“Không thể được” Tần Ảnh Liên đứng dậy hét lớn, nhìn sang người áo đen trợn mắt hung dữ nói:
“Ngươi mất trí rồi sao? Có biết Sinh Tử khế ước có ý nghĩ gì không?”
Bên cạnh Bạch Thiên Nhi, Fenrir và Lunar cũng không hiểu khế ước Sinh Tử là gì nhưng nghe giọng điệu của Tần Ảnh Liên cả ba người đều biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Người áo đen nghe vậy không cam lòng tỏ vẻ yếu thế, nghiến răng nói:
“Ta đương nhiên là biết, hơn nữa còn biết rất rõ, nếu không phải vì thân nhân của ta, thì sao ta lại phải ký kết loại khế ước đó?”
Tạ Minh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng hỏi thăm A Ly.
“Sinh Tử khế ước là một loại khế ước có tính ràng buộc rất cao, phải do hai bên tình nguyện thực hiện, sau khi ký kết, chỉ cần một người chết đi thì người kia cũng sẽ bồi táng cùng, có thể nói là một xác hai mạng, không đúng với trường hợp này thì nhất xác có vô số sinh mạng” A Ly luyên thuyên giải đáp.
“Vô số sinh mạng?” Tạ Minh thắc mắc không phải chỉ có hắn và người áo đen này thôi sao?
“Minh ca ca không nhớ bản thân là gì sao?” A Ly nhìn Tạ Minh hỏi ngược lại.
Tạ Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình nhìn sang Lunar và Fenrir, chợt hiểu ra vấn đề A Ly nói là gì, hắn là chủ của các Anh Linh nếu hắn chết thì các nàng cũng sẽ chết cùng hắn, Tạ Minh bắt đầu cảm thấy sự tình nghiêm trọng, hắn và người áo đen này chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, không ngờ đối phương lại có ý nghĩ quyết liệt như vậy.
Bất quá trong lòng Tạ Minh cũng khâm phục vô cùng, vì người thân của mình mà ngay cả an nguy của bản thân cũng kéo vào, tại một nơi như tu chân giới này quả thật vô cùng hiếm có.
Mà lúc này Tần Ảnh Liên và người áo đen có dấu hiệu muốn bạo tẩu, cả hai trừng mắt nhìn nhau, linh lực trong cơ thể có thể bộc phát, Lunar ở bên cạnh như sắp biết trước chuyện ra tay bảo hộ cho Bạch Thiên Nhi và Fenrir hai nàng.
Tạ Minh thầm hô hỏng rồi, kéo cánh tay của Tần Ảnh Liên ôn hòa nhìn mọi người xung quanh chân thành nói:
“Nếu đặt trường hợp nàng hay các nàng bị thương, ta cũng sẵn sàng dùng tính mạng của mình đặt cược nếu người khác có thể cứu nàng mà thôi”
Tần Ảnh Liên nghe hắn nói vậy trong lòng mềm nhũn, mà ba người Bạch Thiên Nhi cũng má đào ửng đỏ trong lòng như được nếm mật, Tần Ảnh Liên thu hồi khí thế, quay đầu nhìn hắn cau mày nói:
“Ngươi quyết định rồi? Có biết Sinh Tử khế ước như thế nào chứ?”
Tạ Minh gật đầu, nhìn người áo đen kính trọng: “Vì biết nên ta mới bằng lòng ký loại khế ước này, có thể vì thân nhân của mình hy sinh lớn như vậy, tại hạ thật sự khâm phục”
Nghe Tạ Minh bộ mặt chân thành nói, người áo đen ánh mắt hơi đảo, bất quá vẫn hừ nói:
“Hừ, đừng tưởng nói ngọt hay như vậy là xong, 2 năm sau nếu muội muội ta xảy ra chuyện không may, ta lập tức tự bạo kéo ngươi chôn cùng”
Tạ Minh cười khổ gật đầu, đây chính là nguyên nhân ngươi muốn ký khế ước cùng ta sao? bất quá mạng liền mạng với một Luyện Hư cũng không tồi lắm.
“Muội muội của ngươi?” Bạch Thiên Nhi chú ý đến lời nói của người áo đen, lên tiếng hỏi.
“Ồ, tam giai hậu kỳ yêu thú hóa hình, lại kỳ khế ước với người này, xem ra nếu ta tự bạo sẽ kéo theo cả hai mạng” Người áo đen đánh giá Bạch Thiên Nhi lên tiếng, có điều hắn nói cũng không đúng phải là kéo theo 7 mạng thì đúng hơn, nhưng cũng không khác biệt lắm.
“Được rồi, ít nhất tại hạ có quyền biết người sắp khế ước Sinh Tử với mình là ai đúng không?” Tạ Minh trêu chọc nói.
“Hừ” Người áo đen ngạo kiều hừ một tiếng, trước ánh mắt của đám người Tạ Minh, tháo ra áo choàng và mặt nạ.
Chợt ánh mắt mấy người đều xuất hiện vẻ kinh diễm.
Tóc mượt như thác, môi đỏ mắt phượng, da trắng như tuyết, nữ tử này mặc bộ y lam sắc cung trang bình thường như vẻ đẹp tạo cho người khác cảm giác khó có thể thở được.
Gương mặt xinh đẹp vô cùng có thể sánh ngang với Michael các nàng, còn chưa nét lạnh lùng cự tuyệt, người ta ngoài nghìn dặm càng khiến nàng cao quý thanh nhã, như tiên nữ từ trên trời bước xuống nhân gian, cặp mắt lạnh lùng cao ngạo nhưng bên trong lại chứa một tia yêu thương nồng ấm.
“Lại thêm một vị tiên tử sao?” Gia Lượng thất thần lẩm bẩm, mà Tần Ảnh Liên các nàng cũng hơi ngạc nhiên nhìn mỹ nhân nhìn qua trạc tuổi cùng với các nàng.
Trong trí nhớ của Tần Ảnh Liên nàng hầu như không biết đối phương là ai, rất có thể xuất thân từ đại lục khác, bất quá cũng không lên tiếng dò hỏi
“Có thể ký kết khế ước với mỹ nhân cũng lỗ vốn rồi” Tạ Minh nhếch miệng cười hỏi: “Ta gọi Tạ Minh, nàng tên là gì?”
Nữ tử hơi nhíu mày, bất quá vẫn kiêu ngạo đáp: “Cơ Thanh”
“Ta cần xem xét tình trạng của muội muội nàng trước khi ký khế ước” Tạ Minh đề nghị, hắn hơi lo sợ rằng đối phương bị thương năng hơn dự kiến của mình.
“Không thành vấn đề” Cơ Thanh hơi gật đầu, bàn tay vừa lật, trong căn phòng lập tức xuất hiện một cái giường bạch ngọc lớn.
Bên trên là một nữ tử có diện mạo giống y như đúc Cơ Thanh, thậm chí tuổi tác cũng không mấy khác biệt, chỉ là gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này tái nhợt, lông mày nhíu lại khiến người khác đau lòng.
“Hai người là tỷ muội song sinh?” Tạ Minh hơi đánh giá nữ nhân sắp tới của mình trên giường ngọc bạch, trong mắt xuất hiện vẻ ôn nhu, nhớ lại tình huống của Yên Hoàng Yến, cũng khá giống như bây giờ.
“Đúng vậy, nàng gọi Cơ Linh” Cơ Thanh cưng chiều vuốt ve mái tóc của muội muội, nhìn sang Tạ Minh lạnh lùng nói: “Hai năm sau, khi sự việc này kết thúc, hi vọng ngươi có thể cắt đứt quan hệ với muội muội ta”
Tạ Minh lông mày cau lại, trừng mắt nhìn nàng giọng nói uy nghiêm: “Nữ nhân một ngày thuộc về ta, thì cả đời này là nữ nhân của ta, dù ngươi có là tỷ tỷ của nàng cũng không thể thay nàng quyết định chuyện này”
Cơ Thanh giận dữ nghiến răng, bất quá nghĩ đến tình huống nguy kịch của muội muội lúc này, nàng thở dài hương thơm ngát nói:
“Nếu lúc đó muội muội chấp nhận ngươi, ta cũng sẽ không có ý kiến, bất quá nếu nàng không muốn, ta cũng mong ngươi nên chấp nhận”
“Được, không thành vấn đề” Tạ Minh tự tin nói, hắn cũng không tin thời gian hai năm mà mình không thể chiếm lấy trái tim của nàng ấy.
“Có thể ký khế ước được chưa?” Cơ Thanh lạnh lùng hỏi, nhìn thiếu niên này tự tin như đinh đóng cột với muội muội khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Tạ Minh gật đầu
Cơ Thanh cũng không chần chờ, tay ngọc kết ấn pháp huyền ảo, theo đôi môi tuyệt mỹ của nàng không ngừng niệm lấy khẩu quyết trang nghiêm, chợt giữa cái trán trơn trơn bay ra một tia hồn phách nhỏ có bộ dạng y hệt Cơ Thanh
Linh hồn bổn nguyên
Đó là linh hồn trọng yếu nhất của tu sĩ, mặc dù trước Cơ Thanh chỉ điều động một tia, bất quá nếu ở đây có người ra tay công kích nó cũng sẽ khiến nàng bị trọng thương.
Tuy nhiên với nhân phẩm mấy người Tạ Minh đương nhiên sẽ không có làm chuyện như thế, chỉ thấy Tạ Minh điều khiển một tia linh hồn bổn nguyên của mình xuất hiện, lơ lửng trên không bắt đầu hòa nhập với tia linh hồn Cơ Thanh
Hai linh hồn lấy tốc độ từ từ chầm chậm hòa huyện vào nhau, hai người đồng thanh nói:
“Ta Tạ Minh – Cơ Thanh, ký kết Khế Ước Sinh Tử”
Nói xong, chỉ thấy hai luồng linh hồn đã trở thành một
Mà Tạ Minh và Cơ Thanh trong lòng chợt sinh ra cảm giác kỳ lạ, như bản thân đã sở hữu hai sinh mạng, thậm chí có thể mờ ảo cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, thần kỳ vô cùng.
“Đã xong, ta chỉ có duy nhất thân nhân là muội muội, nếu nàng xảy ra chuyện gì không may, ngươi chờ ta đồng quy vu tận đi” Cơ Thanh trực tiếp gạt bỏ đi cảm giác kỳ quái trong lòng, lạnh lùng uy hiếp.
“Nàng sai rồi, từ bây giờ không chỉ có muội muội là thân nhân của nàng, mà Thiên Nhi, Ảnh Liên, Lunar, Fenrir và ta sẽ là thân nhân của các nàng” Tạ Minh nhìn Cơ Thanh, lại nhìn xuống Cơ Linh dịu dàng nói.
Cơ Thanh trong lòng run rẩy một cái, rất nhanh lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm đi, ta đưa ngươi thứ này”
Chỉ thấy nàng ném ra một vòng tay cho Tạ Minh xong nói tiếp: “Nó có thể chứa đựng người sống, để dễ dàng mang theo muội muội ta”
Tạ Minh cười lắc đầu ném trả lại cho nàng nói: “Nàng chê ta nghèo sao, ta cũng có loại hàng này, nàng không cần lo xa”
Cơ Thanh hơi ngạc nhiên, bất quá vẫn gật đầu.
Không khí lại rơi vào yên lặng…
“Được rồi, cũng nên hoàn thành lời hứa” Cơ Thanh bất ngờ mở miệng nói, lại đeo lên mặt nạ, khoát vào áo choàng, yêu thương vuốt ve gương mặt tái nhợt của muội muội, lúc này đẩy cửa ra ngoài.
Tạ Minh lúc này mới ngắm nhìn mỹ nữ trên giường ngọc, lẩm bẩm khẽ nói: “Cơ Linh, nàng hãy ráng chịu thêm một chút có được không!”
Nói xong thu nàng và giường ngọc vài Ấm Trần Ca.
Mà bên ngoài, người còn lại cũng không nhiều, bọn hắn muốn biết kết cục của Thiên cấp Kiếm Pháp sẽ vào tay người nào.
Cửa phòng số 4 mở ra, vẫn là người thần bí áo choàng màu đen ấy
“Thí chủ hẳn đã nhận thức rồi phải không? Tiểu tử kia rõ ràng mạnh miệng khoác lác mà thôi” Oham2 Khung lập tức lên tiếng nói
Người áo đen gật đầu, khàn khàn nói: “Mặc dù hắn có khoác lác, bất quá Bạch Hồn Hoa của ngươi cũng không đáp ứng nhu cầu của ta, xem ra Tâm Thông Kiếm Pháp vô duyên với buổi Đấu giá hội lần này”
Thanh Mộng nghe vậy cũng hơi tiếc nuối thở dài, nàng xinh đẹp cười duyên tuyên bố:
“Đấu giá hội lần này chính thức khép lại, Đa Bảo Các chân thành cảm ơn các vị khách quan nhiệt tình tham gia”
Đám người còn lại nghe vậy đứng dậy thở dài rời đi, không quên nhìn lại lưu luyến nhìn chằm chằm Kiếm pháp
Thanh Mộng thấy vậy lập tức đem nó thu hồi, mang đến cho người thần bí áo đen.
Thấy tình cảnh này, Phàm Khung cùng Huyết Thường cũng áp chế tham niệm, phá vỡ không gian rời đi, bất quá vẫn không quên ác ý nhìn phòng số 4 một cái, hiển nhiên chưa từ bỏ ý đồ.
Thanh Mộng thấy đám người Tạ Minh chưa rời đi, thông minh như nàng sao có thể không nhìn ra điểm khác lạ, nhìn người áo đen truyền âm nói: “Chúc mừng Thanh tiểu thư, xem ra đã có cách cứu Linh tiểu thư rồi!”
Cơ Thanh trong lòng im lặng một chút, ngay cả nàng cũng đã dính vào, thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu, gật đầu truyền âm nói: “Lần này đa tạ tiểu thu nhà các ngươi, Cơ Thanh ta lại thiếu nàng một ân tình nữa rồi”
“Thánh nữ rất vui mừng được giúp đỡ ngươi” Thanh Mộng lắc đầu nói tiếp:” Hơn nữa lần này danh tiếng của Đa Bảo Các lại càng vang xa, lẽ ra phải là chúng ta cảm tạ Thanh tiểu thư mới đúng a”
Nhìn rõ tình cảnh bên ngoài, Tạ Minh âm thầm cảm kích Cơ Thanh, nàng phủ nhận việc hắn có thể cứu trị linh hồn trước mặt đám người rõ ràng là một cách bảo vệ hắn, dù là việc hắn là Hồn Tu hay sắp sở hữu Thiên cấp Kiếm pháp thật quá nguy hiểm khi tiết lộ ra ngoài.
Lunar cảm ứng tất cả các quan khách rời đi, ra hiệu cho Tạ Minh đám người có thể ra ngoài.
“Chúc mừng công tử sắp sở hữu bộ Thiên cấp Kiếm pháp” Thanh Mộng cười hì hì nhìn mấy người Tạ Minh nói.
“Nhờ phúc của Thanh Mộng chấp sự rồi” Tạ Minh cũng lịch thiệp chắp tay nói
“Cầm lấy đi!” Cơ Thanh ném Tâm Thông Kiếm Pháp cho Tạ Minh như lời đã hứa, nàng lạnh lùng nói: “Hi vọng lần sau gặp lại muội muội ta đã khỏe mạnh”
Nói xong, thân hình bước vào hư không, nàng cũng không thể chỉ đặt tất cả niềm tin vào Tạ Minh hắn được, phải tìm thêm các loại linh thảo trị thương linh hồn lực đề phòng sự cố ngoài ý muốn
Nhìn bóng lưng cùng chiếc áo choàng rộng không khớp với thân thể nàng dần biến mất, Tạ Minh cười khổ lẩm bẩm:
“Lạnh lùng như vậy, ta không phải là đang nhìn một khối băng đấy chứ?”
“Khanh khách, vô số thanh niên tuấn kiệt tại Châu Hải Đại Lục mến mộ nàng cuồng nhiệt, nàng thậm chí ngay cả mắt cùng không thèm liếc nhìn, nay công tử cùng trò chuyện, việc này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ công tử trở thành công địch của toàn bộ nam nhân Châu Hải Đại Lục” Thanh Mộng cười khiến bộ ngực sữa của nàng phập phồng lên xuống.
“Nàng đến từ Châu Hải Đại Lục?” Tạ Minh bỏ qua không thèm để ý đến đám thiên tài kia, hắn quan tâm xuất thân của nàng
“Đúng vậy, tỷ muội các nàng đều xuất thân từ nơi đó” Thanh Mộng khẳng định chắc chắn.
Tạ Minh gật đầu, cũng không hỏi thêm, sau này đợi Cơ Linh khỏe mạnh lại hỏi nàng cũng được.
“Vậy chúng ta cáo từ rồi, thay ta hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư các ngươi” Tần Ảnh Liên hướng Thanh Mộng thản nhiên nói
“Khanh khách, tin tưởng tiểu thư nhà ta rất hứng thú với Tiểu Minh công tử nha” Thanh Mộng cười trêu nói
“Hừ, cẩn thận nàng bị tiểu tử này câu đi linh hồn của nàng ta” Tần Ảnh Liên nhéo hông Tạ Minh nghiến răng, hiển nhiên nàng còn bất mãn một chút khi hắn sắp thu Cơ Linh.
“Hắn? khanh khách, nếu như hắn có bản lĩnh thì cứ tự nhiên a” Thanh Mộng liếc nhìn Tạ Minh thưởng thức ưởn ngực.
“Hình như ta nghe nói mấy người các ngươi chính là của hồi môn gả theo tiểu thư, cẩn thận các ngươi đều rơi vào ma trảo của tên này” Tần Ảnh Liên hừ lạnh
Thanh Mộng hơi đỏ mặt, quả thật các nàng theo Thánh Nữ từ nhỏ, nếu nàng lấy ai các nàng cũng phải đi theo, nghĩ đến đây Thanh Mộng nhìn tới nhìn lui đánh giá Tạ Minh.
“Chúng ta đi thôi” Tạ Minh mặc kệ hai nữ nhân này, hai tay nắm lấy bàn tay của Thiên Nhi và Fenrir rời khỏi, Lunar gật đầu đi theo.
…
Bên ngoài Đa Bảo Các, thân ảnh mấy người Tạ Minh cùng lúc xuất hiện.
“Hửm?”
Tần Ảnh Liên hơi nhíu mày ngẩng đầu như nhìn vào hư không, nàng cười lạnh lẩm bẩm:
“Còn chưa từ bỏ ý đồ? Quả thật xem ta là quả hồng mềm sao?”
Nghe nàng nói, Tạ Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Ảnh Liên hỏi: “Là Huyết Thường hay Phàm Khung?”
“Cả hai” Tần Ảnh Liên nhoẻn miệng cười
Tạ Minh kéo tay nàng, bình thản nói: “Bọn chúng rất có thể là nhắm vào ta, ta đã có cách an ổn rời đi, nàng mang theo Lunar không cần phải mạo hiểm”
Tần Ảnh Liên tự tin nhếch môi, bá đạo nói: “Nhân tiện muốn thử một chút uy lực của Lôi Hỏa Song Công, hơn nữa ta muốn nhìn thấy Lunar muội ấy trổ tài, hai tên này vừa lúc thích hợp, hơn nữa bọn chúng nhắm vào ngươi chẳng lẽ không phải nhắm vào ta sao?”
Tạ Minh trong lòng hơi cảm động, hắn sợ bọn Huyết Thường bí quá làm liều tự bạo Luyện Hư tự bạo khác xa nhiều so với yêu thú tam giai Liệt Diễm Điểu tự bạo, không nhịn được ôm thân thể mê người của nàng vào ngực, không ngần ngại hôn xuống đôi môi nàng.
Ưm
Tần Ảnh Liên bất ngờ trừng to mắt, cái miệng vô thức mở ra để đầu lưỡi Tạ Minh tiến vào
Chùn chụt
Tạ Minh hút lấy cái lưỡi vừa mềm vừa ướt của nàng giữa thanh thiên bạch nhật
Khác xa vẻ ngoài không đẹp mắt, miệng Tần Ảnh Liên vừa thơm vừa ngọt, như trái đào chín mọng thời kỳ ngon nhất.
Nước bọt cả hai bắt đầu chảy dài, Tạ Minh cố gắng nuốt xuống tất cả nhưng không thể, nàng như nguồn nước bất tận vậy
Gia Lượng ở một mặt ngưỡng mộ công tử như thần minh
Tố Mai và Fenrir đeo khăn che mặt, cả hai thầm nghĩ lúc về phải cùng chủ nhân giao phối.
Bên trong Đa Bảo Các, Thanh Mộng che miệng vừa dùng một loại pháp bảo thu lại cảnh tượng kiều diễm này, không biết vì sao nàng lại có chút ngưỡng mộ nữ nhân kia.
“Ừm, được rồi, bỏ ta ra” Tần Ảnh Liên thở hừ hừ, cảm giác hai cổ khí thế kia ngày một tiếp cận khiến này không thể tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngạo đó
“Hừ, ngươi vô liêm sỉ, giữa ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì, chết đi cho đỡ chướng mắt” Âm thanh của Huyết Thường mang theo sát khí vô tận
“Hai vị thí chủ hoang dâm vô đạo, phật thần công nộ, mời theo bần đạo về chùa siêu độ đi” Phàm Khung vẫn đạo mạo như cũ bất quá chưởng lực vẫn không ngần ngại vỗ xuống
“Hừ đến hay lắm” Tần Ảnh Liên vận chuyển linh lực, hay tay điều động Lôi cùng Hỏa, chuẩn bị nghênh chiến.
“Để ta xem kẻ dám ra tay với chủ nhân tu vi như thế nào” Lunar một mặt bình thản, ánh mắt màu tím chuyển động như vầng trăng bán nguyệt vận chuyển khí tức
“Dừng tay lại” Hai âm thanh hùng hậu đột ngột vang lên, hai bàn tay khô gầy chợt xuyên thủng hư không, bóp nát công kích vừa tiến đến
Chỉ thấy hai vị Luyện Hư kỳ của Đa Bảo Các xuất hiện, một ông lão trong đó quát: “Muốn tranh đấu hãy rời Vũ Linh Thành, nơi đây có Đa Bảo Các che chở”
Luyện Hư Kỳ chiến đấu hủy diệt thiên địa, một tòa Vũ Linh Thành hoàn toàn không chịu nổi
Vừa kết thúc đấu giá nếu để thành trì này xảy ra đại chiến chẳng khác nào làm mất mặt Đa Bảo Các, chỉ sợ sau đó các thành trì khác không tiếp tục tin tưởng Đa Bảo Các nữa
Hiểu rõ đạo lý này, Huyết Thường và Phàm Khung cũng dừng lại công kích, không nói lời nào ẩn mình vào hư không đương nhiên không dễ từ bỏ như vậy.
Tần Ảnh Liên thầm hô đáng tiếc, từ đầu nàng và Lunar đã ân giấu khí tức của mình, muốn thừa cơ hội bắt gọn hai tên này, bất quá có sự can thiệp của Đa Bảo Các cũng chẳng thể ra tay, Lunar cũng hiểu rõ liền thu tay lại, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía biến mất Huyết Thường và Phàm Khung sau đó lại trở về vẻ bình thản.
Tạ Minh sắc mặt không dễ chịu gì, bất quá cũng không nói lời nào, kéo tay bốn người các nàng muốn quay về khách sạn
“Vị huynh đài này xin dừng bước”
Chợt một âm thanh thân thiết vang lên khiến Tạ Minh quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên khá anh tuấn cùng một thiếu nữ mang khăn che mặt trong có vẻ hai ngại ngùng tiến lại.
“Hai vị có chuyện gì sao?” Tạ Minh nghi hoặc, hai người này vừa nhìn đã biết thân phận không bình thường, nhất là nữ tử, mặc dù mang khăn che mặt nhưng khí chất cao quý cùng thân hình thanh nhã hoàn toàn không hề che giấu được.
“Tại hạ Lý Luân, đây là biểu muội của ta Lý Mai Ngân, chúng ta ngưỡng mộ công tử từ lần trong Đấu Trường Thú, thành tâm mong được kết giao!”
…