Kim Hạn nán lại dặn dò cậu thêm vài câu cũng rời khỏi bệnh viện, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Nghiêm Trạch Viễn và hai người thuộc hạ mà Kim Hạn phái đến để bảo vệ an toàn cho cậu.
Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt của Nghiêm Trạch Viễn bắt đầu dò tìm xung quanh, một trong hai người thuộc hạ thấy thế liền cất giọng nói:
“Cậu cần gì thì cứ nói với chúng tôi.”
Nghiêm Trạch Viễn vẫn không ngừng tìm kiếm, đồng thời lạnh giọng đáp: “Tôi đang tìm tai nghe và điện thoại của mình.”
“Những thứ đó có lẽ đã bị rơi ra trong lúc cậu đánh nhau rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi mua cái mới cho cậu.”
Nghiêm Trạch Viễn gật đầu một cái, lát sau lại dặn dò thêm: “Tôi cần một cái laptop nữa.”
“Không thành vấn đề. Cậu vui lòng chờ tôi một lát.”
Thời điểm người thuộc hạ mang đồ về, cũng là lúc Ninh Lạc Điềm nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Khi đó, cô đang nằm ngủ ở trên giường nên cũng không chú ý, vừa nghe tiếng chuông đã mắt nhắm mắt mở bấm nghe rồi áp vào tai.
“Alo? Ai vậy?”
“Là tôi đây.” Nghiêm Trạch Viễn chậm rãi trả lời câu hỏi của cô, đồng thời những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím của chiếc laptop, chẳng mấy chốc, thiết bị cậu đang gắn trên tai đã bắt được tín hiệu.
Ở đầu dây bên, ngoài tiếng thở đều đặn của cô thì không còn nghe bất kỳ âm thanh nào khác. Nghiêm Trạch Viễn biết cô đã ngủ quên, cậu không nỡ phá giấc ngủ của cô nhưng cũng không ngắt máy.
Khoảng 15 phút sau, Ninh Lạc Điềm tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, cô mơ mơ màng màng tắt báo thức đi, vừa nhắm mắt lại thì trong điện thoại chợt phát ra giọng nói trầm thấp của người thiếu niên:
“Định ngủ tiếp à?”
Ninh Lạc Điềm suýt nữa đã hét lên, cô hoang mang nhìn chằm chằm vào điện thoại, chẳng lẽ đồng hồ báo thức lại có tín năng mới sao? Ha, nếu là tín năng mới thì thật sự rất hữu ích đấy!
Nghĩ rồi, cô thích thú mở điện thoại lên xem thử, thấy màn hình đang hiển thị cuộc gọi đã kéo dài hơn 10 phút, cô khó tin đến mức há hốc mồm. Chuyện này rốt cục là thế nào đây?
Cô trợn mắt nhìn vào màn hình một lúc lâu mới nói được.
“Cho hỏi, là ai vậy?”
Khi giọng nói đầy nữ tính của cô vừa cất lên, những ngón tay ưu nhã của Nghiêm Trạch Viễn cũng thôi nhảy múa trên bàn phím của laptop, đôi mắt đen dài của cậu cơ hồ ánh lên một tia sáng nhỏ.
Đặt laptop sang một bên, cậu vội vàng ra hiệu cho hai người thuộc hạ tạm thời lánh mặt, cùng lúc đó, cậu trầm giọng nói với người ở bên kia đầu dây: “Không nhận ra tôi sao? Lớp trưởng của cậu đây!”
“Nghiêm Trạch Viễn?” Ninh Lạc Điềm chợt sửng người, trong đầu có quá nhiều câu hỏi hiện lên một lúc, cô bối rối, do dự, cuối cùng lại thành ra nói năng lộn xộn: “Ờ, cậu gọi cho tôi..à không, tôi muốn hỏi cậu đổi số rồi à?”
Khoé môi của Nghiêm Trạch Viễn chậm rãi cong lên: “Ừ. Thấy chán nên đổi rồi.”
Câu nói của cậu khiến Ninh Lạc Điềm phải suy nghĩ rất nhiều, trong lúc đang lơ là mất tập trung thì giọng nói của Nghiêm Trạch Viễn một lần nữa truyền đến bên tai cô: “Thật ra hiện giờ tôi đang ở nước ngoài.”
Ninh Lạc Điềm hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cậu đang ở nước ngoài sao? Vậy có nghĩa là cậu sẽ không đến trường nữa?”
Nghiêm Trạch Viễn biết trước cô sẽ hỏi như vậy, điều đó chứng tỏ cô đang quyến luyến cậu. Tuy nhiên cậu không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào, bởi vì cậu đã nói dối cô, không chỉ lần này, mà là ngay từ đầu cậu đã không thành thật với cô.
“Không phải, tôi chỉ đi vài ngày rồi về. Trong thời gian này, có thể phiền cậu gửi tài liệu học tập cũng như đề thi thử cho tôi không?”
Ngay sau câu nói của mình, Nghiêm Trạch Viễn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô: “Chuyện này cũng đơn giản mà. Cậu yên tâm, tôi sẽ gửi cho cậu không sót một chữ nào đâu.”
Cô trả lời một cách chắc chắn, bởi vì bất kể cậu có yêu cầu hay không thì cô cũng sẽ làm như vậy.
“Tiện thể có thể gửi ảnh của cậu cho tôi xem không?”
Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên đưa ra một yêu cầu, mặc dù không nằm ngoài khả năng của cô nhưng mục đích lại không rõ ràng, Ninh Lạc Điềm sẽ không bao giờ đồng ý làm những việc như thế.
Trực tiếp ngắt ngang cuộc gọi của cậu, Ninh Lạc Điềm đỏ mặt ôm điện thoại vào trong ngực, cảm giác trái tim nhỏ bé của mình đang mạnh mẽ run lên, từ tận đáy lòng cô chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
“Ninh Lạc Điềm, mày rốt cục bị làm sao vậy?”
“Á..”
Vào những lúc tâm trí rối bời, Ninh Lạc Điềm thường hét lên thật lớn, cách này mặc dù có chút kỳ quái nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Đợi tâm trạng đã ổn định hơn, cô mới bắt đầu chụp lại từng trang tài liệu rồi gửi toàn bộ qua cho cậu.
Nghiêm Trạch Viễn gửi lại cho cô hai chữ ‘cảm ơn’, cuộc hội thoại kết thúc ở đó.
Buổi tối, Phương Nhã gọi điện rủ Ninh Lạc Điềm đi la cà ăn uống nhưng cô đã từ chối vì phải ở nhà để đón tiếp anh rể tương lai, thế là cuộc hẹn phải dời lại ngày khác.