quát để tranh vẽ qua bên, kế đó tìm bút nhanh chóng viết vào giấy manh mối.

Trước tiên cậu xem lại manh mối trong mục [Manh mối cần nghiệm chứng]:

Con mèo có thấy người kể chuyện thông qua con mắt thứ ba hay không

Hồi sáng, Lâm Quát có che mắt con mèo, nhưng chuyện của Đoàn Lỗi số 2 và Nghiêm Kiệt số 8 vẫn bị hiện thực hoá.

Như vậy [Manh mối cần nghiệm chứng] chỉ còn Tên con mèo có phải manh mối phá cục mấu chốt của phó bản hay không.

Lâm Quát suy ngẫm, dời manh mối này đến [Vấn đề chưa có đáp án], sau đó lại thêm nội dung mới vào mục [Manh mối cần nghiệm chứng], như vậy nội dung trên giấy gồm:

Manh mối chắc chắn:

1: Vật bị hiện thực hoá sẽ tấn công người, mục tiêu bất định.

2: Điểm thời gian là thời gian sống sót của hiện thực hoá

3: Điểm nhân số là điểm hiện thực hoá giết người

4: Hiện thực hoá sẽ chọn vật lợi hại nhất (khó giải, đáng sợ) trong câu chuyện

5: Cho điểm không ảnh hưởng độ mạnh yếu của hiện thực hóa

6: Hiện thực hóa có thể bị phá hủy (dựa theo nhược điểm)

Manh mối cần nghiệm chứng:

1: Mèo có dùng tai nghe được người kể chuyện, sau đó hiện thực hoá hay không

2: Chuyện bị hiện thực hoá có giết người theo trình tự số hiệu hay không

3: Rời khỏi phòng liệu có thể trốn tránh hiện thực hóa tấn công

4: Số người hiện thực hoá giết mỗi đêm

Vấn đề chưa có đáp án:

1: Điều kiện hiện thực hoá lựa chọn mục tiêu tấn công (vì sao Lâm Quát bị trầm cảm chọn trúng)

2: Vì sao Lâm Quát có điểm thời gian

3: Ý nghĩa số hiệu

4: Tên con mèo có phải manh mối phá cục mấu chốt của phó bản hay không

5: Nữ quỷ theo lời Nghiêm Kiệt là khó giải, vì sao phá hỏng TV có thể cản trở hành động của nữ quỷ

Lâm Chi rốt cuộc bình tĩnh lại, thấy Lâm Quát đang tập trung suy nghĩ, cô nhóc cũng liếc qua xem, hỏi: “Ca, làm sao có dòng thứ hai với ba trong mục Manh mối cần nghiệm chứng vậy? Là vì bé trai phản nhân cách phản xã hội kia không có hứng thú với tụi mình sao?”

Lâm Quát đáp “ừm”, không chỉ vậy, lúc cậu đứng bên cửa nghe thấy có người kêu cứu, nguyên văn là Cứu mạng với, có quỷ”, giọng là của nữ. Trong 13 người, nữ sinh chỉ có ba, Lâm Chi, Trương Mộng Nam, còn lại là người đổ xúc xắc ra số 5.

Nếu bé trai tấn công số 5, số 5 sẽ không hô có quỷ, chỉ có thể là nữ quỷ bò ra từ TV chuyển sang phòng kế tiếp, mà phòng đó chính là phòng số 5.

Lâm Quát nói: “Sáng mai sẽ biết, ngủ đi.”

Lâm Chi lắc đầu: “Em ngủ không được.” Cô nhóc quả thực không dám ngủ.

Lâm Quát hiểu nhưng không nói ra, trong mắt cả hai Lâm Chi đều khó giấu bất an và căng thẳng, Lâm Quát nghĩ nói: “Vậy thì cùng xem lại manh mối.”

“Vâng!” Hai người đồng thanh, cầu còn chẳng được muốn chuyển rời lực chú ý, Lâm Chi hết sức hưng phấn: “Bắt đầu từ đâu nhỉ, bé trai phản nhân cách phản xã hội kia thế mà giống hệt như em tưởng tượng!”

Lâm Quát khá bất ngờ lặp lại: “Giống hệt… như em tưởng tượng?”

Lâm Chi gật gật đầu: “Đúng thế, sao vậy? Ca, em phát hiện ra điểm mù gì à?”

Lâm Quát vừa định mở miệng, ý nghĩ trong đầu kia đã vụt mất, loại suy đoán thông suốt đột ngột này vốn khó nắm giữ được, thêm nữa phản ứng lẫn tư duy cậu đều bị ảnh hưởng, lại cố nhớ lại suy đoán này, so ra còn khó khăn hơn cả mò kim đáy biển.

Lâm Quát biết rõ mò kim đáy biển mất công sức thế nào, cậu không đắn đo điểm này lâu, ngược lại tầm mắt rơi xuống giấy, vạch bút viết thêm ở dòng số sáu trong mục [Manh mối chắc chắn]: Hiện thực hóa có thể bị phá hủy dựa theo nhược điểm, phân tích nhược điểm của chúng.

Lâm Quát vốn tưởng hai đứa nhóc sẽ triển khai thảo luận xoay quanh bé trai và Sadako, nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Chi và Giang Thăng lại là làm sao giải quyết trầm cảm hiện thực hoá ảnh hưởng đến Lâm Quát.

Ánh mắt Lâm Quát chớp động, mấp máy môi.

Lâm Chi ngây ngô nở nụ cười: “Ca, cảm động rồi phải không.”

Lâm Quát: “… Không phải.”

Lâm Chi tỏ thái độ em biết thừa anh ngại thành thật, những cũng không bóc trần, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Trong chuyện của Trương Mộng Nam, nhân vật chính bà mẹ là trầm cảm sau sinh kèm cả tầm thần phân liệt… trầm cảm sau sinh, điều đó chứng tỏ không phải bẩm sinh.” Con gái luôn rất nhạy cảm, Lâm Chi thở dài cảm khái nói: “Nếu như người chồng của nhân vật bà mẹ đối xử thật tốt với vợ khi bà ấy mang thai, cho bà ấy đầy đủ cảm giác an toàn, nói xem sao bà ấy lại trầm cảm được? Trong mắt em, người phụ nữ gả cho người đàn ông, từ tinh hoa tri thức biến thành bà chủ gia đình, người đàn ông ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, người phụ nữ phải chăm sóc gia đình, trong mắt rất nhiều người chính là phụ nữ phải dựa vào đàn ông nuôi, không có tiền đồ, kỳ thực đôi khi phụ nữ kiếm tiền bên ngoài còn mệt nhọc hơn.”

Nói xong, Lâm Chi cười cười nhìn Lâm Quát: “Ca, em đặc biệt rất hiểu anh! Cảm ơn ca ca nuôi dưỡng em đến lớn như vậy, em quyết định đời này sẽ không lấy chồng, cả đời ở lại bên cạnh anh.”

Lâm Quát: “… Ừm.”

Lâm Chi sad: “Ca, anh ghét bỏ em hả? Tại sao không nói thẳng với em! Có chị dâu quên em gái! Em gái không lấy chồng không được hả? Em gái còn có thể chăm sóc bảo bảo thay các anh, em gái cam đoan coi bảo bảo của ca ca như bảo bảo của mình.”

Lâm Quát trốn tránh ánh mắt Lâm Chi: “… E là không có cơ hội ấy.”

Lâm Chi thoáng ngạc nhiên, lần này thực sự có hơi thương cảm: “Ca, có phải vì nuôi lớn em, khiến anh không mong đợi với việc nuôi bảo bảo. Ca, coi như em nợ anh, kiếp sau em…”

“Không phải.” Lâm Quát mau chóng giải thích, thấy Lâm Chi cúi đầu thì lòng mềm nhũn: “Là… không thể sinh con.”

Lâm Chi khựng lại, biết Lâm Quát không phải người sẽ nói đùa, liền hỏi: “Ớ? Là anh không thể… hay là chị dâu không thể?”

Hai tai Lâm Quát đỏ bừng: “Đều không thể.”

Lâm Chi: “Không sao đâu ca! Nhận nuôi cũng ổn nhé, nếu vẫn không được, sau này em sinh hai đứa bé, em một đứa cho các anh một đứa.”

Lâm Quát chọt chọt đầu cô nhóc: Trong này toàn là thứ gì vậy?”

Lâm Chi: “Hắc hắc, anh em cuối cùng cũng cười rồi.”

Lâm Chi vỗ tay, Giang Thăng bên cạnh cũng vỗ tay.

Lâm Quát mau chóng bỏ qua đề tài này, nhưng không thể không thừa nhận, lo lắng trong lòng cậu vơi đi rất nhiều, nếu cho cậu được chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm anh trai nuôi lớn Lâm Chi.

Chủ đề chuyển từ trầm cảm sang bé trai bi3n thái và nữ quỷ, Lâm Quát ghi hết ra nhược điểm có thể của hiện thực hoá mà Lâm Chi và Giang Thăng nghĩ tới, Lâm Chi cứ không ngừng tâng bốc Lâm Quát, bảo chữ ca ca thật đẹp các thứ, tâng bốc một hồi mới bàn tới trọng điểm: “Sau đó thì sao?”

Lâm Quát: “Nói sau.”

Chờ trời sáng hơn kiểm chứng được manh mối rồi, như vậy cậu liền muốn bắt đầu nếm thử quyền chủ động nắm giữ phó bản.

Bình minh ngày hôm sau, do muốn nghiệm chứng manh mối, Lâm Quát không để Lâm Chi đi lấy cơm, ba người cố ý đi thật sớm, từ phòng lầu bốn xuống lầu hai, muốn nhìn xem đêm qua lưu lại manh mối gì.

Không nghĩ tới ông lão còn dậy sớm hơn cả bọn họ, mọi phòng đều thu dọn sạch sẽ, thời điểm trông thấy ba người mỉm cười nói: “Ba vị khách, buổi sáng tốt lành. Còn một tiếng trước khi đến bữa sáng, nếu các bạn không muốn chờ đợi, vậy mời tới phòng khách nhìn tình hình điểm số thử xem.”

Hết cách, ba người đành phải tới phòng khách, Lâm Chi hơi tức giận: “Phòng số 2, 3 và 5 đều trống không, bọn họ chắc hẳn gặp bất trắc, giờ vui nhất là Nghiêm Kiệt rồi, cứ nghĩ anh ta không màng sống chết của người khác đi kể loại chuyện kia, em chỉ hận không thể tát cho hai cái.”

Lâm Quát nói: “Đừng chọc vào anh ta.”

Nghiêm Kiệt bụng dạ nham hiểm, Lâm Chi không phải đối thủ của anh ta. Trầm cảm hiện giờ đã chuyển biến tốt hơn, nhưng dù sao cậu vẫn chịu ảnh hưởng, kéo theo tư duy không tường tận, loại tình huống này cố gắng hạn chế đối địch mới an toàn.

Lâm Chi nói: “Em bốc phét chút xíu, mạnh miệng làm vua mà, cũng chẳng phải ngày một ngày hai.”

Dứt lời, cô nhóc phát hiện Lâm Quát không để ý tới mình, sợ mình khiến Lâm Quát tức giận bức bối, Lâm Chi vừa định nói thêm, Lâm Quát duỗi tay chỉ tới màn hình trong phòng khách.

“Chi Chi, em có điểm nhân số.” Lâm Quát nói.

Trên màn hình:

Họ tên: Lâm Chi

Số hiệu: [1]

Điểm thời gian: 6

Điểm nhân số: 20

Điểm kể chuyện: 15

Tổng điểm: 41

Xếp hạng: 2

~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 47: Đoán thẻ bài



Trông thấy là Mã An, Lâm Quát ngược lại không hề căng thẳng, dù sao oan có đầu nợ có chủ, giết Mã An không phải cậu, nghĩ tới đây, Lâm Quát cứ thế nhìn thẳng Mã An, Mã An cũng nhìn cậu, nụ cười càng lúc càng lớn, kế đó vẫy tay với Lâm Quát.

Lâm Quát đứng tại chỗ không cử động, Mã An có vẻ hơi nóng lòng, cậu ta liều mạng vẫy gọi, theo động tác khiến toàn thân tràn ra dịch máu đỏ tươi.

Lâm Quát suy tính xong vẫn quyết định tới gần nhìn xem, vừa bước tới một bước, hai con chồn trốn dưới giường dè chừng nhón chân ra, có điều chi trước của chúng quá ngắn không thể níu Lâm Quát lại. Cậu cũng không chú ý tới động tác của chúng, từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Mã An thấy Lâm Quát rốt cuộc tiến đến, lại lộ ra một nụ cười. Kỳ thực nụ cười của cậu ta dễ nhìn, chỉ là người đã chết, nụ cười này liền phá lệ khiến người ta kinh sợ. Mã An dẫn Lâm Quát đến trước ‘phần mộ’ của mình thì dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống gò đất bên cạnh, chỉ chỉ đám đất vàng nhô lên.

Lâm Quát nhìn xuống Mã An: “Bảo tôi đào lên?”

Mã An ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt chảy ra chất lỏng màu máu.

Lâm Quát mím môi, cậu đại khái hiểu ý Mã An, Mã An muốn cảm tạ cậu, cho nên muốn cậu dùng thi thể của mình cho thai cổ ăn.

Lâm Quát cũng ngồi xổm xuống, gió đêm thổi bay tóc mái cậu, trầm mặc một hồi lâu, Lâm Quát mới mở miệng: “Tôi không có ý định cho thai cổ ăn thịt người.”

Mã An hé miệng rồi lại im lặng nghẹn ngào, đôi mắt chảy lệ máu nhỏ xuống nền đất vàng.

Lâm Quát vẫy đám chồn núp trong bóng tối, con mắt chúng lập là lập loè, mặc dù sợ Mã An nhưng lại cảm thấy hứng thú với thi thể chôn dưới hoàng thổ: “Bạn trai tôi ở thế giới của chúng, hắn cũng có cổ, nếu như…… nếu như cậu không ngại, tôi giao cậu cho chúng.”

Mã An mờ mịt nhìn ánh huỳnh quang trong bóng tối, về sau nhẹ gật đầu.

Lâm Quát liền bắt tay vào đào đất, cậu xới tơi hoàng thổ, mùi tanh nồng đậm liền dẫn đám chồn ẩn núp ra, cậu nói: “Mang cho Thịnh Văn.”

Đám chồn tất nhiên rất vui vẻ, hai con chồn trốn trong nhà sàn đều chạy ra, mỗi con đều tha một miếng thịt, nhìn thoáng qua Lâm Quát rồi nhảy vào trong đêm đen.

Lâm Quát chờ đám chồn chạy xa mới nói tiếp: “Cậu…” Lâm Quát không mấy hiểu cách an ủi người khác, nghĩ sẵn lời trong đầu xong mới lần nữa mở miệng: “Tôi sẽ báo thù cho cậu.”

Mã An ôm đầu nghẹn ngào, Lâm Quát nhìn cậu ta, thân hình Mã An chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói hoàn toàn biến mất trong đêm, tiếng gió cũng đã ngừng, xung quanh lại khôi phục về vẻ tĩnh mịch, hệt như hết thảy đều chưa từng xảy ra.

Lâm Quát đứng dậy, quay trở về nhà sàn trại chủ sắp xếp cho cậu. Cậu tìm tới thai cổ trong góc, bóc mớ nắp chung cổ, ôm thai nhi từ trong chung ra.

Thai nhi do ăn cổ của Mã An, hiện tại đã lớn thêm một vòng, cơ thể cũng không còn trong suốt, nó cười vui vẻ nhìn Lâm Quát.

Lâm Quát xách thai nhi ra ngoài nhà sàn, kế đó nói với nó một câu, con ngươi thai nhi lập tức sáng lên. Cậu đặt nó xuống đất, thai nhi lập tức vắt chân lên cổ chạy.

Bình minh ngày thứ hai, A Vân liền tới nhà sàn.

A Kỳ và Hà Vũ Đình lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, A Kỳ chạy ra sau lưng Lâm Quát, nhỏ giọng nói: “Thật sự là âm hồn bất tán mà.”

Bốn tiếng ‘âm hồn bất tán’ khiến Lâm Quát nghĩ đến Mã An, nhất thời trong lòng hơi khó chịu, cậu quan sát A Vân, lúc này mới lấy ra ba thẻ bài trong túi hôm qua A Vân đưa cho cậu.

Cậu nhìn lướt qua, ba thẻ bài khác số nhau, đủ số 1-3.

A Vân đồng thời lấy bài của mình ra, gã cũng chỉ có ba tấm, chọn lấy một tấm rồi úp xuống mặt bàn gỗ, sau đó nhìn Lâm Quát khiêu khích.

Lâm Quát tùy ý rút một thẻ bài.

Hà Vũ Đình với A Kỳ liền đứng sau lưng Lâm Quát, Hà Vũ Đình quan sát vẻ mặt cậu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi A Kỳ: “Anh A Kỳ, anh Lâm Quát có cách gì sao?”

A Kỳ ban đầu không lên tiếng, loại đánh cược này giống với trò búa bao kéo, muốn thắng chỉ có thể dựa vào may mắn. Anh ta thực sự không biết có thể có cách đối phó nào, nhưng đây là Lâm Quát, A Kỳ không dám nói chắc chắn, vì vậy cân nhắc mở miệng: “Nhìn cậu ấy rất trấn tĩnh, hẳn là có cách đó.”

Hai người quan sát trận đánh cược không rời mắt.

A Vân nói: “Cậu lật bài trước hay tôi lật trước.”

Lâm Quát nói: “Cùng lúc.”

A Vân: “Được, ba giây sau chúng ta cùng lật.”

Lâm Quát không lên tiếng, thầm đếm đến ba rồi lật mở bài của mình.

Cậu là ‘3’, A Vân là ‘2’, ‘3’ ăn ‘2’, ván này Lâm Quát chiến thắng liền lấy được ‘2’ của A Vân. A Vân lại chẳng giận, phi thẻ bài tới, thẻ bài trượt trên mặt bàn rơi xuống dưới chân Lâm Quát.

A Vân nói: “Hi vọng vận khí của cậu sẽ luôn tốt như vậy.”

Lâm Quát liếc mắt nhìn gã: “Cảm ơn, thua rồi còn chưa đi?”

A Vân cười: “Em gái chuẩn bị bữa sáng cho các cậu, tôi tính đợi rời đi cùng cô ấy, có vấn đề không?”

Lâm Quát đáp: “Anh là NPC mặt dày nhất tôi từng gặp.”

A Kỳ gật đầu.

A Vân không chịu rời đi, Lâm Quát cũng chẳng thể đuổi người, vì vậy không để ý đến gã nữa, tự mình đi rửa mặt. Chờ cậu rửa mặt xong quay lại, ’em gái’ trong miệng A Vân liền tới, không chỉ một ’em gái’, mà là bốn cô ’em gái’.

A Kỳ thấy Lâm Quát vào trong nhà sàn rồi liền nói: “Tôi tên đầy đủ là Ngô Kỳ, đừng gọi A Kỳ, giờ tôi hơi ngán cái cách gọi ‘A X’ này rồi.”

Hà Vũ Đình nghe vậy cười cười, chỉ là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cô đã nhìn ra, bọn A Vân đến có chuẩn bị.

Nhóm em gái mang đến chính là bữa sáng bình thường của Miêu tộc, ba người bọn Lâm Quát không có khẩu vị gì, cố ăn cho xong.

Một em gái trong đó nói với Lâm Quát: “Người ngoại xứ, tôi muốn ‘đoán bài’ với anh.”

Lâm Quát buông bát đũa quan sát người Chuyết Trại trong phòng, thong thả nói: “Xin lỗi, cô phải chờ thôi, tôi muốn ‘đoán bài’ với A Vân trước.”

A Vân sửng sốt: “Tôi đã ‘đoán’ với cậu rồi!”

Lâm Quát không tỏ thái độ: “Ván trước đó là anh khiêu chiến tôi, hiện tại là tôi khiêu chiến anh.”

A Vân rõ ràng không ngờ tới Lâm Quát sẽ nhắm tới mình, kế hoạch của gã là ‘đoán’ trước một ván với Lâm Quát, bất luận thắng thua với gã mà nói đều không ảnh hưởng gì, dù sao người muốn đoán bài với Lâm Quát đã sớm xếp thành hàng dài, gã lại chẳng tin Lâm Quát sẽ luôn có vận tốt mãi!

Lâm Quát nhìn A Vân, mất kiên nhẫn thúc giục: “Đoán hay không?”

A Vân nhất thời câm lặng, hiện tại trong tay gã chỉ còn hai thẻ bài, một quân ‘1’ một quân ‘3’, mà Lâm Quát cũng nắm rõ ngọn nguồn bài trong tay gã, phần thắng của gã rất nhỏ, nếu lại bại bởi Lâm Quát, cậu sẽ có thêm một thẻ bài.

Lâm Quát biết gã đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói: “Vậy là, xem thường cổ thần?”

A Vân: “…”

Lần này hết cứu, A Vân không muốn lên cũng phải lên rồi.

Gã nắm chặt hai thẻ bài trong tay mình, con mắt lúc nhìn ‘1’ lúc ngó ‘3’, chốc chốc lại liếc Lâm Quát xem cậu đang cân nhắc thẻ bài nào, về sau quyết định rút ra một thẻ bài đặt lên bàn.

Chuyết Trại có cổ thần phù hộ, gã không tin người ngoại xứ trên địa bàn của mình có vận tốt như thế từ đầu đến cuối.

Lâm Quát cũng rút một thẻ bài để lên bàn, ngữ điệu nhạt nhẽo như nước sôi để nguội: “Quy định cũ.”

Ba giây sau, hai người đồng thời lật bài.

A Vân là một quân ‘1’ mà Lâm Quát là một quân ‘2’.

A Vân lập tức giậm chân: “Sao có thể!”

Lâm Quát bỏ quân ‘1’ của A Vân vào trong túi, dùng ánh mắt nhìn kiến hôi liếc gã: “Đừng đoán suy nghĩ của tôi.”

Sắc mặt A Vân tái nhợt.

Gã quả thực đã đoán suy nghĩ của Lâm Quát, gã đánh giá Lâm Quát là một người thông minh. Một ván đoán bài trước đó, Lâm Quát có được quân ‘2’, do đó cậu có bốn thẻ bài, theo thứ tự là hai quân ‘2’, ‘1’ và ‘3’ mỗi quân một.

Vì thẻ bài ngang nhau, thông thường mà nói đều sẽ ra quân ‘2’ đầu tiên, như thế dù có thua thì trong tay vẫn còn giữ lại ba thẻ bài có số khác biệt. Nhưng người đoán bài với gã là Lâm Quát, cậu tuyệt đối không thể ra bài như vậy.

Cho nên A Vân suy đoán, Lâm Quát sẽ ra quân ‘1’ hoặc ‘3’, mà gã nghiêng về tỉ lệ Lâm Quát ra quân ‘1’ cao hơn chút, bởi vì tình huống cậu không ra quân ‘2’ muốn ăn thẻ bài còn lại của gã, chỉ có quân ‘1’ có thể ăn ‘3’ của gã.

A Vân vì phát hiện của mình mà hưng phấn không thôi, gã không cần ăn quân của Lâm Quát, chỉ cần là thế hoà với cậu, thiệt sẽ chỉ có Lâm Quát. Coi như cậu không ra quân ‘1’ mà là quân ‘3’, gã cũng không lỗ, bởi vì gã ra quân ‘1’, ‘1’ có thể ăn ‘3’.

Qua đó A Vân lựa chọn quân ‘1’ trong tay mình.

Lâm Quát cau mày nhìn gã: “Thế thôi hả?”

Cơ mặt A Vân co rút, gã giống như nhìn thấy ánh mắt Lâm Quát tràn đầy khinh thường, vì muốn lấy lại thể diện, gã hung tợn trừng Lâm Quát. Lâm Quát lại chẳng chút e sợ gã, càng cố ý trước mặt A Vân, xoè năm thẻ bài trong tay ra xếp, xếp chán rồi lại chồng bài lên nhau, cậu không quan tâm bại tướng dưới tay mà hỏi tới nhóm em gái trong nhà sàn: “Ai muốn nộp bài tiếp?”

Nhóm em gái: “…”

Nhóm em gái có chút sợ, vừa rồi còn chủ động muốn đoán bài cùng Lâm Quát giờ liền đổi mục tiêu, nhắm vào Hà Vũ Đình đứng một bên: “Cô gái ngoại xứ, tôi muốn đoán bài với cô.”

Hà Vũ Đình lập tức hít thở không thông, cô nhìn A Kỳ rồi lại nhìn Lâm Quát cầu cứu.

Lâm Quát làm khẩu hình: Đừng sợ.

Hà Vũ Đình hơi có lòng tin, cầm bài tiến lên.

Em gái cũng bày thẻ bài của mình ra, chọn đại một tấm úp xuống mặt bàn, Hà Vũ Đình chậm rãi nhắm mắt định chọn bừa một quân, Lâm Quát lại không đồng ý nói: “Nghĩ cẩn thận.”

Hà Vũ Đình cảm giác cậu đang gửi ám hiệu, nhưng cô hoàn toàn không đoán được những lời này của cậu nghĩa là gì. Không chỉ Hà Vũ Đình, toàn bộ người Chuyết Trại trong nhà sàn đều cho rằng cậu đang hiến kế cho Hà Vũ Đình, em gái lúc đầu đã ra bài liền thu lại, một lần nữa chọn ra một quân để lên bàn.

Hà Vũ Đình dồn lực tập trung suy nghĩ, vẫn không thể nghĩ rõ ràng, đành phải âm thầm điểm binh điểm tướng chọn ra một thẻ bài để lên bàn.

Em gái đoán bài với Hà Vũ Đình nói: “Cô gái ngoại xứ mở bài trước hay để tôi mở bài trước.”

Hà Vũ Đình học Lâm Quát nói: “Ba giây sau cùng mở.”

Em gái gật đầu.

Hà Vũ Đình đọc thầm: 3, 2, 1…

Lật mở thẻ bài.

Em gái là quân ‘2’, Hà Vũ Đình là quân ‘3’.

Hà Vũ Đình nhịn không được nhảy dựng lên: “A a a a thắng rồi!”

Lâm Quát thì nhàn nhạt hỏi: “Còn muốn nộp bài nữa không?”

Sắc mặt A Vân đen kịt, gã cho rằng Lâm Quát nhất định có cách nào đó thắng bài, nghĩ vậy bèn quảng lại một câu khó nghe rồi dẫn nhóm em gái rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, A Kỳ không chờ được nữa hỏi: “Lâm Quát, mau nói chuyện gì xảy ra đi. Cậu thắng NPC ngu ngốc kia thì khỏi cần giải thích, tôi quá là tò mò cậu làm thế nào để Hà Vũ Đình thắng!”

Lâm Quát giao bàn đánh bài cho Hà Vũ Đình, uyển chuyển nói: “Bởi vì Hà Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy.”

A Kỳ liếc qua Hà Vũ Đình: “Ý cậu là cô ấy ngốc hử?”

“… Ừm.” Lâm Quát tiết lộ: “Đoán bài giống với búa bao kéo nhưng vẫn có khác biệt, đây là trò chơi bằng số, tư duy vốn có trong con người ‘1’ là nhỏ nhất cũng là vô dụng nhất, cho nên thông thường ra ‘1’ sẽ tương đối an toàn, coi như bị ăn mất vẫn là tổn thất nhỏ nhất. Tôi nói lời này, chỉ là để đám người Chuyết Trại nghĩ nhiều mà thôi, về phần ‘nghĩ cẩn thận’, đây là ba từ, Hà Vũ Đình sẽ không suy tính sâu xa ý tứ bên trong, nhưng tôi cảm thấy cô ấy sẽ đếm.”

Hà Vũ Đình kinh ngạc: “Anh Lâm Quát!”

Cô lập tức thao tác lại một lần, bỏ qua thẻ bài của em gái, ngón tay chỉ thẻ bài của mình: “Nghĩ, cẩn, thận.”

Mỗi một từ, ngón tay cô liền chạm vào một thẻ bài, từ ‘nghĩ’ ứng với quân ‘1’, từ ‘cẩn’ ứng với quân ‘2’, từ cuối cùng vừa khéo là quân ‘3’.

A Kỳ kinh ngạc, sau đó bật cười: “Không nghĩ tới là thế này! Cậu được lắm đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.