Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 48: Khu S



Dân làng Chuyết Trại trong hôm nay bị Lâm Quát áp chế, đều cho rằng cậu có phương pháp nào đó đoán bài toàn thắng, cả ngày chẳng có bóng ai tìm tới cửa. A Kỳ còn đặc biệt ra ngoài dạo quanh một vòng, lúc trở về mang đến tin tức cho Lâm Quát.

Đài đấu cổ là ngày cuối cùng mỗi tháng, mà thời gian từ giờ tới đó chỉ còn lại bảy ngày cuối cùng.

A Kỳ nói: “Khó trách toàn trại đánh cược, thời điểm đấu cổ sắp đến rồi.” Nói đoạn tiết lộ tin tức cho Lâm Quát: “Tháng trước là Chuyết Trại thắng đài đấu cổ, là cổ do người Vây Thành nuôi, nghe đâu sinh mệnh căng đét, ép cổ khác đến chết tươi đó.”

Lâm Quát: “…”

A Kỳ lắc lắc cổ của anh ta, hé nắp cẩn thận ngó vào trong, do không được ăn uống mấy, ‘nhện đầu người’ vẫn là một cục nhỏ, A Kỳ cảm thán: “Thế này thì thắng thế nào chứ.”

Dứt lời, anh ta đi xem thai cổ của Lâm Quát, vừa nhìn liền sững cả người, mặt mũi hình dáng thai cổ đều đã đâu ra đấy.

A Kỳ nhìn muốn lòi mắt: “… Cái quần gì vậy? Cậu cho nó ăn gì đấy?”

Lâm Quát nói: “Cổ.”

A Kỳ: “Gì cơ?”

Lâm Quát thả thai nhi về chỗ, lập lại: “Tôi để nó trộm cổ ăn.”

A Kỳ liên tưởng đến điều gì, biểu cảm kinh ngạc lập tức hết nhìn đông lại ngó tây, xác định không có người khác mới thấp giọng nói: “Chắc không phải trộm cổ của Trần bà chứ?”

Lâm Quát phản đối: “Không chỉ vậy.”

Ruột gan phèo phổi A Kỳ run lên một cái.

Lâm Quát nói: “Toàn bộ Chuyết Trại.”

Sau khi thai cổ ăn cổ khác xong, Chuyết Trại hết cổ lên đài đấu.

Toàn thân A Kỳ trấn động, há to miệng kinh ngạc vì hành động này của Lâm Quát. Dân làng Chuyết Trại một lòng hướng về đánh bạc dưỡng cổ, Lâm Quát thì chôm chỉa luôn của nhà.

Đến lúc kịp phản ứng, A Kỳ vỗ tay.

Vài ngày sau đó, Chuyết Trại không có việc gì làm lại đến tìm ba người bọn Lâm Quát đoán bài, cổ của họ đều biến mất không rõ, thai cổ ăn uống no đủ càng phát triển ra hình người, mấy ngày ngắn ngủi đã rụng cuống rốn, nằm ngửa trên đất ôm bụng phơi nắng.

Trông thấy Lâm Quát liền gọi ‘a ba a ba’, muốn Lâm Quát chơi cùng nó.

Dân làng Chuyết Trại rốt cuộc hoài nghi đến đầu Lâm Quát, lúc tìm tới cửa liền thấy cậu đang ngồi trên đài đất ném cục đá, thai cổ vui vẻ lượm cục đá cậu ném về.

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt, Trần bà dùng tay xách thai cổ lên: “Người ngoại xứ, cậu làm trái với quy định Chuyết Trại.”

Thai cổ giãy dụa khỏi tay Trần bà, nó cắn bà ta một phát, nhân lúc Trần bà ăn đau, chớp nhoáng chạy về bên Lâm Quát, ôm chân cậu sợ hãi nheo mắt nhìn kẻ trước mặt.

Lâm Quát chỉ chỉ trại chủ: “Vị này bảo tôi chăm cổ thật tốt.”

Trại chủ thở phì phò cãi: “Tôi bảo cậu chăm cổ thật tốt, cũng không phải bảo cổ của cậu đi phá hoại cổ của những người khác!”

Lâm Quát “à” một tiếng: “Ông không nói rõ thì sao tôi biết?”

Trần bà hung tợn uy hiếp: “Cậu có biết hậu quả của việc xem thường cổ thần hay không! Chúng ta có quyền ném cậu đi cho cổ ăn!”

Lâm Quát mấp máy môi: “Cho cổ ăn?” Cậu nhịn không được bật cười nhấc thai cổ lên: “Ngoại trừ nó, mấy người còn cổ khác à?”

Trần bà nghẹn họng: “Cậu…”

Lâm Quát móc túi áo ném mấy tấm bài xuống đất, kế đó túm thai cổ quay về nhà sàn. A Kỳ và Hà Vũ Đình đứng trong nhà sàn quan sát, thấy cậu trở về liền chạy tới, Hà Vũ Đình trông thấy Lâm Quát ném bài đi mà giật cả nảy: “Anh Lâm Quát…”

Lâm Quát thả thai cổ xuống: “Không sao, bây giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào tôi trên đài đấu cổ.”

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, phó bản này không vực nổi hứng thú của cậu, cũng không khiến cậu bớt đi phiền chán, chờ đợi duy nhất chính là sau 0 giờ đêm nay trên đài đấu cổ, khi ấy hai thế giới sáp nhập, cậu có thể gặp được Thịnh Văn.

Đại khái do mong ngóng thấy Thịnh Văn, Lâm Quát bắt đầu đếm giờ.

0 giờ.

Bên tai trở nên ầm ĩ, ngoài cửa sổ có ánh sáng khúc xạ chiếu vào. Lâm Quát xoay người đến bên cửa sổ, ngước lên trông thấy trên đỉnh đầu là vạn ngọn đèn lồng đỏ, tựa như lơ lửng trong màn đêm, vô cùng lộng lẫy.

Ngày đấu cổ đến rồi, hai thế giới hoà một.

Lâm Quát muốn đi tìm Thịnh Văn, vừa mở cửa, dân làng Chuyết Trại đã đứng ở ngoài. Cậu không biết bọn họ luôn không đi hay là vừa mới tới, Trần bà ngược lại đổi thành một bộ mặt tươi cười: “Người ngoại xứ, ngày đấu cổ đến rồi, ta đại diện tất cả dân làng Chuyết Trại cảm ơn các cậu.”

A Kỳ và Hà Vũ Đình cũng được Chuyết Trại mời tới, hiện tại toàn bộ Chuyết Trại chỉ có ba người bọn họ có cổ, dân trại tự nhiên coi ba người bọn họ là khách quý.

Theo chỉ dẫn của dân làng Chuyết Trại, bọn họ một đường tiến về đài đấu cổ.

Bầy chồn trên đường nhảy tới nhảy lui, nhe răng trợn mắt về phía hội dân Chuyết Trại, trông thấy Lâm Quát mới tém tém lại chút.

Đài đấu cổ nằm ngay trong tháp trống Chuyết Trại, tuy nhiên lúc này tháp trống đã không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là một cái đài đấu, bề ngoài trông không khác đài đấu võ kén rể trên TV, đứng xung quanh có dân làng Chuyết Trại, cũng có chồn.

Trần bà nhìn thấy chồn ‘Trần bà’ bên kia thấp giọng chửi mắng: “Con chồn chết tiệt!”

Mà chồn ‘trại chủ’ bên kia trông thấy dân làng Chuyết Trại cũng nổi đoá: “Đám Chuyết Trại buồn nôn.”

Lâm Quát đến gần đài đấu cổ, thoáng thấy Thịnh Văn. Trên mặt hắn mang theo vỏ bọc tươi cười, miễn cho có người nhận ra hắn.

Thịnh Văn phất phất tay về phía Lâm Quát.

Trần bà lập tức cảnh giác, nói khẽ với Lâm Quát: “Người ngoại xứ, đừng nên nghĩ đến chuyện trở giáo, cậu đại diện cho Chuyết Trại, nếu thua trên đài đấu cổ, vậy cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này.”

Lâm Quát không để ý tới bà ta.

Đài đấu cổ không có một hình thức chuẩn, hiện tại đứng trên đó là cổ của tháng trước thay người tham dự thủ đài, thế giới chồn liên tục có người mang cổ lên.

Lâm Quát nhìn qua một lượt, hôm qua cậu đã gặp hai người tham dự quả nhiên gia nhập thế giới chồn, lúc này đang cầm cổ chưa trưởng thành nóng lòng muốn thử.

Cậu bấy giờ mới nhìn tới cổ thủ đài, đúng như A Kỳ nói, nó giống một loại ‘slime’*, không có sức tấn công gì nhưng thắng ở sinh mệnh ngoan cường, cổ khởi xướng khiêu chiến muốn gặm cắn nó thế nào cũng không đáp trả, cứ thế chờ cổ khác kiệt sức mới chậm rãi bao bọc lấy cổ trùng rồi nuốt vào bụng.

*Slime: một loại đồ chơi giống như dịch lỏng

“Choét choét choét.”‘

Bởi vì thế giới của mình đấu thua, đám chồn sốt sắng đến mức nhảy loạn xị ngậu, con mắt đều dán hết lên người Thịnh Văn, mong chờ hắn thả ra quỷ cổ của mình.

Chồn trại chủ đã hơi sốt ruột.

Lâm Quát đặt thai cổ lên đài đấu, Trần bà sửng sốt vội vàng nói: “Người ngoại xứ! Chủ đài là cổ của Chuyết Trại, cậu tính làm gì!”

Lâm Quát không để ý tới bà ta, ghé vào tai thai cổ: “Đến giờ cơm rồi.”

Thai cổ vắt giò lên lao đi, vọt tới gần ‘slime’ liền bắt đầu gặm cắn, ‘slime’ đã quen bị cổ khác gặm, chất lỏng lưu động muốn bọc lấy thai cổ, nhưng lại chẳng kịp chờ slime bọc được thai cổ, toàn bộ thân mình đều bị thai cổ nuốt vào trong bụng.

Một phát nuốt gọn, bảng thông số bất ngờ xuất hiện giữa không trung.

[Phó bản: ⟨Đấu Cổ⟩

Độ khó: một sao

Thông số người chơi tham dự:

Lâm Quát chiến thắng đấu trường

Thông số điểm tích lũy: Lâm Quát ×200 điểm tích lũy (ban thưởng phó bản)]

Tất cả người tham dự đều nhìn thấy bảng thông số của Lâm Quát, NPC trong phó bản thì không nhìn thấy, Trần bà thở hồng hộc: “Lúc này còn chưa cần thai cổ ra sân! Cậu như thế sẽ để quỷ cổ phát hiện ra nhược điểm của nó!”

Bảng thông số hoàn tất lại tiếp tục bắn ra dòng chữ:

[Đếm ngược đóng phòng livestream––– 10, 9, 8…]

Mười giây cuối cùng, Lâm Quát chen khỏi đám người chạy vội tới trước mặt Thịnh Văn: “Thịnh Văn, nhược điểm của thai cổ là…”

Thịnh Văn liền nói: “Tôi biết rồi, chờ hai người kia rời phó bản lại nói. Mười giây cuối cùng không nói cái này, nói cái khác đi.”

Lâm Quát thành công bị Thịnh Văn đánh lạc hướng: “Vậy nói cái gì?”

Thịnh Văn: “Nói gì ngọt ngào cho tôi nghe chút.”

Lâm Quát:… Tôi chờ anh.”

Thịnh Văn mỉm cười: “Được.”

Đếm ngược kết thúc, cảm giác chóng mặt quen thuộc ập tới, khi Lâm Quát mở mắt lại, cậu đã về tới nơi ở tại khu B thành dưới. Lâm Chi đang ngồi cắn hạt dưa, trông thấy Lâm Quát trở về thì cười toe: “Ca! Anh rốt cuộc trở lại rồi! Cảm giác thế nào?”

Nói thật, cảm giác không tốt lắm. Phó bản này cậu nào được du lịch với Thịnh Văn đâu.

Lâm Quát bình ổn lại, lúc này tin nhắn Tín Hiệu Vây bắn ra, là tin bị ẩn của Thịnh Văn lúc trước.

Ít nhất phải trên trăm tin, điện thoại rung mãi cuối cùng cũng không còn động tĩnh.

Một tin lại một tin liên tiếp bắn ra:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Bạn trai không ở bên cạnh buồn ghê

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Bạn trai tôi đang làm gì đấy?

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Lại là một ngày nhàm chán.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Kể cho bạn trai nghe chút chuyện nè.

Lâm Quát nghiêm túc đọc tin nhắn của Thịnh Văn, hắn kể về những chuyện từng trải của mình bằng hình thức hài hước thú vị.

Thời điểm Thịnh Văn vào Vây Thành chỉ mới 14 tuổi, may sao hắn vào cùng lúc với Quan Mạc. Sau khi nắm được quy tắc Vây Thành, Thịnh Văn liền không ngừng vào phó bản xoát điểm tích lũy, không phải vì điểm tích lũy của khu thành cao hấp dẫn, mà là hắn vô tình phát hiện trên khu thành S có một loại phó bản ‘cấp S’, chỉ cần thông qua phó bản này là có thể rời khỏi Vây Thành.

Đến khi Thịnh Văn loại bỏ muôn vàn khó khăn lên được khu thành S, hắn phát hiện phó bản ‘cấp S’ này là phó bản hai người. Nhưng lúc trước Quan Mạc bị hệ thống máy chủ chọn trúng trở thành người làm công của Vây Thành, hắn đã không thể rời khỏi Vây Thành cũng không cách nào giáng cấp xuống làm dân cư khu A thành trên, một mình sống tại khu thành S to tướng.

Lâm Quát đọc hết những dòng chữ này, trong lòng nổi lên khó chịu.

Cậu… có hơi xót Thịnh Văn.

Lúc này tin nhắn Tín Hiệu Vây của Quan Mạc gửi tới, nói biên lai điểm tích lũy phòng livestream có rồi, bảo Lâm Quát nhìn xem.

Lâm Quát không hứng thú với điểm tích lũy, cậu chỉ quan tâm Thịnh Văn bao giờ rời khỏi phó bản. Nhược điểm của thai cổ rất rõ ràng, nó không phải quỷ đói, ăn nhiều cổ như vậy luôn có lúc no bụng, khi bụng đã đầy sức tấn công tất bị giảm xuống.

Điểm này Lâm Quát đã nói cho A Kỳ và Hà Vũ Đình, bọn họ chỉ cần mang cổ của mình lên đài vào thời điểm đó là ổn.

Thế nhưng quỷ cổ của Thịnh Văn khác với thai cổ của cậu, quỷ cổ lên đài đấu, A Kỳ và Hà Vũ Đình muốn thắng được Thịnh Văn không phải chuyện dễ dàng, cho nên Thịnh Văn vì Lâm Quát quyết định làm việc thiện tích đức, để Hà Vũ Đình và A Kỳ rời khỏi phó bản xong mới đấu cổ.

Vậy ít nhất phải tới lần đấu cổ tiếp theo, nói cách khác Thịnh Văn không thể thoát khỏi ⟨Đấu Cổ⟩ nhanh như thế được.

Cấp khu thành của Lâm Quát thấp, cậu không xem được phòng livestream của Thịnh Văn, gần như không do dự, Lâm Quát làm ra một quyết định.

Cậu muốn tới khu S.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.