Tháng ngày trôi qua và cảm giác yêu thích một ai cũng lớn dần theo, Thạch Anh chuyển cấp lên ngôi trường phổ thông không mấy bình thường. Một phần Thạch Anh học ở đây vì có Châu Minh, học phí khá đắt đỏ nhưng may thay có người bà ngoại phụ giúp Trần Thiên Nhân lo cho cô.
Năm đầu tiên, Thạch Anh vẫn còn do dự giữa khối C và D, vì vốn dĩ cô không học nổi Toán Lý Hóa Sinh. Châu Minh có ước mơ sang nước ngoài du học nên cậu quyết định chọn học khối D, cô thấy thế cũng nhanh chóng điền đơn.
– Anh học khối nào?
– D.
– Giống Minh vậy?
Thạch Anh cười nhẹ, giấu đôi mắt xấu hổ về nơi khác.
– Ê, tao cũng khối D nè!
Kim Thông cặp cổ Châu Minh, không ngừng chọc chọc vô hông cậu. Châu Minh bực bội xô hắn ra: “Đau!”
– Không nhột mà đau à? Mày mất trinh rồi phải không? Khai thật đi!
– Xàm!
…
Giữa năm học lớp mười Châu Minh phải cùng gia đình sang Mỹ định cư, trước ngày rời đi cậu có gặp riêng Thạch Anh trao cô một quyển sổ nhỏ: “Nếu sau này Anh nhớ tôi cứ ghi vào đây, bao giờ trang giấy đầy nét mực tôi sẽ về với Anh.”
Thạch Anh cầm quyển sổ đứng lặng nơi đó, bóng lưng cậu hững hờ tránh né ánh mắt buồn bã của cô. Bước chân cậu chậm rãi rời đi, dáng vẻ ấy thong thả như không có cuộc chia ly nào. Vệt nắng sớm rơi xuống vai Châu Minh xuyên qua từng sợi vải bông, cậu như hòa cùng nắng khiến đôi mắt Thạch Anh híp lại rồi nhòe đi bởi làn sương mờ. Cổ họng nghẹn đi, sóng mũi cay xòe, cô muốn chạy đến ôm lấy từ phía sau lưng cậu, dụi khuôn mặt đỏ ửng vì đau lòng vào đấy mà bảo: “Đừng đi!”
Nhưng cô biết… Châu Minh sẽ trở về một ngày nào đó sớm thôi.
– Có phải Minh cũng có tình cảm với Anh không?
Đôi môi hé mở, một âm điệu nhẹ nhàng hòa lẫn cùng tiếng nấc vang lên. Châu Minh đi được vài bước liền dừng lại, cậu hạ gót, quay lưng đối diện Thạch Anh. Bất giác viền môi cô nâng lên khi nhìn thấy khóe mắt cậu nhẹ cong, và đôi môi ấy cười tươi đến mức để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh: “Đậu Nhỏ, mau mau trưởng thành nhé!”
– Vâng.
Cô nức nở như đứa trẻ òa lên trong niềm hạnh phúc, và đó là lần đầu tiên cô bỏ đi cái gọi là hình tượng, lòng tự trọng cứ thế mà nhào vào lòng Châu Minh, ôm lấy rồi ghì thật chặt. Châu Minh đáp lại Thạch Anh bằng một chiếc hôn thật ấm lên trán: “Tôi phải đi rồi, đừng buồn được không?”
– Được.
Châu Minh rời đi trong sự luyến tiếc của Thạch Anh, đến lúc cậu khuất dần không thể nhìn thấy nữa, cô vẫn đứng nơi đó đưa mắt trông ngóng. Để rồi khi màn đêm buông xuống, Thạch Anh bó gối ngồi trong góc nhà khóc thút thít. Trần Thiên Nhân sau khi trở về nhà liền thấy cô lau nước mắt, ông không biết vì sao cô khóc nên mới lo lắng hỏi: “Con đau ở đâu à?”
Cô lắc đầu.
– Con bị điểm kém?
Cô lắc đầu.
Ông thở dài: “Còn nhỏ đừng lo đến chuyện yêu đương, học xong đi rồi yêu sau con nhé!”
Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt sưng tấy mọng nước nhìn Trần Thiên Nhân: “Mẹ có yêu ba không?”
Câu hỏi quá bất chợt làm Trần Thiên Nhân không kịp đỡ, ông quay sang nhìn Vương Tú Lam đang nằm ngủ ngon lành ở cạnh vách tường kế cửa sổ mà lòng đau nhói: “Có chứ!”
Thạch Anh lắc đầu, cười khinh khỉnh: “Mẹ chưa từng yêu ba, ba rõ biết điều đó mà?”
– Trần Vương Thạch Anh, con hãy nhớ mẹ đã từng yêu ba khi mẹ còn tỉnh táo. Và mẹ vẫn luôn yêu con cho đến bây giờ, con vẫn chưa hiểu hết được những chuyện người lớn đâu. Cho nên Đậu Nhỏ của ba, con đừng giận mẹ con nữa, được không?
Cô đưa mắt nhìn Vương Tú Lam ôm con búp bê ngủ say giấc mà lòng dâng lên một cảm giác chán ghét, Thạch Anh dứt khoác đứng dậy đi đến chỗ Vương Tú Lam nằm và… giật con búp bê.
Tự khi không bị đoạt mất búp bê, mà trong mắt Vương Tú Lam đó chính là Đậu Nhỏ nên bà đã hốt hoảng sợ bị cướp đi đứa con yêu quý. Đôi mắt bà long lên sòng sọc giật lại con búp bê từ tay Thạch Anh nhưng sức bà nào đủ mạnh bằng cô. Thạch Anh có chút mạnh bạo đẩy vai Vương Tú Lam khiến bà ngã nhào ra sau, Trần Thiên Nhân liền cản hai người, dù vậy vẫn không kịp trước phản ứng quyết liệt của Vương Tú Lam.
– Trả con cho tao!
Bà gào lên dữ tợn, mười đầu móng tay cào vào mặt Thạch Anh, tuy cô né được nhưng vẫn sượt trúng từ dái tai xuống cổ. Vết thương không sâu, vậy mà đủ để cô buông con búp bê xuống ôm lấy cổ, hét lên: “Đau quá!”
Vương Tú Lam thật sự đã không còn bình thường nữa, bà lao đến nhặt con búp bê cũ rích lên ôm vào lòng, ánh mắt sợ hãi hóa dại khờ cứ chăm chăm đề phòng Thạch Anh. Còn cô thì ôm cổ bước lùi, khuôn mặt nhăn nhó, khóc thành tiếng. Trần Thiên Nhân chộp tay Vương Tú Lam, khóa nó lại trước khi cào thêm vài vết lên người Thạch Anh.
Sau khi Vương Tú Lam bình tĩnh ôm búp bê quay mặt vào góc tường, Trần Thiên Nhân đi đến cạnh con gái xem vết thương cô thế nào? Bốn vết cào tầm tám chín centimet không ngừng rỉ máu, cô trượt dài theo vách tường rồi đưa tay ôm mặt vừa cười vừa khóc như kẻ điên.
Từ bé cô đã không ở cạnh mẹ, bà luôn đi công tác còn đứng trước cửa nhà ôm người ông lạ hoắc không phải Trần Thiên Nhân, bọn họ xà nẹo như thế cả đứa trẻ nhỏ như Thạch Anh cũng biết mối quan hệ xấu xa. Đã bao lần bà hôn lên trán cô chúc ngủ ngon chưa? Hay đơn giản ngày cuối tuần cùng cô đi dạo chơi, dành chút thời gian trò chuyện cũng không có. Bà chỉ có công việc và người đàn ông đó. Còn ba và cô từ bé đã đứng sang một bên, giống như bao tài sản quý giá khác trong nhà. Bà giữ lấy hai người vì có giá trị, rồi nghĩ rằng họ vô tri? Nhìn xem, bây giờ khi bà điên loạn thì ai bên cạnh chăm sóc? Ai đã hy sinh hết tất cả tình yêu và thời gian của mình cho bà? Bộ nói điên liền trở thành điên được sao?
– Đậu Nhỏ!? Để ba đi mua thuốc đỏ về.
– Không, không, không! Con không muốn ở nhà cùng người “mẹ” kia.
– Mẹ sẽ không làm con đau, đó là mẹ con mà.
– Mẹ? Con của bà ấy là con búp bê kia chứ không phải con, ba có hiểu không? Có người mẹ nào không nhận ra con mình mà luôn miệng bảo rằng yêu nó?
– Mẹ con đang bệnh.
– Bà ấy không bệnh, chỉ là bà ấy chết rồi, còn người ba con mình đang sống chung không phải là mẹ.
Thiên Nhân không nói nữa, chính ông cũng đang tức giận, chẳng qua ông không thể bùng nổ được. Thống khổ, kìm nén nỗi đau cấu xé trong tim bao năm qua, ông đứng dậy bỏ ra ngoài, cốt để đi mua thuốc đỏ, bỏ lại Thạch Anh cùng đôi mắt giận dữ, và Vương Tú Lam sợ hãi không ngừng run rẩy bên góc tường.
Thạch Anh bò lại trước mặt Vương Tú Lam, cười khổ: “Mẹ? Bà có nhận ra tôi là ai không mà dám làm mẹ của tôi?”
Vương Tú Lam liếc mắt nhìn Thạch Anh rồi nhắm tịt hai mắt lại, tay chân khua loạn xạ: “Đừng… đừng… đừng…”
Thạch Anh chộp hai tay của vương Tú Lam, dí sát khuôn mặt mình vào mặt bà, nhưng bà vẫn nhắm chặt mắt ra sức chống cự kịch liệt khiến cơ thể oằn oại đau đớn: “Sao bà không nhìn tôi? Mở mắt ra mà nhìn tôi này, tôi mới là con bà còn nó chỉ là con búp bê thôi. Bà có biết không hả?”
Nói rồi Thạch Anh đoạt con búp bê lần nữa chạy ra ngoài, Vương Tú Lam cũng hốt hoảng đứng phắt dậy rượt theo nhưng cô đã đóng chặt cửa khóa luôn chốt bên ngoài, cô nói vọng vào: “Bà không trả mẹ cho tôi, tôi mang Đậu Nhỏ của bà đi.”
Vương Tú Lam bên trong như điên loạn bà dùng tay không ngừng đập vào cửa, mười đầu móng tay không ngừng cào lên cánh cửa sắt phát ra từng tiếng “ken két”. Rú lên như con hổ bị thương: “Trả… trả!!! Trả con cho tao! Trả đây! Mau trả đây!”
Dẫu vậy Thạch Anh vẫn không quan tâm, cô đem con búp bê ném xuống cống rồi trở về nhà không lâu sau đó.
Nhưng…
Cửa nhà mở, đèn vẫn sáng mà người thì không có, Vương Tú Lam không, Trần Thiên Nhân cũng không. Bước vào, Thạch Anh thấy có nhiều vết máu lớn nhỏ dưới sàn, cô bụm miệng vì mùi máu xộc lên và cũng vì nỗi sợ về máu. Dì Bảy nhà kế bên chạy sang, quýnh quáng bảo: “Ba con mới ẵm mẹ con đi viện, coi thế nào rồi gọi cho ổng đi, ổng dặn dì nói lại với con đó.”
– Vâng.
Cô lấy chiếc điện thoại nhỏ trong nhà để gọi cho Thiên Nhân, nhưng ông không bắt máy. Một cuộc rồi hai cuộc đến ba cuộc, đôi tay cô run rẩy, đôi mắt lại ướt thêm lần nữa, mếu máo: “Ba ơi!”
Cuối cùng thì Trần Thiên Nhân cũng bắt máy, ông chỉ báo lại với cô: “Con đóng cửa, tắt đèn rồi đi ngủ sớm. Mẹ nhập viện vài hôm nên ba không ở nhà thường xuyên được, sớm mai ba về.”
Cô “vâng” một tiếng, tắt máy rồi đặt điện thoại xuống. Mặc dù lòng rất sợ máu nhưng vẫn phải lau dọn hết đống đó mới ngủ được. Cả đêm Thạch Anh không thể ngủ, cứ dằn vặt lật qua lật lại, đêm đã dài giờ còn trở nên dài thêm. Đúng năm giờ sáng Trần Thiên Nhân về mang theo một con búp bê mới dúi vào tay Thạch Anh: “Mẹ sẽ chóng khỏe thôi, chiều nay đi học về ba muốn con vào viện thăm và trả mẹ con búp bê được không?”
Thạch Anh gật đầu: “Con xin lỗi!”
Ông cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, nụ cười hiền hậu hôm nào lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn bên cạnh, và vầng trán ấy lại vẽ nên vài nét ưu tư trong đời: “Ba và mẹ đều rất yêu con.”
Cả đêm ông ở viện chăm sóc cho Vương Tú Lam, về nhà nhắm mắt được tý lại phải đi bán trái cây để trưa kịp lúc vào viện xem bà thế nào. Trước khi Thạch Anh đi học, cô bỏ con búp bê và quyển sổ nhỏ vào cặp, quay đầu nhìn Trần Thiên Nhân khó khăn gắn chiếc chân gỗ rồi mang đôi dép bị mòn đến mức xẹp lép mà trái tim cô nhói lên từng hồi. Cúi đầu, cô nhìn đôi chân mình, rồi lại nhìn đến đôi giày mới được giặt sạch sẽ, dây giày bị tuột nằm sang một bên như kiểu nó đang nhìn cô rồi cười khinh bỉ. Cô ngồi xuống để cột lấy dây giày, nghe đâu đó trong thâm tâm không ngừng gạt bỏ tội lỗi, cô nhếch mép môi, cợt nhả với chính bản thân mình: “Không ra gì.”