EDITOR: NHÃ
BETA-ER: THANH
– o0o-
Ghi chú:
APE (Association for the Promotion of Equality): Hiệp hội thúc đẩy sự bình đẳng, do Hermione thành lập, hoạt động song song với Hiệp hội thúc đẩy quyền của gia tinh với mục đích thay đổi nhận thức của mọi người về ba giới tính, vì Hermione tin rằng sự bình đẳng của ba giới hiện tại chỉ ở mặt ngoài, thực tế bên trong vẫn còn sự phân biệt.
*****
Kẻ Được Chọn là một Omega. Đây chả phải bí mật gì, dù sao thì luật bình đẳng đã được ban hành hơn cả trăm năm nay, các Alpha dù có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ không bất ngờ gì khi biết Omega là cậu bé thần kỳ có thể cứu cả thế giới (ngoại trừ Malfoy và đám tùy tùng của ông ta). Nhưng khi cậu phân hóa, mùi tuyết tùng tràn ngập Hogwarts, người khác vẫn khá ngạc nhiên. Xét cho cùng thì thân phận này có vẻ hợp với Alpha hơn, bởi vóc dáng cao to của mình… mới là lạ. Những người có kiểu suy nghĩ này, nếu không bị APE nhốt vào Phòng Yêu Cầu hoặc bị lãnh đạo Hermione Granger giam giữ để giáo dục tư tưởng, thì cũng sẽ bị Harry Potter tự tay vung đũa phép dạy cho một bài học. Omega không thể làm Kẻ Được Chọn hả? Nhắc lại xem nào?
Bản thân Harry cũng không nghĩ rằng giới tính Omega của mình sẽ là vấn đề. Kỳ phát tình hả? Khoa học kỹ thuật đã phát triển bao năm rồi? Thuốc ức chế hiện tại cũng không còn tác dụng phụ, bình thường thì mỗi tuần một chai để khống chế nồng độ pheromone. Đến kỳ phát tình thì mỗi ngày một chai.
Ok xong. Đây, là thế kỷ 21!
Sau chiến tranh, với chiến công xuất chúng và thực lực không thua gì Alpha, Harry trực tiếp được nhận làm Thần sáng. Dựa vào thuốc ức chế, cậu như cá gặp nước ở Sở Thần sáng, luôn luôn xông lên trước trong những cuộc đuổi bắt Tử Thần Thực tử lẩn trốn. Do đó, cậu thành khách quen của bệnh viện Thánh Mungo. Dưới sự cố gắng không ngừng của cậu, các lương y ở bệnh viện Thánh Mungo đã có một quá trình chuyển đổi cảm xúc trước sự bất lực của Phu nhân Pomfrey. Ban đầu là sự phấn khích khi thấy idol giới phù thủy, nhưng giờ câu đầu tiên họ nói khi thấy Harry là: “Sao lại là cậu?”
“Sao lại là cậu?” Pye – lương y thực tập, à không, bây giờ là lương y chính rồi, nửa đùa nửa thật, phàn nàn khi bôi thuốc cho Harry.
“Tớ cũng đâu muốn… ahhhhh” Harry cười khổ, rùng mình vì đau. Miệng vết thương rộng đến nổi, tim như muốn rơi ra ngoài, co giật đau đớn. Cậu cắn răng, duỗi thẳng chân để lương y băng bó cho mình. Băng gạc trắng xóa phủ lên vết thương, từng lớp từng lớp một. “Phép thuật Hắc Ám lần này ghê thật!?”
“Chắc tôi tin.” Pye đứng dậy, mở rèm, nhìn ra ngoài. Ánh nắng chói chang. Lại một ngày yên bình khác sau chiến tranh.
Harry tò mò hỏi: “Nhìn gì thế?”
“Tìm một thứ gì đó mà cậu sẽ có hứng thú.” Lương y híp mắt, khóe miệng cong lên: “Một người cậu quen đấy.”
“Ai vậy?” Harry quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng tiếc là chân bị thương nên giờ cậu chỉ có thể mắc kẹt trên giường, không thể cựa quậy.
“Draco Malfoy.”
Quả nhiên, Harry mở to mắt: “Anh ta? Merlin ơi, tớ chưa từng gặp lại anh ta từ sau chiến tranh á. Hơn năm năm rồi nhỉ, nhà anh ta vẫn im ắng như chưa từng tồn tại. Có lúc tớ còn nghe nói là bọn họ ra nước ngoài cơ. Dù sao thì… cuộc sống của nhà anh ta cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.”
“Họ không ra nước ngoài. Nhưng cậu nói đúng, sau khi nộp số tiền phạt khổng lồ kia thì tài sản nhà Malfoy đã hụt đáng kể đấy. Tớ nghe bảo là Malfoy đã phải đi tìm việc làm trong một thời gian sau khi tốt nghiệp.”
“Đáng ra anh ta nên yên tâm thừa kế gia sản ở nhà.” Harry phát hiện rằng mình không thể tưởng tượng ra một Draco phải tất bật đi xin việc: “Vậy anh ta tìm việc gì thế?”
“Hẳn là không có việc làm chính thức, vì cái thứ bẩn thỉu trên tay anh ta ấy.” Pye cong môi, ra vẻ chán ghét: “Không ai muốn thuê anh ta cả.”
“Vậy sao Malfoy lại đến bệnh viện Thánh Mungo?” Harry rất tò mò.
“Vì Viện trưởng của chúng tớ. Ông thực sự đánh giá cao trình độ độc dược của Malfoy. Ông ta thường yêu cầu Malfoy chế tạo hoặc cải tiến một số loại thuốc, có thể nói anh ta là một nhân viên không chính thức. Lần này, đến đây có lẽ là loại thuốc mới lại có tiến triển. Haizz, may là Viện trưởng Smethwyck giấu việc nhờ Malfoy cải tiến thuốc, chứ nếu các bệnh nhân biết tin thuốc mình dùng được một Tử thần Thực tử chế tạo thì danh tiếng của bệnh viện Thánh Mungo sẽ mất hết. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được việc này thôi.”
“Đó là một cựu Tử Thần Thực Tử.” Harry sửa lại. Cậu giả vờ nhìn Pye một cách đáng thương: “Cậu dùng Bùa Bay đưa tớ đến cửa sổ được không? Tớ muốn xem anh ta thế nào.”
“Được rồi.” Pye nói.
Harry nắm lấy mép cửa sổ, nhìn xuống dưới. Như anh đã nói, đã hơn năm năm rồi Harry không gặp lại vị đối thủ thời học trò này. Khi đó hai người thường xuyên gặp mặt, cứ thấy là lao vào đánh nhau, tất nhiên bọn họ cũng rất quen thuộc với dáng vẻ của đối phương. Harry phải thừa nhận rằng Draco khá đẹp trai, mặc dù lúc đó anh ta còn hơi xanh xao, mảnh khảnh. Mái tóc vàng, đôi mắt xám khiến Malfoy có vẻ khó gần, nụ cười nơi khóe miệng tôn lên cái cằm nhọn hoắt của anh ta. Năm năm trôi qua, Draco đã thay đổi rất nhiều. Vai rộng hơn, đỡ được bộ Âu phục, mái tóc dài đến vai được buộc đơn giản bằng một dải ruy băng màu xanh xám. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Harry, Malfoy ngẩng đầu lên, Harry nhìn thấy khuôn mặt của anh ta – trưởng thành hơn nhiều so với hồi trước.
Nếu không có chiến tranh, có lẽ bây giờ Malfoy sẽ là Alpha được chào đón nhất, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền mà. Harry hỏi: “Smethwyck cần anh ta cải tiến loại thuốc gì?”
“Cái đấy thì tớ không biết.” Pye nhún vai: “Ông già đấy kín miệng lắm, sống để bụng chết mang theo đấy.”
Cậu ta chuyển Harry về lại giường rồi tiếp tục nhiệm vụ của một lương y: “Ở bệnh viện theo dõi hai ngày, y tá sẽ giúp cậu thay băng vào mỗi buổi sáng, trưa, tối. Đồng thời, chúng tôi đã xin nghỉ phép hai tuần giúp cậu, để tránh việc cậu, lại, nhận, nhiệm, vụ trong thời gian chữa bệnh!”
Pye trừng Harry. Người kia cười ngượng, định nói vu vơ cho qua chuyện: “Haizz, đã làm Thần sáng thì không thể nào mà bị thương nhẹ được….”
“Xương chân của cậu đã gãy liên tục ba lần rồi!!!” Pye lắc đầu: “Tớ chả biết sau này có ai kiểm soát được cậu không nữa.”
Harry vẫn cười ngu ngơ. Nói thật, chỉ có trước mặt các lương y, Kẻ Được Chọn mới như khiêm tốn vậy, chứ người khác, mơ đi: “Nghỉ một tuần thôi được không?”
“Không.”
“Thế một tuần rưỡi nha?”
Pye bước luôn ra ngoài, đóng cửa lại. Harry thở dài bất lực, ngã ngửa ra giường, rồi lại thở dốc vì cử động mạnh.
Dù có không muốn thế nào đi nữa thì kỳ nghỉ phép của Harry cũng đã được duyệt, chuyện nằm viện là không thể tránh. Cậu chỉ có thể nằm chết dí trong phòng bệnh ở bệnh viện Thánh Mungo. Đến nửa đêm, cậu bừng tỉnh vì cơn nóng, lăn lộn mãi cũng không cũng ngủ tiếp được. Cậu mơ màng, cảm giác lỗ chân lông toàn thân mình đang giãn nở, ép mồ hôi ra bên ngoài. Mùi tuyết tùng tràn ngập không khí làm căn phòng càng thêm nóng, ngay cả phía sau cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Harry bừng tỉnh.
“Chết tiệt.” Cậu chửi một tiếng, lấy tay lau mồ hôi trên trán, lần mò tìm kính rồi đeo lên.
Kỳ phát tình, sao cậu có thể quên được chứ! Thường thì cậu sẽ tiêm một ống thuốc ức chế trước khi đi làm nhiệm vụ, nhưng lần này gấp quá nên quên mất. Harry đã hy vọng rằng ít nhất cũng phải xong nhiệm vụ thì kỳ phát tình mới đến, giờ thì hay rồi, nó đến như một cơn gió, làm cậu không kịp chuẩn bị gì cả. Lý trí của cậu lung lay sắp sụp đổ, ngón tay nóng lòng muốn đưa ra đằng sau để tự an ủi.
Thủ dâm trong bệnh viện rất xấu hổ đó! Harry cắn môi, muốn dùng nỗi đau để giữ tỉnh táo. Omega cố gắng duỗi tay về phía tủ đầu giường, thường thì những chỗ như thế này sẽ có thuốc ức chế của AO để đề phòng.
Tìm thấy rồi! Cậu mò ra một ống thủy tinh nhỏ dài, nheo mắt để đọc được nhãn. Cơn nóng làm mắt anh mơ hồ, cố gắng lắm mới đọc được dòng “OMEGA”. Ngay lập tức, cậu vội vàng đâm kim tiêm vào tuyến thể sau cổ, truyền thuốc vào. Sau khi truyền thuốc xong, cậu không cầm chắc ống tiêm được, nó rơi xuống đất, vỡ tan, phát ra một tiếng vang giòn giã. Mùi cam Bergamot tỏa ra khắp phòng, làm Harry nóng hơn.
Sau khi tiêm thuốc ức chế thì nhiệt độ cơ thể sẽ hơi tăng. Nhưng khác với cái nóng như muốn đốt cháy hết các cơ quan trong kỳ phát tình, nhiệt độ do thuốc ức chế mang lại sẽ như ngâm cơ thể trong nước nóng thoải mái, khiến ham muốn từ từ lắng xuống. Harry nhắm mắt lại, chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng.
Không đúng!!!
Harry mở mắt. Dục vọng vốn nên biến mất giờ đây còn mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ xúc giác, tất cả các giác quan khác như bị vô hiệu hóa. Bộ đồ ngủ không biết đã rơi ra từ khi nào, toàn thân cậu ửng đỏ, làn da nhạy cảm tiếp xúc với ga giường tạo ra khoái cảm, vừa hưởng thụ lại vừa tra tấn. Omega khó chịu cuộn người lại, dùng tay phải cầm lấy thứ cương cứng phía trước, di chuyển. Không đủ, vẫn không đủ. Cậu chào thua trước dục vọng, đưa tay trái ra phía sau.
Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào nơi đó. Vì thường xuyên dùng thuốc ức chế nên cậu chưa từng thực sự trải qua kỳ phát tình, các tiết sinh lý trước kia cũng không thèm nghe giảng nghiêm túc nên giờ cậu không biết phải làm gì, động tác không lưu loát. Một chút lý trí còn sót lại đang gào thét kêu gọi cậu tìm một ống thuốc ức chế khác, nhưng ngón tay cậu không nghe lời. Vừa chạm đến chỗ ấy, các ngón tay đã gấp gáp chui vào, tìm kiếm sự sung sướng theo bản năng và đống kiến thức sinh lý ít ỏi kia.
Khoái cảm bùng lên từ nơi nhạy cảm khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ. Chất nhầy liên tục trào ra, dính vào ngón tay, ga giường, chăn. Trong sự xấu hổ và khoái cảm mãnh liệt, Omega bắn ra lần đầu tiên. Cậu gục xuống giường thở hổn hển, cảm giác như lượng nước trong người sắp cạn kiệt. Dịch thể dính vào ga giường, ẩm ướt, nhớp nháp làm cậu cảm thấy khó chịu. Harry kinh hoàng khi phát hiện rằng cơn sóng tình còn chưa dừng lại, cậu nhỏ đang muốn ngẩng đầu lên. Cậu nhổm người dậy, ấn chuông khẩn cấp.
Cứu viện đến rất nhanh: “Potter! Anh Potter! Harry!” Mỗi câu hỏi truyền từ ngoài vào, đều kèm theo tiếng gõ cửa: “Cậu có sao không?”
Có sao đấy, rất không ổn. Đôi môi của Harry bị cắn nát, nhưng nếu không làm vậy thì cậu không biết làm thế nào để kiểm soát bản thân. Mọi người bước vào phòng, cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn, là Smethwyck và Pye.
“Cho… cho tôi một cái bùa Choáng đi, làm ơn.” Omega khàn khàn nói. Smethwyck làm theo, cậu yên tâm ngất đi.
Làm thế thì cậu sẽ không làm gì để bị Rita Skeeter tế lên báo nữa, ít nhất là trong thời gian bùa chú còn hiệu lực. Hai vị lương y sẽ biết giữ bí mật.
“Draco, chuyện này là thế nào?” Smethwyck hạ giọng, lộ ra vẻ nghiêm khắc.
“Thuốc ức chế của tôi không có vấn đề gì.” Người đàn ông tóc vàng dứt khoát nói, sau đó cau mày suy tư. Anh vội vàng chạy đến khi nhận được tin, tóc tai còn hơi lòa xòa, dây buộc bị tuột ra khỏi khi anh cúi đầu, nhưng Malfoy không có thời gian để quan tâm đến nó. Kẻ Được Chọn đang ngủ say dưới tác dụng của bùa Choáng. Cậu vẫn còn đang sốt, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng. Draco cảm thấy bức bối khó tả nổi.
“Chúng tôi vừa kiểm tra rồi, cậu ấy tiêm thuốc ức chế cậu gửi hôm nay.” Smethwyck chỉ trích.
“Ai đưa mẫu thử đến Khoa Tổn thương do bùa chú vậy? Tôi đã bảo rồi, mẫu thử nên được kiểm nghiệm thêm!” Draco cáu kỉnh bước đến bên giường Harry. Ấn mu bàn tay lên trán Harry, nhiệt độ cậu cao đến mức làm cơ thể Draco cũng nóng theo. Như cảm giác được hơi lạnh từ mu bàn tay, Omega bất giác khịt mũi, Draco rụt tay lại như phải bỏng.
“Sao các người không dùng thuốc ức chế khác?” Anh hỏi.
“Thử rồi. Sau một mũi, các triệu chứng của cậu ấy không chỉ không thuyên giảm mà còn bắt đầu dị ứng. Chúng tôi không dám tăng liều.”
Draco nắm cánh tay trái, nhắm mắt lại, nhanh chóng nhớ lại các kiến thức về kỳ phát tình của Omega mà anh đã đọc. Một lúc sau, anh mở mắt ra. Smethwyck thấy điều gì đó không ổn trong mắt anh: “Cậu nghĩ được gì?”
“Viện trưởng.” Draco hít một hơi thật sâu, trong mũi tràn ngập mùi pheromone của Harry: “Mẫu thử được làm từ pheromone của tôi, ông có nhớ không?”
“Đúng vậy, lần nào nghiên cứu và phát triển thuốc ức chế cũng cần pheromone của người thí nghiệm… Chẳng lẽ?” Smethwyck cũng mở to mắt.
“Tôi không chắc.” Draco cau mày: “Tôi muốn đến phòng bệnh cũ của Potter xem thế nào… Tôi mới chỉ nghi ngờ thôi. Dù sao thì… phù hợp tuyệt đối thực sự rất hiếm.”
“Có thể, nhưng…”
“Có chuyện gì xảy ra với Harry vậy?” Một người đàn ông cao to tóc đỏ lao vào, túm lấy Draco: “Malfoy, cuối cùng thì mày cho cái thứ quái gì vào thuốc ức chế vậy?”
“Weasley, bỏ tao ra.” Ánh mắt Draco như đông cứng lại: “Nghe đây, tao và cậu ta có thể là phù hợp tuyệt đối.”
Hermione lao đến ngay sau Ron, túm lấy Ron đang bốc đồng. Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc vàng: “Phù hợp tuyệt đối? Tình huống đấy mấy chục năm rồi không xuất hiện!”
“Không xuất hiện trong mấy trăm năm cũng không có nghĩa là không thể xảy ra, Granger. Tôi đoán là cô nàng biết tuốt cũng không thể đọc mọi cuốn sách trên đời nhỉ.”
Giọng chế giễu của anh chọc giận Ron: “Này! Đó là vợ tao, đồ chồn chết!”
“Ồ, phải không? Tao tự hỏi, liệu vợ sắp cưới của mày có quan trọng hơn vị thánh Potter đang phát tình trên giường kia không? Tao nghĩ là bộ não của mày ít nhất cũng phải phân biệt được cái gì là việc lớn, cái gì là việc nhỏ chứ?” Draco lạnh lùng phản bác, sau đó quay sang Hermione: “Cậu ta dùng nhầm thuốc ức chế thử nghiệm được làm từ pheromone của tôi, vì thế gây ra phản ứng phát tình mạnh mẽ. Chuyện là thế đấy.”
“Cậu Malfoy sắp đến phòng bệnh cũ của cậu Potter để kiểm tra.” Smethwyck xen vào.
“Tôi sẽ đi với anh ta.” Hermione đưa túi xách cho Ron, nhìn Draco một cách sắc bén. Draco nhún vai, đi ra ngoài trước, theo Pye vào phòng bệnh cũ của Harry.
Mùi tuyết tùng nồng đậm rất khó tan trong không gian kín. Hermione bước đến bên giường, thử ngửi mùi hương.
“Có mùi như cam Bergamot.” Cô nghi ngờ nói, cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên mặt đất: “Cậu ấy đã làm vỡ thuốc ức chế.”
Lạ thay, Draco không trả lời cô bằng cái giọng thiếu đòn kia: “Khả năng quan sát của cô ấn tượng đấy.” Anh đứng ngẩn ngơ ở cửa, hô hấp dồn dập, khuôn mặt anh từ từ ửng hồng.
“Malfoy!” Hermione thấy vậy, lập tức vỗ anh một cái: “Tỉnh lại đi, thuốc ức chế đâu!”
Draco giật mình, vội vàng lấy một viên thuốc từ trong túi rồi nuốt xuống, lùi ra sau mấy bước. Phải mất một lúc, anh mới quay lại bình thường.
“Mới chỉ đến cửa mà thôi…” Pye nói nhỏ: “Chắc là phù hợp tuyệt đối thật rồi.”
Draco ủ rũ gật đầu: “Không cần phải xem lại nữa đâu, Granger. Người bạn Kẻ Được Chọn của cô cũng sắp chết trong kỳ phát tình rồi đấy. Nếu cô không muốn cậu ta chết thì về nhanh để giải quyết chuyện này thôi.”
Hermione cảm thấy không nên quyết định qua loa như thế, mà thái độ của Malfoy cũng khiến cô băn khoăn. Tuy nhiên, cô nàng quả thật rất lo lắng cho Harry đang bị kỳ phát tình hành hạ. Cuối cùng, cô quyết định, chuyện chăm sóc cho bạn vẫn quan trọng hơn. Cô thầm nhắc mình phải nhờ bệnh viện Thánh Mungo làm một đợt kiểm tra khác.
Ron ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Thấy họ trở lại, cậu ta lập tức ngồi ngay ngắn: “Sao rồi?” Cậu ta hy vọng hỏi: “Mione, Malfoy không phù hợp tuyệt đối với Harry, phải không?”
“Ron, anh ta…”
“Chúng tao chắc chắn phù hợp tuyệt đối.” Malfoy ngắt lời Hermione: “Tao đã uống thuốc ức chế trước khi đến đây, nhưng vẫn bị pheromone của Potter ảnh hưởng. Nói một cách ngắn gọn, giờ chỉ có một cách để ngăn Potter phát tình rồi chết vì mất nước…”
“Để anh Malfoy đánh dấu cậu ấy.” Pye nói tiếp.
“Cái gì?” Ron mở to mắt, hỏi: “Thật sự không còn cách nào à? Các cậu tiêm thuốc ức chế khác cho cậu ấy chưa? Merlin ơi, chết tiệt thật…” Cậu ta im lặng, hằn học liếc nhìn Draco: “Tóm lại, tuyệt đối không thể để nó đánh dấu Harry.”
“Vậy thì cậu có thể nhìn người anh em của mình chết một cách nhảm nhí?” Draco nhìn Harry. Alpha đã dùng thuốc ức chế, theo lý thuyết thì không thể ngửi thấy mùi pheromone của Omega. Tuy nhiên, mùi tuyết tùng đã nồng nặc đến mức gần như cô đọng, cho thấy tình hình đang rất nghiêm trọng.
Smethwyck trả lời các câu hỏi của Ron: “Khi Omega tiếp xúc với Alpha phù hợp tuyệt đối, cơ thể sẽ tự động bài xích pheromone của mọi Alpha khác, bao gồm cả thuốc ức chế. Điều đó có nghĩa, nó sẽ chỉ làm các triệu chứng phát tình nặng thêm, thậm chí còn gây dị ứng. Cậu nhìn xem…” Ông vén một góc chăn bông lên, để lộ cánh tay của Harry, vết phát ban dày đặc: “Giờ chỉ có thể để Alpha phù hợp tuyệt đối đánh dấu thôi.”
“Hermione…” Ron nhìn cô gái tóc nâu đang suy tư. Cô ấy luôn đưa ra được những lời khuyên tốt.
Hermione ngước lên: “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.” Cô nói một cách bình tĩnh, như khi ra lệnh trong Bộ Pháp thuật: “Malfoy, hãy đánh dấu tạm thời cho cậu ấy.”
“Sao tôi phải nghe lời cô chứ?” Draco phản bác theo bản năng.
“Đừng giả ngu.” Cô gái lạnh lùng nói: “Nếu Harry phù hợp tuyệt đối với anh, tôi đoán rằng bây giờ anh cũng có phản ứng, đúng chứ? Chỉ vì anh vừa uống thuốc ức chế nên mới tỉnh táo được thôi. Nếu thuốc ức chế hết hiệu lực, anh cũng sẽ rơi vào kỳ mẫn cảm dài đằng đẵng, chỉ có thể tiếp xúc với pheromone của Harry, không có cách nào khác.”
Draco không thể cãi lại. Anh bước nhanh lên giường và đỡ Kẻ Được Chọn còn đang mê man lên. Nhìn cậu ngủ yên, lòng Alpha run lên.
“Các người…” Anh chỉ ra cửa.
“Không, bọn tao sẽ ở đây.” Ron nói, ẩn ý rất rõ ràng: tránh việc mày có ý đồ xấu gì với Harry.
Draco nghiến răng ôm Harry vào lòng, quay lưng về phía những người trong phòng. Anh vén tóc sau đầu Omega lên, lộ ra cái gáy trắng sáng.
Cắn xuống.
HẾT CHƯƠNG 2