Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 10: 10: Chương 9



Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thần Uyên bật TV lên rồi chỉnh đến kênh nông nghiệp cho Kiều An xem, còn mình thì đi vào thư phòng ở trên tầng hai.
Thẩm Thần Uyên rất nhạy cảm với cổ phiếu, đời trước, sau khi học tập ở nước ngoài xong thì hắn lập tức thành danh, hơn nữa bây giờ hắn đang nắm giữ ký ức trước khi sống lại, càng giống như hổ mọc thêm cánh, có lẽ số vốn đầu tư sẽ tăng gấp mấy lần trong tương lai gần thôi.
Đợi đến khi tiền vốn đã xong xuôi, hắn có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Nghĩ đến dự định vẫn còn đang dang dở ở đời trước, Thẩm Thần Uyên lấy một tờ giấy A4 ra, sau đó bắt đầu lên kế hoạch.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa siêu nhỏ vang lên, Thẩm Thần Uyên không cần đoán cũng biết ngay đó chính là Kiều An.

Tuy rằng hắn đã nói cậu có thể đến tìm hắn bất cứ lúc nào, nhưng Kiều An vẫn luôn sợ rằng mình sẽ làm phiền hắn, vậy nên mỗi khi gõ cửa cậu đều gõ rất nhẹ, như thể sợ hắn sẽ giật mình vậy.

“Cửa không có khóa, Kiều An cứ vào đi.”
“Ngài Thẩm ơi!” Kiều An chạy vài bước đến bên cạnh Thẩm Thần Uyên, đưa máy tính bảng đang mở màn hình trong tay ra, có chút hồi hộp, hỏi: “Đẹp không ạ?”
Đây là một hình thức bài trí nội thất mới được phát triển bởi công ty Ốc Ngân Khuê, sau khi thu thập các thông tin về căn phòng xong, khách hàng có thể tự bố trí căn phòng của mình tựa như đang chơi một trò chơi vậy, nội thất được cung cấp trong đó cũng đều là sản phẩm của công ty bọn họ.
Dịch vụ này hiện tại chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, trong tương lai nó sẽ trở nên rất nổi tiếng, vậy nên Thẩm Thần Uyên đang chuẩn bị hợp tác với đối phương.

Nhớ đến căn phòng trong nhà cũng cần phải trang hoàng lại, vì thế hắn bèn đưa cho Kiều An dùng thử.
Thẩm Thần Uyên cúi đầu nhìn màn hình máy tính bảng.
Màu đỏ chót, màu xanh lá đậm, màu tím, màu vàng, màu hồng nhạt… Đây là một căn phòng ngủ với đầy sắc màu rực rỡ.

Thẩm Thần Uyên:……
Tuy các màu ấy vừa nhiều vừa chói, nhưng đây lại là một căn phòng rất có sức sống.
Cực kì giống với Kiều An.
Thẩm Thần Uyên nhấp vào màn hình, chỉnh vỏ chăn màu xanh lá đậm thành xanh lá nhạt, tấm thảm màu vàng tươi thì thành màu vàng nhạt, sau đó hắn lại tiếp tục điều chỉnh lại một số màu quá chói để cả phòng trông dịu hơn một ít.
Nhìn căn phòng có một vài thay đổi nho nhỏ, hai mắt Kiều An sáng rực lên: “Đẹp quá đi, ngài Thẩm thật lợi hại.”
Thẩm Thần Uyên trả lại máy tính bảng cho Kiều An, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của đối phương, hắn hơi mất tự nhiên nhấc mắt kính: “Vậy cậu có muốn sửa lại như ban đầu không?”
Kiều An lập tức lắc đầu: “Em thích cái này.”

Cái này là do ngài Thẩm và cậu cùng nhau chọn đó!
Thẩm Thần Uyên ấn ngón tay vài cái, lưu lại bản thảo: “Thế còn mấy đồ nội thất thì sao, cậu có muốn gì không?”
“Có, có thể mua những thứ ấy được ạ?” Kiều An chần chờ một chút, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đáp lại: “Như vậy đã tốt lắm rồi, cảm ơn ngài Thẩm nhiều!”
“Vậy ngày mai…” Thẩm Thần Uyên dừng một chút, từ khi bắt đầu đi làm đến giờ, hắn đều không có cho mình một ngày nghỉ, vì thế lúc này hắn mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.

Thẩm Thần Uyên vốn định nhờ Nghiêm Thuật lại đây trông coi Kiều An trong quá trình trang hoàng, nhưng mà bây giờ… Kiều An không quen biết chút gì cả, liệu cậu có bị dọa sợ không?
Vì thế, Thẩm Thần Uyên nghĩ một đằng nói lại một nẻo: “Chủ nhật ngày mai được nghỉ, tôi cũng sẽ ở nhà, tiện thể kêu bọn họ đến đây để trang hoàng luôn.”
“Nghỉ ạ?” Kiều An lại được nghe thêm một danh từ mới, cậu tò mò chờ Thẩm Thần Uyên giải thích, sau khi đã hiểu nghĩa của nó là gì, cậu bèn ngạc nhiên mừng rỡ mở to hai mắt.
Cậu thích nghỉ!
Giải quyết xong vấn đề trang trí phòng ngủ, Kiều An không quấy rầy Thẩm Thần Uyên nữa, cậu đi ra khỏi thư phòng một cách thật nhẹ nhàng.

Thẩm Thần Uyên cầm máy tính bảng bắt đầu liên lạc với công ty nội thất.

Nhưng khi hắn thoát ra khỏi trang web chỉnh sửa phòng ngủ, lại phát hiện thấy trong lịch sử trình duyệt có một tấm ảnh được mở đi mở lại rất nhiều lần.

Đó là một chiếc giường sô pha trông cực kì mềm mại, sau khi mở ra thì hoàn toàn có thể nằm vừa hai người.

Đối với một người cổ đại nghiện xem TV như Kiều An mà nói, vừa nằm vừa xem TV nhất định là một trải nghiệm vô cùng vui sướng.
Nếu thích thì tại sao lại không chịu nói chứ…… Nghĩ đến khoảnh khắc chần chờ của Kiều An vừa nãy, Thẩm Thần Uyên bèn thêm chiếc giường sô pha vào danh sách mua hàng.
Sau khi trở lại lịch sử duyệt web, hắn nhìn một hồi rồi tiếp tục thêm tranh treo tường hình động vật nhỏ, một tấm thảm bông mềm mại…… Vào danh sách.
_____
Bốn ngày sau, căn biệt thự đã thay đổi một diện mạo mới, cái bàn trà vẫn luôn sạch sẽ trống không giờ đây lại có đầy đồ ăn vặt và trái cây, trong phòng khách thì được thay bằng một chiếc giường sô pha vừa lớn vừa mềm mại, sàn nhà lát đá hoa cương cũng được trải một chiếc thảm êm chân……
Vì có thêm một người nên căn biệt thự đã trở nên bừa bộn, nhưng nếu như vậy thì nó mới có một chút cảm giác như đang ở nhà.
Mỗi khi Thẩm Thần Uyên tan làm về, hắn đều sẽ có một loại ảo giác coi nơi này như thể thật sự là nhà của hắn vậy, hơn nữa hắn còn có một đứa em trai tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn bám người.

Nhưng khi hệ thống lên tiếng nhắc nhở giá trị hài lòng tăng lên vào mỗi tối, điều đó đã khiến cho loại ảo tưởng giả tạo này bị phá tan một cách tàn nhẫn…

Đêm cuối tháng ba vẫn còn hơi se lạnh.

Thẩm Thần Uyên ngồi trên ghế sô pha đơn ở một bên và xem TV cùng Kiều An.

Con mèo nhà xui xẻo lại bị chú chuột trêu chọc lần nữa, bên tai của hắn cũng vang lên hai tiếng cười quen thuộc.
Một là Kiều An đang vùi mình vào chiếc giường sô pha, hai là… Hệ thống đang đứng trong máy tính bảng bên cạnh Kiều An.
Thẩm Thần Uyên – người bị ép nuôi hai “đứa bé” cũng đang xem TV, trong nội tâm lại không hề dao động.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Thần Uyên lấy ra xem thử, khi nhìn thấy tên người gửi, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp.
Là Thẩm Nam.
【 Anh ơi, ngày mai được nghỉ nên em định sẽ nhà, anh tới đón em nhé.


Khi Thẩm Thần Uyên trở về nhà sau khi vừa du học xong, suýt chút nữa Thẩm Nam đã quên mất tên của người anh trai này của mình, hơn nữa với cái khí thế người sống chớ lại gần của Thẩm Thần Uyên, khiến cho việc ở chung của hai người vô cùng ngượng ngạo, tựa như là hai người xa lạ không bằng vậy.

Có thể nói rằng, điều khiến cho Thẩm Nam quyết định ở ký túc xá trong trường khi ấy, nguyên nhân một phần cũng là do cậu ta không biết nên sống chung với người anh trai này như thế nào.
Nhưng sau này Thẩm Thần Uyên lại tặng cho cậu ta rất nhiều món quà, khi cậu ta và cha cãi nhau thì hắn sẽ luôn đứng về phe cậu ta, cho dù Thẩm Nam có gặp rắc rối gì thì người anh trai này vẫn sẽ giúp cậu ta giải quyết một cách hoàn mỹ… Dần dần thì nỗi băn khoăn trong lòng Thẩm Nam cũng biến mất, đồng thời trở nên thân thiết với Thẩm Thần Uyên hơn.
Bây giờ ở trong lòng của Thẩm Nam, người hiểu rõ cậu ta nhất chính là anh trai Thẩm Thần Uyên của cậu ta, chỉ cần gặp phải phiền toái gì thì chắc chắn cậu ta sẽ nhớ tới Thẩm Thần Uyên đầu tiên, ngay cả ba của cậu ta là Thẩm Giả cũng phải xếp phía sau.
Sau khi trả lời “Được”, Thẩm Thần Uyên tiếp tục xác nhận lại thời gian và địa điểm với Thẩm Nam, sau đó tắt điện thoại.

Từ khi hắn sống lại đến bây giờ đã được □□ ngày rồi, cho dù hắn không muốn quay lại Thẩm gia thì vẫn nên trở về nhìn một cái.
Chỉ là……
“Kiều An… Ngày mai tôi phải về nhà một chuyến, buổi tối sẽ không ở đây.”
Kiều An cứng đờ quay đầu lại nhìn Thẩm Thần Uyên, cả người cậu đều ngây dại, ngơ ngác hỏi: “Về nhà ạ?”
Vậy chỗ này không phải là nhà của ngài Thẩm ư?
Ở thế giới của cậu, những người đàn ông sau khi lập gia đình đều sẽ ra ở riêng, bởi vậy tuy Kiều An vẫn chưa từng gặp cha mẹ của Thẩm Thần Uyên bao giờ, nhưng cậu cũng không quá để ý đến.

Nhưng lúc này Kiều An lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đã bị cậu bỏ qua: Ngài Thẩm vừa đẹp trai vừa có tiền, có lẽ đã sớm cưới vợ sinh con… Vậy chẳng phải cậu đã làm lỡ thời gian gia đình sum họp của ngài Thẩm rồi ư?
Nghĩ vậy, Kiều An lập tức lo lắng, cũng không thèm để ý tới cảm giác đau nhói trong lòng: “Xin lỗi ngài Thẩm, đã làm phiền ngài quá rồi, em có thể ở nhà một mình, ngài nhanh chóng trở về với phu nhân Thẩm và tiểu công tử đi ạ!”
Thẩm Thần Uyên – hiện tại vẫn đang còn là một xử nam, hắn yên lặng cắt ngang lời của Kiều An: “Tôi vẫn chưa kết hôn… Ừm, nghĩa là vẫn chưa thành thân đâu.”
Cho dù có đối tượng thì cũng không thể có con được.

Nhưng nghe thấy vậy, vẻ mặt của Kiều An càng thêm quái dị.

Hình như cậu đang nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng hỏi nhỏ: “Vậy do ngài Thẩm có lý do gì khó nói ạ?”
Chứ nếu không tại sao lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa thành thân?
Mới 24… Cơ thể của Thẩm Thần Uyên chỉ mới 24 tuổi:……
Hệ thống đang hóng chuyện: “Ha ha ha ha ha!”
Thấy đối phương không trả lời, Kiều An rất thông cảm nhìn Thẩm Thần Uyên, trong ánh mắt hiện lên vẻ khích lệ: “Không sao đâu ngài Thẩm, nhất định ngài sẽ khỏi bệnh thôi! Lúc trước em xem TV, trùng hợp nhìn thấy một quảng cáo nói rằng có thể trị được cái này, lần sau nếu có nhìn thấy nữa thì em sẽ ghi nhớ số điện thoại giúp ngài Thẩm…”
Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có một bàn tay đặt lên trên vai của Kiều An.
Ngài Thẩm của cậu vẫn cười như thế, nhưng nụ cười này khiến cho Kiều An cảm thấy có hơi sợ hãi.
“Không cần làm phiền cậu như vậy…” Biểu cảm của Thẩm Thần Uyên vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay lại di chuyển xuống eo của Kiều An, sau đó…… Bắt đầu dùng sức cù lét đối phương.
Trải qua mấy ngày ở chung với nhau, Thẩm Thần Uyên bèn phát hiện ra eo chính là nơi nhạy cảm nhất của Kiều An, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi mà đối phương đã có phản ứng rất lớn rồi.
“Ha ha ha ngài Thẩm đừng mà… Dừng, dừng lại, tha cho em đi…”
Thấy Kiều An cười đến nỗi sắp sốc hông, cuối cùng Thẩm Thần Uyên cũng buông tha cho cậu, trầm giọng nói: “Cơ thể của tôi rất khỏe mạnh, phương diện kia không hề gặp vấn đề gì hết, không cần phải đi khám.”
Từng câu từng chữ đều được nói bằng giọng điệu rất mạnh mẽ.
Trên ghế sô pha, Thẩm Thần Uyên cuộn tròn Kiều An lại rồi bao bọc cậu dưới người mình, cảm giác áp bách ở trước mặt khiến cậu không nhịn được khẽ run.
Nhưng mà Thẩm Thần Uyên cũng sợ rằng hắn thật sự sẽ làm cho đối phương sợ hãi, hắn giơ tay chạm vào eo của cậu, sau khi nhìn thấy đối phương “Vèo” một thoáng rồi lập tức đỏ mặt, cuối cùng mới cảm thấy thỏa mãn mà trở về vị trí ban đầu, trong mắt còn mang theo ý cười mà chính bản thân cũng không hề phát hiện ra.
Kiều An bị “Bắt nạt” xong thì lấy một cái gối ôm che trên eo mình, sau đó thò đầu ra nhìn Thẩm Thần Uyên.
Trên người của song nhi đều sẽ có một vết bớt hình đóa hoa màu đỏ, cha hoặc mẹ của bọn họ đã nói cho họ biết từ rất sớm rằng, chỗ đó chỉ có thể cho người thân thiết nhất chạm vào thôi, và người ấy cũng chính là phu quân tương lai của bọn họ.
Mà vết bớt đó đang ở trên eo của Kiều An, tuy rằng do thay đổi giới tính nên nó cũng đã biến mất, nhưng cảm giác nhạy cảm ấy vẫn còn được lưu lại.
Cảm giác vừa nãy thật sự rất kì lạ, hèn chi không thể tùy tiện chạm vào được…… Sau khi Kiều An đã thông suốt, cậu bèn lặng lẽ cách xa Thẩm Thần Uyên một centimet.
Nhưng mà cậu cũng có thể hiểu được, có lẽ là do đối phương không biết chuyện này nên mới chạm, chạm vào đó, hơn nữa cũng là do cậu quá bất cẩn, sao có thể vạch trần trước mặt ngài Thẩm như vậy được chứ!
Kiều An cho rằng Thẩm Thần Uyên đang thẹn quá hóa giận, cho nên cậu đã quyết tâm là nếu lần sau khi nhìn thấy quảng cáo đó, thì cậu nhất định phải ghi nhớ thật kĩ, sau khi chắc chắn rằng mình thật sự có thể chữa trị được thì mới nói lại cho ngài Thẩm.
Như vậy thì ngài Thẩm sẽ không giận nữa.

Trong lòng Kiều An tự khen bản thân mình thật quá có tâm.

_____
Ở trước cổng trường của đại học A, có một chiếc xe Ốc Hào Khuê màu đen đang đậu tại đó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hướng Bằng Trình vỗ vỗ Thẩm Nam đang đứng bên cạnh, hâm mộ nói: “Đó chính là xe của người nhà cậu tới đón cậu đúng không? Thật sự là cực kì oai luôn.”
“Đúng vậy, anh trai tớ tới đón rồi, tớ đi trước đây.” Thẩm Nam đã sớm quen với mấy việc này, cậu ta vẫy tay chào tạm biệt với Hướng Bằng Trình và nhóm bạn bè bên cạnh.
Thẩm Thần Uyên ngồi ở trong xe, lạnh lùng nhìn Thẩm Nam và những người đang vây quanh đối phương, đợi đến khi Thẩm Nam đã ngồi vào trong xe, hắn mới giấu đi hết thảy các cảm xúc ấy.
“Anh đã đến rồi.” Thẩm Nam vừa lên xe thì lập tức ngồi phịch xuống ghế, ngoại hình của cậu ta thanh tú, cho dù ngồi như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy không có điều gì bất thường, dường như cảm giác cao ngạo ấy đã khắc sâu vào trong xương cốt.
Nhưng vị thiếu gia nhỏ trông có vẻ khó tiếp cận lại cực kỳ giản dị dễ gần, lúc này đây cậu ta đang nhẹ nhàng than thở với người anh trai: “Gần đây em có nhiều bài tập quá, bận rộn như hồi lớp 12 vậy.”
Thẩm Nam nhỏ hơn Thẩm Thần Uyên 4 tuổi, hiện giờ cậu ta đang là sinh viên năm hai khoa tài chính của đại học A.
“Cái gì không biết có thể hỏi anh.” Thẩm Thần Uyên Chiếu theo thói quen trả lời, lại đột nhiên nhớ tới Kiều An.
Đứa bé ấy cũng 18 tuổi rồi, nhưng có lẽ cậu chưa từng đến trường lần nào…
“Hì hì không cần đâu, cảm ơn anh.” Lời cảm ơn đã kéo tâm trí của Thẩm Thần Uyên trở lại, Thẩm Nam ngồi bên tay phải của hắn, nghịch ngợm nháy mắt với hắn: “Người đứng hạng nhất của khoa tụi em chính là bạn thân của em đó, em có thể nhờ cậu ấy giúp, nên không cần phải làm phiền anh như vậy.”
“Ừm.”
Hạng nhất khoa…… Nếu Thẩm Thần Uyên nhớ không lầm, thì đây cũng là một trong những người đang yêu thầm Thẩm Nam, lúc ấy có lẽ đã bị hắn sai người đến cảnh cáo một phen thì mới giấu tâm tư của mình đi.
Nhưng bây giờ hắn không còn có ý định làm như vậy nữa.
Thẩm Thần Uyên không biết cụ thể khi nào Cố Thành sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ là trong mấy ngày tới đây thôi.

Đời trước hắn dọn dẹp hết thảy những kẻ có tâm tư với Thẩm Nam, nhưng cuối cùng người được lợi lại là Cố Thành, vậy lần này cứ để cho đối phương tự ra tay đi.
Hắn cũng rất muốn biết xem vị thiếu gia Cố ấy sẽ đối xử như thế nào với tình địch “Bình thường”? Tính chiếm hữu của đối phương cũng không khác gì hắn lắm.
Chỉ khác là… Người mà Thẩm Nam thích lại trùng hợp là Cố Thành.
Nếu như tình cảm không thể “Cưỡng cầu”, vậy đời này hắn sẽ chỉ là một người ngoài đứng nhìn, thưởng thức tình yêu cảm động trời đất của nhóm nhân vật chính thôi.
Rồi cuối cùng sẽ…… Giẫm đạp tất cả mọi người ở dưới chân..
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: E hèm, hình như cậu có hơi ảo tưởng sức mạnh.

Thẩm Thần Uyên:………!
Đó là do tác giả viết, tôi không có liên quan..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 10



Thẩm Thần Uyên vốn không phải là người nói nhiều, sau khi sống lại thì hắn càng không muốn nói chuyện với Thẩm Nam, vì thế hắn chỉ ngồi một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẩm Nam đã sớm quen với tính cách lạnh nhạt này của Thẩm Thần Uyên, cho nên cậu ta cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường, hơn nữa so với người anh trai không nói không cười này của mình, thì Thẩm Nam vẫn thích trò chuyện với những bạn bè cùng trang lứa hơn, vì thế cậu ta vẫn luôn một mực bấm điện thoại.

Bầu không khí bên trong xe cứ thế chìm vào yên lặng.

Thậm chí một người vụng về như Tư Kỷ còn có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Y quay đầu lại nhìn Nghiêm Thuật với ánh mắt dò hỏi, nhưng cũng nhận được câu hỏi y chang từ đối phương.

Thái độ của Thẩm Thần Uyên đối với Thẩm Nam đã thay đổi.

Mặc dù trước đây Thẩm Thần Uyên không giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng tìm một vài đề tài nói chuyện để bầu không khí không quá gượng gạo, chẳng hạn như “Việc học ở trường sao rồi”, hay là “Hôm nay ăn cái gì” vân vân. Tuy rằng hơi vô ích, nhưng hắn sẽ không bao giờ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà không hỏi bất cứ thứ gì như thế này.

Chẳng lẽ Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì à? Hay đây là ân oán hào môn như trong truyền thuyết?

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu của hai người, nhưng cuối cùng lại bị đè nén ở đáy lòng. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là thứ mà hai trợ lý như bọn họ có thể nhúng tay vào được.

Suốt quãng đường không một ai nói gì, đến khi trở lại Thẩm gia thì sắc trời đã hơi tối.

Thẩm Nam thay giày ở cửa xong, sau đó nói vọng vào bên trong: “Mẹ ơi, con về rồi!”

Không bao lâu sau, một người phụ nữ tao nhã chững chạc từ trên lầu đi xuống, người nọ trang điểm vô cùng tinh xảo, vẫn còn có thể thấy được dung mạo khi còn trẻ của bà.

“Tiểu Nam về rồi à, con mau đi rửa tay đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm.” Bà cười nói dịu dàng với Thẩm Nam, sau đó mới nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Thần Uyên phía sau lưng cậu ta, nụ cười trên khóe miệng cũng biến mất: “Bảy giờ ăn cơm.”

Thẩm Thần Uyên cũng không có biểu cảm dư thừa gì, hắn chỉ “Vâng” một tiếng, biểu thị mình đã nghe thấy. Sau khi đưa áo khoác cho quản gia, hắn gật đầu với Thẩm Giả đang ngồi trên sô pha, tuy hai người là cha con trên danh nghĩa, nhưng khi sống chung lại không khác gì cấp trên với cấp dưới.

“À, anh ơi! Em quên lấy cặp rồi, anh…” Thẩm Nam từ phòng bếp đi ra, cậu ta đang dùng khăn lông lau tay, khi nhìn thấy trong tay Thẩm Thần Uyên không có bất cứ thứ gì, lời nói đến bên miệng cũng dừng lại.

Trước kia khi Thẩm Nam để quên thứ gì đó, đối phương đều sẽ giữ giúp cậu ta. Vì thế lúc xuống xe Thẩm Nam mới nhớ ra mình chưa mang theo cặp, nhưng cậu ta cũng không có quay lại lấy.

“Vậy em tự đi vào trong xe lấy đi.” Sau khi nói những lời này xong, Thẩm Thần Uyên lướt qua cậu ta rồi đi thẳng vào trong toilet.

Thẩm Nam quay đầu lại nhìn bóng lưng của Thẩm Thần Uyên, đột nhiên cảm thấy hôm nay đối phương có hơi kỳ lạ.

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Thuật đưa cặp tới cho quản gia nhận lấy, sau đó đưa đến phòng của Thẩm Nam.

Thẩm gia là một gia tộc có tiếng trong thành phố A, đương nhiên bữa tối cũng chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Nguyên liệu tươi ngon được nhập khẩu, các đầu bếp chuyên môn được mời đến, bàn ăn cũng được trình bày tinh xảo đẹp mắt……

Một nhà bốn người ngồi trên bàn ăn cơm, trông có vẻ vô cùng hòa thuận.

Đối với Thẩm Thần Uyên mà nói, ăn món nào với món nào thì cũng không quá khác nhau, nhưng khi nhìn thấy đĩa tôm hấp trước mặt, trong lòng hắn lại khẽ động.

Hình như hắn vẫn chưa dẫn Kiều An đi ăn hải sản bao giờ… Lần sau có thời gian thì phải thử mới được.

Thẩm Thần Uyên có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đầu tiên người nọ sẽ ngập ngừng ăn thử một miếng nhỏ, sau đó đôi mắt hạnh nhân sẽ tròn xoe vì ngạc nhiên, trong ánh mắt như đang phát sáng vậy…

Nghĩ thế, Thẩm Thần Uyên bèn vươn tay gắp một con tôm vào trong chén, sau đó mang găng tay nhựa vào rồi lột vỏ.

Tuy rằng có thể kêu người hầu đến giúp, nhưng hắn đã vốn có thói quen không dựa dẫm vào người khác rồi.

Trong Thẩm gia chỉ có mình Thẩm Nam thích ăn hải sản, những người khác chỉ thỉnh thoảng mới gắp một đũa nếm thử, bởi vậy nên những món hải sản trên bàn đều đặc biệt làm riêng cho cậu ta.

Ngay từ ban đầu Thẩm Nam cũng đã chú ý đến đĩa tôm trên bàn, khi nhìn thấy Thẩm Thần Uyên tự lột vỏ, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh trai của cậu ta vẫn là một người tốt bụng như cũ, có lẽ vì gần đây quá mệt mỏi với công việc, cho nên vừa nãy tâm trạng mới không được tốt nhỉ?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Thẩm Nam không còn rối rắm nữa, cậu ta chuyển sang gắp những món khác.

Nhưng khi cậu ta đã ăn gần xong một nửa, nhưng vẫn chưa đợi được một con tôm nào được bỏ vào trong chén của cậu ta, Thẩm Nam quay đầu lại nhìn, thì thấy Thẩm Thần Uyên đã tự ăn hết rồi!

Chẳng lẽ đó không phải lột cho cậu ta ư? Nhưng mà trong nhà chỉ có mình cậu ta thích ăn hải sản thôi! Trước kia khi Thẩm Thần Uyên giúp cậu ta lột, hắn còn nói rằng mình không thích ăn nữa kia mà…… Vì thế, Thẩm Nam không nhịn được nhắc nhở hắn: “Anh ơi, em muốn ăn tôm.”

“Hửm?” Thẩm Thần Uyên hơi sửng sốt, sau đó trong đầu mới nhớ ra khẩu vị của Thẩm Nam từ 6 năm trước.

Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới hắn à?

“Muốn ăn thì có thể tự gắp.”

“Nhưng mà em không muốn lột vỏ…”

“Có thể nhờ dì Chu.”

Dì Chu là người giúp việc lâu đời nhất trong Thẩm gia.

Động tác của Thẩm Nam ngừng lại, sau đó không lên tiếng nữa.

Bầu không khí lập tức cứng đờ, dì Chu vội vàng chạy đến hỗ trợ, nhưng lại bị Thẩm Nam ngăn cản: “Thôi không cần đâu dì Chu, cháu không muốn ăn.”

Cậu ta không biết bản thân mình đã sai chỗ nào, trong lòng nghẹn lại một cục, muốn để cho Thẩm Thần Uyên xin lỗi cậu ta trước.

“Được rồi Tiểu Nam, con đừng quan tâm nó, để mẹ gắp cho con.” Doãn Diễm chú ý đến tình hình bên này, bà dùng đũa gắp một miếng thịt cua vào trong chén của Thẩm Nam, giọng nói dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước.

“Cảm ơn mẹ ạ, mẹ cũng nếm thử đi!” Thẩm Nam cũng gắp đồ ăn lại cho Doãn Diễm.

“Cảm ơn cục cưng ~” Doãn Diễm nhận lấy, khi thấy đó chính là món thịt bò mà mình yêu thích, nụ cười trên mặt bà càng thêm rạng rỡ.

Nhìn đi, mười mấy năm vất vả của bà cũng không phải là vô ích, bây giờ Thẩm Nam chính là người thân thiết với bà nhất trong nhà, ngay cả chồng của bà là Thẩm Giả cũng phải xếp phía sau.

Ai nói xuất thân thấp hèn thì không thể làm dâu nhà giàu được chứ? Nghĩ đến những kẻ đã chế nhạo bà là một người mẹ kế nghèo kiết xác lúc ấy, trong lòng Doãn Diễm thầm cười, bây giờ Thẩm Nam đã coi bà như mẹ ruột, nếu không có thêm đứa con riêng thì sẽ càng như thế nào nữa đây?

Nghĩ đến đứa con của mình, bà di chuyển ánh mắt lên trên người của Thẩm Thần Uyên, đây là con trai của Doãn Diễm với chồng cũ, nếu lúc ấy không phải nó nhất quyết đòi theo mình đến Thẩm gia sống, thì bà nhất định đã có thể nhanh chóng ngồi yên ổn ở vị trí bà chủ Thẩm rồi.

Đúng là từ lúc sinh ra đã luôn liên lụy đến bà.

Trong mắt Doãn Diễm hiện lên một tia tối tăm.

Thẩm Nam đợi một hồi lâu nhưng Thẩm Thần Uyên vẫn không có phản ứng gì, khi thấy bữa cơm sắp xong xuôi rồi, cuối cùng cậu ta không chịu được nữa

Thôi kệ, hôm nay không thèm so đo với đối phương.

Sau khi gắp đồ ăn cho cha Thẩm, cậu ta thầm nghĩ không nên coi trọng bên này xem nhẹ bên kia được, cuối cùng ngoài lạnh trong nóng gắp đồ ăn cho Thẩm Thần Uyên.

“Anh… Cái này cho anh đó.”

Đồ ăn được đặt ở trên chén, nhưng Thẩm Thần Uyên lại làm như không thấy, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Dù Thẩm Nam ngốc nghếch như thế nào thì vẫn có thể nhận ra Thẩm Thần Uyên đang ngó lơ mình, trong lòng cậu ta có chút khó chịu, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Cảnh tượng này đã bị Doãn Diễm trông thấy, bà lập tức không vui: “Em trai của con đã gắp đồ ăn cho con rồi, con bị câm hay sao mà một câu cảm ơn cũng không biết nói hả? Trưng cái bản mặt ấy cho ai xem!”

Thấy mẹ lại nổi giận với anh trai vì mình, Thẩm Nam tự trách bản thân không thôi, lập tức nói đỡ cho Thẩm Thần Uyên: “Không sao đâu mẹ, có lẽ do anh ấy làm việc mệt quá, nên mới nhất thời không để ý tới.”

“Hừ, công việc bận rộn gì chứ, mẹ thấy nó cố tình chọc tức mẹ thì có, vẫn chỉ có Tiểu Nam hiểu chuyện, chưa bao giờ làm mẹ nhọc lòng.”

Tiếng trách móc quen thuộc truyền vào trong tai, Thẩm Thần Uyên bỗng nhớ tới những chuyện lúc nhỏ, cùng với ánh mắt vừa oán hận vừa ghét bỏ của đối phương…

Ít nhất vẫn còn chưa nói “Vì sao hồi đó tao lại muốn sinh ra mày”.

Thẩm Thần Uyên rũ mắt xuống, tự cười nhạo bản thân. Ngôn Tình Cổ Đại

Âm thanh bất mãn của Doãn Diễm vẫn tiếp tục quanh quẩn bên tai, xen lẫn với giọng nói an ủi thi thoảng của Thẩm Nam. Thẩm Giả ở bên cạnh dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã quan sát, thỉnh thoảng lại nói vài câu phụ họa.

Dường như Thẩm Thần Uyên không hề bị quấy rầy, hắn vẫn im lặng tiếp tục dùng cơm. Thật ra với bản lĩnh hiện tại của hắn, đã có thể giải quyết chuyện này êm đềm mà không để lại chút dấu vết, có thể mang một nụ cười giả tạo nói xin lỗi, có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ trở lại.

Nhưng hôm nay hắn không mang mắt kính, hắn không muốn cười.

Khi đeo mắt kính vào, hắn có thể lừa mình dối người, biến bản thân thành một người xa lạ mà hắn hoàn toàn không muốn làm, nhưng sau khi trút bỏ lớp vẻ ngoài còn không được tính là ngụy trang ấy đi, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

Hơn nữa… Hắn đã mệt rồi.

Huống chi hắn không muốn nói cũng không sao cả.

Dù gì Thẩm Nam cũng sẽ dỗ cho mẹ vui, ba của hắn nhân tiện cũng sẽ giúp hắn nói vài lời hay ý đẹp, khen năng lực làm việc của hắn rất mạnh, là một hạt giống tốt… Rồi trong tương lai hắn sẽ giúp đỡ Thẩm Nam bảo vệ xí nghiệp của Thẩm gia này nọ.

Đúng vậy, hắn chưa bao giờ có tư cách thừa kế Thẩm gia, bởi vì Thẩm Nam không thích kinh doanh, không thích những mặt tối tăm ghê tởm trên thương trường, vậy nên hắn đã làm điều đó thay cho người em trai quan trọng nhất của mình.

Thật ra ngay từ ban đầu, hắn chưa từng nghĩ rằng sau này bản thân mình sẽ trở thành một thương nhân.

Chẳng qua là do hắn không có chỗ nào để đi, thế nên mới liều mạng bám lấy cái nơi được gọi là “Nhà” này.

Thẩm Thần Uyên thong thả ăn xong miếng cơm cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa hề đụng đến phần đồ ăn được gắp cho, rồi hắn đứng dậy, thản nhiên nói: “Con còn bận việc nên đi lên trước ạ.”

Doãn Diễm hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Khi Thẩm Thần Uyên đi lên cầu thang, trên bàn cơm đã bắt đầu chuyển chủ đề, cha mẹ ân cần quan tâm hỏi han, còn Thẩm Nam thì chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong trường…… Thẩm Thần Uyên bỗng nhận ra đây mới chính là một gia đình thật sự.

Đời trước hắn đã cố gắng hết sức để được hòa nhập vào nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Đời này hắn không muốn mệt mỏi như vậy nữa, nếu đã là nhân vật phản diện, vậy thì cứ dứt khoát đóng vai một nhân vật phản diện đi.

Thẩm Thần Uyên không dừng bước chân mà trực tiếp trở lại căn phòng của mình.

Bên trong là một tông màu trắng xám, ngoại trừ mấy món đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn lại không có bất cứ vật dụng dư thừa nào cả, trông rất quạnh quẽ. Thẩm Thần Uyên bỗng nhớ tới căn phòng ngủ rực rỡ màu sắc mà Kiều An cho hắn xem ngày ấy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thuận tay khóa cửa lại.

Thẩm Thần Uyên đã để hệ thống ở lại biệt thự chăm sóc cho Kiều An, nên hôm nay hắn thật sự chỉ lẻ loi một mình.

Hắn học theo dáng vẻ của cậu, không màng đến hình tượng của bản thân mà nằm lên trên giường, sau khi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh một lúc lâu, hắn không nhịn được lấy điện thoại ra.

Mãi đến khi ngón tay ấn mở danh bạ, Thẩm Thần Uyên mới phát hiện ra mình vẫn chưa mua điện thoại cho Kiều An.

Mỗi khi Kiều An rời biệt thự thì cậu đều đi cùng với hắn, bởi vì không có nhu cầu sử dụng nên hắn cũng không để ý.

Nhưng mà bây giờ…… Đã có lý do rồi.

Trong biệt thự không có điện thoại bàn, chỉ có một cái máy tính bảng vừa mua cách đây không lâu… Hôm nay hắn có kêu dì Vương về trễ, nhưng không biết lúc này đối phương còn ở lại không nữa.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy: “Tiểu Thẩm? Làm sao vậy?”

“Dì Vương… Bây giờ dì về nhà rồi ạ?”

“Vẫn chưa, dì vẫn đang ở biệt thự với An An.”

Ánh đèn hình như sáng hơn một chút, Thẩm Thần Uyên giơ tay che mắt lại, giọng nói có chút khàn: “Vậy… Nhờ dì chuyển điện thoại qua cho Kiều An nhé.”

Dì Vương ở đầu dây bên kia gọi một tiếng, sau một loạt âm thanh sột soạt, trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của Kiều An: “Là, là ngài Thẩm hả?”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe điện thoại nên có hơi căng thẳng, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng rõ ràng.

“Là tôi.”

Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia vui vẻ, suýt chút nữa Thẩm Thần Uyên đã quên mất cái cảm giác này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.