– Thiên Nhân đâu?
Mới vừa sáng sớm đã ồn ào, ai đó dùng cây hay gì đó đập mạnh vào chiếc cửa sắt làm nó phát lên từng tiếng chói tai. Trần Thiên Nhân nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới điểm năm giờ kém mười lăm. Lồm cồm bò dậy, hơi nhìn sang Thạch Anh và thấy cô vẫn đang ngủ rất say. Thay vì mở cửa sắt ông lại hơi hé cửa sổ, người đàn ông càn quấy trông thấy Nhân liền dí cây dao chặt thịt đến trước mặt ông: “Ông khôn hồn thì trả tiền cho tôi.”
Trần Thiên Nhân cố gắng chịu đựng, hèn mọn đến mức cầu xin: “Ông chủ Trương, tôi sẽ thu xếp trả nợ cho ông mà. Mới sáng sớm ông để cho con gái tôi đến trường đã, được không?”
– Không có thu xếp gì cả, ông mượn tôi tiền hứa trả lời đầy đủ thì tôi còn nhắm mắt cho qua. Mỗi tháng có một trăm rưỡi tiền lời cũng không trả được, khất tận ba tháng rồi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhân nhượng đến chừng này đâu.
– Tôi biết ông Trương rất nhân từ mà, ngày mai tôi sẽ đóng lời ba tháng cho ông. Gia đình tôi khó khăn…
– Được rồi, ngày mai trả tiền lời không những ba mà đúng hơn là bốn, tính luôn tháng này. Còn không thì chuẩn bị đưa con gái sang ở đợ trả nợ đi, học hành cái gì nữa!
– Nhưng Thạch Anh mới…
Lời Trần Thiên Nhân chưa dứt thì lão Trương mập cùng hai tên đầy tớ mặt sẹo, dơ bẩn rời đi. Ông ta lại đập vào cửa sắt của một nhà cách đó không xa, Trần Thiên Nhân tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống. Thật sự lúc này ông rất quẫn trí, tiền học phí của Thạch Anh sắp đến, Vương Tú Lam thì sắp hết thuốc. Ông đưa tay bứt lấy tóc, giật thật mạnh những chùm tóc muối tiêu, cố giấu đi tiếng khóc nghẹn. Điều đó thật đau, da đầu ông tê buốt, nhưng cũng tốt, như thế ông mới phần nào thôi không làm những điều sai trái.
Đứng dậy đi đến cái tủ gỗ, nhìn ngắm nó một lúc thật lâu rồi lắc đầu. Ông mở cửa tủ, rút thanh ngang ở chỗ tủ móc và lõi, bên trong chính là vài cọc tiền được cột dây thun. Đây là số tiền dành dụm để mua quần áo mới cho Thạch Anh, cả tiền để dành sau này cho cô đi lấy chồng. Dù biết là rất sớm, nhưng ông cũng phải phòng hờ trước. Nhỡ như có việc chẳng lành xảy ra cô còn có tiền chạy chữa, ông không còn trẻ nữa, Vương Tú Lam thì thần trí bất bình thường. Thử hỏi một ngày ông ngã xuống thì ai sẽ lo cho hai mẹ con cô. Ông ngồi đếm từng tờ mười, hai mươi ngàn, còn có tờ sắp rách ra làm hai được ông dán lại bằng băng keo trong. Vừa đếm ông vừa ngoái đầu nhìn Thạch Anh ngủ say trong chiếc chăn ấm áp. Dường như trong đôi mắt vẩn đục bởi quá nhiều thứ hiện lên sự trong trẻo, ánh sáng rực rỡ và một tình thương vô bờ bến. Cô chính là niềm tin và hy vọng cuối cùng còn sót lại trong đời Thiên Nhân.
…
Đưa Thạch Anh đến trường ông không quên trao cho cô một hộp sủi cảo: “Gì đây ta?”
– A! Sủi cảo!
Thạch Anh vui đến mức cười tít mắt, ôm lấy hộp sủi cảo rồi hôn lên má Trần Thiên Nhân, tung tăng đi lùi vào trường, miệng không ngừng “Con yêu ba!”
Ông gật đầu, trao cô nụ hôn gió rồi tiếp tục quay lại bán trái cây cho học sinh. Chỉ cần ba chữ “con yêu ba” cũng đủ làm cho ông có năng lượng cả ngày, không mệt mỏi.
Lúc trưa ông có về nhà chất trái cây lên xe một lần nữa thì Vương Tú Lam chạy đến nhào vào người Trần Thiên Nhân, khuôn mặt hốt hoảng:
– Có người xấu… có người xấu… chạy đi… có người xấu…
Trần Thiên Nhân nắm lấy bả vai Vương Tú Lam hơi đẩy bà ra:
– Lam Lam ngoan nào! Người xấu nào?
Vương Tú Lam xoay người chỉ vào nhà trong:
– Người xấu… là người xấu…
– Vậy Lam Lam ở ngoài, để anh vào xem nhé!?
Bà liên tục lắc đầu, đẩy mạnh hai vai Trần Thiên Nhân, đôi mắt liên tục đảo còn không ngừng sợ hãi như ai đó dí dao vào cổ:
– Người xấu… có người xấu… đừng vào…
Ông dỗ Vương Tú Lam bảo bà đứng ra sau lưng, ông cầm cây chổi bỏ dưới gầm xe từ từ tiến vào nhà. Ngôi nhà không to, thật ra là có chút xíu, đưa mắt lướt qua đã nhìn thấy hết bên trong, chỉ là chỗ nhà vệ sinh thì không nhìn vô được.
Tiếng xả nước vang lên, và một bóng đen đang từ từ xuất hiện. Trần Thiên Nhân giơ cao chổi, nếu là người lạ ông sẽ quất tới tấp vì dám đột nhập nhà người khác như vậy. Nhưng chổi chưa kịp hạ người trước mặt đã làm Trần Thiên Nhân đứng hình như trời trồng.
– Cậu định làm gì đấy?
– Mẹ… mẹ vợ!?
– Người xấu… người xấu… hung dữ…
Vương Tú Lam vẫn còn lải nhải núp ở sau lưng Trần Thiên Nhân và đưa đôi mắt ngớ ngẩn lên nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt thể hiện sự quý phái nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc.
– Cậu định đánh mẹ vợ mình à?
– Không, con tưởng là…
– Hừ!
Bà hừ lạnh rồi bước đến giữa nhà, không có chỗ ngồi sạch sẽ lại nóng nực nên Vương phu nhân nhanh chóng lên tiếng: “Tôi không cần biết cậu sống thế nào, Tú Lam ra sao, vì từ khi nó lấy cậu nó không còn là con tôi nữa. Nhưng Thạch Anh là cháu gái, đứa cháu duy nhất và ngoại tôn của tôi. Tôi không thể cho con bé sống ở nơi tồi tàn, và học hỏi một con người bất tài thảm hại như cậu.”
Trần Thiên Nhân hạ chổi, cúi đầu, đối với việc bị xúc phạm như thế này ông đã quen rồi. Từ ngày ra mắt đến bây giờ, Vương phu nhân luôn cho rằng ông vô dụng, một con người không có gì. Nhưng bà ấy sai rồi, dù ông có như nào thì Thạch Anh vẫn được nuôi dưỡng rất tốt.
– Thạch Anh là con của con, con không nghĩ nó sẽ muốn theo mẹ đâu ạ!
– Hay nhỉ? Giờ còn dám giở cái giọng đó với tôi à? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ giành quyền nuôi cháu.
Ông ngẩng đầu, chừng ấy năm đây là lần đầu tiên ông dám chống đối lại lệnh Vương phu nhân giàu có, quyền lực:
– Con bé vẫn chưa đủ tuổi để xa cha mẹ, và chắc chắn tòa sẽ tôn trọng quyết định của Thạch Anh.
– Đậu Nhỏ?
Vương Tú Lam im lặng sợ hãi nãy giờ cũng lên tiếng, bà như một con hổ mẹ bị cướp con, giơ nanh múa vuốt, nhe ra hàm răng dữ tợn bước lên phía trước. Người này chính là Vương phu nhân, mẹ ruột của Vương Tú Lam, nhưng Vương Tú Lam ngốc rồi.
– Bà không được cướp Đậu Nhỏ của tôi!
– Ôi coi ả điên đòi quyền nuôi con kìa!
– Bà mới bị điên đó!
Tú Lam phẫn nộ chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vương phu nhân khiến Trần Thiên Nhân chết điếng, vừa kịp chộp lấy ngón tay Vương Tú Lam hạ xuống:
– Em không được làm vậy! Đậu Nhỏ thấy sẽ học theo, không hay đâu.
Vương Tú Lam gật đầu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối tung, ôm lấy con búp bê vỗ về:
– Đậu Nhỏ ngoan không được học hư.
Ông cúi đầu, khom lưng:
– Xin mẹ về cho!
– Các người được lắm!
…
Vài hôm sau, Vương phu nhân lại xuất hiện cùng một đám người mặc vest đen đeo mắt kính đen. Bà ta nở nụ cười khi thấy Thạch Anh dụi mắt từ phía sau đi lên:
– Cháu ngoại của bà!
Vương phu nhân giang tay định ôm lấy Thạch Anh, nhưng cô đã vội vàng né tránh, đứng núp sau lưng Trần Thiên Nhân. Cô đưa đôi mắt xa lạ đối diện với người bà chưa bao giờ gặp mặt ra, kéo nhẹ ống quần Thiên Nhân như muốn ông đuổi người đàn bà đáng sợ này đi.
– Mẹ làm con bé sợ!
– Không sao, thời gian còn dài. Nào, đi với bà ngoại con sẽ có nhà to, đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Con muốn gì bà cũng cho hết.
– Có nhà to ạ?
Thạch Anh ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nhân, ông cúi đầu trao cô nụ cười hiền hòa:
– Con có thích không?
– Ba có đến đó ở với con không?
Trần Thiên Nhân vẫn cười, và đáp lại cô bằng cái lắc đầu, ông im lặng ngước mắt nhìn Vương phu nhân:
– Con xem trọng quyết định của con bé.
– Thạch Anh của bà, con muốn như thế nào?
Cô nhìn ông, rồi lại đổi sang bà ngoại xa lạ, cô chầm chậm lắc đầu:
– Dù con thích nhà to, nhưng con thương ba hơn.
Vương phu nhân thở hắt, đôi mắt liếc qua liếc lại sau đó hơi khom người đến Thạch Anh đưa cho cô một tờ giấy:
– Bà ngoại không ép Thạch Anh, nhưng nếu sau này con muốn sang ở với ngoại thì gọi số điện thoại này nhé!
Trước khi đưa tay lấy tờ giấy, cô có nhìn Trần Thiên Nhân và ông gật đầu chấp nhận. Thạch Anh vươn tay đến lấy, cúi đầu lễ phép:
– Vâng!
Vương phu nhân không rời đi ngay mà còn đứng lại nói gì đó với Trần Thiên Nhân mà Thạch Anh không nghe được. Bà ta quay đi, rồi lại ngoái đầu nhìn cô khẽ nở nụ cười hiền lành. Đến mãi mấy năm sau cô cũng không hỏi về lý lịch người phụ nữ ấy. Vì mẹ cô cứ luôn bảo: “Người xấu muốn mang Đậu Nhỏ đi…”
…
Năm Thạch Anh chuyển lên cấp hai, cũng là ngày sinh nhật của cô, Trần Thiên Nhân mang về một hạt đậu nhỏ bình an, bị mẻ một miếng, kèm theo đó là chậu cây cùng rất nhiều hạt đậu xanh. Ông bảo:
– Hạt đậu bị mẻ này ba mua ở tiệm chuỗi hạt đó, nhưng lúc nãy có chút chuyện nên bị hư rồi. Nhưng mà nó mang đến sự bình an, ba xỏ thành vòng đeo cổ cho con đây.
Ông nói rồi xỏ hạt đậu nhỏ bị mẻ vào sợi dây màu đỏ, đeo nó lên cổ Thạch Anh. Cô đứng trước gương sờ nhẹ lên mặt hạt đậu láng mịn:
– Con cảm ơn ba!
Sau đó, Trần Thiên Nhân đem một chiếc chậu nhỏ cùng nhiều đậu xanh đến trước mặt Thạch Anh:
– Đậu này không giống với đậu bình an, nhưng nó có thể biến thành cây giá để ăn rất dinh dưỡng.
– Nó có biến khổng lồ để mình đi đến thế giới người khổng lồ không ba?
Trần Thiên Nhân cười xoa đầu cô:
– Đâu cần đến thế giới nguy hiểm đó, huống hồ gì đồ có giá trị Jack cũng lấy cắp cả rồi. Sau này con ra đời, bên ngoài không khác gì thế giới khổng lồ đâu.
– Cũng có vàng để cắp ạ?
– Haha… không phải, mà có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu con tài giỏi, may mắn con sẽ có thật nhiều vàng. Hiểu không?
Cô gật đầu, môi mỉm cười:
– Dạ!
Càng lớn Thạch Anh càng trở nên xinh đẹp, cô sở hữu khuôn mặt thanh tú từ mẹ, và đầu óc thông minh bay bổng như ba. Chỉ là, cô vẫn chưa biết cách phân tích cuộc sống bên ngoài, luôn nghĩ rằng mọi thứ đều màu hồng và chúng sẽ đến với cô một cách dễ dàng. Nhiều lần Trần Thiên Nhân ngồi giảng giáo trước mặt Thạch Anh, nhưng dần dà cô dường như phớt lờ đi tất cả lời ông nói. Ông biết rõ độ tuổi này đứa trẻ nào cũng muốn nổi loạn, và tò mò nhiều thứ xung quanh bên ngoài. Trần Thiên Nhân biết chứ, cô sẽ không nghe đâu, cho nên ông chỉ dạy thật nhẹ nhàng thay vì cứng rắn. Càng làm dữ, càng ngăn cấm cô sẽ càng chống trả hơn.
– Con có biết vì sao ba mẹ luôn gọi con là Đậu Nhỏ không?
– Dạ vì là tên ở nhà của con.
– Đúng, chỉ một phần thôi. Một phần nữa con chính là niềm hy vọng của ba mẹ, dù cho con chỉ là hạt đậu thật nhỏ bé, nhưng đến một ngày con nảy mầm, con sẽ vươn lên thật cao đến tít tận trời cao. Dẫu vậy, nếu hạt đậu hư hỏng thì con sẽ không thể nảy mầm và vươn lên, con sẽ chết đi và mãi mãi bị vứt bỏ. Cho nên Đậu Nhỏ, con chỉ cần bình an và khôn lớn thôi. Được không?
– Dạ vâng!