EDITOR: NHÃ
BETA-ER: THANH
– o0o-
Cha xứ cảm thấy, mình có thể là người bình thường duy nhất ở đây.
Đây là một hôn lễ lạ lùng. Trong khi những người khác muốn cho hôn lễ trở nên dễ thở hơn như bao hôn lễ khác, với hương thơm của hoa và những chiếc bánh ngọt ngào được chuẩn bị sẵn. Thì trái ngược, người thân và bạn bè hai bên gia đình lại có vẻ như muốn phản đối, hận không thể phá bỏ cuộc hôn nhân có vẻ bình yên này.
Huống chi, một số khách mời hình như cũng không thích Nhà thờ mà cha xứ lấy làm kiêu ngạo này lắm. Mà bố chú rể cứ hất cái cằm lên thật cao, tỏ vẻ như chỉ cần một ánh mắt của ông ta sẽ làm cho nơi đây “rạng rỡ” lên vậy. Sau đó ông ta khịt mũi một cách nặng nề, đi đến chỗ ngồi. Ông ta ghét bỏ nhìn cái ghế bọc vải trắng, như thể nó có vết dầu mỡ khiến ông ta không thể chịu nổi. Cha xứ rõ ràng nhìn thấy ông ta rút thứ gì đó từ trong áo choàng ra (đúng vậy, hầu hết các khách mời đều ăn mặc kỳ lạ đến khó hiểu, khoác áo choàng lòe loẹt, làm chỗ này không giống như đang tổ chức hôn lễ mà như hội nghị của một tổ chức tà giáo nào đó), hình như là một cây gậy kỳ quặc. Người vợ trang nhã của ông ta vội vàng nắm lấy tay ông.
“Lucius.” Vị phu nhân nọ trách cứ nói.
Bố chú rể lại khịt mũi, miễn cưỡng ngồi xuống.
‘Đúng là một vị khách bất lịch sự.’ Cha xứ tức giận nghĩ. Nhưng rồi ông lập tức nhận ra tội lỗi của mình, vội vàng vẽ vài đường chữ thập trước mặt, lẩm bẩm đọc mấy câu Kinh thánh. Sau đó, có một đứa bé chỉ vào ông, hét to: “Mẹ! Tên Muggle đó đang làm gì vậy!”
“Teddy! Mẹ đã nói là không được chỉ tay vào người khác! Không thể nói người ta là Muggle trước mặt họ!” Mẹ nó vội chạy đến, ôm lấy con trai, cười áy náy với cha xứ. Mái tóc màu hồng của cô khá kỳ lạ, nhìn như thật vậy, không thể nhìn ra màu tóc ban đầu.
Thằng nhóc kia vừa nhìn chằm chằm vào cha xứ vừa nghịch ngón tay trong lòng mẹ. Ngũ quan của nó hình như hơi khác so với lúc nãy, trở nên vô cùng…quen. Cha xứ chớp mắt một cái, thằng bé đã quay đầu sang chỗ khác.
Nhất định là ông hoa mắt. Đứa bé kia sao có thể giống ông được? Cha xứ lắc đầu, cứ có cảm giác mơ hồ rằng buổi hôn lễ này sẽ chả thuận lợi. Mà thôi, nên chủ trì thì vẫn phải chủ trì, ông là một cha xứ xuất sắc mà.
Cùng với giai điệu được cho là hành khúc đám cưới (ban nhạc do cặp đôi tự mời, còn giai điệu do cha xứ chơi thì không ai để ý), cặp đôi bước từng bước lên lễ đường. Omega tóc đen được cha đỡ đầu của mình dắt đi, nắm tay cậu giao cho Alpha tóc vàng. Người cha đỡ đầu đẹp trai giờ đây mặt méo xệch, trông như sắp nuốt sống bạn đời của con đỡ đầu. Alpha trong rất giống cha mình, mặt cứng đờ. Anh ta miễn cưỡng nắm lấy tay Omega, rồi lại buông ra ngay lập tức. Họ sánh bước bên nhau trên thảm đỏ, giữ khoảng cách không quá nửa bước chân, còn lúng túng hơn cả một cặp đôi xa lạ.
Cha xứ rất tò mò, nhưng công việc là công việc. Ông nghiêm túc nói:
“Hôm nay, chúng ta đang ở dưới ánh nhìn của Chúa…” (người đàn ông to con tóc đỏ trên khán đài hét lên: “Đừng nói Chúa, cả Merlin cũng không thể chịu nổi!”, rồi bị bạn gái của anh ta bụm miệng) “… tập trung ở đây, với sự chứng kiến của người thân bạn bè, tổ chức lễ cưới thiêng liêng của đôi uyên ương.”
Cha xứ dừng lại. Ông thấy bó hoa trên tay Omega đã sắp bị cậu ta xé nát. Vì thế, ông đồng cảm bước xuống:
“Đây là một khoảnh khắc vinh quang, khoảnh khắc mà Đức Chúa Trời tạo ra từ khi Adam và Eva có bước đi đầu tiên trên mặt đất. Vì vậy, đó không phải là lỗ mãng và thiếu cân nhắc, mà là thành kính và nghiêm túc. Giờ phút này, có hai người mới ở đây, chuẩn bị kết hợp trong lễ cưới thiêng liêng này. Nếu ai có lý do chính đáng để chứng minh rằng sự kết hợp của họ là bất hợp pháp, xin vui lòng nói ra ngay bây giờ, hoặc giữ im lặng mãi mãi.”
Khán giả im lặng. Thanh niên tóc đỏ và cha đỡ đầu của Omega dường như có điều muốn nói, nhưng lại bị những người khác nhìn chằm chằm. Hai người không thể không ngậm miệng, vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Vì vậy, cha xứ tiếp tục:
“Ta yêu cầu và cảnh cáo hai con, nếu bất kỳ người nào trong hai con biết rằng sự kết hợp của mình trong lễ cưới thiêng liêng này có thể là bất hợp pháp, vậy hai con phải thú nhận ngay bây giờ. Các con phải biết rằng: nếu không có sự công nhận của Chúa, thì sẽ không có cuộc hôn nhân nào là hợp pháp cả.”
Đôi uyên ương thờ ơ. Họ chỉ trao nhau những ánh mắt không nói nên lời, đầy vẻ căm ghét.
Cha xứ ho một tiếng: “Vậy thì, Draco Malfoy.” Alpha nhìn lên. “Trong lễ cưới thiêng liêng này, con có bằng lòng chấp nhận Harry Potter làm chồng hợp pháp của mình, cùng chung sống dưới sự hướng dẫn của Chúa không? Con có sẵn lòng yêu cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, an ủi cậu ấy, quan tâm cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy và trung thành với cậu ấy không?”
“Con sẵn lòng.” Malfoy gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Cha xứ quay sang một người khác: “Harry Potter, trong lễ cưới thiêng liêng này, con có bằng lòng chấp nhận Draco Malfoy làm chồng hợp pháp của mình, cùng chung sống dưới sự hướng dẫn của Chúa không? Con có sẵn lòng yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, an ủi anh ấy, quan tâm anh ấy, chiều chuộng anh ấy và trung thành với anh ấy không?”
“Con sẵn lòng.” Giọng Potter như phải ép chữ qua từng kẽ răng.
Cha xứ nói: “Mời hai người tuyên thệ.”
Hai chú rể quay sang nhìn nhau. Cả hai đều cao ráo, điển trai với lễ phục đen trắng, nhìn rất xứng đôi. Nếu cha xứ không phải Beta, thậm chí là ông ta có thể ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt của Malfoy trên người Potter.
“Anh, Draco Malfoy, chấp nhận em, Harry Potter là chồng hợp pháp của anh, từ giờ và mãi về sau.” Hầu kết của Alpha lăn nhẹ: “Dù là hoàn cảnh tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật… Anh sẽ luôn yêu em, tôn trọng em và trân trọng em, mãi đến khi cái chết chia cắt chúng ta. Anh thề với…Chúa.”
Omega lẩm bẩm điều gì đó như thật nực cười, rồi cao giọng tuyên thệ:
“Em, Harry Potter, chấp nhận anh, Draco Malfoy là chồng hợp pháp của em, từ giờ và mãi về sau. Dù là hoàn cảnh tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em sẽ luôn yêu anh, tôn trọng anh và trân trọng anh, mãi đến khi cái chết chia cắt chúng ta. Em thề với Chúa.”
Vị cha xứ tội nghiệp nhìn quanh, quyết định làm theo thủ tục. Ông giơ đôi tay rõ ràng không muốn chồng lên nhau của cặp vợ chồng mới cưới lên: “Nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con trở thành chồng chồng hợp pháp.”
Lễ bào phất lên, những dải ruy băng và canh hoa lần lượt rơi xuống người đôi uyên ương mới cưới. Họ nhắm mắt và miễn cưỡng hôn nhau, chỉ như chuồn chuồn chạm nước. Potter ném bó hoa đi, nó được tên to con tóc đỏ chụp lấy. Lúc này mọi người mới nở nụ cười, trêu đùa rằng khi nào thì cậu ta và bạn gái mới kết hôn.
Malfoy lau môi, vội vàng chạy khỏi sân khấu, bắt đầu đi lại khắp nơi, chụp ảnh cùng người thân bạn bè. Cha xứ cất cuốn Kinh thánh đi. Ông chính thức thành mục sư từ hồi còn đôi mươi, đã chứng kiến hàng nghìn lễ cưới và nhiều dáng vẻ của đời người trong hơn bốn mươi năm. Đám cưới này chỉ là một trong số đó. Nhưng, với sự nhiệt tình thường ngày, ông vẫn quyết định tìm một trong hai người mới cưới để nói chuyện. Thấy Potter chuẩn bị rời đi, cha xứ gọi cậu lại. Omega có đôi mắt xanh lục trong veo, nghi ngờ nhìn cha xứ:
“Có chuyện gì vậy, cha xứ?”
Cha xứ xua tay: “À, ta chỉ muốn nói chuyện với con một chút. Potter này, ta thấy con và Malfoy… có vẻ không hợp nhau?”
“Đúng vậy.” Potter thẳng thắn thừa nhận: “Con và anh ta đã là đối thủ của nhau từ nhỏ. Chúng con kết hôn vì một chuyện ngoài ý muốn.”
“Thì ra là vậy.” Cha xứ nói: “Dù thế, con cũng phải hiểu sự thiêng liêng của hôn nhân, không nên tùy tiện kết hôn như thế. Nếu như giữa hai con đã không có tình cảm, vậy vì sao lại phải dùng nghi lễ thiêng liêng để kết nối với người mà con căm ghét?”
Thanh nhiên tóc đen nhíu mày, đột nhiên cười mỉa mai: “Cha xứ à, bạn gái cũ của con là một người gốc Trung Quốc. Cô ấy từng nói với con như thế này: Hôn nhân như một cái WC vậy, người bên ngoài muốn đi vào, còn người ở trong thì lại muốn thoát ra. Theo con, tình yêu cũng sẽ như vậy. Hai mối tình trước đó của con đều kết thúc một cách vội vàng. Con vốn tưởng là mình sẽ tìm được một người thích hợp, nhưng giờ với con thì ở trong hay ở ngoài cũng như nhau cả thôi. Từ giờ, con chỉ có thể buộc chặt với anh ta, trong cái cuộc sống chết tiệt này.”
Ai cũng có thể nhìn thấy sự tức giận và không cam lòng của cậu. Cha xứ cũng không muốn nói chuyện không vui nữa, gật đầu rời đi.
Đuổi được vị cha xứ ồn ào cổ hủ đi, Harry thả lỏng người, nới lỏng cà vạt, cầm lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ đi ngang qua, nhấp một ngụm. “Loại rượu này tệ quá đi mất.” Anh nhận xét.
“Đấy là vì khẩu vị của cậu vẫn còn dừng ở thời trẻ nít, Potter ngu ngốc ạ. Vẫn chỉ uống bia bơ, nhỉ?” Draco lại gần, mời rượu khách cùng cậu, thì thầm mỉa mai nhân lúc người ta không chú ý.
“Fuck you.” Harry mặt không thay đổi đáp, quay đi cụng ly với người khác: “Ah, cô Greengrass, rất vui được gặp cô.”
Đến khi Greengrass đi khỏi, “Giả vờ giống đấy.” Draco nhận xét, nở nụ cười giả lả trên khuôn mặt: “Cậu nói chuyện với Daphne chưa?”
Đây chẳng phải là người quen bên anh à, sao tôi phải biết? Harry cũng nở một nụ cười “thật trân” ngọt ngào: “Tôi có quen không thì cũng chả liên quan đến anh đâu, anh Potter – Malfoy ạ.” Cậu cố ý dùng cái họ này, định làm Draco ghê tởm: “Giống nhau cả thôi, cậu Malfoy Potter.”
Đúng là tự vác đá đập chân mình, Harry tuyệt vọng nghĩ. Sao người này trông vui vẻ thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ta đồng ý kết hôn chỉ để xem trò hề của cậu?
Omega thầm nghiến răng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu sẽ phải nở một nụ cười hoàn mỹ và giả làm một cặp đôi mới cưới với đối thủ lâu năm của mình. Nghĩ mà xem, Draco Malfoy và Harry Potter – từ thời Hogwarts, ai cũng biết họ là đối thủ, cựu Tử thần Thực tử và Kẻ Được Chọn. Thế mà giờ đây, họ bất ngờ bỏ qua những hiềm khích trước kia, thậm chí còn kết thành đôi. Mọi người không tin là bọn họ thực sự có tình cảm – mặc dù bà Malfoy đã giúp Cậu bé Vàng che dấu cái chết giả với Voldemort và Draco đã ném cây đũa phép cho Harry để cậu sử dụng được bùa Giải giới vô cùng quan trọng. Sau chiến tranh, Kẻ Được Chọn đã trả ơn, bảo vệ cả nhà Malfoy khỏi số phận tù tội, nhưng bên ngoài tòa án, Malfoy và Harry đã nổ ra một cuộc cãi vã gay gắt, (p/s: Draco: Cút đi Potter, Malfoy không cần mày đồng tình!), và gần như đã lao vào đánh nhau. Điều này đã chứng minh cho tất cả mọi người rằng: dù có những ân oán trước kia hay không, thì chuyện họ bắt tay làm hòa là điều không tưởng.
Vì vậy, khi tin tức về cuộc hôn nhân giữa Tử thần Thực tử và Kẻ Được Chọn được công bố, thì toàn bộ thế giới phù thủy sôi sùng sục.
Tin tức xuất phát từ nhà Malfoy. Theo truyền thống, tin tức về hôn nhân của con cái sẽ được cha mẹ đăng lên báo. Sau khi nhận được tin này, biên tập viên của tờ “Nhật Báo Tiên Tri” trực tiếp ngã khỏi ghế. Cánh báo chí lập tức đưa tin về sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Cậu Bé Sống Sót và cựu Tử thần Thực tử, giật tít ba ngày liền. Rita Skeeter vui đến mức nổi điên, chỉ huy cây bút tốc ký khét tiếng của ả phân tích từ thời thơ ấu bất hạnh của Harry đến mối quan hệ ngắn ngủi của cậu với hai cô gái và cuối cùng đi đến kết luận: Kẻ Được Chọn, do cảm xúc mất mát thời thơ ấu và cú sốc từ hai mối tình không thành, đã đánh mất niềm tin vào tình yêu. Giờ đây, cậu tức giận lựa chọn người mà cậu ghét nhất chỉ sau Voldemort – Draco Malfoy.
“Harry Potter, người hùng của chúng ta, đã chọn phương án tuyệt vọng nhất sau nhiều lần thất vọng.” Skeeter xúc động viết: “Chúng ta có thể làm gì đây, làm gì để cứu vãn khao khát tình yêu của cậu ấy?”
Không thể không thừa nhận rằng, khả năng kích động quần chúng của Skeeter vẫn đứng đầu. Sau bài báo của ả, các phù thủy diễu hành trên đường lớn, khẩu hiệu, biểu ngữ ồn ào khắp nơi. Thậm chí, đám người hâm mộ cuồng nhiệt còn lao đến Bộ Pháp thuật để tỏ tình với Harry, yêu cầu cậu bắt giữ đám Tử thần Thực tử còn sót lại – nhà Malfoy.
Vì danh dự của cả hai bên, cặp đôi đã phải cùng thông báo: Draco và Harry có thể tự do yêu đương và kết hôn, mối quan hệ của bọn họ vô cùng bền chặt, không thể phá hủy. Hy vọng các vị phù thủy quan tâm đến Harry Potter đừng vì nghĩ ngợi lung tung mà lo lắng cho hôn nhân của bọn họ. Thông báo đương nhiên là do Hermione viết. Cô gái thông minh thậm chí còn đe dọa Skeeter để ả ta viết lại bài báo, mới khiến ấn tượng của công chúng về Malfoy tốt hơn một chút. Mặc dù những người “chả thiết sống nữa” vẫn còn gửi thư Sấm cho Malfoy mỗi ngày vì Harry Potter – Kẻ Được Chọn bị đoạt đi. Cuối cùng, con đường trước Bộ Pháp thuật và những con phố thương mại lớn cũng đã thông thoáng.
Điều này khiến cả hai bên đều nhận ra rằng nên kết hôn càng sớm càng tốt, kẻo đêm dài lắm mộng. Lỡ như dư luận lại bị mấy tên phóng viên vô lương tâm kia xúi giục, đi theo hướng bất lợi thì không tốt. Việc lựa chọn Nhà thờ Muggle để tổ chức đám cưới cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh cánh phóng viên và người hâm mộ. Sau nghi lễ là một bữa tiệc buffet nhỏ, người thân bạn bè hai bên cùng nhau nâng ly rượu sâm panh đỏ, tiếng cụng ly vang lên giòn giã. Bên Harry chỉ mời bạn thân, mà vì các Gryffindor đều rất thẳng thắn, nên không ai nói những lời không hay như “Chúc cậu hạnh phúc”. Ron uống cạn ly, vỗ mạnh lên vai Harry và thề rằng nếu Malfoy dám làm gì thì cậu chàng sẽ đánh gãy mũi con chồn hôi đó. Còn Hermione và Ginny thì lo về cuộc sống sau hôn nhân của Harry với nhà Malfoy, Harry chỉ có thể cười khổ an ủi họ.
Cặp song sinh Weasley rời khỏi tiệm Giỡn, đến tham dự. Họ gửi tin nhắn cho Harry, báo rằng họ sẽ chuẩn bị một “món quà rất, rất đặc biệt.” Kẹo Phù Lưỡi và Hộp Ăn Vặt Cúp Cua vẫn còn là bóng ma tâm lý của cậu đấy.
Nhưng Fred và George đã hứa với cậu rằng món quà chắc chắn không phải là thứ gì xa lạ: “Như đồ lót khiêu gợi và máy rung chẳng hạn.” George nói với giọng cười toe toét, làm Harry cảm thấy lạnh sống lưng.
Vì vậy, khi cặp song sinh trao cho anh chiếc hộp được gói chặt chẽ, Kẻ Được Chọn hãi hùng – hiếm thấy làm sao!
Mở món quà ra, nắp hộp chỉ hé ra một tí, vừa đủ để cậu có thể liếc xem thứ bên trong là gì. Cậu sẽ đóng nắp hộp bất cứ lúc nào, để tránh việc một món đồ chơi láu cá nào đó lao ra ngoài. Nhưng lần này có vẻ như cậu đã lo lắng quá mức, bên trong chỉ có những hạt chà là và đậu phộng.
Harry cảm thấy khó kiểu, thắc mắc nhìn cặp song sinh, nhưng hai thanh niên giống hệt nhau chỉ nhếch mép cười. Có lẽ họ chỉ muốn cho Harry một bữa ăn nhẹ chăng? Thanh niên tóc đen nhận lấy món quà, nói lời cảm ơn với Fred và George. Cậu không nhìn thấy Cedric ở phía sau, dường như đang định nói gì đó, nhưng bị Cho ngăn lại.
Một đợt ồn ào náo động phát ra từ bên Slytherin, hóa ra là Draco đã say. Ai đó vừa kêu Harry lại giúp đỡ người chồng mới cưới của mình.
À, nhìn sắc mặt Lucius đằng kia xem, ông ta trông như rất muốn ném cho Harry một bùa Avada Kedavra vậy.
Draco chuếnh choáng, cánh tay bị Harry nhấc lên. Thanh niên tóc vàng trông có vẻ gầy, nhưng lại khỏe hơn nhiều so với hồi chiến tranh. Chỉ cần Harry hơi động đậy là có thể cảm nhận được những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp. Cậu nhăn mũi, nguồn pheromone của Alpha ngay sát sườn mặt, không khỏi dính lên người cậu.
Thế này không ổn. Harry vừa phải vất vả kéo Draco đi, vừa phải mỉm cười với những vị khách Slytherin đang cười trên nỗi đau của người khác. Cậu đưa Draco đến một góc không người, độn thổ về căn hộ của mình – theo thỏa thuận thì đó cũng là ngôi nhà mới của bọn họ, thả Draco xuống chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách. Cậu chả thèm lo phần còn lại. Malfoy sẽ tự nấu thuốc giải rượu và thay quần áo, nếu anh ta không bị các gia tinh nuôi đến mức tàn phế.
Harry cởi chiếc cà vạt và nút áo sơ mi đã làm cậu nghẹt thở cả ngày ra, ngã lăn lên giường. Khi Bill kết hôn, anh ấy đã từng nói rằng kết hôn còn mệt hơn cả chiến đấu, giờ thì cậu tin rồi. Cậu trở mình, đưa tay lên sau gáy, vuốt ve tuyến thể và vết răng nhạt trên đó.
HẾT CHƯƠNG 1