Hôm nay, Ninh Lạc Điềm tới lớp sớm hơn mọi ngày, Phương Nhã tới sau cô 10 phút, hai người ngồi trò chuyện một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Không dưới một lần, ánh mắt của Ninh Lạc Điềm hướng đến chỗ ngồi của Nghiêm Trạch Viễn, bởi vì tiết học đầu tiên đã sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy cậu xuất hiện. Ninh Lạc Điềm chỉ cảm thấy hơi tò mò, ngoài ra cô không hề có ý gì khác.
“Nè, hôm nay lớp trưởng không có tới lớp, cậu có biết tại sao không?”
Nghe Phương Nhã hỏi, cô có chút khó chịu đáp: “Sao lại hỏi mình? Mình biết câu trả lời sao?”
Phương Nhã khẽ mím môi, vẻ mặt đầy ân hận: “A, mình xin lỗi, cậu bớt giận.”
Sẵn đó Ninh Lạc Điềm cũng muốn nói lên nỗi lòng của mình: “Mình và cậu ấy thật sự không có gì với nhau hết. Cậu đừng tin lời chị gái mình mà gán ghép lung tung, mình không thích như vậy một chút nào.”
“Điềm Điềm à..” Phương Nhã hơi ngập ngừng: “Mình thấy lớp trường rất quan tâm đến cậu, hôm đó khi biết cậu bị lạc ở trong rừng, cậu ấy đã tỏ ra vô cùng lo lắng, mình nói thật đó.”
Ninh Lạc Điềm có hơi xúc động giữ chặt lấy góc váy, mặt khác cô vẫn bình thản nói: “Nếu là người khác cậu ấy cũng lo lắng như vậy. Cậu đừng suy diễn lung tung rồi nghi oan cho người ta.”
“Mình biết rồi.”
…
“Điềm Điềm à, tối nay chị sẽ đưa bạn trai về ra mắt ba và em.”
Vừa từ trường trở về nhà, Ninh Lạc Điềm đã được tin vui từ chị gái. Cô nghe nói hai người đã quen nhau được gần một năm, đối phương có xuất thân cao quý, vẻ ngoài thu hút và đặc biệt là rất tài giỏi. Từ lâu, Ninh Lạc Điềm đã ngầm thừa nhận người đó là anh rể của mình, mãi đến ngày hôm nay người anh rể bí ẩn đó mới chịu xuất đầu lộ diện.
“Ra mắt xong, hai anh chị sẽ kết hôn chứ?”
Ninh Lạc Điềm thân mật ôm lấy cánh tay của chị gái, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Còn Ninh Quân Kiều thì hoàn toàn trái ngược:
“Chị cũng không biết nữa, nhưng có lẽ phải đợi rất lâu.”
Ninh Lạc Điềm nhíu mày hỏi: “Chị sợ gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận mình sao?”
Lúc này, Ninh Quân Kiều mới thu lại dáng vẻ ủ rũ kia để cô không lo lắng cho mình, sau đó tươi cười nói: “Không phải chuyện đó đâu. Tối nay khi gặp mặt anh ấy em sẽ tự khắc hiểu ra thôi.”
Ninh Lạc Điềm ỉu xìu đáp: “Chị nói sao thì em nghe vậy.”
“Lo là lo như vậy thôi, nhưng bù lại anh ấy cực kỳ yêu thương chị.”
“Dạ.”
Chia tay chị gái ở trước cửa phòng, Ninh Lạc Điềm vào trong thay ra một bộ váy đơn giản rồi xuống nhà dùng bữa với Ninh Quân Kiều, hôm nay ông Ninh không về nhà dùng bữa được vì đã có hẹn với một người bạn cũ.
Ăn trưa xong, Ninh Quân Kiều ra ngoài gặp khách hàng để giải quyết vụ ly hôn, Ninh Lạc Điềm thì trở về phòng chăm chỉ ôn bài. Nhìn xấp đề cương dày cộm ở trên bàn, cô lại muốn gọi điện cho ai đó.
Hôm qua khi cô không đến trường, người đó đã gọi điện hỏi thăm cô, hơn nữa còn làm rất nhiều thứ cho cô. Bây giờ người đó rơi vào tình huống tương tự, theo lẽ thường tình thì cô phải gọi điện hỏi thăm và làm nhiều thứ cho người đó mới phải phép.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Ninh Lạc Điềm quyết định sẽ gọi điện cho cậu, áp điện thoại vào tai, cô căng thẳng cắn chặt môi dưới, nhưng cuối cùng lại không liên lạc được.
Cô bần thần nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, tại sao lại không gọi được? Đang bận sao?
…
Bệnh viện..
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Nghiêm Trạch Viễn tỉnh lại trước sự chứng kiến của một người đàn ông trung niên và hai cậu trai trẻ.
Cách đây nửa ngày, cậu đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ mới bảo toàn được mạng sống. Lần này cậu đại nạn không chết, vui mừng nhất có lẽ là người đã được cậu liều mạng bảo vệ, Kim Hạn.
“Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao?”
Năm nay Kim Hạn đã ngoài 60 nên di chuyển có chút khó khăn, khi hai tên thuộc hạ dìu ông từ sofa đến bên giường bệnh, Nghiêm Trạch Viễn đã ngồi tựa lưng vào thành giường. Nửa thân trên cởi trần, trước ngực được băng bó rất kỹ lưỡng, khuôn mặt hơi tái của cậu vẫn duy trì vẻ lãnh đạm vốn có.
“Ngươi mới làm phẫu thuật xong, mau nằm xuống cho ta!”
Nghiêm Trạch Viễn nhìn ông điềm tĩnh đáp: “Cháu vẫn ổn.”
Kim Hạn chống gậy đứng trước mặt cậu, lo lắng nói: “Ta thấy ngươi không ổn chỗ nào cả.”
“Lô vũ khí đó không bị người ta cướp đi chứ ạ?”
Nghe cậu hỏi như vậy, Kim Hạn nhíu mày đáp: “Yên tâm đi, ngươi bị thương không bao lâu thì người của ta đã kịp thời đến chi viện. Hiện giờ trên dưới tổ chức đều đang dốc toàn lực để truy lùng kẻ đứng sau vụ này. Khi nào bắt được hắn sẽ cho ngươi mặc tình xử lý.”
“Lần sau lão đại đừng trực tiếp ra mặt nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm.” Nghiêm Trạch Viễn nhìn ông, có thể nói đây chính là ân nhân cứu mạng của cậu, là người đã dẫn dắt cậu bước chân vào giới hắc đạo, rèn giũa và nâng đỡ cậu cho đến tận ngày hôm nay. Vì thế, cậu không hy vọng ông sẽ gặp phải bất kỳ rủi ro nào.
Kim Hạn gật đầu tán thành với đề xuất của cậu: “Lần này ta đi theo làm vướng tay vướng chân của ngươi rồi. Nếu không phải lo cho an nguy của ta, thì đám người kia có lẽ đã được ngươi dọn dẹp sạch sẽ, và ngươi cũng không vì ta mà xém mất mạng.”
“Lão đại bình an vô sự là cháu vui rồi.”
Lúc này, Kim Hạn đột nhiên tiến tới vỗ lên vai cậu mấy cái, nụ cười treo trên khuôn mặt ông thoải mái như đã trút được gánh nặng: “Tiểu tử à, ngươi chưa bao giờ khiến ta phải thất vọng!”