Năm Thạch Anh mười lăm tuổi, cô bắt đầu biết thích thầm một cậu bạn cùng lớp. Do độ tuổi đang phát triển nên cô thường rất hay mơ mộng, cái Thi đến vỗ vai Thạch Anh: “Ê chiều nay đi net không mậy?”
Thạch Anh lắc đầu: “Không được, nay tao phải phụ ba dọn nhà, sắp đến tết rồi.”
– Ù ôi, con gái ngoan quá ta!
Thạch Anh cười, cắn cắn đuôi bút chì, cô cầm cục gôm xóa đi vài nét dư thừa trong bức hình. Cô không thích học, chỉ muốn vẽ mà thôi, hồi năm ngoái do bức tranh biếm họa xã hội hiện nay mà cô đạt giải nhất cấp quận. Với vài triệu bạc đã đủ giúp Trần Thiên Nhân chút gánh nặng, dù rằng nhà không đầy đủ nhưng ông vẫn trích vài trăm trong số tiền ít ỏi đó để dẫn cô cùng Vương Tú Lam đi công viên nước chơi. Thạch Anh lại mỉm cười, lần thi cấp thành phố sắp đến cô phải đạt được giải nhất mang kha khá tiền về cho ba đỡ nhọc lòng.
Tiếng trống trường vang lên, hết giờ ra chơi, cô cất quyển tập vẽ vào ngăn bàn, mang quyển vở toán ra trước mặt: “Xong tiết này nữa được về rồi!”
Bên ngoài cửa bạn bè đang tụ lại đứng xếp hàng đón thầy cô bộ môn vào lớp, Thạch Anh đứng dậy đi ra ngoài, không may hai chân vấp vào nhau ngã nhào về trước. Châu Minh lúc đó ở sau theo phản xạ nắm lấy tay áo cô kéo ngược lại, chỉ thiếu chút nữa là dập mặt rồi. Thạch Anh vỗ ngực thở phào, xoay người đối diện Châu Minh:
– Cảm ơn Minh nha!
Châu Minh nhẹ nâng cánh môi, cậu bảo: “Đi đứng đàng hoàng một chút.”
Cô gật đầu, đôi má ửng hồng nhưng vội giấu đi bằng cách xoay người đi nhanh ra ngoài cửa lớp. Châu Minh nhỏ hơn cô một tuổi, thật ra cả lớp cùng nhỏ hơn cô một tuổi. Năm nay đáng lẽ Thạch Anh học lớp 9, chỉ là hai năm trước cô hư đốn cãi lời Trần Thiên Nhân rồi bỏ nhà đi đến ở với bà ngoại. Bà ngoại tuy có mọi thứ cho Thạch Anh nhưng lại bắt cô rời khỏi nước, đi sang nước ngoài du học. Khoảng thời gian đó cô đã sống như một con chim bị giam cầm trong chiếc lồng ngọc, mất tự do, bị đoạt luôn sở thích. Trước ngày hoàn tất hồ sơ, cô trốn khỏi nhà ngoại rồi về với Trần Thiên Nhân, bắt đầu học lại năm học bị bỏ giữa chừng thành ra trễ mất một năm.
Châu Minh đi khỏi lớp, đứng cuối hàng vì cậu khá cao, lại không phải học sinh nghiêm túc đứng đầu hàng im lặng chờ đợi thầy cô. Cậu hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ khiến người ở cạnh cho dù có ức chế thì cũng phải phì cười do sự nghịch ngợm từ cậu. Giống như thầy Toán rất khó tính, luôn bắt phạt Châu Minh lên bảng rồi quất roi vào mông cậu. Nhưng thầy không hề ghét bỏ Châu Minh, ngược lại hôm nào vắng cậu là nhắc suốt.
– Thạch Anh lên bảng làm bài số một, Châu Minh bài số hai, Kim Thông bài số ba.
Ôi, bài tập toán làm đã không được giờ còn kêu lên bảng làm bài nữa. Thạch Anh ủ rũ bước lên cùng chiếc máy tính nhỏ trên tay. Cô quay xuống nhìn cái Thi nhưng nó lại cúi đầu muốn úp luôn mặt xuống bàn, cái dáng vẻ gật gù ấy biết chắc đang ngủ gục.
Châu Minh bên cạnh thì thầm:
– Quay qua đây.
Thạch Anh vừa quay qua đã thấy cách giải ghi thật nhỏ bên cạnh chữ bài số hai của cậu, cô cười cười nhìn rồi chép theo rất nhanh. Sau đó, Thạch Anh phủi tay bỏ phấn không quên xóa đi bài giải nhỏ Châu Minh ghi.
Bàn cô ngồi ở tổ một cạnh cửa sổ bàn ba, còn cậu thì ngồi bàn cuối tổ một cách Thạch Anh hai bàn. Vừa về đến chỗ Thạch Anh đã quay xuống nhép nhép miệng:
– Cảm ơn nha!
Châu Minh gật gù quay sang đùa cùng Kim Thông kế bên, hai đứa quậy nhất lớp lại được xếp ngồi cạnh nhau, cũng không hẳn là xấu.
– Thạch Anh 10, Châu Minh 10, Kim Thông 1.
Thầy dùng phấn đỏ chấm điểm trên bảng còn lớp phó học tập cầm sổ điểm của thầy ghi theo. Thầy Toán chỉ vô mặt Kim Thông rồi ngoắc ngoắc ngón tay:
– Đem bịch bánh tráng trộn lên đây.
Bọn này làm bánh tráng trộn mà mùi tắc* nồng nặc khắp lớp, không cần tìm kiếm cũng đủ biết thủ phạm là ai. Kim Thông đứng dậy chối:
– Đâu có đâu thầy.
Hắn chối mà miệng ngậm đầy bánh tráng khiến giọng ngọng ngọng, khuôn mặt còn diễn sâu tỏ vẻ không phải em đâu thầy ạ nữa. Cả lớp che miệng cười khúc khích, Thạch Anh cũng không ngoại lệ bụm miệng cười chảy cả nước mắt.
– Tôi cho cậu ra ngoài sân nhặt rác liền đấy, đem bịch bánh tráng lên đây cho tôi!
Kim Thông cầm bịch bánh tráng ăn dở dùng dằng bước lên, đặt lên bàn, lúc hắn định quay lưng về chỗ thì thầy kêu lại:
– Đi đâu? Đứng đây ăn hết cho tôi, còn trái tắc nữa, lột ra ăn, không được nặn vô.
Đây chính là cực hình của những người ngồi bên dưới đấy, bánh tráng trộn đã kích thích ngũ giác lắm rồi, giờ còn bắt chứng kiến cảnh hắn ăn một cách ngon lành nữa. Thầy Toán bảo:
– Ở đây có hơn bốn chục con người chờ cậu ăn xong bịch bánh tráng này để học tiếp, ăn lẹ cho tôi!
Nói xong thầy đưa tay nhặt một miếng bánh tráng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép:
– Trộn chưa đều.
Thầy Toán cầm lên bụm miệng bọc bánh tráng, xoay ngược, trút muối từ đáy phủ lên phần bánh tráng trắng nhách, rồi hai tay điêu luyên vò cái bịch:
– Ăn đi!
Kim Thông đưa tay lấy bánh tráng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, hướng mặt xuống phía lớp ăn như hưởng thụ còn nhắm mắt cảm nhận hương vị nữa. Hơn bốn chục con người ngồi bên dưới không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt rực lửa chực chờ nhào lên xé xác Kim Thông. Hắn ăn như muốn trêu chọc mọi người, từ tốn bỏ từng miếng vào miệng rồi lột vỏ trái tắc, ăn từng múi nhỏ, nhăn mặt kêu: “Chua quá!” rồi thè cái lưỡi ra, cười nham nhở.
…
Một buổi học Toán đầy thú vị, kết quả vừa hết tiết Kim Thông đã bị gần nửa lớp cầm đồ chọi vô mặt, hắn né qua né lại rồi nhảy đến chỗ Thạch Anh: “Cứu!”
Thạch Anh cứu được gì chứ, tự nhiên khi không bị ăn phấn ké, hắn còn đem cô ra làm tấm bia đỡ đạn bị phấn chọi đầy người. Thạch Anh với lấy cái cặp lên che chắn trận mưa phấn nguy hiểm này.
– Về thôi tụi bây!
Châu Minh lên tiếng, cả bọn cũng dừng lại, khoác cặp đi về. Cậu mặc chiếc áo khoác dù, đội nón đen, đeo khẩu trang để dưỡng làn da trắng như ngọc của mình. Thạch Anh buồn cười:
– Cũng biết dưỡng trắng dữ hen!
– Tất nhiên, sau này còn đi làm người mẫu nữa.
Cậu đi lên cặp vai Kim Thông, một bên vác cặp ra sau vai: “Đi net?”
Kim Thông cong ngón trỏ và giữa thành hình thô tục, cười sảng khoái: “Ok!”
Thạch Anh mang cặp vào, bước sau lưng Châu Minh, cô ngước mặt ngắm bờ lưng rộng, cùng chiều cao ngất ngưởng kia trong lòng bồn chồn khó tả. Cô chạy lên trước mặt hai người họ, mặt đối diện mặt, hai người họ tiến tới còn cô bước lùi về: “Đi với!”
Kim Thông bảo: “Đi thì đi.”
– Nhưng Anh không có xe.
– Ôi, có thằng Minh ở đây lo gì!
Châu Minh quay sang: “Sao mày không chở đi?”
– Xe tao làm gì có yên sau?
Châu Minh hừ lạnh rồi quay sang Thạch Anh: “Không về dọn nhà cùng ba à?”
Thạch Anh nghiêng đầu, đưa mắt nhìn đâu đâu: “Sao Minh biết?”
Thông cười to: “Còn không… éc… hự!”
Kim Thông chưa nói hết câu đã bị Châu Minh đập vô ót một phát đau điếng, hắn ôm cổ, quay mặt tức tưởi nhìn Châu Minh: “Thằng điên này!”
– Xàm vừa thôi.
Châu Minh nắm cổ áo Kim Thông kéo đi, quay đầu gọi Thạch Anh: “Đi lẹ lên!”
Thạch Anh gật gật co giò chạy theo hai người con trai cao ráo phía trước, chân bọn hắn vừa dài, sải bước thì rộng. Chân Thạch Anh chẳng khác nào chân của pikachu mà bắt phải nhanh lên.
Châu Minh đi chiếc xe đạp inox sườn ngang bóng lưỡng, hắn tháo cái rổ đằng trước nên hay khoác cặp bằng dây chéo ra sau. Thạch Anh ngồi ở yên sau không được lót nệm nên đau hết cả mông, mặt mày trông thật khó coi, nhưng nay được đi cùng cậu đau mấy cũng chịu.
– Ôm dùm cái cặp được không?
Đang điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái thì Châu Minh lên tiếng, cô cũng gật gù đồng ý đón lấy cái cặp kẹp vào giữa sườn ngang chỗ khoảng cách yên trước và sau. Kim Thông chạy chiếc xe inox màu đen, hắn buông hai tay chạy lạng qua lạng lại, Thạch Anh nhìn thấy toát hết cả mồ hôi trán.
Châu Minh quát: “Cái thằng điên này!”
Kim Thông quay sang hất cằm, thách thức: “Đua không mậy?”
– Đua cái đầu mày đấy!
Thạch Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, hai tay bấu chặt phía dưới yên trước:
– Đừng, Anh sợ!
Châu Minh không trả lời, cậu chạy rất đàng hoàng nhưng có điều hơi nhanh một chút. Vào net Thạch Anh không biết chơi, cô quê mùa đến mức sau khi được mở máy vẫn ngồi đực ra đó nhìn màn hình. Chốc lát cô quyết định tìm trò gì đó offline để chơi thì Kim Thông quay sang bảo: “Chơi bắn súng không?”
Thạch Anh lắc đầu: “Không biết chơi.”
Kim Thông vỗ vào vai Châu Minh: “Thằng Minh nó chỉ cho nè, nó bắn hay lắm!”
Châu Minh hừ lạnh, quay qua chỉ Thạch Anh vào game, tạo tài khoản rồi còn bày cách chơi. Mới chơi đó thôi mà đã hơn ba giờ chiều, Thạch Anh vội đứng dậy bảo: “Anh về đây!”
– Ai đưa về mà về?
Thạch Anh nhìn xung quanh: “Anh tự về được.”
Nói xong cô đi thẳng ra máy chủ tính tiền, vội vội vàng vàng chạy về. Châu Minh kêu Kim Thông giữ máy, cậu cũng chạy theo sau Thạch Anh nhưng cô đã chạy được một đoạn. Lấy xe Châu Minh dừng trước mặt cô: “Lên xe đi, tôi chở Anh về.”
Cô gật đầu, vén váy leo lên yên sau Châu Minh, cả đoạn đường về nhà Thạch Anh im lặng vì cô đang lo lắng sợ rằng Trần Thiên Nhân sẽ mắng. Ông không thấy cô về lại không thèm liên lạc gì chắc đang sốt vó lên tìm kiếm. Thạch Anh quên mất chỉ đường cho Châu Minh nhưng không ngờ cậu lại biết đường, thay vì đưa cô đến tận nhà thì cậu lại dừng ở đầu hẻm: “Tôi chở Anh vào thì cậu sẽ gặp rắc rối, nên đi bộ vào nhé!”
Châu Minh xoay xe, đạp nhanh trở về quán net. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, vẫn chưa kịp hỏi sao cậu lại biết được nhà cô ở đây? Trong khi cô chưa từng chỉ cho bất kỳ ai nhà của mình cả. Thạch Anh lắc đầu, ôm cặp, cúi mặt bước vào hẻm đi đến cửa nhà.
Trần Thiên Nhân vừa thấy Thạch Anh chậm rãi bước vào, mặt ông đỏ chót bước đến trước mặt cô, cau mày, cố gắng gằn giọng tra hỏi: “Con đi đâu giờ này mới về?”
Cô lí nhí trả lời: “Con xin lỗi, con đi chơi với bạn quên mất giờ giấc.”
Con gái lớn rồi đi chơi cũng được nhưng…
– Con muốn đi chơi ba không cấm, nhưng trước đó phải gọi điện hoặc về nhà nói ba một tiếng để ba đỡ lo lắng. Lỡ con có chuyện gì ba làm sao đến kịp hả?
– Con xin lỗi!
Đây là lỗi của cô, cho nên cô không cãi lại, cũng không nháo nhào cúi đầu chờ đợi cơn thịnh nộ từ Trần Thiên Nhân. Tuy thế, ông đâu thể đánh cô được, Thạch Anh như thế cũng do ông không biết căn dặn trước, ông thở dài, xoa đầu cô:
– Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi, chút nữa phụ ba dọn nhà.
– Dạ!
*Giải thích: Quả tắc ở miền Nam còn là quả quất ở miền Bắc.