Trong tầm mắt Lâm Quát, ngoài Lâm Chi đang kể chuyện và Lâm Chi đứng một bên thỉnh thoảng vuốt mèo, biểu cảm tất cả Lâm Chi khác đều khó coi cực điểm, sau lần Lâm Chi số 1 kể chuyện liên quan tới cây hoè bị hiện thực hóa vẫn có thể thiêu hủy được, cả bệnh tâm thần cũng không giết được người tham dự, nhưng ma quỷ thì chưa chắc.
Ma quỷ vốn dĩ khó giải.
Nghiêm Kiệt tóm tắt câu chuyện: “Nhân vật chính Sadako…” anh ta thoáng dừng lại, kế đó cố ý nhấn mạnh: “Lúc còn sống đã có thể dùng ý niệm giết người, cha nàng lừa nàng đến cạnh giếng rồi bất ngờ gi ết chết nàng. Sadako oán hận hóa thành một bản băng ghi hình, chỉ cần nhìn thấy người trong băng ghi hình, 7 ngày… à không, chỉ cần nhìn thấy người trong băng ghi hình sẽ lập tức gọi Sadako đến, sau đó bị Sadako gi ết chết.”
Tất cả người ở đây dùng ánh mắt phẫn hận trừng Nghiêm Kiệt.
Rõ ràng không phải thế! Trong phim băng ghi hình phải đến ngày thứ bảy mới nhận được một cú điện thoại, sau đó Sadako mới có thể xuất hiện. Vả lại băng ghi hình chỉ là một sự nguyền rủa, nếu muốn sống cho người khác xem băng ghi hình, bản thân sẽ bình yên vô sự.
Câu chuyện gốc không giống như Nghiêm Kiệt kể! Nghiêm Kiệt muốn chặn kín tất cả đường trốn thoát!
Ông lão nhăn mày thật sâu: “Trời ạ, Việc này thật quá đáng sợ. Chuyện của số 8…”
Nghiêm Kiệt cắt ngang: “Tôi vẫn chưa kể xong.”
Ông lão lộ ra nụ cười áy náy: “Xin lỗi, là lão quá vội vàng. Vị khách số 8, xin mời tiếp tục kể chuyện của mình đi.”
Nghiêm Kiệt không để ý đến ánh mắt hoảng sợ thậm chí căm hận của đám người, ý định tiếp tục kể đến hết chuyện.
“Khoan đã.” Lâm Quát bỗng lên tiếng.
Ông lão không hài lòng nhìn Lâm Quát: “Vị khách số 13, trong lúc người khác kể chuyện mọi người yên tĩnh lắng nghe là được. Cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng mạch kể của vị khách số 8, cũng sẽ ảnh hưởng trải đến nghiệm lắng nghe của mọi người.”
Lâm Chi không biết Lâm Quát muốn làm gì, khẩn trương nắm lấy góc áo Lâm Quát.
Bởi vì ông lão vẫn luôn đứng đó, mà những người khác là vì sợ hãi rụt rè ngồi trên ghế đệm, Lâm Quát dễ dàng nhận ra, tầm mắt cậu chuẩn xác rơi trên người ông lão: “Xin lỗi, tôi rất sợ, tôi có thể ôm mèo của ông không?”
Ông lão tỏ vẻ khó xử.
Lâm Quát nói: “Tôi không biết mình có vì sợ hãi mà ngất xỉu hay không, nếu như ngất xỉu, bỏ lỡ câu chuyện này, tôi sẽ rất tiếc nuối.”
Giọng nói của cậu đang run rẩy, nghe vào hệt như thật sự sợ hãi, cũng chỉ có Lâm Chi và chính cậu biết, đây là do chứng trầm cảm quấy phá.
Ông lão nghe tới đây, nghiêm túc suy nghĩ một chốc: “Vậy được rồi.” Dứt lời nhìn con mèo đen ngồi trên bàn trà: “Thận, tới chỗ vị khách số 13 đi.”
Con mèo li3m li3m móng vuốt, giống như đắn đo xem trong lòng Lâm Quát có thoải mái như bàn trà hay không, khoảng chừng mười mấy giây sau, con mèo nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào trong lòng cậu. Sau đó cuộn thành một cục, chờ đợi Lâm Quát vuốt v e.
“Ca…” Lâm Chi bất an ngó Lâm Quát, cô nhóc ngồi sát bên cạnh cậu, cảm nhận được lúc con mèo nhảy vào lòng Lâm Quát, người cậu nháy mắt cứng đờ.
Lâm Quát ra hiệu Lâm Chi không cần lo lắng, sau đó tự mình bình ổn tâm lý, bấy giờ mới duỗi tay vuốt vuốt đầu mèo đen, thao tác vô cùng lạnh nhạt, khả năng là ngoài ông lão thì chẳng còn ai vuốt v e nó, mèo đen vẫn hạ mình phát ra tiếng gù gù dễ chịu.
Ông lão thấy Lâm Quát đã yên tĩnh, lúc này mới nhìn tới Nghiêm Kiệt: “Rất xin lỗi, lão có thể thông cảm cho số 13, bởi vì câu chuyện anh kể thực sự rất đáng sợ. Thế nhưng bây giờ đã ổn rồi, mời tiếp tục đi.”
Nghiêm Kiệt nhếch môi nhìn Giang Thăng vẫn luôn im lặng, cậu bé nhỏ tuổi chưa từng xem ⟨Chuông Dữ Nửa Đêm⟩, càng không biết Sadako nổi tiếng, đối với khái niệm ma quỷ cũng rất mơ hồ, không hề tỏ ra quá ghê sợ.
Từ đó Nghiêm Kiệt chắc chắn Giang Thăng bị trầm cảm hiện thực hoá ảnh hưởng, anh ta nói: “Vì Sadako có tuổi thơ đau khổ, nên nàng luôn luôn ưu tiên ra tay với trẻ con.”
“Mẹ nó.” Lâm Chi muốn xông tới chặn cái miệng chó của Nghiêm Kiệt lại.
Nghiêm Kiệt không chỉ muốn điểm thời gian và điểm nhân số cho mình, anh ta còn muốn điểm thời gian của Trương Mộng Nam.
Lâm Quát giữ chặt cô nhóc, khẽ lắc đầu. Sau khi đợi Lâm Chi bình tĩnh lại, Lâm Quát tiếp tục vuốt v e mèo đen trong lòng. Bản thân cậu dị ứng với lông, nhưng lông con mèo đen này hệt như dán lên da thịt, tùy ý Lâm Quát vuốt v e x0a nắn thế nào thì một cọng lông tơ cũng không rụng.
Chuyện của Nghiêm Kiệt vẫn còn tiếp tục, anh ta miêu tả Sadako giết bao nhiêu người rồi giết thế nào sống động như thật, người mới bất an cúi gằm đầu, nam sinh số 2 đã kể chuyện trước đó, bụng bảo dạ, âm thầm so sánh kẻ bi3n thái giết người tìm vui trong chuyện của mình với nữ quỷ trong chuyện của Nghiêm Kiệt. Số 3 thì lại run lẩy bẩy, đáy mắt đều là tuyệt vọng, gã tưởng tượng đến hình ảnh kia: Sadako leo ra từ trong TV…
Ông lão đã phát hiện ý đồ của Nghiêm Kiệt, anh ta đang câu giờ! Nếu không phải nam sinh số 2 tranh trước, Nghiêm Kiệt căn bản sẽ không để người nào có cơ hội lên kể câu chuyện thứ tư.
Lâm Quát vuốt mèo, cảm giác nôn nóng trong lòng vơi đi không ít. Đầu óc vẫn luôn hỗn loạn rốt cuộc có một tia thanh tỉnh, cậu vẫn không quên tờ giấy Lâm Chi tổng kết hôm qua, trong mục [manh mối cần nghiệm chứng] có một dòng viết: Con mèo có thấy người kể chuyện thông qua con mắt thứ ba hay không.
Sau đó thời điểm Nghiêm Kiệt kể chuyện, im hơi lặng tiếng che kín mắt mèo.
Đầu mèo không lớn, một tay Lâm Quát đã có thể che hết ba con mắt, đám người nghe kể chuyện đang suy tính ban đêm phải làm sao, không có ai chú ý tới cử động của Lâm Quát.
Thẳng đến khi ông lão lên tiếng: “Chuyện của số 8 vô cùng đặc sắc, đáng tiếc chỉ còn 20 phút là kết thúc kể chuyện, chúng ta còn phải tiến hành chấm điểm cho chuyện của số 8, cho nên mời số 8 tăng tốc tiến độ kể chuyện.”
Nghiêm Kiệt gật đầu, do nói trong thời gian dài nên hơi khô miệng, mắt thấy đạt thành mục đích rồi không khỏi nở nụ cười, nhân vật mới của anh ta so với nữ quỷ trong bản gốc còn kinh khủng hơn: “Lời nguyền của Sadako vẫn luôn tiếp tục, còn càng ngày càng mạnh hơn, nàng thậm chí không cần băng ghi hình vẫn có thể giết người, theo sức mạnh lớn dần, nàng căn bản khó giải, hi vọng tôi vĩnh viễn không có cơ hội gặp nàng.”
Anh ta thực sự đã khiến mọi người phẫn nộ, ngay cả những ai theo phe Nghiêm Kiệt đều đồng loạt trợn mắt nhìn nhau, chỉ vì e ngại anh ta là người cũ nhiều kinh nghiệm nhất trong 13 người, bọn họ cũng chỉ biết phẫn nộ mà không dám lên tiếng.
Ông lão phát giấy chấm điểm cho đám người lộn xộn, mỉm cười nói: “Câu chuyện thật dài, rất lâu rồi lão chưa được nghe câu chuyện hoàn chỉnh như thế, lão nghĩ vị khách số 8 nhất định có điểm rất cao, như vậy bây giờ chúng ta mau chấm điểm cho vị khách số 8 nào.”
Lâm Chi giơ tay lên.
Ông lão thoáng nghiêng đầu: “Vị khách số 1 có gì muốn nói sao?”
“Tôi có một vấn đề.” Lâm Chi chớp chớp mắt: “Có thể cho âm điểm không?”
Ông lão cười: “Lão cho rằng 0 điểm đã đủ thấp rồi.”
Lời này không hề nói rõ có thể cho âm điểm hay không.
Nghe được đáp án này, Lâm Chi chẳng thất vọng, cô nhóc cũng chỉ bất bình thôi, Lâm Quát với Giang Thăng còn chưa kể chuyện, nếu như thật sự có thể cho âm điểm, rất khó bảo đảm Nghiêm Kiệt liệu có ghi thù hợp tác với những người khác cho hai người âm điểm không.
Sắc mặt Nghiêm Kiệt đột biến, hung tợn trừng Lâm Chi. Nhưng rất nhanh đã làm rõ điểm này, khiêu khích nói với cô nhóc: “Mỹ nữ, quá đáng rồi đó.”
Lâm Chi không sợ anh ta, còn trừng ngược lại.
Kỳ thực hỏi xong vấn đề này, Lâm Chi hối hận ngay. Nghiêm Kiệt là ai, trong lòng Lâm Chi vô cùng rõ, coi như hôm nay cô nhóc không cho Nghiêm Kiệt âm điểm, Nghiêm Kiệt cũng sẽ không biết ơn.
Lâm Chi quả thực muốn cho âm điểm.
Lâm Quát ghìm cô nhóc lại: “Đừng.”
Cậu luôn cảm thấy lời ông lão nói có hàm ý, đây là ngày thứ ba trong phó bản, bọn họ giao tiếp với ông lão khá nhiều. Về phần kể chuyện và cho điểm tối đa, ông lão đều nói hết sức rõ ràng, nhưng ví như phần điểm thời gian, điểm nhân số thì mập mờ ẩn giấu quy tắc then chốt, hoặc là nói không tỉ mỉ.
Lo rằng chấm âm điểm sẽ phải trả cái giá khác, Lâm Quát cảnh cáo Lâm Chi: “Đừng làm loạn.”
Lâm Chi lầm bầm: “Ờm, biết rồi.”
Nghiêm Kiệt cuối cùng cũng có điểm, ông lão tuyên bố: “Vị khách số 8 đạt được 30 điểm, chúc mừng số 8.”
Nghiêm Kiệt: “Cảm ơn.”
Ông lão còn nói: “Cơm trưa hôm nay đã chuẩn bị xong cho mọi người, mọi người nghỉ ngơi một lúc là có thể dùng bữa rồi.”
Nói đoạn nhìn tới Lâm Quát: “Vị khách số 13, có thể trả Thận lại cho lão không?”
Lâm Quát trả con mèo đen lại cho ông lão, ông lão nhận lấy mèo đen đang ngủ rồi vui vẻ đi sắp xếp cơm trưa thịnh soạn ở phòng ăn.
Ông lão rời đi rồi, điểm số trên màn hình đúng lúc cập nhật, có người không kịp chờ đợi đi theo dõi điểm số ngay.
Lâm Quát quét qua màn hình, trước mắt trong 13 người ở đây những người có điểm như sau:
Họ tên: Lâm Chi
Số hiệu: [1]
Điểm thời gian: 0
Điểm nhân số: 0
Điểm kể chuyện: 15
Tổng điểm: 15
Xếp hạng: 3
Họ tên: Đoàn Lỗi
Số hiệu: [2]
Điểm thời gian: 0
Điểm nhân số: 0
Điểm kể chuyện: 10
Tổng điểm: 10
Xếp hạng: 4
Họ tên: Nghiêm Kiệt
Số hiệu: [8]
Điểm thời gian: 0
Điểm nhân số: 0
Điểm kể chuyện: 30
Tổng điểm: 30
Xếp hạng: 2
Họ tên: Trương Mộng Nam
Số hiệu: [12]
Điểm thời gian: 36
Điểm nhân số: 0
Điểm kể chuyện: 15
Tổng điểm: 51
Xếp hạng: 1
Họ tên: Lâm Quát
Số hiệu: [13]
Điểm thời gian: 3
Điểm nhân số: 0
Điểm kể chuyện: 0
Tổng điểm: 3
Xếp hạng: 5
Nghiêm Kiệt đến sau dẫn trước, đẩy thẳng Lâm Chi từ vị trí thứ hai xuống thứ ba, cả Lâm Quát cũng trượt khỏi top 3. Việc này khiến người phe Nghiêm Kiệt càng thêm tin tưởng vào hợp tác nhóm, nắm chắc điểm kể chuyện, chỉ riêng mục này đã có thể giải quyết nhóm ba người Lâm Quát và Trương Mộng Nam, hơn nữa bọn họ vẫn chưa kể chuyện, coi như Nghiêm Kiệt có dẫn đầu điểm thời gian, bọn họ cũng chỉ cần nghĩ tốt câu chuyện của mình, tạo ra một Sadako càng kinh khủng khó giải hơn tồn tại càng tốt!
Nghiêm Kiệt nhìn Lâm Chi như nhìn một người chết: “Không có gì bất ngờ xảy ra, điểm số của em sẽ không còn biến động, đáng tiếc ghê, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy.”
Lâm Chi: “Hộ khẩu nhà anh vốn có một tờ thôi đúng không? Thế nên kể chuyện mới không sợ cả nhà gặp báo ứng.”
Nghiêm Kiệt hả lòng hả dạ, chẳng hề so đo với Lâm Chi, anh ta gật gật đầu: “Cô gái nhỏ đanh đá như vậy, không sợ không gả ra được sao? Có điều anh vẫn hiểu được, vô dụng nên mới cáu bẩn mà.”
Lâm Quát nhìn Nghiêm Kiệt, nếu là bình thường nhất định muốn vung nắm đấm, nhưng trong mắt cậu Nghiêm Kiệt vẫn là hình dáng Lâm Chi, nắm đấm này cậu không sao vung nổi. Cậu tạm thời ghi lại khoản nợ này, chỉ nói khẽ với Lâm Chi: “Về phòng trước.”
Ba người về tới phòng, một câu chuyện tiếp xúc cùng nhiều người như vậy, quá đủ để Lâm Quát suy sụp. Cậu thở gấp vài hơi mới nói: “Chắc hẳn Nghiêm Kiệt đã phát hiện được gì rồi.”
Dù Lâm Chi không muốn cũng không thể không thừa nhận.
Chuyện của Nghiêm Kiệt quá khó giải, làm sao anh ta có thể bảo đảm nữ quỷ sẽ không tấn công mình? Ngoài lời cầu nguyện ở cuối chuyện rằng bản thân sẽ không gặp phải nữ quỷ bên ngoài, nhất định còn nắm được gì đó.
Lâm Quát nói: “Đưa tờ giấy cho anh.”
Lâm Chi lấy trong túi ra tờ giấy đưa cho Lâm Quát.
Lâm Quát cấp tốc xem nội dung trên giấy, đầu óc lại cứ như cháo bột, mỗi chuyển động đều lộ ra khó khăn, khỏi bàn tới muốn tìm ra nguyên nhân khiến Nghiêm Kiệt tự tin như vậy.
Lâm Chi thấy thế ngắn gọn nói ra suy nghĩ của mình trước: “Ca, trước đó Trương Mộng Nam đã đề cập, Nghiêm Kiệt quen biết người của khu thành trên, liệu anh ta có vì cái đạo cụ hộ mệnh gì đó hay không, thế nên mới dám để ⟨Chuông Dữ Nửa Đêm⟩ hiện thực hóa.
Lâm Quát thoáng sửng sốt, chợt nhớ tới mình còn có đối tượng hẹn hò online.
Vì vậy tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho Thịnh Văn, nhắc hắn đừng thả đạo cụ cho mình. Lại sợ Thịnh Văn cảm thấy mình không cảm kính mà đau lòng, cậu bổ sung:
[Lâm Quát]: Hiện tại vẫn có thể ứng phó
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Đã biết ca ca.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Thấy ca ca gần đây tâm trạng không tốt, hay thử giải toả một chút đi, nếu như đồng ý tâm sự với em, em hết sức sẵn lòng.
Lâm Quát gõ chữ bảo Thịnh Văn đừng lo, gõ đến một nửa mới kịp phản ứng lại, Thịnh Văn là đang nhắc đến bug trong hệ thống máy chủ, khéo léo ám chỉ trầm cảm có thể giải, ví như xả stress, tâm sự v.v. Không phải bác sĩ tâm lý cớ gì lại sắp xếp cuộc trò chuyện cùng người bệnh.
Là cậu chịu trầm cảm ảnh hưởng, một mực chìm trong tình trạng tủi thân, hoàn toàn không để ý tới điểm này. Nghĩ tới đây, ký ức Lâm Quát ngược dòng về trước tìm hiểu, phát hiện vốn dĩ Thịnh Văn không chỉ nhắc mình một lần, bài hát ⟨Mặt Trời Không Lặn⟩ kia chính là lời nhắc của Thịnh Văn.
Trạng thái trầm cảm, nghe hát một chút, tìm người tâm sự, hoặc là giải toả đều tốt hơn so với giấu đi cảm xúc tồi tệ trong lòng.
Nếu không nhờ Thịnh Văn nhiều lần nhắc nhở, Lâm Quát kém chút đã quên hết, trước kia lúc cậu không vui đều giải toả bằng việc vẽ tranh.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Lâm Quát tốt lên rất nhiều, tựa như tầng mây đen rốt cuộc có tia sáng chiếu qua, tia sáng này nói cho cậu biết, ánh sáng tuy tạm thời bị che kín, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.
Bữa trưa, Lâm Quát không có ý định đi ăn.
Giống như hôm qua, Lâm Chi xuống lầu mang cơm cho hai người, lúc quay lại còn lấy thêm dụng cụ vẽ theo lời Lâm Quát.
Lâm Quát đến cơm cũng chẳng buồn ăn, cứ thế ngồi vẽ tranh bên cửa sổ. Tay cậu dừng giữa không trung nửa ngày không biết muốn vẽ gì, suy ngẫm một hồi, giờ mình muốn vẽ tranh không phải vì Thịnh Văn tác động sao? Vậy thì vẽ Thịnh Văn đi.
Tuy không biết dáng vẻ Thịnh Văn thế nào, nhưng đáy lòng Lâm Quát đã sớm có tưởng tượng, cậu cứ theo tưởng tượng ấy tạo ra một khuôn mặt. Đang định thêm ngũ quan cho khuôn mặt ấy, Lâm Quát lại thôi.
Cậu có hơi lo lắng, lỡ đâu Thịnh Văn xấu mù thì sao?
Cậu cũng chẳng phải người đẹp, ngoại hình Thịnh Văn dù như nào cậu đều… đều thích, chỉ là sợ mình vẽ hoàn thành bức tranh này, sẽ khiến Thịnh Văn cảm thấy áp lực.
Nghĩ vậy, Lâm Quát thay đổi suy nghĩ, tự vẽ mình đi. Nếu sau này có cơ hội lên khu C thành trên, cậu sẽ đưa bức tranh này cho Thịnh Văn.
Thế là Lâm Quát bắt đầu loạt xoạt vẽ. Họa sĩ nếu tự vẽ chân dung mình, hẳn sẽ nghĩ không ra đặc thù ngũ quan bản thân, nhưng ngoài ý muốn Lâm Quát vẽ rất trôi chảy, cả thể xác và tinh thần cậu đều nhập vào việc vẽ tranh.
Mà theo động tác vẽ tranh, suy nghĩ của cậu cũng trở nên thoáng dần.
Nghiêm Kiệt là người ích kỷ, từ câu chuyện anh ta thể hiện hôm nay là có thể thấy được. Người như vậy không thể hoàn toàn công bố hết manh mối mình biết ra, anh ta nói ba đầu manh mối trọng yếu, một là chỉ có sự tồn tại kh ủng bố nhất trong chuyện mới có thể bị hiện thực hóa, hai là thời gian tồn tại hiện thực hoá chính là điểm thời gian, ba là có thể đạt được điểm thời gian bằng cách giết hiện thực hóa.
Chịu trầm cảm ảnh hưởng, trước đó Lâm Quát không cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ, cậu chỉ bằng trực giác cảm thấy Nghiêm Kiệt không đáng tin hoàn toàn, nhưng luôn chẳng tìm ra lý do anh ta không đáng tin. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Quát rốt cuộc đã phát hiện lí do chứng minh trực giác của mình.
Giết hiện thực hóa có thể đạt được điểm thời gian, manh mối này quá quan trọng, Nghiêm Kiệt không sợ người khác giết hiện thực hóa, từ đó đạt được điểm thời gian của Trương Mộng Nam hay sao? Phải biết rằng thời điểm 12 giờ trưa nay, điểm thời gian của Trương Mộng Nam đã lên tới 36.
Nếu ai có được 36 điểm này, dưới tình huống kể chuyện không mắc sai lầm, căn bản vững vàng trong top 3.
Tại sao vậy?
Lâm Quát nghĩ, là bởi giết hiện thực hóa căn bản không có được điểm thời gian! Nghiêm Kiệt là cố tình vẽ chuyện, dẫn dụ người tham dự đi giết hiện thực hóa, anh ta chỉ tính toán muốn chặn điểm thời gian của Trương Mộng Nam, mà chính anh ta sẽ kể ra một câu chuyện lợi hại hơn, từ đó bảo đảm thứ hạng của mình. Vì để manh mối thứ ba của mình được những người khác tán đồng, Nghiêm Kiệt mới phải chia sẻ hai manh mối trước đó.
Động tác trên tay Lâm Quát ngừng lại, duỗi tới lấy tờ giấy trên bàn.
Bút vẽ trực tiếp đánh dấu một đường lên phần manh mối cần nghiệm chứng:
Người khác phá hủy hiện thực hóa, có thể chiếm điểm thời gian thành của mình
Cậu mải miết đọc tờ giấy, vậy mâu thuẫn và điểm nghi vấn lớn nhất vẫn là những dòng trong mục [Vấn đề chưa có đáp án], cậu xem lại tất cả vấn đề chưa có kết luận, lông mày khẽ nhíu, đêm nay khả năng sẽ có đáp án, nhưng… câu chuyện của số 2 và Nghiêm Kiệt sau khi hiện thực hóa sẽ tìm tới ai đây?
Đêm khuya, Đoàn Lỗi mang số 2 bất an nhìn đồng hồ trong gian phòng, kim dài chỉ số 11, kim phút chỉ số 6.
Thời gian trước mắt, 11:30.
Còn ba mươi phút chuyện của cậu ta sẽ bị hiện thực hóa.
Lồ ng ngực Đoàn Lỗi đập bịch bịch bịch, cậu ta có một loại cảm giác không nói thành lời. Đoàn Lỗi nhìn ra cửa, sau đó đứng lên khoá trái lại.
Do chân trần giẫm trên sàn nhà, hơi lạnh dưới đất khiến cậu ta rùng mình một cái. Đoàn Lỗi cấp tốc phóng về giường, cả người đắp kín chăn.
Cậu ta miệng đắng lưỡi khô khát không chịu nổi, thò tăy khỏi chăn tìm đồ uống cạnh giường. Sờ được chai nước rồi vội vàng rút tay lại, run rẩy vặn mở nắp chai đổ vào miệng.
Đoạn Lỗi khát quá, uống hết nguyên một chai nước vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Loại khát nước này khiến cả người cậu ta thấy khó chịu đứng ngồi không yên. Cậu ta rón rén vén chăn lên, nhìn thoáng qua đồng hồ, xác định cách thời gian hiện thực hóa còn nửa tiếng, Đoàn Lỗi mới dám xuống giường xông vào phòng vệ sinh.
Mở vòi hoa sen, hai tay hứng nước bắt đầu uống.
Đoạn lỗi cảm thấy bụng mình hơi trướng, triệu chứng khát nước vẫn không hề dịu đi. Cậu ta hơi suy sụp, chẳng lẽ hiện thực hóa ứng nghiệm trên người mình? Nhiều bệnh tâm lý dồn vào một như vậy, sinh ra triệu chứng khát nước cũng là hợp tình lý.
Không.
Vừa có suy nghĩ này, Đoàn Lỗi lập tức bác bỏ. Không thể nào! Chịu ảnh hưởng từ hiện thực hoá chuyện của Trương Mộng Nam chính là đứa trẻ kia, cho nên chịu ảnh hưởng hiện thực hoá chuyện của cậu ta không thể nào nào là chính mình được!
Hơn nữa, trước khi vào phòng vệ sinh cậu ta đã thấy, còn nửa tiếng mới tới thời gian hiện thực hoá! Cậu ta bị doạ bởi chính mình rồi! Đúng, chính là như vậy.
Đoàn Lỗi không ngừng an ủi bản thân, chẳng dám uống thêm nước nữa, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ngủ sớm chút là cách tốt nhất, cậu ta vẫn nhớ rõ, chuyện hiện thực hoá đêm nay không chỉ có của mình mà còn cả tên ngu xuẩn số 8 kia.
Đoàn Lỗi quyết toán xong, đêm nay bất kể là ai gõ cửa cậu ta cũng không mở! Vì để an toàn, cậu ta ném cả TV vào trong tủ quần áo.
Thế là ổn rồi, vô luận là hiện thực hoá cái nào, cũng không thể tìm tới cậu ta!
Xử lí tốt mọi việc xong, Đoàn Lỗi lại nhìn đồng hồ phía trước, ừm, cách thời gian hiện thực hoá còn những nửa giờ, cậu ta vào giấc, nửa tiếng là đủ để tiến vào mộng đẹp, đến lúc tỉnh dậy, cậu ta sẽ có điểm thời gian.
Nghĩ vậy, Đoàn Lỗi liền đi tới bên giường.
Mới đi được vài bước, cậu ta bất chợt đứng khựng lại. Đoàn Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, đại não nháy mắt trống rỗng. Cậu ta nhìn đồng hồ tổng cộng ba lần, lần đầu ở trên giường, đồng hồ hiển thị thời gian là mười một giờ ba mươi.
Lần thứ hai là trước lúc cậu ta vào phòng vệ sinh uống nước, đồng hồ hiển thị thời gian là mười một giờ ba mươi.
Lần thứ ba là vừa mới, đồng hồ hiển thị thời gian là…
Mười một giờ ba mươi!
Đồng hồ căn bản không chạy!
Đoàn Lỗi tê dại da đầu, chuyện gì xảy ra… là… là Sadako tìm tới cửa sao?
Đoàn Lỗi bị ý nghĩ này dọa liên tiếp lùi về sau, vì muốn cách xa tủ quần áo chứa TV, cậu ta chọn lùi về bên cửa sổ. Cửa sổ là nơi cách tủ xa nhất trong cả căn phòng, mà cậu ta ở lầu hai, nếu quả thật xui xẻo như vậy, cậu ta còn có thể nhảy qua cửa sổ.
Kể cả bị ngã gãy tay gãy chân vẫn tốt hơn bị Sadako bóp ch3t!
Đoạn lỗi vội vã lùi lại, rút đến bên cửa sổ, lập tức quay người kéo phăng màn rèm chuẩn bị nhảy xuống, kế đó khung cảnh sau màn rèm khiến cậu ta muốn ngất xỉu.
Một bé trai trốn sau màn rèm cậu ta, ngửa đầu quan sát Đoàn Lỗi, trên mặt không chút biểu cảm: “Bị tìm thấy rồi.”
Đầu Đoàn Lỗi ong một tiếng, chính cậu ta cũng nghe được giọng mình đang phát run: “Mày… mày là ai?”
Bé trai đáp: “Là quái vật.”
“Quái…… Quái vật?”
“Ừ.” Bé trai nhẹ gật đầu: “Ta mắc bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt… Ta là quái vật phản nhân cách phản xã hội.”
Đoàn Lỗi muốn ói ra.
Chỉ có tồn tại kh ủng bố nhất trong câu chuyện mới bị hiện thực hóa, khi ấy cậu ta chỉ muốn điểm thời gian, hoàn toàn không nghĩ tới trong chuyện của mình, kinh khủng hơn cả bệnh tật, hơn cả tâm thần chính là tất cả bệnh tật và tâm thần tập hợp lại trong người một đứa trẻ!
Bé trai nói: Tới lượt ngươi rồi?
Đoàn Lỗi dường như chẳng nghe nổi âm thanh của chính mình: “Cái gì…”
Bé trai chỉ chỉ đồng hồ phía sau Đoàn Lỗi nói:”Trốn đi, nếu trong vòng 30 phút ta không tìm được ngươi, ta sẽ không giết ngươi.”
Hai mắt Đoàn Lỗi tối đen, phẫn nộ nói: “Đồng hồ đó bị hỏng rồi!”
“Thế nên…” Bé trai buông thõng đầu, đến lúc nó lại ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Ta phải giết ngươi thôi.”
A a a a a a a a a a a a!
A a a a a a a a a a a a a!!
Lâm Quát đang vẽ tranh khựng lại, tất nhiên cả Lâm Chi và Giang Thăng đều nghe thấy tiếng hét.
Lâm Chi trên giường ngồi phắt dậy: “Là số 2!”
Lâm Quát không đáp, cậu vừa định nói gì, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vừa nặng nề vừa chậm chạp, kế đó cộc cộc cộc.
Lâm Chi và Giang Thăng tái nhợt mặt: “Ca…”
Lâm Quát lắc đầu ra hiệu hai người đừng lên tiếng, cậu thấp giọng: “Không phải cửa số 4.”
Số 4 là số phòng Giang Thăng, Lâm Quát nghe rất rõ, tiếng gõ cửa này không quá gần, thực sự bị gõ chính là cửa số 3.
Số 2, số 3… tiếp theo chính là số 4.
Mà bọn họ hiện tại đều ở trong gian phòng số 4.
Lâm Quát thả nhẹ bước chân đi tới cạnh cửa, cách một cánh cửa, tiếng gõ rõ ràng hơn, Lâm Quát càng thêm chắc chắn là cửa phòng số 3 bị gõ vang.
Có lẽ vì thời gian dài không ai mở cửa, tiếng gõ ngừng lại, thay vào đó là “rầm rầm rầm”, chẳng khác tiếng vang do búa nện vào cửa tạo ra.
Vì cửa phòng số 4 sát bên số 3, với cả Lâm Quát muốn xem đến cùng, cậu ra hiệu Lâm Chi với Giang Thăng tìm chỗ trốn đi, sau đó he hé mở cửa, qua khe hở trông đến hướng phòng số 3.
Lâm Chi đấm vào cửa, mỗi cú đấm đều kèm theo một câu: “Quái vật tới rồi.”
Ánh mắt Lâm Quát rơi trên người Lâm Chi đang phá cửa, ngẫm lại một câu quái vật tới rồi, lập tức nghĩ ra gì đó đóng cửa lại, chuẩn bị viết lại phát hiện lên trên giấy.
Quay đầu liền thấy Lâm Chi đang loay hoay với TV.
Lâm Quát hơi tức giận Lâm Chi không nghe lời, giọng điệu khá nặng: “Không phải bảo em trốn đi sao?”
“Ca…” Giọng Lâm Chi truyền đến từ phòng vệ sinh: “Em trốn ở phòng vệ sinh này, cả Giang Thăng nữa, anh thấy Lâm Chi là ai?”
~~~
Lo lắng tràn lan trong lòng Lâm Quát bay sạch chỉ sau một giây, đám chồn đảo vòng quanh chân cậu, sau khi xác định Lâm Quát đã xem hết chữ viết trên hoàng thổ, lại ‘hì hà hì hục’ viết ra một câu khác:
Thịnh Văn:
Không cần lo cho tôi, chăm cổ của cậu thật tốt, tôi tự biết cách thoát ra.
À đúng rồi, có chuyện gì muốn nói với tôi không?
Lâm Quát xem xong hết mấy dòng chữ, chồn lại ‘choét choét’ gọi, tựa như đang thúc giục cậu gửi lời nhắn cho Thịnh Văn, Lâm Quát ngẫm nghĩ rồi cứng ngắc nói: “Tôi bên này cũng rất tốt, không cần lo cho tôi.”
Đám chồn nhớ kỹ lời Lâm Quát, lập tức quay về truyền tin cho Thịnh Văn.
“Chờ đã.” Lâm Quát gọi chồn lại: “Còn có…”
Đám chồn ngó cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.
Lâm Quát đỏ ửng hai tai: “Anh cũng bảo trọng.”
Chồn: “choét choét choét.”
Lâm Quát đứng trên khối đá lớn tên Đại Tiên kia, đưa mắt nhìn đám chồn trở về thế giới của bọn chúng, có lẽ do cổ gây ra, cậu hiện tại không thấy rõ phía trước, cho dù dõi mắt ra xa cũng là một mảnh trắng xóa.
Lâm Quát đứng tại chỗ một hồi, tận đến khi mặt trời khuất núi cậu mới trở về Chuyết Trại. Còn chưa tới cổng đã nhìn thấy hai người tham dự mới, bọn họ đang trao đổi với Vương bà có đôi mắt vẩn đục, Vương bà nói: “Các cậu tìm người tìm cổ gì đều phải vào trong trại.”
Hai người nọ nảy sinh nghi vấn giống với Lâm Quát lúc trước, không tiếp tục nói chuyện với Vương bà mà dự định đi qua chỗ khác.
Bọn họ trông thấy Lâm Quát còn định chào hỏi, Vương bà liền kêu lên: “Người ngoại xứ, đồng bọn của cậu có đi tìm cậu, chắc là có chuyện gì rồi, cậu còn không đi xem đi.”
Lâm Quát nhìn ra hàm ý của Vương bà, bà lão đang muốn dùng Lâm Quát để hạ thấp phòng bị của hai người tham dự mới này, cũng là để cảnh cáo cậu chớ nói lung tung.
Lâm Quát dưới ánh nhìn lom lom của ba người lặng im đi vào Chuyết Trại, thế giới Chuyết Trại với thế giới chồn ngay từ đầu chính là một lựa chọn, cậu không có tư cách đi chi phối những người khác.
Lâm Quát thẳng một đường về nhà sàn của bọn họ, tới nơi phát hiện sắc mặt A Kỳ và Hà Vũ Đình không tốt, mà Mã An lại chẳng thấy tăm hơi.
Hai người phát hiện Lâm Quát, Hà Vũ Đình không kìm được bật khóc, Lâm Quát liền cảm giác có bất thường. Quả nhiên, A Kỳ cứng đờ nói: “Mã An chết rồi.”
Lâm Quát mím môi.
Cậu đã đoán được, thai cổ trong nhà sàn dường như cảm giác được gì đó, nó với tay mở chung cổ của Mã An, lấy ‘hạt thóc’ ra ngoài, đang nhai nuốt.
Biết Lâm Quát sẽ không quá chủ động, A Kỳ liền đứng ra nói: “Sau khi cậu đi không lâu, A Vân lại tới một chuyến, nói nhất quyết phải phân thắng bại với cậu. Nhưng mà cậu không ở đây, Mã An liền bị ép kéo đi…”
Lâm Quát nhăn nhíu mày, chính cậu tự có khái niệm thời gian, chuyến này cậu ra ngoài trở lại không quá hai tiếng. Hơn nữa Lâm Quát đã nói kỹ càng cách vạch trần đánh cược cho bọn Mã An, trong hai tiếng ngắn ngủi Mã An đã mất mạng, chỉ có một nguyên nhân.
Chuyết Trại đổi canh bạc rồi.
Lâm Quát trầm mặc hỏi: “Là gì?”
A Kỳ lấy ra ba thẻ bài, Hà Vũ Đình cũng lấy ra ba thẻ bài. Sắc mặt A Kỳ bất ổn: “Toàn trại đánh bài, số 1-3, giống như búa bao kéo, ‘1’ bị ‘2’ ăn, ‘2’ bị ‘3’ ăn, ‘3’ bị ‘1’ ăn. Mỗi dân làng Chuyết Trại đều có thể tìm bọn mình đánh một ván bài, đương nhiên bọn mình cũng có thể chủ động tìm dân Chuyết Trại đánh một ván.”
Lâm Quát suy ngẫm hỏi: “Trừng phạt là gì?”
A Kỳ đáp: “Bên thua sẽ đưa thẻ bài thua trận cho bên thắng, nếu trong tay tụi mình không còn bài, liền hiến cổ.”
Lâm Quát: “Thế hoà thì sao?”
A Kỳ thở dài: “Nếu là thế hoà, bài của song phương quân sẽ giao cho Trần bà.”
Lâm Quát nhẹ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Hà Vũ Đình không hiểu vì sao Lâm Quát lại phản ứng như vậy, cô nói với vẻ đau lòng: “Anh Lâm Quát, có phải anh không biết hay không? Cách đánh bài này, trừ khi chúng ta có thể thắng, cái khác mặc kệ là thế hoà hay là thua, chúng ta đều sẽ thiếu một thẻ bài, tổng cộng có ba thẻ bài, nếu không có chúng ta sẽ chết.”
Lâm Quát không lên tiếng, A Kỳ nhìn thoáng qua Hà Vũ Đình, sao có thể không biết chứ? Bọn họ thậm chí thừa biết, mỗi dân làng Chuyết Trại tuyệt đối không chỉ có ba thẻ bài, trận đánh cược này chính là viết hẳn ra ngoài câu ‘tao muốn mày chết’.
Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn trong phòng, Hà Vũ Đình không còn dám gia tăng sự bị thương dư thừa nữa, chỉ có thể chạy vào phòng riêng khóc, sau khi cô về phòng A Kỳ lại nhịn không được cảm thán: “Đây thật sự là phó bản một sao hả?”
Lâm Quát vẫn luôn im lặng lên tiếng: “Phải.”
A Kỳ có chút sửng sốt, lập tức nghĩ đến gì đó rồi ngạc nhiên hỏi: “Cậu có cách?”
Lâm Quát: “Ừm.”
A Kỳ vừa định hỏi là cách gì, tiếng gõ cửa ‘cộc cộc cộc’ truyền đến, giọng của A Vân lại vang lên bên ngoài.
Sắc mặt A Kỳ tái nhợt, mấy lần trước A Vân gõ cửa đều không mang đến tin gì tốt, lần đầu tiên đưa tới thịt người cổ trùng cần, lần hai thì tìm Lâm Quát quyết đấu PK, lần thứ ba nghĩ liền biết, gã hẳn là đến tặng thịt người, mà thịt người này chính là Mã An.
Lâm Quát tới mở cửa cho A Vân, quả nhiên đúng như A Kỳ nghĩ, A Vân lại bưng tới một cái chậu gỗ, trong chậu chứa Mã An đã bị chặt rời, A Vân tỏ ra đắc ý: “Người ngoại xứ, phụ một tay đi?”
Lần này Lâm Quát không do dự, cậu đưa tay nhận lấy chậu gỗ A Vân đưa tới.
Gã chờ Lâm Quát nhận chậu gỗ xong, lấy trong túi ra một cái cẩm nang ném cho cậu: “Đây là ba tấm bài của cậu, tôi đoán đồng bạn của cậu đã nói quy tắc cho cậu biết. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu phân tranh, cậu tốt nhất đừng chạy trốn.”
“Biết rồi.” Lâm Quát mất kiên nhẫn nói: “Cút đi.”
A Vân đặc biệt khó chịu thái độ của Lâm Quát, gã lớn tiếng dùng Miêu ngữ nói gì đó, nhìn cử chỉ không khó để nhận ra gã đang chửi rủa.
Rầm–––
Lâm Quát đóng cửa lại, từ chối cả A Vân lẫn tiếng chửi rủa của gã ở ngoài.
A Kỳ nhìn tới chậu gỗ trong lòng Lâm Quát: “Mã An… quá thảm rồi.”
Lâm Quát đặt chậu gỗ xuống, sau đó tìm kiếm trong nhà sàn, hai phút sau cậu tìm thấy một cây chổi. Ngoài cửa đã không còn tiếng A Vân, xác định gã đi rồi, Lâm Quát mới mở cửa cầm theo chổi ra ngoài.
Cậu dùng chổi xới nền hoàng thổ kia, A Kỳ ngó đầu nhìn, đoán được Lâm Quát muốn làm gì, thế là cũng tự tìm tòi một công cụ nào đó có thể đào đất. Cả hai tại vị trí cách nhà sàn hai mét bới ra một cái hố, tiếp đó chôn Mã An xuống.
Hôm nay tậm trạng A Kỳ lúc thăng lúc trầm, chôn Mã An xong dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất: “Lâm Quát, nói thật, tôi vào Vây Thành đã hai năm, người giống cậu càng ngày càng ít… Thực ra hồi đầu tôi cũng như cậu, nhưng ở lâu trong Vây Thành, cảm thấy như vậy quá vô nghĩa, bởi vì rất khó đảm bảo kẻ mà mình cứu giúp có quay ngược hãm hại mình hay không, cho nên người Vây Thành đều là tự quét tuyết cửa nhà mình, mặc kệ sương ngói nhà khác.”
Lâm Quát liếc anh ta: “Vậy thì sao?”
A Kỳ nhún vai: “Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thán, cậu rất đặc biệt, cũng cho tôi có loại cảm giác bản thân đã từng như vậy, cho nên khó nhịn muốn nói với cậu một tiếng. Giờ ba đứa tụi mình trông như một chỉnh thể, nếu thật sự gặp chuyện, phải hại cậu tôi vẫn sẽ hại, cậu chuẩn bị tốt đi.”
“Ồ.”
A Kỳ cười ‘khà khà’ một tiếng, vừa định nói thêm thì Lâm Quát lên tiếng: “Tôi như vậy không phải vì tôi đặc biệt, là do mấy người có vấn đề.”
Ý cười của A Kỳ cứng lại bên môi.
Lâm Quát nói: “Nghe không hiểu?”
Thực ra sau khi cậu đến Vây Thành cũng thay đổi không ít, chẳng hạn như nói hơn trước đó rất nhiều, Lâm Quát lấy ra một ví dụ dễ hiểu: “Dân thường xen lẫn trong đám tội phạm giết người, không phải dân thường chưa từng giết người đặc biệt, là đám tội phạm giết người có vấn đề.”
Nói xong xoay người trở lại nhà sàn, A Kỳ nhìn theo bóng lưng Lâm Quát: “Đậu moé, thật mợ nó hợp lý.”
Ban đêm, Lâm Quát nằm trên giường. Xung quanh nhà sàn cực kỳ yên tĩnh, chợt có gió đêm phất qua, thổi vào trong phòng một luồng khí mát mẻ. Nếu nơi này không phải phó bản thì quả là một thẳng cảnh du lịch. Nghĩ tới đây, Lâm Quát có chút không vui, cậu rõ ràng là đi du lịch với Thịnh Văn, kết quả hiện tại người chẳng thấy đến, cũng không biết tình huống của hắn bên kia thế nào.
Vừa nghĩ như vậy, phía cửa sổ truyền đến tiếng “choét choét choét”.
Lâm Quát: “…”
Cậu nhìn tới hướng âm thanh, mấy con chồn đang nhảy lên nhảy xuống, có tầm bốn năm con, hai trong số đó đứng trên bệ cửa sổ phòng cậu khoa tay múa chân, còn lại có vẻ ngửi ra mùi xác Mã An do Lâm Quát chôn dưới hoàng thổ, đang hít mũi đánh hơi tìm kiếm.
“Bẹp”, Lâm Quát tiện tay phi gối đầu ra ngoài, lạnh lùng nói: “Không được đụng tới đó.”
Đám chồn vô cùng đáng thương: “Choét choét choét.”
Lâm Quát lúc này mới hỏi chúng: “Thịnh Văn nhắn gì cho tao?”
Hai con chồn khua tay, một con thì ‘choét choét choét’, con kia cũng ‘choét choét choét’ kéo con này lại, sau đó hôn lên trán nó.
Lâm Quát: “…”
Quả là phong cách Thịnh Văn chả lệch đi đâu.
Lâm Quát còn chưa ư hử, hai con chồn diễn viên đã nhảy từ bệ cửa sổ vào, phi thẳng lên giường Lâm Quát, đệm chăn sạch sẽ lập tức bị chúng để lại vết chân.
Một con trong đó nằm xuống vị trí của Lâm Quát, con còn lại dịu dàng đắp chăn cho con kia, “choét choét choét”.
Lâm Quát: “…”
Thấy cậu không lên tiếng, con chồn đắp chăn hơi sốt sắng: “choét choét choét, choét choét choét.”
Lâm Quát mấp máy môi: “Tao hiểu rồi, đi ngủ sẽ đắp kín chăn.”
Chồn dạo một vòng dưới đất, ánh mắt bất chợt lộ vẽ dữ tợn đồng thời nhe răng nanh bổ nhào tới con chồn nằm trên giường, mà dường như đã có luyện tập từ trước, chồn trên giường thả mình vọt lên đạp một cước.
Con chồn nhe răng kia ngã nhào xuống đất, đến lượt con trên giường hướng Lâm Quát: “choét choét choét.”
Lâm Quát nhức nhức cái đầu đỡ trán: “Tao sẽ cẩn thận.”
Hai con chồn diễn cảnh tình thâm hài lòng ‘choét choét choét’, con mắt to như hạt đậu trợn tròn nhìn Lâm Quát đăm đăm, trăm miệng một lời: “choét choét choét.”
Lâm Quát nghĩ tới có hơi ngượng ngùng nói: “… Vậy nói với hắn, tao… tao cũng nhớ hắn.”
“Choét choét choét.”
Lâm Quát cứ cảm giác mình đã bị đám chồn cười nhạo, cậu gãi gãi đầu: “Nhắn hắn cũng cẩn thận một chút, tao…”
Lời còn chưa hết, hai con chồn lập tức khoa tay: “choét choét choét!”
Tiếng kêu của chúng so với trước gấp rút hơn hẳn, Lâm Quát quan sát đám chồn, chúng lại càng sốt ruột, loạn bước trong phòng không ngừng như nhìn thấy thứ gì đáng sợ phía sau Lâm Quát, cuối cùng xù lông toàn thân, lao vào dưới giường Lâm Quát lẩn trốn.
Lâm Quát không rõ phía sau mình có gì, cậu ngây người tại chỗ.
Lâm Quát cúi đầu xuống, trông thấy một bóng người xuất hiện dưới chân, bằng chiều dài và rộng của bóng người này có thể thấy đó không phải là bóng của cậu.
Cái bóng như thể phát hiện Lâm Quát cũng đang nhìn mình, nó duỗi tay chỉ, ra hiệu Lâm Quát nhìn phía sau.
Lâm Quát thình lình quay đầu.
Ngoài cửa sổ, Mã An cười quỷ dị nhìn cậu.