EDITOR: NHÃ
BETA-ER: THANH
– o0o-
Harry tỉnh lại với dấu răng trên cổ.
Cậu trừng mắt nhìn thủ phạm, tên làm ra lọ thuốc ức chế đó, Alpha đã đánh dấu cậu khi chưa có sự đồng ý – Draco Malfoy. Người kia nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của cậu, với vẻ mặt bình tĩnh. Điều khiến cậu cay cú chính là vẻ bình tĩnh đến vô tội của anh: đúng là Malfoy đã làm thuốc ức chế, nhưng đó là do yêu cầu của Smethwyck, và y tá đã đặt nó ở đầu giường Harry do nhầm lẫn; việc đánh dấu tạm thời cũng là vì Hermione đã yêu cầu, nếu không thì cậu sẽ chết.
Nhưng ai có thể chấp nhận được việc tự dưng mình bị đánh dấu chứ? Dù cho nó có lý do chính đáng đi nữa. Cậu chạm vào dấu cắn, rùng mình vì đau. Dấu ấn của những cặp đôi phù hợp tuyệt đối cần nhiều pheromone hơn bình thường, vì vậy Malfoy đã rất hung bạo. Harry tự hỏi rằng liệu Draco có phải là nhớ thù cũ và cố tình trả đũa hay không.
Có năm người trong phòng: Harry ngồi trên giường; Malfoy khoanh tay dựa vào tường, mặt vô cảm; Ron đang ngồi phía bên kia, cách anh thật xa để tỏ rõ lập trường, cùng Harry bắn ánh mắt như đao về phía Malfoy; Smethwyck đứng ở cuối giường với vẻ mặt áy náy, nghe bảo rằng ông đã sa thải cô y tá gây ra thảm họa kia; Hermione vừa mở cửa bước vào, vẻ mặt cô rất tệ.
“Vậy, chúng ta phải giải quyết chuyện này thế nào đây?” Malfoy hất cằm, rồi gật đầu với Harry: “Phản ứng giữa pheromone của tôi và cậu ta đã thể hiện rằng chúng tôi phù hợp tuyệt đối.”
Ôi trời, phù hợp tuyệt đối, với anh ta? Merlin ơi, con đã làm gì sai mà ngài lại trừng phạt con như thế? Vừa gặp lại đối thủ đã phát tình vì pheromone của anh ta, bị anh ta đánh dấu lúc mê man, và rất có thể còn phải ký một hiệp nghị nhục nhã với Malfoy chỉ vì “phù hợp tuyệt đối”. Harry luôn biết rằng vận may của mình không tốt lắm, nhưng những chuyện này? Cậu nghi ngờ rằng giờ đây cậu không chỉ là sao Thủy đi ngược dòng, mà cả ngân hà đều đang chống lại cậu.
“Trước hết, chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối cho tôi.” Harry nói. Nhưng đây là chuyện vô nghĩa, cho nên không ai để ý đến cậu, mà tiếp tục tranh luận.
“Tôi đã kiểm tra thông tin. Ngoài thông tin do anh cung cấp và được Bộ Pháp thuật ghi lại, tôi cũng đã đến thăm một số bậc thầy về Độc dược.” Hermione nói: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng, cần được giải quyết hoàn toàn. Bây giờ, có vẻ thứ các cậu cần là…một mối quan hệ lâu dài.”
“Đánh dấu vĩnh viễn, ý cô là cái này?” Malfoy cười nhạo: “Ôi trời, tôi đoán rằng Thánh Potter hẳn là rất thất vọng với cô nàng Biết Tuốt, vì cô ta chỉ có thể nghĩ ra một ý tưởng như thế này.”
“Tôi không nói về đánh dấu vĩnh viễn, tôi đang nói về việc đánh dấu tạm thời định kỳ.”
“Vậy thì có gì khác nhau đâu?”
“Chồn thối, tao cảnh cáo mày…” Ron đứng dậy, Draco giơ tay lên.
“Bình tĩnh đi Weasley, tao không có hứng thú tranh luận với mày.”
“Anh ta đã đánh dấu tớ tạm thời vào đêm qua, không đủ sao?” Harry cố gắng chen vào chủ đề để tỏ sự phản kháng.
Hermione lắc đầu nói: “Không, Harry. Một khi hai người phù hợp tuyệt đối tiếp xúc với pheromone của nhau, họ không chỉ bài xích tất cả các pheromone khác mà còn phát tình nếu không được pheromone của người kia an ủi. Giống như ma túy vậy, dính vào một chút là không dứt ra được nữa. Thông thường, chu kỳ phát tình của Omega là sáu tháng một lần, nhưng trong trường hợp của cậu, nếu không có Malfoy, khoảng thời gian ấy sẽ ngày một ngắn lại, ngày một mãnh liệt hơn. Cuối cùng… ừm.”
Harry: “…”
Cậu không ngờ rằng cái sự phù hợp tuyệt đối chết tiệt này lại ác như vậy. Mà nói thật thì, nếu là một người khác thì cậu sẽ…cậu sẽ không cảm thấy mâu thuẫn đến thế.
Liếc nhìn Draco. Tên Alpha kia dựa vào tường, tư thế thản nhiên nhã nhặn, ánh mắt thẫn thờ, hình như không mấy quan tâm đến cuộc thảo luận. Cậu không thể không nhớ lại lần cuối cùng cậu thấy Malfoy. Ở tòa án, Malfoy cũng đứng như vậy, đôi mắt xanh xám trống rỗng, sử dụng lớp vỏ lạnh lùng để chống lại đống từ ngữ bẩn thỉu kia và che giấu nỗi đau đang quét sạch lòng tự trọng của mình. Vị Thần sáng tóc đen chợt nhớ ra rằng Malfoy cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện lần này. Alpha và Omega luôn bị ảnh hưởng bởi nhau, và một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ gặp tình trạng bối rối giống như Harry.
Ron không bỏ cuộc và tiếp tục hỏi Hermione điều gì đó, Smethwyck – người bị bỏ quên hồi lâu, chen vào. Hai người còn lại nhìn nhau chằm chằm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuộc chiến kết thúc khi Draco bại trận, ngoảnh mặt đi.
Harry cũng thấy xấu hổ. Cậu ho nhẹ, ba người đang không ngừng tranh cãi lập tức quay lại nhìn cậu.
“Vậy thì…”
“Harry! Nghĩ lại đi!” Ron kinh hoảng nhìn cậu: “Cậu thật sự muốn để nó đánh dấu định kỳ hả? Đây là một âm mưu chết tiệt của Malfoy!”
“Đâu phải là do tao cầu xin được đánh dấu cậu ta. Trong đầu mày chỉ có âm mưu thôi à?” Mặt Draco tối đi.
Harry lớn tiếng ngắt lời: “Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.”
Hai người kia bất đắc dĩ ngừng tranh luận, bị Hermione và Smethwyck đẩy ra. Chỉ còn mỗi Harry trong phòng bệnh, cậu lùi về trong chiếc chăn ấm áp.
Kỳ phát tình vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, ví dụ như pheromone vẫn còn đang rò rỉ. Ngửi thấy mùi cam Bergamot xen lẫn trong hơi tuyết tùng quen thuộc, cậu nhăn mũi, há miệng thở. Tuy nhiên, cơ quan hô hấp vẫn hoạt động một cách chăm chỉ, mùi hương thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể.
Dễ ngửi thật!
***
Draco đã thức cả đêm trong bệnh viện, giờ anh chỉ muốn ngả lưng lên giường để ngủ bù. Nhưng khi nằm xuống, anh lại không thể ngủ được. Anh đoán cũng Harry sắp dậy và chắc chắn tâm trạng cậu không tốt. Sự nóng nảy của cậu bộc lộ trước mắt tất cả mọi người, Draco có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu – chắc là cau mày, gò má hơi phồng ra, giống như trước đây.
Thật sự không ngờ rằng họ có thể có cơ hội gặp lại nhau, sau cuộc chiến. Lucius và Narcissa vẫn chưa biết chuyện này. Sau khi xét xử, bọn họ vẫn nghi ngờ chuyện vị thánh Potter giúp đỡ mà không ngại hiềm khích lúc trước. Bọn họ đã hy vọng một mối quan hệ tốt đẹp với Kẻ Được Chọn, nhưng hy vọng này đã bị Draco đánh tan tành. Cuộc cãi vã ầm ĩ giữa anh và Harry ở trước mắt công chúng khiến anh bị gắn mác vô ơn, suýt nữa thì phải xét xử lại. Cũng may, dù Harry có tức giận nhưng cậu vẫn tốt bụng nói giúp cho Draco với cánh truyền thông, làm Draco tâm phục khẩu phục.
Lý do mà Harry đưa ra là vì Draco đã bị Voldemort áp bức từ lâu, làm anh không thể kiềm chế được bản thân khi cuối cùng cũng thoát khỏi tên ác ma ấy. “Dù sao thì…” Cậu nói đùa: “Malfoy đã thường xuyên cãi nhau với tôi, thậm chí là đấu tay đôi, từ thời chúng tôi còn ở Hogwarts. Tôi cũng đã quen với chuyện ấy rồi. Cõ lẽ, đây là cách để anh ta giải tỏa áp lực.” Draco không muốn thừa nhận rằng Harry đã nói đúng một số chuyện, anh khăng khăng rằng việc mất kiểm soát là do anh không thể chịu được cái thói đạo đức giả của Potter. Rõ ràng là cậu ta đã từng muốn anh chết dưới cây đũa phép của mình, không phải sao? Câu Sectumsempra* kia là bằng chứng đấy.
(*)Sectumsempra: thần chú “Cắt sâu mãi mãi”, một thần chú Hắc Ám được tạo ra bởi Hoàng Tử Lai, tức Severus Snape.
Cũng vì thế, mọi ảo tưởng của anh tan thành mây khói.
Draco càng nghĩ càng khó chịu. Anh sai gia tinh nấu cho mình một bát thuốc ngủ, rồi mới thiếp đi.
Liều thuốc cũng không giúp anh có một giấc ngủ ngon. Giấc mơ hỗn loạn, phức tạp, lúc tỉnh dậy thì lại như dấu chân trên cát, bị thủy triều cuốn hết đi, chỉ còn cảm giác đau đầu như say rượu cùng với mí mắt nặng nề. Draco mệt mỏi rời giường, ngáp một cái rồi đi tắm, xem thời gian để chuẩn bị xuống nhà ăn tối với cha mẹ.
Lucius đang ngồi trước bàn ăn, đọc tờ “Nhật Báo Tiên Tri” của ngày hôm nay. Mấy năm gần đây, mắt ông bắt đầu mờ đi, nên chiếc kính gọng vàng xuất hiện trên sống mũi. Người đàn ông trung niên tóc vàng ngước mắt lên nhìn con trai: “Dậy rồi à.”
“Vâng, thưa cha.” Draco gật đầu với ông. Mối quan hệ giữa cha con họ vốn đã lạnh nhạt như vậy. Gia tinh mang lên một tách hồng trà với độ ấm vừa phải, Draco nhấp một ngụm.
“Vậy thì, hãy kể cho chúng ta nghe về Potter.” Lucius đặt tờ báo xuống. Narcissa bước ra, ngồi bên cạnh ông.
Draco không ngờ rằng cha mẹ mình lại nhận được tin tức sớm như vậy. Dưới ánh nhìn của Lucius, anh cứng nhắc ngồi xuống.
Anh bắt đầu kể lại từ đầy, từ đơn đặt hàng của Smethwyck đến chuyện mẫu thử bị y tá nhầm lẫn rồi bị Potter sử dụng trong kỳ phát tình, đến việc phát hiện ra rằng anh và Potter phù hợp tuyệt đối, không thể không đánh dấu tạm thời. Narcissa lắng nghe, nắm lấy tay Draco.
“Ôi, Rồng nhỏ của mẹ…” Bà nói nhỏ, rõ ràng là lo lắng về thái độ của Potter với con trai mình. Draco nắm lại tay bà để an ủi. Nghe xong, Lucius vô cảm gật đầu, lấy ra một lá thư đưa cho Draco.
“Potter đã gửi nó vào chiều nay.” Ông nói. . Truyện chính ở * TRU MtгuyeИ. V n *
Phong bì đã mở, Draco rút lá thư ra và đọc. Nét chữ xiên xẹo nằm trên tấm giấy da dê, viết rằng:
“Ngài Malfoy thân mến,
Vì tôi vô tình phát hiện ra rằng tôi và Draco phù hợp tuyệt đối, hơn nữa thấy rằng việc ấy có thể tạo ra những hậu quả không lường được, tôi nghĩ chúng ta cần có một buổi thảo luận. Xin hãy trả lời càng sớm càng tốt.
H.J.Potter.”
“Từ ngữ rất bất lịch sự.” Draco nhận xét.
“Rồng nhỏ.” Narcissa bất mãn trừng mắt nhìn anh: “Con nghiêm túc chút đi, đừng coi chuyện này là chuyện vặt.”
“Đúng vậy. Đáng ra, con nên kết hôn với con gái thứ hai của nhà Greengrass, theo như đúng sự sắp xếp của bọn ta.” Lucius nghiêm nghị nhìn Draco: “Nhưng con lại đánh dấu một Omega. Giờ bọn ta phải nói với nhà Greengrass thế nào đây?”
“Cha, con đã nói rằng nó mới là sắp xếp của người lớn hai bên. Con không thích Astoria, cô ấy cũng không có cảm giác với con.” Draco cau mày: “Hơn nữa, bây giờ không phải là cái thời cần dùng mối quan hệ thông gia để củng cố vinh dự và huyết thống nữa. Sự kết hợp của con và cô ấy cũng sẽ không mang lợi lợi ích mà cha mong đợi.”
“Dù có là thế đi nữa, nhưng con đánh dấu ai chả được, lại đi đánh dấu Potter!” Lucius đứng dậy, mặt u ám. Đó chính là dấu hiệu khi ông sắp sửa nổi giận: “Hồi đó, ta và mẹ con đã dặn con rằng phải có một mối quan hệ tốt với Potter. Con không nghe. Bây giờ ta muốn xem con xử lý chuyện này như thế nào! Chẳng lẽ con định kết hôn với cậu ta? Một tên máu lai? Đừng quên rằng mẹ cậu ta là một con Máu bùn!”
Draco cũng đứng dậy, bình tĩnh nhìn lại ông.
“Cha, ngài không cần phải lo lắng.” Anh mặc áo khoác, đi đến lò sưởi: “Cha không cần phải xen vào chuyện này, con sẽ cho cha một câu trả lời thỏa đáng.”
Lucius tức giận gõ gậy xuống sàn nhà. Narcissa bồn chồn, bất lực nhìn đôi cha con chưa từng khiến người ta bớt lo này.
***
Draco dùng bột Floo đến số 12 Quảng trường Grimmauld.
Harry ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê, đắp chăn lên đôi chân bị thương. Tia nắng hoàng hôn vô tình rơi trên mũi cậu, yên bình, tĩnh lặng đến lạ thường. Giờ đây, cậu không giống như Kẻ Được Chọn loi choi mà Draco biết, hoặc có thể nói là hoàn toàn khác. Kreacher đang dọn dẹp một bên, thấy Draco là bắt đầu khen ngợi không ngớt, đủ loại kính ngữ xen lẫn mấy lời rủa Máu bùn, có vẻ như việc Granger thường xuyên đến thăm khiến nó vô cùng bất mãn. Theo lệnh của Harry, con gia tinh miễn cưỡng im lặng rồi biến mất.
Omega nhướng mày ngạc nhiên khi thấy anh đến một mình: “Tôi đã nghĩ là cả gia đình anh sẽ đến.” Cậu tránh sang một bên, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Draco làm theo, cứng nhắc khi cảm nhận ghế sofa lún xuống, mùi tuyết tùng đan xen với mùi cam Bergamot thoang thoảng trong không khí.
Draco đợi Harry nói trước, nhưng quý ngài Thần sáng giờ đây lại không theo khuôn mẫu thẳng thắn khi xưa. Cậu chỉ nhấp một ngụm cà phê trong im lặng.
“Cà phê không tốt cho quá trình hồi phục vết thương của cậu đâu.” Draco không thể không lên tiếng.
Harry liếc nhìn anh, rồi uống một hớp lớn như thể trêu tức. Draco trực tiếp giật lấy chiếc cốc.
“Anh đâu phải bác sĩ của tôi.” Harry cau mày.
“Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.”
“Trách nhiệm gì? Trách nhiệm khi anh đánh dấu tôi à?” Harry cười nhạo, rút một tờ giấy da đưa cho Draco: “Về cách giải quyết cái… phù hợp tuyệt đối này, đề nghị của tôi là, chúng ta kết hôn đi.”
Không hổ là Kẻ Được Chọn, Harry Potter luôn làm những việc ngoài dự đoán của mọi người. Lúc nãy cậu im lặng, chắc là do chưa nghĩ ra lời mở đầu thôi.
Không phải là Draco chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Trên thực tế, đó là phương án tối ưu nhất trong việc giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng của sự phù hợp tuyệt đối. Nhưng kết hôn sẽ kéo theo quá nhiều mối quan hệ phức tạp, Draco đã nghĩ rằng Potter sẽ không chọn phương án này, kể cả khi có phải chết đi nữa.
Draco nhanh chóng lướt xem nội dung trên tờ giấy da. Đó là một bản thỏa thuận trước hôn nhân, gạch xóa lung tung hết cả, trông như một tờ giấy nháp.
Phân chia tài sản, nơi ở; không can thiệp vào cuộc sống hay các mối quan hệ của nhau sau khi kết hôn; Draco Malfoy phải nhanh chóng nghiên cứu thuốc ức chế phản ứng phù hợp tuyệt đối và thỏa thuận sẽ kết thúc sau khi có thuốc. Các điều kiện được viết một cách lộn xộn trên tờ giấy da, mục nào cũng đi thẳng vào vấn đề. Draco không thể không cười khổ: Potter thế này chẳng khác nào đang ép anh ký, nhưng anh lại không thể từ chối được.
“Đọc đi, có yêu cầu gì thì thêm vào.” Harry định nhấp thêm một ngụm cà phê, nhưng chợt nhớ ra là cốc cà phê đã bị Draco giật lấy, nên cậu vỗ tay hét: “Kreacher!”
Con gia tinh già xuất hiện, mang một cốc nước đến Harry. Harry uống một ngụm rồi nói: “Nếu cứ đánh dấu tạm thời mãi thì mùi của anh cũng sẽ ám lên người tôi, sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa…” Cậu cười khổ: “Người theo đuổi nhiều quá, cũng phiền lắm chứ. Tôi cần một cái…có thể nói là bia đỡ đạn.”
“Tôi tưởng rằng cậu phải dùng từ ngữ hoa mỹ hơn chứ.” Draco triệu hồi một cây bút lông chim, bắt đầu viết trên giấy da: “Thánh Potter luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác cơ mà, nhỉ?”
“Với anh thì không cần thiết.” Harry nói thẳng.
“Hỏi cậu một lần cuối cùng, chắc chắn chứ?” Thanh niên tóc vàng cẩn thận quan sát Harry.
Harry im lặng.
Chắn chắn chưa? Ron và Hermione cũng đã hỏi cậu như vậy. Nhưng cậu có lựa chọn nào khác à? Kẻ Được Chọn chưa bao giờ được tự quyết định cuộc đời của mình. Cậu có danh dự, nhưng trong lòng lại cô đơn, có những chuyện mà ngay cả những người bạn thân nhất của cậu cũng không thể hiểu được. Cậu đã nghe lời khuyên của người khác, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ tình yêu, nhưng sau vài lần hẹn hò, cậu nhận ra rằng không cô gái nào có thể coi anh là một người đàn ông bình thường. Mọi người coi cậu là một vị thần, tuy rằng cậu chỉ muốn là một con người, như bao người khác. Đã vậy, không bằng bất chấp tất cả. Đúng là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài Draco, nhưng cũng có thể coi như đây là một lựa chọn nổi loạn của cậu.
Thanh niên tóc đen cuối cùng cũng nặng nề gật đầu. Draco có vẻ nhẹ nhõm, anh nhếch mép cười, ngừng viết, trả tấm giấy da cho Harry.
“Anh đồng ý?” Harry nhìn dòng chữ ngắn ngủi, chữ ký rồng bay phượng múa bên dưới.
“Ừ.” Draco nới lỏng cà vạt: “Cha tôi muốn tôi cưới con gái thứ hai của nhà Greengrass, nhưng tôi không có tình cảm gì với cô ấy. Nếu tôi kết hôn với cậu thì cha sẽ không còn gì để nói. Ngoài ra, tôi cũng cần sự giúp đỡ của cậu để dựng lại danh tiếng cho gia tộc.”
Harry gật đầu: “Nghe cũng có lý nhỉ!” Mọi người đều biết rằng Malfoy rất quan tâm đến danh dự và gia tộc, mà danh hiệu Kẻ Được Chọn có vẻ rất phù hợp.
“Đó là sự thật.” Draco nhấn mạnh: “Astoria và tôi mới chỉ gặp nhau ba lần, và cũng chả có hứng thú gì với nhau.”
Harry khó hiểu nhìn anh: “Cha mẹ anh từng yêu cầu anh kết hôn với ai thì cũng đâu liên quan gì đến tôi.” Cậu cau mày: “Anh muốn nói cái gì?”
“…Không có gì.” Draco chỉ vào yêu cầu mà anh đã viết: “Thường xuyên đi ra ngoài với nhau, đây là yêu cầu của tôi. Hẳn là cậu không muốn mấy người như Skeeter sáng tác một vài chuyện tình lâm li bi đát về cuộc hôn nhân bất hạnh của chúng ta trên báo lá cải chứ, nhỉ?”
Draco nói đúng. Mặc dù Harry khá khó chịu với việc phải đảm bảo rằng tỉ lệ xuất hiện cùng nhau sẽ không quá thấp, nhưng đó là vì cậu không tưởng tượng được rằng một cặp đối thủ sẽ diễn người yêu thế nào. Tuy nhiên, điều kiện này vẫn có thể chấp nhận được.
Draco không cắt giảm các điều kiện mà cậu đưa ra. Harry xem lại và hỏi: “Anh có đồng ý đến sống với tôi sau khi kết hôn không? Ở nhà tôi ấy?”
“Ừ.” Draco nói đơn giản: “Chúng ta phải đóng vai tốt đấy, nếu ở riêng thì thế nào cũng sẽ bị đám Skeeter bới móc.”
“Không…” Ánh mắt của Harry khá kì lạ: “Anh tưởng rằng chúng ta sẽ sống ở Quảng trường Grimmauld à? Không, chúng ta sẽ không ở đây. Tôi thường sống trong một căn hộ Muggle, cách Bộ Pháp thuật không xa.”
Đồng tử của Draco dường như đã chấn động kịch liệt. Anh gồng lên: “Được.”
Một lát sau, anh giật lấy tờ giấy da: “Tôi thêm một điều kiện nữa: Ngôi nhà đó sẽ phải được sửa sang lại, do tôi toàn quyền phụ trách.”
“Được.” Harry không có ý kiến gì. Dù sao thì hai căn hầm ở Gringotts của bọn họ chắc chắn là đủ để Malfoy dát vàng cả ngôi nhà.
Sau khi chủ đề kết thúc, họ lại rơi vào không khí im lặng khó xử. Harry mất tự nhiên ho một tiếng, tự hỏi đã đến lúc phải tiễn khách chưa. Nhưng có vẻ là Draco không có ý định đi lúc này.
“Anh…” Cậu ngập ngừng phá vỡ sự yên tĩnh. Draco như bị lôi từ trên trời về mặt đất: “À, rồi. Tôi sẽ lấy bản thỏa thuận nháp và cho cha tôi xem, chúng ta sẽ hẹn thời gian công chứng sau.”
“Được.” Harry cầu mà chẳng được ấy chứ. Cậu đứng dậy: “Tôi tiễn anh nhé?”
“Không cần.” Draco khoác áo lên: “Câu hỏi cuối cùng – mặc dù hơi vô lý – nếu như giữa thời gian thỏa thuận chúng ta…”
“Have a crush on each other?”* Harry nói tiếp, chế giễu: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, Malfoy ạ.”
*”phải lòng nhau?” – trans by beta-er lanh chanh. Cái này theo lý nên dịch ra, nhưng để tiếng anh cũng hay mà. Nghe ý nghĩa phết. Nên mọi người bỏ qua ha. (・–・)ゞ
“Tất nhiên là không thể nào.” Draco lạnh lùng nhếch mép: “Tôi cũng mong thế, mặc dù nó chả phải câu tôi định hỏi. Potter, bộ não chứa đầy cỏ lác của cậu vẫn tràn ngập tự tin như mọi khi. Hẹn gặp lại.”
Ngọn lửa xanh đột ngột bốc lên, thanh niên tóc vàng xoay người biến mất trong đó.
HẾT CHƯƠNG 3