3 ngày tiếp theo trôi qua…
Đấu giá hội vẫn tiếp tục diễn ra, không khí càng ngày càng kịch liệt, thậm chí từng xuất hiện vài món Địa cấp Thượng phẩm pháp bảo, Tạ Minh cũng đấu giá được hai loại Huyền Cấp linh thảo bao gồm Hương Linh Thảo, Hoa Tình Chi
Mặc dù hai thứ này đẳng cấp không cao, nhưng Tạ Minh vừa nghe đã ngay lập tức cạnh tranh đấu giá, khiến cho Tần Ảnh Liên không hiểu chuyện gì.
“Ngươi nhìn không giống Luyện Đan Sư, mua linh thảo làm gì?” Tần Ảnh Liên nhìn qua hắn với ánh mắt tò mò.
“Bí mật” Tạ Minh ra vẻ bí ẩn trả lời, trong lòng hơi thấp thỏm, hắn đã từng nghiên cứu sơ qua Hắc Lâu nhẫn của Phạm Ngọc Tuyết để lại, mà bên trong có cách thức đều chế Thi Ma Đan và Liệt Tình Hương.
Hai loại linh thảo vừa mua được lại chính là nguyên liệu chính để luyện chế Liệt Tình Hương, Tạ Minh làm sao dám công khai chuyện này?
Cũng nhờ Liệt Tình Hương mà tên này ăn được hai vị công chúa Diễm gia, ăn tủy mới biết ngọt, hắn đã từ lâu nuôi ý định luyện chế loại dâm dược này phòng thân, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội.
“Hừ, ra vẻ gì chứ” Tần Ảnh Liên bĩu môi, nhìn vẻ mặt tên này rõ ràng đang đánh chủ ý quái quỷ gì đó.
Tạ Minh ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng không hề biết Liệt Tình Hương tồn tại, hắn chỉ sợ với kiến thức kinh người của một cường giả Luyện Hư Kỳ như Tần Ảnh Liên vạch trần ý muốn “dâm dục” của mình.
Mà Tần Ảnh Liên từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa đấu giá lần nào, chỉ chăm chú vuốt ve y phục Tâm Ảnh Liên Y trong lòng, Tạ Minh thậm chí thầm nghĩ chỉ sợ nàng khi ngủ cũng ôm nó luôn cũng không biết chừng.
…
Lý Luân trong lòng lúc này mâu thuẫn rối bời, vốn dĩ hắn nghĩ Tạ Minh có bối cảnh hết sức khủng bố, muốn bám lấy bắp đùi để có tiền đồ vô lượng, nhưng hiện tại Tạ Minh đã đắc tội với hai lão quái vật là Huyết Thường và Phàm Khung, khiến hắn không biết có nên tiếp tục giữ vững lập trường của mình hay không
Mà Lý Mai Ngân lúc này cũng phi thường giận dữ, đường đường là hai tên tiền bối lão quái vật mà lại cùng lúc đứng ra uy hiếp một người trẻ tuổi, nếu không phải trưởng lão của Lý gia kịp thồi ngăn chặn, chỉ sợ với bản tính ngây thơ của nàng đã sớm chửi ầm lên
Lại vài ngày trôi qua, hầu hết tu sĩ có mặt đều tỏ vẻ hài lòng với Đấu giá hội lần này, người có tiền thì mua được thứ tốt, kẻ không tiền thì được mở mang tầm mắt, kiến thức được gia tăng, cũng xem như chuyến đi này không tệ.
Lúc này trên sân khấu, Thanh Mộng vừa giao dịch xong một kiện Địa cấp vũ khí, bầu không khí bắt đầu ngưng trọng, không ít người hô hấp dồn dập, bởi vì mọi người đều biết đến một điều.
Thiên cấp đã bắt đầu xuất hiện…
Quả nhiên, Thanh Mộng nhìn quanh hội trường một vòng, cất tiếng trong trẻo nói: “Vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này sắp xuất hiện, bất quá lần đấu giá này không dùng Linh Thạch”
“Hả? Không dùng Linh Thạch?” Đám người một mặt khó hiểu hỏi.
“Thanh Mộng chấp sự có thể nói rõ hơn được không?” Một Hóa Thần Kỳ lên tiếng hỏi, đây là lần đầu Đa Bảo Các không dùng Linh Thạch để trao đổi vật phẩm, đương nhiên cũng là lần đầu tiên có Thiên cấp vật phẩm được bán đấu giá
“Rất đơn giản, vật phẩm Thiên cấp này do một vị đạo hữu nhờ Đa Bảo Các đấu giá, mục đích trao đổi vật phẩm mình cần, nên lần này thay vì dùng Linh thạch đấu giá, các vị quan khách cần sử dụng vật phẩm vị đạo hữu kia cần” Thanh Mộng từ tốn giải thích nói.
“Thì ra là vậy” Đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lần này Đa Bảo Các lại mang Thiên cấp ra, thì ra là làm trung gian cho người khác
“Được rồi, Thanh Mộng cũng không tiếp tục dài dòng, mời chư vị xem vật phẩm Thiên Cấp, cũng là vật phẩm cuối cùng của Đấu giá hội lần này” Thanh Mộng ngưng trọng nói.
Vừa dứt lời, không gian quanh thân nàng hơi biến động run rẩy, một khe hở hư không nứt ra, bên trong đi ra một tên lão già tóc trắng bạc.
“Luyện Hư Kỳ của Đa Bảo Các!” Đám quan khách sắc mặt kính cẩn, có thể xé rách hư không là bản lĩnh của Luyện Hư Kỳ cường giả, hiển nhiên Thiên Cấp vật phẩm do đích thân Luyện Hư Kỳ hộ tống xuất hiện.
Lão già hướng Thanh Mộng gật đầu một cái, bàn tay vung lên, một quyển sách xưa cũ lơ lửng xuất hiện, hơi thở bi thương theo năm tháng lập tức tràn ngập khán phòng, rung động trái tim mỗi người, hiển nhiên đây là một thứ đã tồn tại rất xa xưa về trước.
Vô số cường giả hô hấp bắt đầu dồn dập, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm quyển sách cũ, trong mắt tràn ngập tham lam như ẩn như hiện, hiển nhiên cực độ khác vọng với thứ này
“Đây là một Thiên Giai Trung phẩm Kiếm Pháp” Lời nói Thanh Mộng vừa dứt càng khiến bầu không khí kịch liệt hơn bao giờ hết, chưa kể đã có kẻ vận dụng linh lực.
“Hừ” Hai tiếng hừ lạnh mang theo khí tức hùng hậu của Luyện Hư Kỳ cùng lúc vang lên, vô số người rùng mình, uể oải sắc mặt tái nhợt.
Chỉ thấy bên cạnh Thanh Mộng không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một bà lão lưng còng, hiển nhiên đây chính là vị Luyện Hư Kỳ còn lại của Đa Bảo Các
Hai vị cường giả Luyện Hư cùng nhau tọa trấn Thiên cấp vật phẩm
“Các vị bình tĩnh, nơi đây là Đa Bảo Các, tất cả đều có quy cũ rõ ràng” Ông lão đứng cạnh Thanh Mộng khàn khàn nhắc nhở nói, ngay cả Huyết Thường và Phàm Khung cũng im lặng không dám ứng tiến
“Khanh khách, chư vị nôn nóng cũng là chuyện bình thường, bất quá đợi Thanh Mộng công bố lai lịch kiếm pháp này cũng không vội” Thanh Mộng lên tiếng cười giải vây lúng túng thu hút lực chú ý của toàn trường.
Nhìn toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào mình, Thanh Mộng lịch sự nhã nhặn nói:
“Thiên cấp Trung Phẩm kiếm pháp này có tên là Tâm Thông Kiếm Pháp, thích hợp với tu sĩ sở hữu bất kỳ loại linh căn nào, chỉ cần sử dụng vũ khí là kiếm”
“Hơn nữa đây còn là một bộ song kiếm pháp, giành cho hai người cùng nhau tu luyện, khi chiến đấu có thể song kiếm hợp bích, uy lực gia tăng rất nhiều lần, có thể là phu thê, huynh đệ cũng có thể, chỉ cần thật sự hiểu ý nhau đều có khả năng tu luyện”
Thanh Mộng lời nói khiến rất nhiều tu sĩ dùng kiếm hai mắt nóng rực, không ít những cặp đôi phu thê nhìn nhau, hiển nhiên giá trị của Tâm Thông Kiếm Pháp đánh động trong lòng của họ.
Mà Tạ Minh lúc này cũng thoáng qua cặp Ngân Tinh Song Kiếm của Thiên Nhi, hơi động tâm với bộ kiếm pháp này, hắn từng hứa sẽ tìm một bộ Kiếm pháp cho Thiên Nhi, Tâm Thông Kiếm Pháp mặc dù nghe qua thì cần hai người song kiếm hợp bích, bất quá Thiên Nhi nàng một người hai kiếm nói không chừng càng thêm thích hợp.
Bạch Thiên Nhi cũng nhìn ra suy nghĩ của Tạ Minh, nắm tay hắn ôn nhu nói: “Thiếp cũng cần vội, tất cả tùy vào duyên phận”
Tạ Minh gật đầu, hắn chưa biết chủ nhân của Tâm Thông Kiếm Pháp cần trao đổi thứ gì nên không dám hứa chắc sẽ đoạt được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Minh nhìn qua Tần Ảnh Liên hỏi thăm: “Nàng thích dùng vũ khí gì?”
“Ta không dùng kiếm” Tần Ảnh Liên mấp mấy miệng nói tiếp: “Ta thích sử dụng là Phiến”
“Là Quạt sao?” Tạ Minh âm thầm ghi nhớ, trong lòng nghĩ sao này triệu hóa ra Phiến sẽ để lại cho nàng sử dụng.
Mà bên ngoài, trước ánh mắt mong đợi của nhiều người, Thanh Mộng bắt đầu lên tiếng:
“Vị đạo hửu chủ nhân của Tâm Thông Kiếm Pháp muốn trao đổi vật phẩm Địa cấp Viên Mãn trở lên có thể bồi bổ hoặc chữa trị linh hồn.
Tất cả quan khách sắc mặt thay đổi, bị thương linh hồn là thứ khiến tu sĩ đau đầu nhất, bởi vì Linh hồn là nơi yếu ớt nhất, không may tổn thương sẽ khó chữa trị vô cùng, các loại thiên tài địa bảo có công dụng chữa trị linh hồn cũng như khan hiếm nhất trên đại lục
Đám người ủ mặt chau mày, trưởng lão Diễm gia Diễm Phong chợt đứng dậy chắp tay nói:
“Lão hủ có một gốc Địa cấp Trung phẩm Dưỡng Hồn Thảo, có thể bồi dưỡng linh hồn tu sĩ, ta có thể bù thêm 800 Cực phẩm linh thạch để đổi Tâm Thông Kiếm Pháp”
Thanh Mộng hơi gật đầum nàng nhắm lại tiến hành truyền âm trao đổi với chủ nhân Tâm Thông Kiếm Pháp.
Một lát sau, Thanh Mộng tiếc nưới lắc đầu: “Địa cấp Trung Phẩm không được, vị đạo hữu kia không cần Linh Thạch”
“Vậy sao, haizz” Diễm Phong tiếc nuối thở dài nói, hắn đương nhiên đoán được đối phương chướng mắt đồ vật của hắn, chẳng qua ôm một chút hi vọng đứng lên cầu may mà thôi.
“Có vị đạo hữu nào đáp ứng được không?” Thanh Mộng thấy mọi người im lặng, nàng lênt iếng thúc giục hỏi.
Tạ Minh nhíu mày, nhớ lại trước đây linh hồn tổn thương do hấp tấp đột phá cảnh giới của Yên Hoàng Yến, nếu khi đó bản thân không xuất hiện chỉ sợ nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, có thể thấy được tổn thương linh hồn đáng sợ như thế nào.
Chủ nhân của Tâm Thông Kiếm Pháp yêu cầu như vậy hiển nhiên là có người thân nào đó gặp trọng thương linh hồn vô cùng nặng nề.
Bản thân hắn là một Hồn Tu nên Tạ Minh có thể chữa trị, bất quá với cường độ linh hồn hiện tại của hắn chỉ có thể lập tức trị liệu cho linh hồn tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ trở xuống mà thôi, trong lúc nhất thời hắn lâm vào do dự, ngồi im quan sát mọi chuyện.
“Phàm Linh Tự chúng ta có một đóa Bạch Hồn Hoa, một Địa cấp Thượng phẩm linh thảo, có công dụng chữa trị linh hồn, đề thăng tâm cảnh, nếu vị đạo hữu kia đồng ý bần đạo sẽ thuyết phục Trụ Trì giao dịch” Âm thanh ôn hòa pha lẫn tiếng cười của Phàm Khung truyền ra.
Không ít người sắc mặt thay đổi, nếu như cuộc giao dịch này thành công chẳng khác nào Phàm Linh Tự thực kực có bước tiến vượt bậc, một đóa Địa cấp linh thảo đổi với Thiên cấp công pháp, chỉ cần Trụ Trì của Phàm Linh Tự không phải người ngốc thì phải biết nên làm như thế nào.
Thanh Mộng hơi trầm ngâm, bắt đầu trao đổi với chủ nhân Tâm Thông Kiếm Pháp, nàng hơi lắc đầu tiếc nuối nói:
“Người cần được trị thương linh hồn là một Hóa Thần Viên Mãn cường giả, Địa cấp thượng phẩm vẫn không đủ”
Không ít người thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không mong muốn Phàm Linh Tự chiếm được lợi ích, một Bát cấp thế lực đột nhiên sỡ hữu thêm một loại Thiên Cấp kiếm pháp, không ai dám tưởng tượng bọn hắn sẽ bành trướng đến mức nào.
Phàm Khung cũng không bỏ cuộc, hắn mở miệng cười nói: “Mặc dù Bạch Hồn Hoa không thể chữa trị cho toàn bộ linh hồn cho Hóa Thần Viên Mãn tu sĩ, bất quá có thể cầm cự tính mạng trong thời gian dài, hi vọng đạo hữu kia không nên bỏ qua”
Mọi người một mặt im lặng không lên tiếng phản bác, hiển nhiên lời của Phàm Khung là sự thật, tổn thương linh hồn trong thời gian ngắn còn có thể sống sót, nếu kéo dài quá lâu thì sẽ hồn bay phách tán, mà Bạch Hồn Hoa quả thật có thể duy trì tính mạng trong thời gian không ngắn
Tạ Minh sắc mặt trầm xuống, gia hỏa Phàm Khung này đã kết thù oán với mình, hắn không thể dễ dàng trơ mắt nhìn đối phương đột nhiên có thêm một cái Thiên cấp kiếm pháp được, nếu không ngày sau rất khó giải quyết.
Nghĩ tới đây, Tạ Minh lên tiếng: “Tại hạ có một cách trị tổn thương linh hồn, hy vọng được gặp mặt trực tiếp vị tiền bối kia để trao đổi, không tiện nói trước mặt người khác”
“Hừ, vị thí chủ này thật vô tri, tổn thương linh hồn dễ trị như vậy sao? Nói trị là trị?” Phàm Khung hừ lạnh khinh thường nói.
Vô số người cũng tỏ ra nghi hoặc, bất quá lại không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn, cả đám cũng chẳng nói gì, không ít người đứng dậy rời đi, hiển nhiên Đấu giá hội lần này cũng sắp kết thúc, ở lại cũng chẳng liên quan gì tới mình, không khéo còn bị kẻ thù rình rập vì mua được đồ tốt.
“Có trị được hay không chẳng cần hòa thượng ngươi can thiệp” Tạ Minh cười lạnh
“Chuyện này liên quan đến mạng người, thí chủ lại chấp mê bất ngộ, hi vọng có cơ hội đên Phàm Linh Tự để chúng ta cảm hóa” Phàm Khung đạo mạo nói, không ít người thầm mắng vô liêm sỉ
Tạ Minh lười để ý tên này, hắn lớn tiếng nói: “Tại hạ quả thật có thể chữa trị Linh Hồn, vị tiền bối kia chỉ cần gặp mặt xem xét chẳng phải rõ ràng hay sao? Ta cũng không có lý do gì gạt ngươi”
Thanh Mộng hơi gật đầu, trong lòng càng tò mò với thiếu niên trẻ tuổi này, bất quá vẫn nghiêm túc trao đổi với vị kia.
Chợt bên trong căn phòng khách quý số 3, một người thân mặc áo choàng bao phủ kín toàn thân, đầu đeo mặt nạ bí ẩn bước ra, không rõ ràng mặt mũi, cũng chẳng phân được nam nữ, chỉ là khí tức đối phương phát ra một lần nữa khiến mọi người ở đây sắc mặt ngưng trọng
Lại là Luyện Hư kỳ cường giả
Người áo đen thoáng gật đầu với Thanh Mộng, lúc này bắt đầu tiến vào phòng khách quý của đám người Tạ Minh
Toàn trường như bừng tỉnh, xem ra chủ nhân của Tâm Thông Kiếm Pháp là người này, thì ra đối phương từ đầu đến cuối vẫn tham gia đấu giá, hơn nữa còn là phòng khách quý.
Tạ Minh mấy người cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh vừa tiến vào, hắn chưa kịp nói chuyện đã nghe đối phương chủ động hỏi:
“Không biết ngươi có cách gì?”
Tạ Minh nhìn Tần Ảnh Liên và Lunar ra hiệu, cả hai nàng hiểu ý phất tay, lực lượng của Tần Ảnh Liên và Luanar gia trì bao phủ căn phòng tránh bên ngoài dò xét
Tần Ảnh Liên mặc dù không biết Tạ Minh có thủ đoạn gì, bất quá vẫn tin tưởng hắn, Lunar thì càng không có lý do gì mà thắc mắc đến hành động của hắn, nàng ngoan ngoãn làm theo.
Mà người áo đen cũng không ngăn cản, chờ Tạ Minh đáp trả
Tạ Minh vươn người đứng dậy, thân thể hắn còn cao hơn người áo đen một chút, nghiêm túc hỏi:
“Không biết người cần trị thương linh hồn đó là nam hay nữ?”
“Ngươi hỏi chuyện này là có ý gì?” Ánh mắt sau lớp mặt nạ của người áo đen lóe lên một tia nguy hiểm.
Tạ Minh không nói gì, hắn hơi nhắm mắt lại
Trong chốc lát đó, một luồng lực lượng linh hồn từ cơ thể Tạ Minh bùng phát, hồn lực cuồn cuộn tinh khiết đến cực hạn chuyển động trong căn phòng theo ý muốn của hắn.
Ánh mắt Tần Ảnh Liên co rụt lại, nàng đứng lên thất thanh nói: “Hồn lực – Hồn Tu?”
Mà người áo đen cũng sững sờ chốc lát, âm thanh mang theo một tia run rẩy khàn khàn hỏi lại: “Ngươi là Hồn Tu?”
“Đúng vậy” Tạ Minh gật đầu xác nhận, muốn đối phương tin tưởng phải chứng minh thân phận này của mình
Không trách hai người bọn họ kinh ngạc Hồn Tu quá mức khó tu luyện, chưa kể cần có thiên phú trời sinh hồn lực vượt xa người thường, tại toàn bộ Đại Lục tìm không ra mấy người Hồn Tu, nếu không người áo đen cũng không cần phải xuất hiện ở buổi đấu giá này
“Dù ngươi là hồn tu, nhưng cảnh giới vẫn còn quá thấp, sao có thể chữa trị cho Hóa Thần Viên Mãn?” Người áo đen thông minh nói
“Bởi vì thế nên ta mới hỏi đó là nam hay nữ, nếu là nữ nhân thì ta có thể tự tin trong vòng 2 năm từ từ trị liệu sẽ dứt điểm hoàn toàn” Tạ Minh gương mặt tự tin nói.
“Ý ngươi là muốn giao hoan trị thương?” Người áo đen không phải người ngu ngốc gì, thân là một Luyện Hư Kỳ kiến thức uyên bác lập tức nhận ra ý muốn của Tạ Minh
“Không sai” Tạ Minh gật đầu không phủ nhận khiến Tần Ảnh Liên trừng mắt, cả ba người Bạch Thiên Nhi, Fenrir và Lunar cũng không nhịn được che cái miệng nhỏ cười khẽ, đối với chúng nữ thì dù chủ nhân có “giao phối” hay “giao hợp” với bao nhiêu giống cái hay nữ nhân cũng được.
“Ngươi muốn chết sao?” Người áo đen đột ngột giận dữ, khí thế Luyện Hư cuồn cuộn phun trào, ép mạnh về phía Tạ Minh
“Đừng làm bậy” Lunar nhẹ nhàng lên tiếng, khí thế của một Anh Linh cấp 58 lấn át khí thế của người áo đen tiêu tán
“Luyện Hư hậu kỳ?” Người áo đen hơi run run người, nàng không ngờ trong buổi đấu giá này lại có một cường giả mạnh như vậy đang ở cùng với tên thiếu niên này, dĩ nhiên là trừ hai vị của Đa Bảo Các
“Hừ” Tần Ảnh Liên hừ lạnh một tiếng, khí thế của nàng cũng phát ra, nàng thản nhiên nói:
“Hi vọng ngươi không ngoan, chúng ta chỉ giao dịch công bằng mà thôi, cũng nói cho ngươi biết, quyền lựa chọn là ở ngươi”
Người áo đen trầm mặc hiển nhiên trong lòng đang đấu tranh dữ dội, một lát sau hắn khàn khàn nói: “Ta dựa vào đâu để tin tưởng giao thân nhân của mình cho ngươi trong vòng 2 năm?”
“Dựa vào lời nói của Tạ Minh ta, đã hứa là nhất định phải làm!” Tạ Minh khí thế như quân vương nhìn thẳng ánh mắt phía sau mặt nạ nói
“Ngươi theo ta về, sau khi chữa trị hoàn tất cho thân nhân của ta, ngoài Thiên cấp Kiếm pháp ta còn thưởng thêm thứ khác cho ngươi” Người áo đen nghiêm túc đề nghị, hiển nhiên không tin tưởng Tạ Minh hứa suông.
“Không thể được, ta còn rất nhiều chuyện phải làm” Tạ Minh lắc đầu từ chối: “Ta đã đề nghị như vậy, quyền quyết định vẫn nằm ở ngươi, nên nhớ tại mảnh đại lục này Hồn Tu khan hiếm như thế nào”
Người áo đen không nói, trong lòng hắn đang cân nhắc có nên mạo hiểm bắt cóc Tạ Minh hay không bất quá hắn không phải không muốn mà là không thể bắt người vì bên cạnh hắn còn có hai người, một người tu vi hơn hắn và một người tu vi ngang ngửa hắn, nhìn Lunar nhẹ nhàng nhưng mang cho hắn cảm giác chỉ cần ra tay lập tức hắn sẽ chết, quay sang nhìn Tần Ảnh Liên đứng bên cạnh, lại thêm nơi này là Đa Bảo Các, hắn lại lâm vào băn khoăn.
Mà Tạ Minh dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, bình thản nói: “Ta đã dám lộ ra thân phận đương nhiên không sợ ngươi, hi vọng đừng làm chuyện gì dại dột”
Người áo đen ánh mắt co lại, nhìn vào con mắt xích hắc tà dị mang theo tự tin vô hạn khiến hắn dẹp đi ý định bắt cóc người này
Hồi lâu sau, bầu không khí trong phòng ngày một ngưng trọng.
“Ta có thê điều kiện, đổi lại có thể trực tiếp giao Thiên cấp Kiếm Pháp cho ngươi sử dụng” Người áo đen chợt thở dài nói
“Điều kiện gì?” Tạ Minh nghi hoặc, cảm đám người Fenrir, Lunar, Thiên Nhi và Ảnh Liên một mặt nghi ngờ.
Người áo đen hít sâu một hơi, như lấy tất cả dũng khí lớn nhất từ trước đến nay, nghiêm nghị ánh mắt trừng lớn gằn từng chữ nói:
“Chúng ta cùng ký khế ước [Sinh Tử]”