[Harry Potter] Phản Bội

Chương 4: Chồng "Bellatrix"



Phineas vui vẻ nhìn Bellatrix trợn to mắt: “Ngươi tốt nhất nên bao lại bìa sách và cũng đừng đọc đó ở nơi công cộng.”

Thầm mắng Phineas là lão hồ ly, Bellatrix cũng không thèm giả bộ nữa: “Cảm ơn những lời dạy bảo của ông cố. Lần sau chắc phải cần ông cố tiếp tục dạy bảo cháu gái đây!”

Phineas nhẹ nhàng đáp: “Bellatrix thân ái, ta rất sẵn lòng! Nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên về nhà rồi nói chuyện. Mặc dù ở Hogwarts, trong phòng của Dumbledore có hình của ta nhưng ta không nghĩ nơi đó thích hợp để nói chuyện. Ta cũng hi vọng ngươi không bị lão già điên đó chú ý để lợi dụng, càng không muốn ngươi bị lão gọi đến phòng gặp ta, trà bánh ở đó ừm… không có ‘thuần khiết’ lắm!”

Nghe Phineas nói xong, Bellatrix cười: “Cảm ơn ông cố đã nhắc nhở. Bây giờ trời đã sáng tỏ, chắc Cygnus cũng đã thức dậy. Hôm nay cháu phải đến Hẻm Xéo để mua chút đồ, không làm phiền ông cố nữa. Tạm biệt!”

Cô lại hành lễ, sau đó cầm va-li đi ra khỏi thư phòng.

Phineas nhìn theo bóng lưng Bellatrix, khoái trá nghĩ. Hậu duệ lần này của gia tộc vượt trội rất nhiều so với mong đợi của ông ta. Mặc kệ khát vọng của cô là gì, Phineas ông quyết định giúp đỡ cô. Lỡ đâm lao rồi phải theo lao, ông ta sẽ bồi dưỡng cô trở nên mạnh mẽ, ít ra gia tộc Black sẽ có thêm một cường nhân ẩn mình bảo vệ.

Làm một tiểu thư quý tộc thuần huyết, Bellatrix cũng không thể đến Hẻm Xéo bằng cách đi qua sân sau của quán Cái Vạc Lửng, cô sử dụng bột Floo của cha trực tiếp đến Hẻm Xéo.

Đập vào mắt là cửa hàng nối tiếp cửa hàng, người qua lại đông như kiến cỏ, âm thanh huyên náo, rộn ràng khiến Bellatrix vốn đã quen với không khí an tĩnh của dinh thự Black có chút không thích ứng nổi.

Cygnus dẫn Bellatrix đến ngân hàng phù thủy Gringotts. Gặp mặt con yêu tinh lấy chìa khóa, Cygnus ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Bellatrix: “Sắp tới đây con phải đến Hogwarts học. Đây là ngân khố riêng của con do gia tộc trợ cấp, số này đủ cho sinh hoạt của con vài năm, còn việc nó thêm hay bớt thì dựa vào năng lực của con. Con là người đầu tiên của gia tộc tiến vào Hogwarts, phải nhớ rõ bản thân mình là một Black, sinh ra đã cao quý, con phải thật giỏi giang đem lại vinh quang cho gia tộc, đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, không được lơ là một giây phút nào. Nhớ kỹ điều này, đừng khiến ta thất vọng.” Cynus vừa nghiêm khắc vừa tự hào nói.

Hừ! Nói cho cùng cũng là không được làm ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc. Hậu duệ là cô cũng chỉ là một cái giẻ lau khiến cho gia tộc này càng thêm bóng loáng thôi. Nghĩ thế nhưng Bellatrix ngoài mặt vẫn tươi cười: “Con hiểu rồi thưa cha!”

Cygnus hài lòng đứng dậy, con yêu tinh dắt hai ngươi lên xe. Cái xe của ngân hàng này cũng không phải dạng vừa, tốc độ giống như tàu lượn siêu tốc, gió thổi vù vù khiến mặt Bellatrix ngưa ngứa. Có vị phụ thân đại nhân bên cạnh, Bellatrix gắng gượng ngồi thẳng lưng, ra dáng một quý tộc. Đến nơi, cô lấy một ít Galleons để dùng trong năm học.

Bởi vì sách giáo khoa Cygnus đã lo hết nên Bellatrix chỉ cần mua đồng phục và đũa phép. Phu nhân Malkin là chủ của tiệm may đồng phục, bà ta luôn mặc cái màu hoa cà đậm trông rất sến súa và lải nhải rất nhiều, đồng phục cần thời gian hoàn thành nên Cygnus dẫn cô đi mua đũa phép ở tiệm Olivander.

Có lẽ chỉ có một cái tiệm bán đũa phép duy nhất nên quý tộc như Cygnus cũng đành phải đặt chân vào tiệm Olivander cũ nát. Đối mặt với vẻ mặt hưng phấn kể về chất liệu đũa phép Druella và Cygnus của ông Olivander, Bellatrix chỉ im lặng duy trì lễ nghi quý tộc.

“Quý cô Black đây thuận tay gì?”

Bellatrix đáp ngắn gọn sau đó cũng vươn tay phải ra: “Tay phải.”

Thước cuộn có dấu khắc bạc tự động di chuyển đo chiều dài tay của Bellatrix, Olivander nhìn rồi lấy ra vài cái hộp.

“Gỗ đào, lông kỳ lân, mười hai tấc Anh. Mời tiểu thư dùng thử.”

Bellatrix cầm lấy huơ đại, không có phản ứng. Olivander đưa cây khác: “Đương nhiên không phải cây này, thử cây này đi, gỗ cây phong, gân tim rồng, mười ba tấc Anh.”

Lần này lại không có phản ứng. Olivander không có vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại rất hưng phấn: “Thử cây này đi tiểu thư. Gỗ hạnh đào, lông phượng hoàng.”

Bellatrix nhận lấy, liền có một trận ấm áp len lỏi vào các đốt ngón tay. Giống như vừa tìm được một vị tri kỷ. Olivander cười: “Rất hoàn mỹ. Gỗ hạnh đào, loại gỗ cao quý như thế này rất thích hợp với gia tộc Black.”

Mặc kệ Olivander đang nói, Bellatrix nhìn cây đũa phép. Lông phượng hoàng? Phượng hoàng? Đó chỉ là con vật trong tưởng tượng của Trung Quốc, không ngờ ở phương Tây, thế giới phù thủy này họ lại xem đó là một sinh vật đã tồn tại. Dừng suy nghĩ, Bellatrix vội cảm tạ ông Olivander rồi trả bảy Galleons. Sau đó đến chỗ Cygnus đang đứng đợi bên ngoài trở về nhà.

Về tới phòng đóng cửa lại cẩn thận, cô thử dùng đũa phép mới làm mấy câu thần chú.

Hiệu quả thật sự rất tốt! Cảm giác rất vừa vặn, tự do.

Phineas thấy cô mới mua đũa còn giúp cô gợi ý thêm vài chỗ, cũng lựa thêm sách giúp cô, nhắc cô không nên xem nhẹ kiến thức năm nhất. Đợi đến lễ Giáng Sinh về nhà, Phineas hứa sẽ chỉ cho cô vài bùa chú đơn giản của phép thuật hắc ám.

Thời gian chuẩn bị ngày một gấp rút. Thoáng chốc ngày nhập học cũng đến. Cầm va-li nhìn khói tàu của tàu tốc hành đến Hogwarts, Bellatrix hít sâu một hơi.

Nhân sinh kiếp này của cô đã bắt đầu rồi, bảy năm tới là quãng thời gian quan trọng phát triển thực lực của cô. Trước khi bước lên xe, Bellatrix quay lại ôm lấy Cygnus, sau đó tươi cười bẹo má hai đứa em gái là Andromeda và Narcissa đang khóc thút thít, cầm lấy gấu quần cô không chịu thả.

Trong xe là một không gian khác, người đi qua lại không ít. Có người vui vẻ nói chuyện với nhau, cũng có người lần đầu rời xa cha mẹ nên khóc nức nở. Bellatrix lẳng lặng đi tới khoang dành cho quý tộc, chọn đại một toa trống rồi đóng cửa, tiện tay lấy một quyển sách ra đọc.

Vừa đọc một chút, cửa đã bị kéo ra, giọng của một thiếu niên nghe rất kiêu ngạo vang lên: “Xin lỗi tiểu thư! Những chỗ khác đã đầy rồi, tôi cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với bọn phù thủy tầm thường kia, xin phép tiểu thư cho tôi ngồi ở đây!”

Tuy rằng là nói xin lỗi, nhưng vốn dĩ chẳng có chút thành ý nào thừa nhận lỗi lầm của mình. Bellatrix có chút tức giận: “Hiển nhiên thiếu gia đây có thân phận cao quý, không thể ngồi cùng toa với những vị phù thủy khác. Nhưng xin thiếu gia có thể coi trọng lễ nghi quý tộc, gõ cửa trước có được không?”

Nghe ra sự châm chọc của Bellatrix, thiếu niên rất tức giận nhưng khi cô vừa ngẩng đầu, miệng cậu ta lập tức ngậm lại. Một đầu tóc xoăn đen dài, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi căng mọng. Nhất là đôi mắt đen sâu hun hút, có gì đó bí ẩn làm người ta muốn tìm tòi, khám phá, thậm chí muốn chiếm hữu.

Thiếu niên thu hồi thần sắc ngạo mạn, lễ phép nói: “Lúc nãy đã thất lễ với tiểu thư, cho tôi xin lỗi. Tôi tên Roldophus Lestrange, xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào?”

Bellatrix đứng dậy hành lễ lại, cô mỉm cười giả dối: “Tôi tên Bellatrix Black, hân hạnh được gặp thiếu gia.”

“Thì ra là gia tộc Black cao quý. Thật là vinh hạnh! Tôi tin là tiểu thư đây sẽ vào Slytherin, hi vọng bảy năm tới ở Hogwarts, chúng ta sẽ là bạn bè thân thiết, luôn giúp đỡ nhau.” Ánh mắt Roldophus dạt dào sự hứng thú, nhìn chằm chằm Bellatrix dâng lên sự chinh phục.

Nhìn thấy tia chinh phục trong mắt Roldophus, Bellatrix thầm chửi thề trong đầu, nhưng miệng nói ra vẫn là những lời lẽ đậm chất quý tộc: “Tất nhiên rồi. Đó là vinh dự của tôi thưa thiếu gia Lestrange.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.