Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 44: Chó sủa lắm quá



15 phút sau, tiếng chuông báo hiệu vang lên, mấy người đang xúm xụm lại chỗ của Tô Mỹ Lệ đều nhanh chóng về vị trí của mình. Lại 1 tiết học nữa của Đại Ma Vương. Nhưng… lớp này chắc không cần lo đâu vì có Tô Mỹ Lệ – học sinh cưng chính hiệu của thầy ấy rồi còn gì.

Đại Ma Vương bước vào lớp với gương mặt nghiêm túc như mọi ngày. Thầy ấy đặt chiếc cặp đen lên bàn rồi ngẩng mặt lên nói với cả lớp.

-” Tôi trả bài kiểm tra lí thuyết 15 phút hôm qua của các anh chị. Điểm này tôi sẽ lấy đúng làm điểm 15 phút. “

-” Ơ…. ” _ Cả lớp đồng thanh.

* Rầm *

-” Ơ cái gì mà ơ ! Học dốt như mấy anh chị đến cả cái lí thuyết còn không nhớ thì thực hành áp dụng vào cái gì ?! “_ Ma Vương quát lớn

Thế rồi, cả lớp sợ quá, im bặt không ai dám lên tiếng gì cả.

Trả bài xong, Đại Ma Vương đọc tên từng người để lấy điểm. Quả là bài kiểm tra khó, cả lớp có được 1- 2 người được điểm 7 còn đâu toàn dưới trung bình và 5-6. Bảo sao thầy ấy không tức cho được chứ. Đọc đến tên của Tô Mỹ Lệ, Đại Ma Vương nhớ ra lần trước cô xin nghỉ nên không có bài kiểm tra. Thế là thầy ấy gọi cô lên bảng đọc câu trả lời câu hỏi lí thuyết trong bài kiểm tra.

Tô Mỹ Lệ bước lên bục giảng, nói to dõng dạc với gương mặt thản nhiên như không :

-” Thưa thầy em chưa học. “

-” Sao lại chưa học ? “

-” Em nghỉ cả buổi trước nữa nên chưa ghi bài. “

-” Ừm.. nếu vậy thì về chỗ đi ! Lần sau tôi gọi lên gỡ điểm nhớ học bài để đạt điểm cao nhé ! “

-” Vâng. Em cảm ơn thầy ! “

Nói rồi, Tô Mỹ Lệ bước về chỗ ngồi với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ đến từ các bạn trong lớp. Mặc dù cô không được điểm miệng nào nhưng cô vẫn là “học trò cưng” của Đại Ma Vương. Lăng Vân cũng ngồi trong lớp nhưng hôm nay vì cô đi học nên anh không ngủ nữa mà cả tiết học ngày hôm đó, anh mải ngồi nhìn cô. Có lẽ, độ thiện cảm của anh giành cho cô lại tăng lên thêm 1 tí rồi.

Tiết học ngày hôm ấy trôi qua 1 cách rất nhẹ nhàng. Đến cuối giờ khi chuông báo hiệu vang lên, mọi người cất sách vở vào trong cặp, đứng lên chào giáo viên rồi ra về. Tô Mỹ Lệ đang cất sách vở chuẩn bị đi về kí túc xá thì bị bao vậy bởi nhóm ” Quý cô sành điệu ” và ả Vỹ Vỹ.

-” Yo… bạn thân của tôi nè. Ôi trời, dạo này cậu cũng nổi tiếng gớm nhỉ ?! Có thể san sẻ cho tụi này ít được không ! “_ An Vỹ Vỹ bắt đầu trước.

-” Vỹ Vỹ à, cô kì lạ thật đó, người ta là ai chứ ?! Là 1 đại minh tinh đó ! Sao có thể nói chuyện cùng với chúng ta được chứ ! “_ nhóm trưởng Linh Đan tiếp lời

-” Nhóm trưởng cậu nói phải đấy, Mẫn Nhi thấy cô ta đang coi thường những người bình thường như chúng ta kìa. “

-” Mẫn Nhi cậu nói phải đấy ! Có nên dạy cô ta 1 bài học không ? “_ Châu Vũ nhếch mép cười

-” Ấy… ấy đừng đánh vào mặt, kẻo cô ta lại không đi làm diễn viên được thì chớt đó ! “_ An Vỹ Vỹ sủa

Thế rồi, cả bọn cười lớn, Tô Mỹ Lệ vẫn bình thản, ngẩng mặt lên rồi tát mạnh 1 phát vào mặt An Vỹ Vỹ, sau đó cô tát vào mặt Linh Đan, 2 con người ngứa đòn đó.

-” Các người nói đủ chưa ? Chắc mệt rồi nhỉ ! Tôi nghe mấy con chó sủa cũng đau đầu lắm. “

-” Cô… “_ Linh Đan tức anh ách, ôm mặt kêu lớn

-” Sao.. cái tát đấy vẫn chưa đủ cho cô à ?! Hay để thêm phát nữa ? “

-” Cô đủ rồi đấy, con đ*** kia sao mày lại xúc phạm đến danh dự của nhóm trưởng đại nhân “_ Châu Vũ định giơ tay đánh Tô Mỹ Lệ thì bị chặn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.