Tô Mỹ Lệ lái xe về nhà của cô và Doanh Doanh. Về đến nơi, Chu Doanh Doanh ra mở cửa, thấy Tô Mỹ Lệ mặc cái áo sơ mi nam cùng với những dấu hôn trên người cô thì sốc đến suýt ngất trước cửa.
-“Có.. có chuyện gì với cậu vậy ? “
-” Vào nhà trước đã rồi tớ kể cho ! “
Nói rồi, Chu Doanh Doanh cởi áo khoác của cô ra khoác cho Tô Mỹ Lệ rồi dìu cô ấy vào nhà. Sau khi Tô Mỹ Lệ thay xong quần áo mới, Chu Doanh Doanh làm bữa sáng cho 2 người rồi sau đó Tô Mỹ Lệ bắt đầu kể về chuyện đêm hôm qua.
-” Tối hôm qua, sau khi tớ đi ăn mừng với đoàn làm phim thì tớ xuống lấy xe. Lúc đó cũng khoảng 12 rưỡi rồi. Tớ đang đi thì tự dưng thấy chóng mặt, đầu óc thì quay cuồng sau đó tớ thấy lờ mờ bóng dáng 1 người đàn ông vô cùng quen thuộc. Cứ như tớ đã gặp hắn ta ở đâu rồi ý. “
-” Ừm.. rồi sao nữa ? “
-” Sau đó, hắn ném tớ vào trong xe của hắn rồi bắt đầu…. “
-” CÁI GÌ ?! Tên khốn nạn đó dám làm vậy với cậu á ! Không được. Tớ… tớ phải đi giết hắn. “
-” Ấy.. ấy đứng lại. Cậu có biết hắn là ai chưa mà đi đòi đi giết. “
-” Ừ ha. Thế cậu có biết nó là thằng nào không ? Tớ sẽ đi cho nó 1 trận.”
-” Biết thì biết nhưng mà… làm gì được hắn. “
-” Cái gì mà không làm gì được hắn. Với cái thân phận thiên kim đại tiểu thư ấy của cậu mà không làm gì được hắn à ? “
-” Ừm thì… Bây giờ tớ hỏi cậu nhá. “
-” Ừm “
-” Gia tộc tớ đứng thứ mấy trong các đại gia tộc ? “
-” Thì đứng thứ 2. Sau có mỗi Bạch Gia thôi còn gì. “
-” Ừm sau có mỗi Bạch Gia thôi đúng chứ ?! Nhưng cái tên đàn ông khốn nạn hôm qua lại là thiếu gia của Bạch Gia đấy. “
-” Hả ?? Hoàn cảnh gì éo le thế má ! “
-” Đấy giờ cậu biết thân phận của hắn rồi giỏi mà đi đánh hắn, giết hắn đi. “
-” Ờ..m … chắc thôi “
-” Thế mà vừa nãy kêu to thế ! “
-” Thì lúc đấy chưa biết được là Đại Thiếu gia cao cao tại thượng đó nên… có hơi lố “
-” Cậuuuu…. đúng thiệt là.. “
-” Thôi không nói nữa. Cậu đi nghỉ chút đi. “
-” Ừm ! “
-” À mà hôm nay cậu được nghỉ học à ? “
-” Không ! “
-” Vậy đã xin cô nghỉ chưa ? “
-” Ừ nhỉ ? Quên mất. “
-” Tiểu Lệ cậu đúng thiệt là… đầu óc để trên mây “
Thế là, Tô Mỹ Lệ gọi cho cô Maria để xin nghỉ ngày hôm nay. Sau đó, cô đi vào phòng ngủ đánh 1 giấc thật say. Trong mơ, cô mơ thấy hình ảnh của tên lưu manh hôm qua, càng nhìn càng thấy giống người đó. Chính là cái bóng người mà cô đã từng mơ thấy và đã gặp trước khi chết kiếp trước. Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, vôi viết về mấy chuyện xảy ra kiếp trước. Cô viết những chuyện đã từng xảy ra của kiếp trước và những chuyện không thể lí giải nổi ở kiếp này. Sau đó, cô gọi hệ thống đang ngủ đông dậy và hỏi.
-” Pipi, hệ thống dùng lại được chưa vậy ? “
Oáppppp… * vươn vai * chị gọi em hả ?! Hệ thống vừa ngủ đông xong và đã nâng cấp thành công rồi đó. Cập nhật thêm rất nhiều bảo vật và các đồ dùng hữu ích khác !
-” Oa vậy hả ! Hệ thống thật là tân tiến ! “
Đương nhiên rồi. Có điều là những đồ đó sẽ…. nhiều xiền hơn xíu ó..
-” Lại nghĩ cách lấy tiền của tôi ! Hệ thống này đúng là ác ghê đó”
Hệ thống ác hồi nào chứ ! Hệ thống cũng phải đi mưu sinh chứ không có tiền thì hệ thống sống sao ?!
-” Ừ rồi.. rồi lại là tôi sai được chưa ! “
Ừm.. phải thế mới đúng chứ ! À mà chị gọi em có chuyện gì vậy ???
-” À ừ xém quên mất ! Chị hỏi cái này nhé ! Sao… các sự kiện ở kiếp trước mà bây giờ nó lại xảy ra sớm hơn kiếp này ? Còn có những việc chưa từng xảy ra ở kiếp trước cũng đột ngột xảy ra ở kiếp này là sao ?? “