Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 12: Bảo vệ



“Ôi chao, chị nấu nhiều món như vậy sao?”

Ninh Lạc Điềm nhìn số thức ăn mà chị gái cô đã chuẩn bị, tính sơ sơ cũng trên 10 món, trong đó có tận 5 món cô thích. Cô chỉ đảo mắt một vòng đã thấy bụng đói cồn cào.

“Điềm Điềm à, trong lúc đợi bạn trai chị đến, hay là em dùng tạm một ít chè dưỡng nhan cho đỡ đói nha?”

Ninh Lạc Điềm cảm động nhận lấy bát chè trước mặt: “Sao chị biết người ta đói?”

Ninh Quân Kiều nở nụ cười hiền hoà, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn dài của cô, cưng chiều nói: “Em đã ôn bài suốt cả buổi chiều rồi còn gì.”

“Chị chăm em kỹ như vậy, sau này chị gả đi rồi em biết phải làm sao đây?” Hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc, sau này khi chị gái lên xe hoa về nhà chồng, hai chị em cô sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày nữa rồi..

“Ngốc quá! Chuyện đó còn xa lắm, bây giờ hãy ăn hết bát chè này rồi về phòng thay ra một bộ váy thật đẹp, bạn trai chị sắp tới rồi đó.”

“Dạ, em biết rồi.”

“Ngoan lắm!” Ninh Quân Kiều thơm lên má cô một cái.

“Sao lại hôn người ta?” Ninh Lạc Điềm có chút thẹn thùng, nói: “Chị có biết..như vậy là rất sến súa không hả?”

“Ừ. Vậy hôn thêm một cái nữa nhé?”

“Chị thôi đi.” Ninh Lạc Điềm ôm theo bát chè bỏ chạy về phòng, mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra cô rất thích được chị gái thơm lên má, ngay từ bé đã thích như vậy.

Đúng 7 giờ tối, chuông cửa vang lên khiến cả Ninh gia đều vô cùng phấn khích.

Nghe tiếng chuông cửa, Ninh Quân Kiều lập tức ra ngoài đón bạn trai vào, còn ông Ninh và Ninh Lạc Điềm thì ngồi chờ ở sofa, sốt ruột đứng ngồi không yên.

“Xin giới thiệu với cả nhà, đây là bạn trai của con!”

Cuối cùng, giây phút mà mọi người chờ đợi cũng đã tới. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà Ninh Quân Kiều vừa dẫn tới, phản ứng của ông Ninh và Ninh Lạc Điềm trái ngược hoàn toàn. Người thì liên tục gật đầu hài lòng, người thì chỉ biết há hốc mồm vì quá sốc.

“Anh Raymond?” Hai mắt của Ninh Lạc Điềm suýt nữa thì rớt ra ngoài, hoá ra bạn trai của chị cô là một đại minh tinh, chả trách chị ấy lại giấu kín đến như vậy.

Nhận thấy biểu hiện bất thường của con gái, ông Ninh liền luồn tay ra phía sau vỗ nhẹ lưng cô: “Bảo bối à, con sao thế?”

Ninh Lạc Điềm nhón chân nói nhỏ vào tai ông: “Anh ấy là một diễn viên nổi tiếng đó ba, ba không biết sao?”

“Ba chỉ cảm thấy cậu ấy hơi quen mặt thôi.”

“Anh ấy đang nhìn chúng ta kìa, ba hãy nói gì đó đi.”

Nghe con gái nói như vậy, ông Ninh lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi tươi cười nói với người con rể tương lai: “Tới rồi thì ngồi xuống đi cháu.”

Ban đầu, Ninh Lạc Điềm thật sự rất thích thú khi biết được anh rể tương lai của mình là một diễn viên nổi tiếng, mà biểu hiện của Raymond John ở trước mặt gia đình cô cũng không thể chê vào đâu.

Hôm trước, khi gặp nhau ở trong rừng, cô đã cảm thấy Raymond John là một người vui tính và cực kỳ thân thiện. Khi biết anh chính là bạn trai của chị gái mình, cô thực sự rất an tâm, vì cô tin một người tốt như anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu.

Bước vào bữa cơm, ông Ninh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về gia đình của Raymond John.

“Tên thật của cháu là Nghiêm Trạch Luân, ba cháu là chủ của một tập đoàn tài chính, hiện tại cháu đang sống với ba, mẹ và một người em trai cùng cha khác mẹ ạ.”

Vừa nghe đến cái tên Nghiêm Trạch Luân, trong đầu Ninh Lạc Điềm bất giác hiện lên một cái tên.

“Anh Raymond có thể cho em hỏi một câu không ạ?” Ninh Lạc Điềm có chút tò mò.

Nghiêm Trạch Luân vui vẻ đáp: “Sao lại không nào?”

Được sự cho phép của anh, Ninh Lạc Điềm mới dám hỏi: “Anh có quen với người tên Nghiêm Trạch Viễn không?”

Nghiêm Trạch Luân vừa chu đáo gắp thức ăn vào bát cho bạn gái, vừa bình thản đáp: “Nghiêm Trạch Viễn là em trai của anh, nếu em đang qua lại với nó thì nên cân nhắc kỹ một chút, bởi vì tiểu tử đó thật chẳng ra làm sao cả, từ việc học cho tới cách hành xử với những người xung quanh. Tốt nhất em đừng nên vướng vào cái tên phá gia chi tử đó, thật là chẳng có chút tiền đồ nào!”

Ninh Lạc Điềm vốn chỉ tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ, nào ngờ Nghiêm Trạch Luân lại nói nhiều đến thế. Với thái độ tự tin này, có lẽ anh không biết cô và Nghiêm Trạch Viễn đang học cùng một lớp rồi.

“Em rất cảm ơn hảo ý của anh! Nhưng theo em được biết, thành tích học tập của Nghiêm Trạch Viễn cũng không tới nổi nào. Em nghe nói trong kỳ thi vừa qua, cậu ấy đã nhận được cái danh hiệu gì ấy nhỉ? Nếu em nhớ không lầm thì là danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường ấy ạ.”

Ninh Lạc Điềm là một người vô cùng thẳng thắn, dù là Nghiêm Trạch Luân hay Raymond John, cô vẫn nhất quyết làm sáng tỏ chuyện này, vì Nghiêm Trạch Viễn mà cô biết không tệ như lời ai kia nói!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.