Haizz chị đúng là mau quên thiệt đó ! Em đã từng nói với chị lí dó tại sao rồi mà.
-” Ừ..m chắc nhiều việc quá chị quên mất. “
Vậy để em nói lại nè. Tại vì chị trùng sinh sống lại, nghịch thiên cải mệnh nên mới xảy ra những lỗ hổng về không gian và thời gian đó !
-” Ò.. vậy tức là sẽ xảy ra những chuyện trước đây chưa từng xảy ra sao ?! “
Ừm đúng rồi đó ! À hệ thống đã soạn thảo xong cho chị bảng nhiệm vụ tiếp theo rồi đó ! “
-” Ừm.. Mở bảng nhiệm vụ trong hệ thống đi “
××× BẢNG NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG ×××
TÌM RA THIẾU CHỦ ( NGƯỜI KẾ NHIỆM TIẾP THEO ) CỦA HẮC VIÊM BANG !!!
Hết rồi ! Chỉ có 1 nhiệm vụ thôi và nhiệm vụ này không giới hạn thời gian cho chị ! Nhìn thì có vẻ đơn giản đúng không nhưng thực ra không hề dễ tí nào đâu ! Hệ thống sẽ không đưa bất kì gợi ý nào cho chị cả.
-” Ơ… sao lại thế ! Không chút manh mối thì đòi tìm người kiểu gì ?! “
Thì đâu có giới hạn thời gian đâu ! Chị muốn tìm bao lâu cũng được. Tìm được nhanh thì sẽ có lợi cho chị còn tìm được muộn thì bất lợi có gì đâu ! Thôi em đi đây, hệ thống mới nâng cấp nên cần phải hạn chế sử dụng năng lượng.
Nói rồi Pipi đi vào hệ thống, để mặc Tô Mỹ Lệ đang rất bực tức và khó hiểu ở ngoài. Vậy là sau kì nghỉ đông dài đằng đẵng ấy thì Tô Mỹ Lệ lại phải bắt đầu hành trình hoàn thành nhiệm vụ TRẢ THÙ của cô.
Sáng hôm sau, Tô Mỹ Lệ thức dậy, hình như cô mới chợp mắt được có 15 phút. Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo và soạn sách vở sau đó đi ra ngoài. Ở ngoài, Chu Doanh Doanh đã nấu sẵn bữa sáng đợi Tô Mỹ Lệ.
-” Ơ.. kìa mắt cậu làm sao đấy Lệ Lệ ? “
Tô Mỹ Lệ soi gương thì thấy gương mặt đẹp đẽ trắng sáng của cô có 1 quầng thâm mắt siêu to khổng lồ giống như của gấu trúc vậy.
-” À.. hôm qua tớ ngủ không được ngon lắm ấy mà ! Không sao đâu tí tớ đi dặm ít phấn vào che đi là được. Thôi ăn sáng đi ! “
-” Cậu có mệt lắm không ? Hay xin nghỉ đi ! “
-” Thôi không cần đâu. Với lại tớ cũng nghỉ 2 ngày rồi, chép bù một đống bài tập mệt hơn nữa ! “
-” Ừm vậy thôi ăn sáng đi ! Tí tớ lấy xe đưa cậu đi. “
-” Ừm cảm ơn cậu. 爱你 ! ( Yêu cậu ! )
Sau khi ăn xong, Chu Doanh Doanh lấy xe chở Tô Mỹ Lệ đi học. Đến trường học, Tô Mỹ Lệ tạm biệt Chu Doanh Doanh rồi bước vào trường. Cô đi đến chỗ phòng học của mình rồi bước vào lớp. Cô vừa bước vào lớp, mọi người trong lớp đã xúm xụm lại chỗ cô hỏi thăm.
Bạn học A :
-” Bạn học Tô à, cậu giỏi thật đó ! Chúng mình nghe cô nói cậu đi đóng phim cho 1 bộ phim có đạo diễn nổi tiếng quốc tế luôn ó ! Đã thế mới vào casting buổi đầu đã được nhận làm nữ 2 rồi đỉnh quá nể cậu ghê ! “
Bạn học B :
-” Phải đó, phải đó. Bọn này thật may mắn khi cùng lớp với người nổi tiếng ! “
Tô Mỹ Lệ cười nhẹ vừa chia sẻ kinh nghiệm của mình vừa bước về chỗ ngồi. Nhờ có các bạn trong lớp mà cô đã nhẹ lòng hơn 1 chút, trả lời họ mà cô dường như quên mất chuyện khiến cô buồn.
-” Ừm.. thật ra thì mình cũng không có kinh nghiệm gì cả đâu. Mọi người đừng thần tượng mình như thế “
-” Không phải, cậu đừng có khiêm tốn vậy được không ! Kể cho bọn mình nghe chuyện trong phim trường thôi cũng được, không bắt cậu phải chia sẻ kinh nghiệm nữa nha…a… ! “
-” Ừm được rồi ! “
Sau đó, Tô Mỹ Lệ tranh thủ 15 phút đầu giờ kể cho mấy bạn nữ đang hóng chuyện nghe về những chuyện trong phim trường ra sao rồi các ngôi sao nổi tiếng ngoài đời có xinh đẹp và tốt bụng như trên truyền hình, báo chí hay không. Cô mải kể chuyện mà không mảy may để ý đến An Vỹ Vỹ cô ta đang đứng ngoài hành lang lớp học nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Chắc chắn sau chuyện mà Tô Mỹ Lệ được đi đóng phim này, cô ta sẽ càng ghen tị hơn với cô và lại cùng các ” Quý cô chân dài ” kia bày mưu hãm hại cô cho coi. Nhắc đến cái nhóm đấy, sau chuyện hất nước giặt khăn lau bảng lên người cô Maria xong, bọn họ thấy Tô Mỹ Lệ không đi học nên không thể bày trò hãm hại cô được. Những chiếc bàn ghết mà họ rạch các dòng chữ xấu xí trên đấy đều đã bị cô Maria phát hiện và đổi thành bộ bàn ghế mới cho Tô Mỹ Lệ.