Một lúc lâu sau, tàu cũng bắt đầu khởi hành. Bellatrix lại cầm sách lên đọc. Roldophus liên tục nhìn sang cô, suy nghĩ làm sao đem lại thiện cảm cho cô.
Một lát sau, Bellatrix không chịu được ánh nhìn nóng bỏng của Roldophus nên ra khỏi toa, đến chào hỏi các quý tộc khác.
Muốn bình yên tồn tại ở Hogwarts, các mối quan hệ cũng không được thiếu.
Hoàng hôn dần buông xuống, tàu cũng đi chậm lại. Ra-đi-ô cất giọng rè rè nhắc nhở các học sinh nhanh chóng thay đồng phục và lưu lại hành lý trên xe, sẽ có người đến lấy.
Thay xong đồ của mình, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Bellatrix! Cậu thay đồ xong chưa?”
Chưa gì đã đổi xưng hô rồi, thật là.
“Cậu vào đi.”
Roldophus đi vào, Bellatrix cũng bước ra, tiến thẳng đến gần cửa tàu lửa. Xe vừa dừng, cô liền nhảy xuống nhưng vẫn duy trì phong thái quý tộc. Cách đó không xa, hình dáng của tòa lâu đài nguy nga lọt vào mắt cô.
…
Bốn phía một màu đen u tối khiến Bellatrix không biết nhìn vào đâu. Bỗng có một ngọn đèn lóe sáng trong đêm tối hấp dẫn tầm mắt của cô, kèm theo đó là một giọng nói lớn: “Năm nhất, học sinh năm nhất đi theo ta!”
Roldophus không ngờ vẫn đi bên cạnh cô, cậu ta nói nhỏ: “Đó là Rubeus Hagrid. Người giữ khóa và gác sân của Hogwarts. Nghe nói hắn là người khổng lồ hỗn huyết. Đúng thật dơ bẩn!”
Lời nói mang rõ ý xúc phạm lẫn vô lễ. Bellatrix nhíu mày, không phát ra tiếng.
Bellatrix cùng đám học sinh năm nhất theo Hagrid đến bên hồ nước, lão ta quay lưng lại: “Bốn người một thuyền, nhanh lên đi!”
Bellatrix và Roldophus lên thuyền cùng hai người bạn quý tộc nữa. Sau đó thuyền không cần chèo mà tự tiến đến tòa thành trước mặt.
Càng đến gần, mọi thứ càng rõ ràng, đèn đuốc sáng trưng phản chiếu xuống mặt nước làm tăng thêm mỹ cảnh. Những phù thủy xuất thân từ Muggle phát ra đủ mọi âm thanh, hưng phấn có, sợ hãi có, đến nỗi mặt đỏ hết cả lên.
Hagrid tiếp tục dẫn mọi người lên cầu thang uốn éo, đến trước một cánh cổng lớn rồi gõ cửa. Một vị phù thủy trẻ tuổi mở hé cửa bước ra, nụ cười hé mở trên môi cả hai.
“Giáo sư McGonagall. Học sinh năm nhất đều đông đủ ở đây.”
Người phụ nữ gọi là McGonagall gật đầu: “Cảm ơn anh, Hagrid.”
Giáo sư McGonagall dặn dò vài câu rồi mở cửa dẫn mấy đứa trẻ vào trong. Không gian bỗng trở nên rộng rãi lẫn ấm áp, trần nhà lấp lánh những vì sao, bên dưới là những ngọn nến trắng bay lơ lửng, hai bên tường thỉnh thoảng còn có những con ma đi xuyên qua.
Bọn nhỏ không nhịn được trố mắt nhìn xung quanh. Bellatrix cũng không khỏi cảm thán. Không hổ danh là thế giới phù thủy, cái gì cũng có thể. Trường Hogwarts thực sự xứng với lời đồn.
Bước qua bốn dãy bàn ăn cân xứng, giáo sư McGonagall ra lệnh cho bọn nhỏ dừng bước. Sau đó hơi liếc nhìn chiếc nón cũ kĩ được đặt trên một chiếc ghế ở trung tâm.
Chiếc nón nhận tín hiệu, vội “tru” lên bài ca xướng của mình. Lời nhạc như thế nào Bellatrix không thể nói rõ nữa, bởi vì giai điệu lẫn chất giọng đều quá khó nghe. Cô trông thấy vài học sinh ngồi ở dãy đầu của bàn ăn đã tự rút đũa phép biến ra cái gì đó nhét vào tai mình, còn vài đứa nhỏ xung quanh cô đã bịt tai lùi lại, nhắm chặt mắt.
Với cương vị là một quý tộc, Bellatrix cũng chỉ có thể giật giật khóe miệng mà chịu đựng.
Cuối cùng những giây phút tra tấn lỗ tai đã dừng lại, McGonagall nói: “Các em học sinh năm nhất. Bữa tối đầu tiên ở đây sẽ là thời khắc các em tiến hành phân nhà cho mình. Từng người một nghe cô gọi tên rồi bước lên đây ngồi xuống, chiếc mũ này sẽ lựa chọn cho các em nhà thích hợp.”
Bellatrix vừa mới nghe xong, giáo sư McGonagall liền gọi tên cô. Lên trên đó ngồi xuống, cái mũ được giáo sư đặt vào đầu cô, nó cất giọng đỡ hơn lúc nó hát: “Ồ! Là gia tộc Black. Để ta xem nào, ừm, rất thông minh, rất lý trí, còn có khát vọng trở nên mạnh mẽ nữa. Có điều nội tâm lại sợ hãi một cái gì đó, lại không dám đối mặt…”
Bellatrix lạnh sống lưng, cô có cảm giác bị nhìn thấu. Đúng là cô sợ hãi vận mệnh của “Bellatrix”, chỉ có thể dốc hết sức xây dựng lực lượng để bảo vệ chính mình. Đang nghĩ, cái nón lại cắt ngang: “Người gia tộc Black thuần huyết… Vào Slytherin đi, nơi đó sẽ giúp ngươi trở nên xuất chúng, còn có thể giúp ngươi hết sợ hãi.”
Cái nón nói xong thì cảm nhận được nội tâm không bằng lòng của Bellatrix, nhưng ý đã quyết, nó cũng chỉ có thể thở dài, hô to: “Slytherin!”
Bellatrix nghe thấy tiếng hoan hô của dãy bàn trong cùng bên phải, không biểu hiện cảm xúc gì trả mũ cho McGonagall, cô sẵn tiện bước đến bàn dài chọn ghế định ngồi xuống.
Một thiếu niên tóc vàng dứng dậy giơ tay ra: “Black tiểu thư! Hân hạnh được gặp cô, tôi tên Jeffery Greengrass.”
Bellatrix mỉm cười bắt tay anh ta: “Hân hạnh được gặp, Greengrass thiếu gia. Anh có thể gọi tôi là Bellatrix!”
“Đương nhiên. Cô cũng có thể gọi tôi là Jeffery!”
Chào hỏi giản dị như vậy cũng xem như không quá lạnh nhạt, Bellatrix ngồi xuống xem chiếc nón phân loại nhà. Ít lâu sau cũng hoàn thành, tên Roldophus đó cũng được phân vào nhà Slytherin, hiện giờ đang ngồi cạnh cô nhìn cô với cặp mắt đầy hứng thú.
Trên bục cao là bàn dành cho giáo sư. Một trong số đó, một lão già đứng dậy, trên mũi là cặp kính có tròng hình bán nguyệt, ẩn sau lớp kính là con ngươi màu lam nhạt nhòa thấp thoáng ý cười. Bellatrix thầm khẳng định đây chính là vị phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts và là lão già điên trong miệng ông cố Phineas.
Ông ta cười tủm tỉm nói những thứ kì quặc gì đó rồi tuyên bố bữa ăn bắt đầu. Sau tiếng hô là những món ăn phong phú, đầy màu sắc đồng loạt xuất hiện trên bàn ăn, Bellatrix cảm thấy như bụng chính mình đang biểu tình, nhanh chóng ăn lấy ăn để. Nhìn xung quanh, hầu hết ai cũng dành hết tâm tư đi đối phó với thức ăn, đâu rảnh để xem xét cách ăn của mình. Chỉ có nhà Slytherin là ăn một cách quý sờ tộc, tôn trọng quy tắc “ăn mà không nói”, thập phần cao nhã.
Sau khi xử lý xong món tráng miệng, Dumbledore lại đứng lên yêu cầu mỗi người chọn tông mình thích rồi hòa vào một bài ca tập thể. Sau đó bữa ăn kết thúc.
Dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Jeffery, đi qua một cái hồ đến một tầng hầm rồi đọc mật khẩu là “vinh quang”, mọi người thuận lợi đến được nhà Slytherin. Nhưng không có ai tự ý rời khỏi nhóm mà về phòng ngủ, ai cũng lưu lại ở phòng sinh hoạt chung.
Jeffery hài lòng nhìn cảnh này, anh ta nói: “Đầu tiên là hoan nghênh học sinh năm nhất. Slytherin sẽ gắn bó với các em bảy năm. Slytherin coi trọng cường giả, lại càng coi trọng vinh quang quý tộc, tôi hi vọng các em sẽ đem lại điểm số cho nó. Về phần nội quy trường học, tôi không bắt các em phải nghiêm khắc tuân theo nhưng tuyệt đối không được lỗ mãng vi phạm, làm Slytherin bị trừ điểm hay tổn hại thanh danh. Điều cuối cùng, Slytherin không phản đối cạnh tranh, mặc dù thế, tôi hy vọng sự cạnh tranh này không ảnh hưởng đến tập thể. Được rồi, tôi đã phân công phòng ngủ, hành lí của các em cũng đã được đưa đến an toàn. Chúc ngủ ngon!”
Bellatrix nghe xong liền hiểu được. Những lời nói này cũng không khác lời cha nói lúc ở Gringotts là mấy, hết thảy phải đặt danh dự lên đầu. Mà lời nói Jeffery cũng khiến Bellatrix ý thức được Slytherin thật sự là một nơi cá lớn nuốt cá bé.
Ngoài mặt có thể đoàn kết nhưng bên trong vẫn luôn là cạnh tranh, đấu đá, giẫm đạp lên nhau. Có lẽ, đến cả những gia tộc phù thủy lớn cũng như vậy, liên minh, thù oán đều có ở khắp nơi.
Dù sao trong Slytherin cũng toàn là người thừa kế của các gia tộc thuần huyết bồi dưỡng. Ở trong trường học, một là bọn họ đứng trên người khác, hai là bị người khác giẫm đạp. Không ai vĩnh viễn là bạn bè, không ai vĩnh viễn là kẻ thù, chỉ vĩnh viễn có lợi ích. Nhìn từ ngoài vào, nhà Slytherin có vẻ bình thường nhưng bên trong vốn dĩ có vô số gợn sóng, thậm chí một người có thể quyết định sự tồn vong của một gia tộc. Đó là phong cách độc nhất vô nhị của Slytherin.
…