Thẩm Thần Uyên vốn không phải là người nói nhiều, sau khi sống lại thì hắn càng không muốn nói chuyện với Thẩm Nam, vì thế hắn chỉ ngồi một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Thẩm Nam đã sớm quen với tính cách lạnh nhạt này của Thẩm Thần Uyên, cho nên cậu ta cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường, hơn nữa so với người anh trai không nói không cười này của mình, thì Thẩm Nam vẫn thích trò chuyện với những bạn bè cùng trang lứa hơn, vì thế cậu ta vẫn luôn một mực bấm điện thoại.
Bầu không khí bên trong xe cứ thế chìm vào yên lặng.
Thậm chí một người vụng về như Tư Kỷ còn có thể nhận ra có điều gì đó không ổn.
Y quay đầu lại nhìn Nghiêm Thuật với ánh mắt dò hỏi, nhưng cũng nhận được câu hỏi y chang từ đối phương.
Thái độ của Thẩm Thần Uyên đối với Thẩm Nam đã thay đổi.
Mặc dù trước đây Thẩm Thần Uyên không giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng tìm một vài đề tài nói chuyện để bầu không khí không quá gượng gạo, chẳng hạn như “Việc học ở trường sao rồi”, hay là “Hôm nay ăn cái gì” vân vân.
Tuy rằng hơi vô ích, nhưng hắn sẽ không bao giờ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà không hỏi bất cứ thứ gì như thế này.
Chẳng lẽ Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì à? Hay đây là ân oán hào môn như trong truyền thuyết?
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu của hai người, nhưng cuối cùng lại bị đè nén ở đáy lòng.
Dù sao thì chuyện này cũng không phải là thứ mà hai trợ lý như bọn họ có thể nhúng tay vào được.
Suốt quãng đường không một ai nói gì, đến khi trở lại Thẩm gia thì sắc trời đã hơi tối.
Thẩm Nam thay giày ở cửa xong, sau đó nói vọng vào bên trong: “Mẹ ơi, con về rồi!”
Không bao lâu sau, một người phụ nữ tao nhã chững chạc từ trên lầu đi xuống, người nọ trang điểm vô cùng tinh xảo, vẫn còn có thể thấy được dung mạo khi còn trẻ của bà.
“Tiểu Nam về rồi à, con mau đi rửa tay đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm.” Bà cười nói dịu dàng với Thẩm Nam, sau đó mới nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Thần Uyên phía sau lưng cậu ta, nụ cười trên khóe miệng cũng biến mất: “Bảy giờ ăn cơm.”
Thẩm Thần Uyên cũng không có biểu cảm dư thừa gì, hắn chỉ “Vâng” một tiếng, biểu thị mình đã nghe thấy.
Sau khi đưa áo khoác cho quản gia, hắn gật đầu với Thẩm Giả đang ngồi trên sô pha, tuy hai người là cha con trên danh nghĩa, nhưng khi sống chung lại không khác gì cấp trên với cấp dưới.
“À, anh ơi! Em quên lấy cặp rồi, anh…” Thẩm Nam từ phòng bếp đi ra, cậu ta đang dùng khăn lông lau tay, khi nhìn thấy trong tay Thẩm Thần Uyên không có bất cứ thứ gì, lời nói đến bên miệng cũng dừng lại.
Trước kia khi Thẩm Nam để quên thứ gì đó, đối phương đều sẽ giữ giúp cậu ta.
Vì thế lúc xuống xe Thẩm Nam mới nhớ ra mình chưa mang theo cặp, nhưng cậu ta cũng không có quay lại lấy.
“Vậy em tự đi vào trong xe lấy đi.” Sau khi nói những lời này xong, Thẩm Thần Uyên lướt qua cậu ta rồi đi thẳng vào trong toilet.
Thẩm Nam quay đầu lại nhìn bóng lưng của Thẩm Thần Uyên, đột nhiên cảm thấy hôm nay đối phương có hơi kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là Nghiêm Thuật đưa cặp tới cho quản gia nhận lấy, sau đó đưa đến phòng của Thẩm Nam.
Thẩm gia là một gia tộc có tiếng trong thành phố A, đương nhiên bữa tối cũng chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.
Nguyên liệu tươi ngon được nhập khẩu, các đầu bếp chuyên môn được mời đến, bàn ăn cũng được trình bày tinh xảo đẹp mắt……
Một nhà bốn người ngồi trên bàn ăn cơm, trông có vẻ vô cùng hòa thuận.
Đối với Thẩm Thần Uyên mà nói, ăn món nào với món nào thì cũng không quá khác nhau, nhưng khi nhìn thấy đ ĩa tôm hấp trước mặt, trong lòng hắn lại khẽ động.
Hình như hắn vẫn chưa dẫn Kiều An đi ăn hải sản bao giờ… Lần sau có thời gian thì phải thử mới được.
Thẩm Thần Uyên có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đầu tiên người nọ sẽ ngập ngừng ăn thử một miếng nhỏ, sau đó đôi mắt hạnh nhân sẽ tròn xoe vì ngạc nhiên, trong ánh mắt như đang phát sáng vậy…
Nghĩ thế, Thẩm Thần Uyên bèn vươn tay gắp một con tôm vào trong chén, sau đó mang găng tay nhựa vào rồi lột vỏ.
Tuy rằng có thể kêu người hầu đến giúp, nhưng hắn đã vốn có thói quen không dựa dẫm vào người khác rồi.
Trong Thẩm gia chỉ có mình Thẩm Nam thích ăn hải sản, những người khác chỉ thỉnh thoảng mới gắp một đũa nếm thử, bởi vậy nên những món hải sản trên bàn đều đặc biệt làm riêng cho cậu ta.
Ngay từ ban đầu Thẩm Nam cũng đã chú ý đến đ ĩa tôm trên bàn, khi nhìn thấy Thẩm Thần Uyên tự lột vỏ, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh trai của cậu ta vẫn là một người tốt bụng như cũ, có lẽ vì gần đây quá mệt mỏi với công việc, cho nên vừa nãy tâm trạng mới không được tốt nhỉ?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Thẩm Nam không còn rối rắm nữa, cậu ta chuyển sang gắp những món khác.
Nhưng khi cậu ta đã ăn gần xong một nửa, nhưng vẫn chưa đợi được một con tôm nào được bỏ vào trong chén của cậu ta, Thẩm Nam quay đầu lại nhìn, thì thấy Thẩm Thần Uyên đã tự ăn hết rồi!
Chẳng lẽ đó không phải lột cho cậu ta ư? Nhưng mà trong nhà chỉ có mình cậu ta thích ăn hải sản thôi! Trước kia khi Thẩm Thần Uyên giúp cậu ta lột, hắn còn nói rằng mình không thích ăn nữa kia mà…… Vì thế, Thẩm Nam không nhịn được nhắc nhở hắn: “Anh ơi, em muốn ăn tôm.”
“Hửm?” Thẩm Thần Uyên hơi sửng sốt, sau đó trong đầu mới nhớ ra khẩu vị của Thẩm Nam từ 6 năm trước.
Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới hắn à?
“Muốn ăn thì có thể tự gắp.”
“Nhưng mà em không muốn lột vỏ…”
“Có thể nhờ dì Chu.”
Dì Chu là người giúp việc lâu đời nhất trong Thẩm gia.
Động tác của Thẩm Nam ngừng lại, sau đó không lên tiếng nữa.
Bầu không khí lập tức cứng đờ, dì Chu vội vàng chạy đến hỗ trợ, nhưng lại bị Thẩm Nam ngăn cản: “Thôi không cần đâu dì Chu, cháu không muốn ăn.”
Cậu ta không biết bản thân mình đã sai chỗ nào, trong lòng nghẹn lại một cục, muốn để cho Thẩm Thần Uyên xin lỗi cậu ta trước.
“Được rồi Tiểu Nam, con đừng quan tâm nó, để mẹ gắp cho con.” Doãn Diễm chú ý đến tình hình bên này, bà dùng đũa gắp một miếng thịt cua vào trong chén của Thẩm Nam, giọng nói dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước.
“Cảm ơn mẹ ạ, mẹ cũng nếm thử đi!” Thẩm Nam cũng gắp đồ ăn lại cho Doãn Diễm.
“Cảm ơn cục cưng ~” Doãn Diễm nhận lấy, khi thấy đó chính là món thịt bò mà mình yêu thích, nụ cười trên mặt bà càng thêm rạng rỡ.
Nhìn đi, mười mấy năm vất vả của bà cũng không phải là vô ích, bây giờ Thẩm Nam chính là người thân thiết với bà nhất trong nhà, ngay cả chồng của bà là Thẩm Giả cũng phải xếp phía sau.
Ai nói xuất thân thấp hèn thì không thể làm dâu nhà giàu được chứ? Nghĩ đến những kẻ đã chế nhạo bà là một người mẹ kế nghèo kiết xác lúc ấy, trong lòng Doãn Diễm thầm cười, bây giờ Thẩm Nam đã coi bà như mẹ ruột, nếu không có thêm đứa con riêng thì sẽ càng như thế nào nữa đây?
Nghĩ đến đứa con của mình, bà di chuyển ánh mắt lên trên người của Thẩm Thần Uyên, đây là con trai của Doãn Diễm với chồng cũ, nếu lúc ấy không phải nó nhất quyết đòi theo mình đến Thẩm gia sống, thì bà nhất định đã có thể nhanh chóng ngồi yên ổn ở vị trí bà chủ Thẩm rồi.
Đúng là từ lúc sinh ra đã luôn liên lụy đến bà.
Trong mắt Doãn Diễm hiện lên một tia tối tăm.
Thẩm Nam đợi một hồi lâu nhưng Thẩm Thần Uyên vẫn không có phản ứng gì, khi thấy bữa cơm sắp xong xuôi rồi, cuối cùng cậu ta không chịu được nữa
Thôi kệ, hôm nay không thèm so đo với đối phương.
Sau khi gắp đồ ăn cho cha Thẩm, cậu ta thầm nghĩ không nên coi trọng bên này xem nhẹ bên kia được, cuối cùng ngoài lạnh trong nóng gắp đồ ăn cho Thẩm Thần Uyên.
“Anh… Cái này cho anh đó.”
Đồ ăn được đặt ở trên chén, nhưng Thẩm Thần Uyên lại làm như không thấy, tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Dù Thẩm Nam ngốc nghếch như thế nào thì vẫn có thể nhận ra Thẩm Thần Uyên đang ngó lơ mình, trong lòng cậu ta có chút khó chịu, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Cảnh tượng này đã bị Doãn Diễm trông thấy, bà lập tức không vui: “Em trai của con đã gắp đồ ăn cho con rồi, con bị câm hay sao mà một câu cảm ơn cũng không biết nói hả? Trưng cái bản mặt ấy cho ai xem!”
Thấy mẹ lại nổi giận với anh trai vì mình, Thẩm Nam tự trách bản thân không thôi, lập tức nói đỡ cho Thẩm Thần Uyên: “Không sao đâu mẹ, có lẽ do anh ấy làm việc mệt quá, nên mới nhất thời không để ý tới.”
“Hừ, công việc bận rộn gì chứ, mẹ thấy nó cố tình chọc tức mẹ thì có, vẫn chỉ có Tiểu Nam hiểu chuyện, chưa bao giờ làm mẹ nhọc lòng.”
Tiếng trách móc quen thuộc truyền vào trong tai, Thẩm Thần Uyên bỗng nhớ tới những chuyện lúc nhỏ, cùng với ánh mắt vừa oán hận vừa ghét bỏ của đối phương…
Ít nhất vẫn còn chưa nói “Vì sao hồi đó tao lại muốn sinh ra mày”.
Thẩm Thần Uyên rũ mắt xuống, tự cười nhạo bản thân.
Âm thanh bất mãn của Doãn Diễm vẫn tiếp tục quanh quẩn bên tai, xen lẫn với giọng nói an ủi thi thoảng của Thẩm Nam.
Thẩm Giả ở bên cạnh dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã quan sát, thỉnh thoảng lại nói vài câu phụ họa.
Dường như Thẩm Thần Uyên không hề bị quấy rầy, hắn vẫn im lặng tiếp tục dùng cơm.
Thật ra với bản lĩnh hiện tại của hắn, đã có thể giải quyết chuyện này êm đềm mà không để lại chút dấu vết, có thể mang một nụ cười giả tạo nói xin lỗi, có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ trở lại.
Nhưng hôm nay hắn không mang mắt kính, hắn không muốn cười.
Khi đeo mắt kính vào, hắn có thể lừa mình dối người, biến bản thân thành một người xa lạ mà hắn hoàn toàn không muốn làm, nhưng sau khi trút bỏ lớp vẻ ngoài còn không được tính là ngụy trang ấy đi, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
Hơn nữa… Hắn đã mệt rồi.
Huống chi hắn không muốn nói cũng không sao cả.
Dù gì Thẩm Nam cũng sẽ dỗ cho mẹ vui, ba của hắn nhân tiện cũng sẽ giúp hắn nói vài lời hay ý đẹp, khen năng lực làm việc của hắn rất mạnh, là một hạt giống tốt… Rồi trong tương lai hắn sẽ giúp đỡ Thẩm Nam bảo vệ xí nghiệp của Thẩm gia này nọ.
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ có tư cách thừa kế Thẩm gia, bởi vì Thẩm Nam không thích kinh doanh, không thích những mặt tối tăm ghê tởm trên thương trường, vậy nên hắn đã làm điều đó thay cho người em trai quan trọng nhất của mình.
Thật ra ngay từ ban đầu, hắn chưa từng nghĩ rằng sau này bản thân mình sẽ trở thành một thương nhân.
Chẳng qua là do hắn không có chỗ nào để đi, thế nên mới liều mạng bám lấy cái nơi được gọi là “Nhà” này.
Thẩm Thần Uyên thong thả ăn xong miếng cơm cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa hề đụng đến phần đồ ăn được gắp cho, rồi hắn đứng dậy, thản nhiên nói: “Con còn bận việc nên đi lên trước ạ.”
Doãn Diễm hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Khi Thẩm Thần Uyên đi lên cầu thang, trên bàn cơm đã bắt đầu chuyển chủ đề, cha mẹ ân cần quan tâm hỏi han, còn Thẩm Nam thì chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong trường…… Thẩm Thần Uyên bỗng nhận ra đây mới chính là một gia đình thật sự.
Đời trước hắn đã cố gắng hết sức để được hòa nhập vào nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Đời này hắn không muốn mệt mỏi như vậy nữa, nếu đã là nhân vật phản diện, vậy thì cứ dứt khoát đóng vai một nhân vật phản diện đi.
Thẩm Thần Uyên không dừng bước chân mà trực tiếp trở lại căn phòng của mình.
Bên trong là một tông màu trắng xám, ngoại trừ mấy món đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn lại không có bất cứ vật dụng dư thừa nào cả, trông rất quạnh quẽ.
Thẩm Thần Uyên bỗng nhớ tới căn phòng ngủ rực rỡ màu sắc mà Kiều An cho hắn xem ngày ấy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thuận tay khóa cửa lại.
Thẩm Thần Uyên đã để hệ thống ở lại biệt thự chăm sóc cho Kiều An, nên hôm nay hắn thật sự chỉ lẻ loi một mình.
Hắn học theo dáng vẻ của cậu, không màng đến hình tượng của bản thân mà nằm lên trên giường, sau khi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh một lúc lâu, hắn không nhịn được lấy điện thoại ra.
Mãi đến khi ngón tay ấn mở danh bạ, Thẩm Thần Uyên mới phát hiện ra mình vẫn chưa mua điện thoại cho Kiều An.
Mỗi khi Kiều An rời biệt thự thì cậu đều đi cùng với hắn, bởi vì không có nhu cầu sử dụng nên hắn cũng không để ý.
Nhưng mà bây giờ…… Đã có lý do rồi.
Trong biệt thự không có điện thoại bàn, chỉ có một cái máy tính bảng vừa mua cách đây không lâu… Hôm nay hắn có kêu dì Vương về trễ, nhưng không biết lúc này đối phương còn ở lại không nữa.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy: “Tiểu Thẩm? Làm sao vậy?”
“Dì Vương… Bây giờ dì về nhà rồi ạ?”
“Vẫn chưa, dì vẫn đang ở biệt thự với An An.”
Ánh đèn hình như sáng hơn một chút, Thẩm Thần Uyên giơ tay che mắt lại, giọng nói có chút khàn: “Vậy… Nhờ dì chuyển điện thoại qua cho Kiều An nhé.”
Dì Vương ở đầu dây bên kia gọi một tiếng, sau một loạt âm thanh sột soạt, trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của Kiều An: “Là, là ngài Thẩm hả?”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe điện thoại nên có hơi căng thẳng, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng rõ ràng.
“Là tôi.”
Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia vui vẻ, suýt chút nữa Thẩm Thần Uyên đã quên mất cái cảm giác này.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn… Nghe giọng nói của em..
Hai người im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Thẩm Thần Uyên lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở truyền đến từ đầu dây bên kia, mãi đến khi Kiều An do dự muốn nói gì đó nhưng lại ngại mở miệng, chỉ thỉnh thoảng bật ra vài âm tiết, lúc này hắn mới cười hỏi: “Hôm nay Kiều An đã làm gì thế?”
Đã có đề tài, cuối cùng Kiều An cũng không bị gò bó nữa: “Hồi, hồi sáng em có trồng cải thảo, một tháng sau là có thể ăn được!” Nói xong, cậu ngừng lại một chút, hơi hồi hộp hỏi: “Ngài Thẩm có thích loại rau nào không? Em có thể giúp ngài Thẩm trồng.”
“Cái gì cũng thích, Kiều An cứ chọn loại nào đơn giản đi.” Hắn không kén ăn, cho cái gì thì ăn cái đó: “Buổi chiều thì sao?”
“Buổi chiều em xem TV, hệ thống gợi ý cho em một chương trình nọ, trông cực kì đẹp, đó là một câu chuyện kể về hai con gấu và một người đốn củi, ở trong còn có sóc con, con khỉ, cú mèo…… Bữa tối mà dì Vương nấu hôm nay cũng rất ngon, có thịt viên, trứng cuộn, sườn xào chua ngọt……”
Thẩm Thần Uyên yên lặng lắng nghe Kiều An nói, giọng nói của thiếu niên trong trẻo lại có chút non nớt, tựa như vẫn còn trẻ con vậy.
Đúng thật là một đứa bé chưa chịu lớn mà…… Thẩm Thần Uyên dịu dàng hỏi: “Kiều An, lần sau dẫn cậu đi ăn hải sản nhé?”
“Hải sản là cái gì vậy ạ?”
“Cá, tôm, sò, cua vân vân.”
Một lúc lâu sau Kiều An vẫn chưa lên tiếng, ngay khi Thẩm Thần Uyên tưởng rằng đối phương muốn từ chối, lại truyền đến câu trả lời hơi do dự từ cậu bé: “Vâng… Nhưng mà hải sản không ngon đâu, lúc trước em đã từng ăn cá rồi, tanh lắm luôn, không ngon một chút nào… Có phải ngài Thẩm bị lừa rồi không ạ?”
Khóe miệng của Thẩm Thần Uyên hơi cong lên, thoáng qua vài giây, hắn mới giải thích: “Tôi không bị lừa, hải sản ở đây không có mùi tanh đâu, cậu sẽ thích.”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không có tí mây nào, bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao.
Thẩm Thần Uyên quay người lại đối diện với cửa sổ, hắn và Kiều An trò chuyện với nhau thật lâu, mãi đến khi sắp kết thúc, người ở đầu dây bên kia mới gập ghềnh hỏi một câu.
“Ngày mai ngài Thẩm có về không ạ? À… Không phải… Ý, ý em là, em có thể tự chăm sóc bản thân, ngài Thẩm ở nhà thêm vài ngày nữa cũng không sao!”
Đứa nhóc miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo…… Thẩm Thần Uyên nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, trong lòng bất chợt nảy sinh một cảm xúc lạ lẫm: “Tôi sẽ về.”
Hóa ra vẫn còn có người sẽ ở nhà chờ hắn.
Trong lòng Kiều An thầm mừng rỡ, buông tha cho chiếc gối ôm trong tay đã bị cậu siết chặt đến nỗi biến dạng.
Cậu, cậu chỉ chiếm dụng ngài Thẩm thêm mấy ngày nữa thôi, có lẽ sẽ không làm phiền đến bọn họ đâu nhỉ.
Kiều An cũng nhân cơ hội này chúc Thẩm Thần Uyên ngủ ngon, cậu vui vẻ nói: “Ngài Thẩm, ngày mai gặp lại!”
“Ừm.” Thẩm Thần Uyên không đáp lại lời chúc ngủ ngon của cậu, hắn cúp máy rồi đứng dậy, sau khi sửa sang lại quần áo thì rời khỏi phòng ngủ.
Doãn Diễm và Thẩm Nam đều không ở trong phòng khách, trên sô pha chỉ có mình Thẩm Giả đang ngồi đọc báo.
Thẩm Giả là một người bạc tình bạc nghĩa, vĩnh viễn chỉ đặt sự nghiệp lên trên hàng đầu. Về chuyện ông kết hôn với mẹ ruột Thẩm Nam là Ngô Liễu, đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì chuyện làm ăn, chứ cả hai không hề có tình cảm gì với nhau cả.
Sau cái chết ngoài ý muốn của Ngô Liễu, người nhà mẹ đẻ của bà vẫn luôn lo lắng cho Thẩm Nam sẽ không được sống tốt, vì Thẩm Giả vẫn còn cần sự trợ giúp từ Ngô gia, nên ông không tái hôn với người nào nữa, cho dù có qua lại với người tình thì cũng sẽ không có con.
Nếu khi ấy không phải Doãn Diễm đã giành được thiện cảm của Thẩm Nam từ trước, hơn nữa để khiến cho Ngô gia yên tâm, bà ta đã cam kết với họ rằng mình sẽ không có con với ông, bằng không thì làm sao Thẩm Giả lại rước bà ta vào nhà được chứ. Dù sao cưới một người phụ nữ không hề có gia thế sẽ chẳng giúp được gì cho mình.
Sau này lại vô tình nhận nuôi thêm Thẩm Thần Uyên, ban đầu Thẩm Giả chỉ xem hắn như “thú cưng” của Thẩm Nam, mãi đến khi phát hiện ra thiên bẩm của đối phương, ông mới bắt đầu coi trọng hắn. Tuy rằng những thủ đoạn của ông có hơi tàn nhẫn đối với một đứa trẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng không thể phủ nhận được rằng ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Giả chính là “Người dẫn đường” cho Thẩm Thần Uyên.
Sau khi Thẩm Thần Uyên chính thức tiếp quản một phần công việc, Thẩm Giả lại càng thêm hài lòng với năng lực của hắn, nếu không phải Thẩm Nam mới chính là con ruột của mình, thì ông thật sự rất muốn giao Thẩm thị lại cho Thẩm Thần Uyên. Nhưng trên đời này hoàn toàn không tồn tại hai chữ nếu như, vì thế Thẩm Thần Uyên chỉ có thể là cấp dưới mà thôi.
Ngoại trừ việc công ra, Thẩm Thần Uyên và Thẩm Giả cũng không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Hắn yên lặng đi tới trước cửa chính của Thẩm gia, nhưng khi vừa mới mặc áo khoác vào, Thẩm Giả đã gọi hắn lại: “Đã trễ thế này còn muốn đi đâu?”
“Công ty có việc đột xuất ạ.” Động tác của Thẩm Thần Uyên dừng lại, hắn xoay người đáp.
Thẩm Thần Uyên rất am hiểu tính cách của Thẩm Giả, chỉ cần liên quan đến kiếm tiền thì đối phương sẽ đều không từ chối. Quả nhiên, Thẩm Giả nghe xong thì gật đầu, không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, nhưng ông lại đột nhiên chậm rãi nói: “Tôi biết dạo gần đây anh có nuôi một người, mặc kệ anh muốn chơi đùa thế nào thì chơi, nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến Thẩm gia.”
Một tia tối tăm bỗng lóe lên trên khuôn mặt đang cúi xuống, nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Thần Uyên giấu đi, hắn không giải thích gì, tựa như hơi căng thẳng trả lời ông: “Con biết rồi, sẽ không đâu ạ.”
Giống như mấy năm nay, luôn sợ làm “Người nhà” của mình sẽ không vui.
Vẻ mặt Thẩm Giả vừa lòng: “Vậy anh mau đến công ty đi, đừng làm chậm trễ công việc.”
“Vâng.” Thẩm Thần Uyên cầm theo cặp đựng tài liệu, mở cửa chính ra rồi rời khỏi Thẩm gia.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, lái xe hết một giờ, lúc trở về có lẽ vẫn còn kịp ăn một bữa khuya.
Muộn nhất là 11 giờ đứa bé ấy sẽ phải đi ngủ, không thể phá vỡ quy tắc này được.
Nhiệt độ đêm cuối tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, Thẩm Thần Uyên đeo mắt kính vào, dùng chìa khóa mở cửa biệt thự ra.
Ánh đèn ấm áp chiếu vào người hắn, ngón tay hơi lành lạnh như đang được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy biểu cảm vừa bất ngờ vừa vui mừng của Kiều An, Thẩm Thần Uyên nở một nụ cười: “Kiều An có chừa lại thịt viên cho tôi không?”
“Em, em có thể làm cho ngài Thẩm!” Khi Kiều An từ trên sô pha đứng lên cậu còn nhảy một chút, trong lòng tràn đầy vui mừng, chạy đến bên cạnh Thẩm Thần Uyên: “Trong lúc dì Vương nấu thì em có đứng bên cạnh xem, đã học được rồi!”
Sau khi nói xong, cậu không nhịn được níu lấy góc áo của hắn, hỏi: “Sao ngài Thẩm về sớm thế ạ?”
“Trong nhà không có việc gì cần làm nên tôi đã quay về.” Thẩm Thần Uyên thả lỏng người để cho Kiều An kéo hắn vào, khi đi ngang qua TV, hắn dừng một chút, hiếm khi tò mò hỏi một câu: “Đang chiếu cái gì thế?”
Hắn vốn tưởng chương trình mà Kiều An kể cách đây không lâu có lẽ là một bộ phim hoạt hình, nhưng mà trên màn hình lúc này…
Bên trong phông nền vũ trụ gần như dài đến vô tận, có một quả cầu ánh sáng lớn màu đen chậm rãi quay tròn, làm lộ ra một kí hiệu màu vàng phức tạp được in trên mặt trước của nó.
Xung quanh quả cầu màu đen ấy còn tỏa ra ánh vàng kim, cực kỳ giống với hiệu ứng năm mươi xu.
“Đây là phim tài liệu phiên bản giới hạn mà Phản Phản vừa mới có được, ở trong là nam thần chủ hệ thống của cậu ấy.”
Hệ thống kìm nén cả một ngày trời không được nói chuyện, sau khi dì Vương rời đi nửa tiếng trước, cuối cùng nó mới kích động chạy ra, chia sẻ niềm vui sướng của mình cho Kiều An.
Kiều An vừa dứt lời, cái máy tính bảng trên bàn lập tức truyền đến một âm thanh điện tử hưng phấn: “Ký chủ! Nhìn đi! Có phải rất đẹp trai không! A a a tôi chết đây!”
Thẩm Thần Uyên:……
Cái này là bánh trôi nhân mè đen* à?
(*) Bánh trôi nhân mè đen 黑芝麻汤圆: Vỏ bánh trôi có màu trắng và dẻo, nhưng bên trong lại có nhân mè đen. Ẩn dụ cho một người trông có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng thật ra lại có các suy nghĩ đen tối.
Lúc này nếu đả kích hệ thống thì có vẻ không được tốt cho lắm, vì thế Thẩm Thần Uyên chỉ yên lặng nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Ừ.”
_____
“Nếu quý khách mua điện thoại cho bé nhà mình, vậy quý khách có muốn trải nghiệm thử chương trình thẻ gia đình của chúng tôi không ạ?” Thấy vị khách hàng vừa đẹp trai lại lắm tiền này ngẩng đầu lên, nhân viên tư vấn càng chào hàng nhiệt tình hơn: “Nó giống như việc quý khách đăng kí một thẻ phụ vậy, thẻ chính và thẻ phụ được trao đổi qua lại miễn phí, có thể dùng chung các gói cước với nhau.”
“Hơn nữa quý khách còn có thể giới hạn thời gian lên mạng của bé, hoặc là kiểm tra lịch sử trình duyệt nữa ạ.”
Thẩm Thần Uyên dừng ngón tay một chút, rồi nói: “Chọn cái này đi.”
“Vâng, vậy xin hỏi số điện thoại của quý khách là…”
Sau khi trao đổi một phen, Thẩm Thần Uyên rời khỏi cửa hàng di động, trong tay xách theo một chiếc điện thoại màu trắng giống với kiểu dáng của mình.
Tư Kỷ đi theo phía sau Thẩm Thần Uyên chứng kiến lại toàn bộ quá trình, nhưng y vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc đối phương muốn mua cho ai. Tuy có vẻ tình nhân nhỏ trong nhà Thẩm tổng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu cũng đã thành niên rồi, chiếc điện thoại này có thể tra ra được lịch sử trình duyệt, nếu bị kiểm soát như vậy chắc chắn người nọ sẽ không vui đâu.
Chẳng lẽ… Thẩm tổng đã làm ra tai nạn chết người gì à?!
Nhưng cũng không đúng, ngoại trừ thiếu niên ấy thì bên cạnh Thẩm tổng không còn người nào khác, trong nhà cũng không có trẻ con…
Những suy nghĩ trong đầu của Tư Kỷ bắt đầu quay cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đổi tới đổi lui trông vô cùng phong phú.
Thẩm Thần Uyên đã sớm quen với việc thỉnh thoảng Tư Kỷ sẽ bị động kinh, vì thế hắn cũng không thèm giải thích gì hết, mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế sau.
Sau khi tới biệt thự, Thẩm Thần Uyên vừa bước xuống xe xong, Tư Kỷ đã gấp gáp không chờ nổi, bắt đầu thảo luận với Nghiêm Thuật đủ loại suy đoán trong đầu của mình.
“Anh nói xem, có phải Kiều An là nữ giả nam không…”
“Không có thái quá như em tưởng tượng đâu.” Nghiêm Thuật buồn cười, chuẩn bị đêm nay sẽ học một khóa học với trợ lý Tư: “Theo một nghĩa nào đó, đây có thể coi như là một loại tình thú?”
Giữa những người có cùng tần số với nhau sẽ rất dễ phát hiện ra những thứ mà ít người để ý đến. Nghĩ đến những hành động gần đây của Thẩm Thần Uyên, Nghiêm Thuật nói: “Bây giờ ván cược kia của các em còn báo danh được không?”
Hai mắt Tư Kỷ sáng ngời: “Có thể chứ, đương nhiên là có thể!”
Nghiêm Thuật hiếm khi tham gia vào mấy chuyện này, anh luôn nói cái gì mà sẽ không làm những chuyện bản thân không chắc chắn. Lúc trước y còn tưởng rằng đối phương là loại người thanh quý lạnh lùng, nên sẽ không “Thông đồng làm bậy” với bọn họ, nhưng sau khi tiếp xúc xong thì y mới phát hiện ra tất cả đều là giả dối hết.
Trợ lý Nghiêm là một người thực tế, tính toán chi li tỉ mỉ, lại còn biết mặc cả, tất nhiên anh cũng đã ăn được rất nhiều tiền từ bọn họ rồi……
Nhưng mà bây giờ Nghiêm Thuật đã là người của y! Đợi đến khi thắng được tiền xong, y nhất định phải đi ăn một bữa no nê mới được!
_____
“Kiều An, tôi về rồi.”
Tiếng mở cửa vang lên, Kiều An đang nằm trên sô pha xem TV lập tức ngồi dậy, cậu mang dép vào, chuẩn bị làm một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng Thẩm Thần Uyên.
Hôm nay ngài Thẩm của cậu đưa cho cậu một chiếc hộp màu trắng.
“Cậu mở ra nhìn đi.”
Chiếc hộp ấy khá chật, nhờ Thẩm Thần Uyên hướng dẫn xong thì Kiều An mới mở ra thành công, sau đó cậu lấy một miếng hình hộp chữ nhật hơi mỏng bên trong ra.
Cậu biết cái này được gọi là điện thoại, ngài Thẩm cũng có một cái giống y chang như vậy.
Kiều An cầm nó lên, sau đó Thẩm Thần Uyên cúi đầu xuống chỉ cho cậu chỗ nào có thể gọi điện thoại, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.
“Tôi đã lưu số của tôi rồi, cậu ấn vào đây là có thể thấy…”
Biết Kiều An không thể nhớ quá nhiều thứ cùng một lúc, nên Thẩm Thần Uyên chỉ dạy cho cậu cách gọi điện thoại như thế nào thôi.
“Giống như đêm qua ạ?” Hai mắt Kiều An sáng ngời, tràn đầy chờ mong.
Thấy Thẩm Thần Uyên cười đáp lại, Kiều An mới vội vàng mang dép lê vào, sau đó chạy lộc cộc lên trên lầu hai, mãi đến khi đã cách đối phương đủ xa, cậu mới làm theo các bước đã được dạy vừa nãy, gọi điện thoại cho hắn.
Tiếng chuông từ lầu một vang lên, Thẩm Thần Uyên buồn cười bắt máy: “Alo? Là Kiều An à?”
“Là em là em!” Thiếu niên ở đầu dây bên kia kích động cực kì: “Ngài Thẩm có thể nghe thấy em nói chuyện hả?”
“Ừm, Kiều An xuống dưới đây đi.”
“Vâng!” Sau khi ấn vào cái nút màu đỏ, cậu trông thấy màn hình điện thoại đã thay đổi, trên đó xuất hiện rất nhiều con chữ mà mình không biết.
Kiều An mím môi, cậu cầm điện thoại đi xuống lầu, sau đó nắm lấy góc áo của Thẩm Thần Uyên, ngại ngùng hỏi: “Ngài Thẩm ơi, trên đây là tên của ngài sao?”
Trên màn hình đang hiển thị danh sách những người liên lạc, trong đó chỉ có mình Thẩm Thần Uyên.
“Là tôi.” Nhận thấy cảm xúc của đối phương hơi chùng xuống, Thẩm Thần Uyên vỗ bả vai của Kiều An, dịu dàng nói: “Kiều An có muốn học viết chữ không? Tôi có thể dạy cậu.”
“Em, em có thể học được ư?”
Ở thế giới của cậu, song nhi không được thi cử, cũng không có nơi nào nhận dạy học cho bọn họ cả, chỉ có một vài gia đình giàu có, thương con cái lắm mới bỏ tiền ra mời thầy về dạy cho song nhi, nhưng nếu dạy thì cũng chỉ dạy những thứ cơ bản như khả năng đọc viết, ngoài đó ra thì không còn dạy thêm bất cứ thứ gì nữa.
Ở trong thôn, nhà bọn họ không được coi là khá giả gì, chỉ cho mỗi em trai cậu đi học trường tư thục thôi cũng đã mang nợ rất nhiều tiền.
Với cuộc sống khốn khó eo hẹp như vậy, Kiều An chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể biết đọc biết viết. Vì thế, khi ở trong không gian trung chuyển, nhìn thấy một “Kiều An” khác vừa biết viết chữ vừa có thể tính toán được, thật sự cậu rất hâm mộ đối phương.
“Muốn học cái gì cũng được, ăn cơm xong sẽ dạy cậu nhé?”
Thẩm Thần Uyên vừa mới dứt lời, trên người bỗng nhiên có một thứ mềm như bông, thiếu niên tràn đầy vui mừng ôm chầm lấy hắn, nụ cười rạng rỡ lại chân thành: “Cảm ơn ngài Thẩm!”
Cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua người hắn, Thẩm Thần Uyên đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng lại, có hơi mất tự nhiên trả lời cậu: “Không có gì”.
【 Ting ting! Ký chủ, giá trị hài lòng +5%! 】
Hiện tại giá trị hài lòng chỉ tăng từng chút một mà thôi, đột nhiên lại tăng vọt lên 5% như vậy, khiến cho hệ thống vô cùng phấn khích, lập tức thông báo cho Thẩm Thần Uyên. Nhưng nó đợi một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy hắn trả lời, khi đang suy nghĩ có nên lặp lại lần nữa hay không, thì Thẩm Thần Uyên rốt cuộc cũng đã lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại hơi khàn khàn.
Hệ thống tò mò quan sát xung quanh, lại chỉ phát hiện ra lỗ tai đỏ ửng của ký chủ nhà mình.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
An An lúc này: Mình muốn học! Việc học khiến mình vui vẻ!
Thẩm Thần Uyên: Được, tôi sẽ dạy cậu.
Một thời gian sau
An An đang học ngữ văn, toán học, tiếng anh, sinh học, địa lý, hóa học, vân vân và mây mây: …… Học là cái gì? Mình thật sự không biết! (Hãy nhìn ánh mắt chân thành của mình đi QAQ)