Hành Trình Bắt Đầu

Chương 39: Dung Nham Quả, Tiên Long Điển



“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp [Tiên Long Điển]”

“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Dung Nham Quả”

“Keng, tạm thời thu vào không gian hệ thống”

“Lại là công pháp, hơn nữa còn có một quả trái cây có hình thù kỳ lạ nữa?” Tạ Minh sắc mặt khó hiểu, Vô Tự Tạo Hóa Kinh tầng thứ nhất lão tử còn chưa có luyện xong đấy, cho công pháp nữa làm gì, còn cái trái cây gì mà xấu xí thế này ăn vào lỡ ngộ độc thì sao? đậu mé ta xxx chết thằng tác giả nha.

“Minh ca ca quả là mỡ dâng tận miệng mèo, nhặt được bảo bối mà không biết” A Ly hiếm thấy ra mặt khinh bỉ nhìn Tạ Minh.

Tạ Minh nghe lời của A Ly, trong lòng càng thêm tò mò, vội vàng xem xét thông tin những thứ vừa triệu hồi nhận được.

“Dung Nham Quả

Đẳng cấp: ???

Nguồn gốc: ???

Công dụng: Giúp người phục dụng có sức mạnh điều khiển dung nham, bản thân có thể hóa thành dung nham tránh đi tất cả các đòn tấn công của kẻ địch, không vượt quá ba cảnh giới. Dung Nham Quả có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

“Đù, bá đạo như vậy?” Tạ Minh hai mắt phát sáng, âm thầm hô lớn.

Có thể phục dụng liền có sức mạnh điều khiển được dung nham núi lửa, hơn nữa còn có thể chiến đấu vượt cấp, đối thủ tấn công có thể hóa thân thể thành dung nham để né như vậy thì có thể vô địch trong cùng cấp rồi, chỉ là không vượt qua ba cảnh giới nếu không hắn tự tin có thể đánh với Huyết Thường hoặc Phàm Khung.

Tạ Minh không nhịn được lập tức muốn nuốt quả trái cây có hoa văn kỳ lạ màu đỏ rực như dung nham nóng chảy trong miệng núi lửa.

“Minh ca ca đừng vội, Dung Nham Quả tuy tốt nhưng đối với ca ca thì không có tác dụng quá nhiều đâu” A Ly ở bên cạnh thấy vậy liền khuyên nhủ nói.

“Tại sao?” Tạ Minh thắc mắc, quả nhiên đồ tốt lại không được sài.

“Bởi vì Minh ca ca tu luyện Hỗn Độn công pháp cần những thứ cung cấp năng lượng dồi dào như Dị hỏa mới có thể tiến cấp được, Dung Nham Quả mạnh nhưng lại không đem tác dụng quá lớn đối với ca ca, nhưng có thể đem Dung Nham Quả trao cho các thê tử nha”

“Được rồi, ta hiểu rồi để dành tặng cho Nhã Thi nàng vậy” Tạ Minh cũng âm thầm cười khổ, tu luyện công pháp Hỗn Độn hắn cũng biết muốn tiến cấp khó khăn như thế nào, không nhờ cơ duyên xảo hợp thì bây giờ hắn vẫn còn một Nhị Đỉnh Sơ kỳ.

Tạ Minh tiếp tục quan sát thông tin của công pháp bên trong không gian hệ thống.

“Tiên Long Điển

Đẳng cấp: ???

Nguồn gốc: ???

Công dụng: Song Tu công pháp, nữ hóa tiên, nam hóa long, phu thê đồng lòng, hai người như một,…”

“Ồ, là song tu loại hình công pháp?” Tạ Minh thầm hô trúng mánh.

Hắn cùng Hoàng Yến, Nhã Thi từng kết hợp với nhau tu luyện, một mặt nào đó cũng có thể xem như một hình thức song tu đơn giản, bất quá đó chỉ là thông qua việc giao hoán giúp nhau luyện hóa đồ vật mà thôi, chỉ có thể thực hiện khi có vật trung gian phụ trợ, ngoài ra thì không có hiệu quả cụ thể gì, không thể xem như là song tu chân chính được.

Tạ Minh kiếp trước từng đọc qua các thể loại tiên hiệp, nhìn thấy các nhân vật chính tu luyện các công pháp song tu khủng bố như Ngự nữ tâm kinh, âm dương song tu gì gì đó,…Chỉ cần cùng nữ nhân song tu là có thể gia tăng tu vi vù vù như gió bão, hắn cũng thầm thèm muốn từ lâu, chỉ là không ngờ hiện tại lại đạt được.

“Công tử lại nghĩ nhiều rồi, bớt ảo tưởng lại” A Ly lại một lần nữa dội một gáo nước lạnh

“Lại không sử dụng được?” Tạ Minh sắc mặt không dễ nhìn, nha đầu này hôm nay cứ như thích gây chuyện với hắn vậy.

“Không phải, song tu thì Minh ca ca có thể sử dụng, có thể gia tăng tốc độ tu luyện giữa hai người nam nữ, bất quá chỉ là tùy trường hợp, lần đầu của nữ nhân khi song tu hiệu quả sẽ rõ ràng hơn, tuy nhiên các lần sau đó chỉ so với tu luyện bình thường nhanh hơn một chút mà thôi”

A Ly luyên thuyên nói tiếp:

“Trừ khi nào ca ca có thể thu được nữ nhân có thể chất đặc biệt do trời sinh, khi đó dù cùng nàng song tu bao nhiêu lần thì hiệu quả vẫn cao như cũ, bất quá nữ nhân thuộc những loại thể chất này ngàn năm có một, muốn tìm sẽ đơn giản sao?”

“Chưa kể cần phải hai bên nam nữ đồng lòng, tình cảm bền chắc khi song tu, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, còn một điều nữa Anh Linh của ca ca không thể giúp tăng tu vi được đâu”

“Không sao, như vậy đã rất không tệ rồi” Tạ Minh gật gù trong lòng, mặc dù cuộc sống không màu hồng như tiểu thuyết, bất quá có thể gia tăng tốc độ tu luyện khi thân mật cùng nữ nhân của mình hắn đã hài lòng, hơi tiếc một chút về chuyện các Anh Linh, nhưng không sao các nàng vẫn mãi là nữ nhân của hắn.

“Bộ công pháp Tiên Long Điển bất phàm vô cùng, mặc dù nó không khủng bố như Hỗn Độn, tuy nhiên đã rất thích hợp với sự phát triển trong tương lai của Minh ca ca” Thân ảnh bé xíu của A Ly lơ lủng leo trên bả vai hắn, lắc lắc cái chân nhỏ nhắn thanh thoát nói.

“Đúng rồi, sao ta không thể nhìn ra đẳng cấp của Dung Nham Quả và Tiên Long Điển? trong khi ta có tư cách để biết Vô Tự Tạo Hóa Kinh là công pháp Hỗn Độn?” Tạ MInh nêu lên thắc mắc, theo lý mà nói thì Vô Tự Tạo Hóa Kinh cao cấp hơn Dung Nham Quả và Tiên Long Điển rất nhiều, vậy mà hắn lại không biết đẳng cấp của hai thứ này toàn là dấu ???

“Hình như ca ca hiểu lầm thì phải! Hỗn Độn là một từ để thay thế cho cách gọi đẳng cấp thực sự của Vô Tự Tạo Hóa Kinh mà thôi, bất quá hai chữ Hỗn Độn cũng không hề kém cạnh đâu” A Ly trợn mắt giải thích, nàng cũng không nghĩ tới ca ca lại có thể hiểu lầm như vậy.

“Hỗn Độn bá khí như vậy mà chỉ là từ thay thế?” Tạ Minh cũng bất ngở há to miệng.

“Đúng vậy, với thực lực hiện tại của ca ca, vẫn chưa đủ quyền hạn để biết tên gọi chân chính của Vô Tự Tạo Hóa Kinh đâu, hai chữ “Hỗn Độn” chỉ là từ mà để nói tránh đi đẳng cấp của nó mà thôi” A Ly mặt mũi nghiêm túc nói.

Tạ Minh quả thật rung động trước thông tin này, hắn vốn tưởng Hỗn Độn là đẳng cấp cao cấp khủng bố nhất vượt xa Linh Cấp rất rất nhiều, không ngờ chỉ là một cách nói tránh, nhằm thay thế đi tên gọi thực sự vốn có của Vô Tự Tạo Hóa Kinh.

“Với thật lực hiện tại của ca ca, nếu như mở miệng nó ra tên đẳng cấp thật sự của Vô Tự Tạo Hóa Kinh, sẽ lập tức dẫn đến vô số đại năng khủng bố trong vũ trụ cảm ứng được, thậm chí trực tiếp hàng lâm tinh cầu này ra tay cướp đoạt, vì thế nên hai chữ Hỗn Độn này để thay thế nó nhằm bảo vệ ca ca cũng như là tinh cầu này”

A Ly không còn vẻ mặt cười cười như trước nghiêm túc nhắc nhở, hiển nhiên không muốn Tạ Minh tò mò mà dẫn hết cảnh tượng họa sát thân.

“Ta biết rồi” Tạ Minh nghiêm túc gật đầu, trong lòng đối với thực lực càng thêm khao khát, sự yếu kém ngay cả đẳng cấp thật sự công pháp chủ tu của mình cũng không biết được, điều nàng làm kích thích chiến ý trong lòng hắn.

Thật là càng chờ mong tới ngày đó, ngày mà các loại bí mật trong thiên địa này thật sự quá nhiều, không có thực lực ngay cả tư cách biết tìm kiếm cũng không có.

“Ngoại lệ một chút, ta có thể cho ca ca biết nguồn gốc của Tiên Long Điển, tin tưởng hai vị này sẽ không làm khó dễ ca ca” A Ly mỉm cười ra vẻ thần bí nói.

“Thật sự? hai vị nào thế?” Tạ Minh bất ngờ, trước đấy những thứ hệ thống cung cấp thông tin thì hầu hư A Ly điều giữ kín miệng, lần này lại có ngoại lệ hé lộ, quả thật kỳ lạ.

“Đương nhiên, có lẽ là trường hợp duy nhất, riêng Dung Nham Quả thì không được” A Ly gật đầu xác nhận.

“Đừng úp úp mở mở nữa, nếu đã nói được thì nói đi” Tạ Minh thúc dục, mặc dù không biết đẳng cấp nhưng biết được nguồn gốc công pháp mình sắp tu luyện cũng không tệ, Dung Nham Quả không biết cũng không sao.

“Sáng tạo ra Tiên Long Điển là hai người được cả Tiên giới kính ngưỡng tôn trọng,…”

Mặt mũi nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kính trọng, A Ly

“Nữ là nữ thần của vô số tiên nhân, xem là tình nhân trong mộng…”

Mà nam là hoàng đế thiên hạ, uy chấn bát phương, tại địa phương như Tiên giới cũng là một bá chủ một phương trời…hơi đáng tiếc…”

A Ly giọng nói nhỏ đi một chút khiến cho Tạ Minh không thể nghe được ba từ cuối, sau đó lại nói lớn trong tai của hắn.

“Tên của hai người tạo ra công pháp lần lượt là…

Âu Cơ – Thánh Hậu

Lạc Long Quân – Long Chí Tôn

Tạ Minh đột ngột hai mắt trợn ngược, miệng mở lớn bật người dậy làm vốn dĩ đang bám vào người hắn Bạch Thiên Nhi, Tần Ảnh Liên và Fenrir thân thể hơi lảo đảo.

Vũ Linh Thành – Phủ Thành Chủ

Mộc Kiêu oan ức ngồi trong một đình viện uống rượu giải sầu, bị phụ thân cấm cửa khiến hắn không thể đích thân tham dự sự kiện quan trọng như Đấu Giá Hội, điều này với một thiếu niên ham chơi năng nổ như hắn quả thật không khác nào tra tấn tinh thần.

“Tất cả là tại tên tiểu tử khốn kiếp đó!” Càng nghĩ đến kẻ kia Mộc Kiêu càng thêm tức giận, ném mạnh bình rượu quý xuống đất vỡ nát, bộ dạng chán đời đến cực điểm.

“Thiếu chủ, thiếu chủ” Một nô tài hấp tấp chạy đến, bộ dạng gấp gáp vô cùng.

“Hừ, chuyện gì? Cẩn thận không ta đánh gãy chân chó ngươi” Mộc Kiêu bực tức chửi mắng

“Là thiếu chủ, thiếu chủ đến Phủ Thành Chủ chúng ta rồi” Nô tài lắp bắp đáp.

“Thiếu chủ cái gì? Cái nhà này ta chính là Thiếu chủ!” Mộc Kiêu say sỉn cười lạnh, linh lực chợt ngưng tụ ở lòng bàn tay, muốn ra tay đập chết tên nô tài này.

“Không phải, là Thiếu chủ Thiên Mộc Tông, không phải nói thiếu chủ người” Nô tài sợ hãi quỳ xuống cung kính đáp.

“Cái gì? Là Mộc Hào Thiếu chủ? Móa nó sao không nói sớm cho lão tử?” Mộc Kiêu đứng bậc người dậy, say sỉn quét mất, bộ dạng hấp ta hấp tấp.

“Mộc Kiêu sư đệ, hấp tấp làm gì?, từ từ thôi” Chợt một âm thanh ôn hòa truyền đến, chỉ thấy một thiếu niên sỡ hữu mái tóc màu xan lục, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao thẳng mặc trường bào trắng thong dong tiến đến.

“Ra mắt thiếu chủ!” Mộc Kiêu bộ dạng kiêu ngạo thường ngày biến mất, như một con chó quẩy đuôi cung kính khom người trước thiếu niên vừa đến này.

Thiếu niên chính là Mộc Hào, con trai của tông chủ Thiên Mộc Tông, cũng chính là Thất cấp thế lực thiếu tông chủ, hơn hai mươi tuổi đã là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, vượt qua phần lớn đệ tử Bát Cấp thế lực, vì thế được toàn bộ Thiên Mộc Tông ủng hộ, xem như niềm kiêu ngạo.

“Thiếu chủ không phải đến tham gia buổi Đấu giá hội sao?” Mộc Kiêu mang theo nghi hoặc hỏi, theo lý thì hiện tại Mộc Hào phải ở Đa Bảo Các mới đúng.

“Vào trong rồi nói” Mộc Hào chỉ tay về phía đình viện, dẫn đầu tiến vào ngồi xuống.

“Ta lần này va chạm với đám người Nam Cung gia, làm lỡ mất thời gian bắt đầu đấu giá” Đợi Mộc Kiêu vừa ngồi xuống thì Mộc Hào đã bình thản nói, dường như việc không tham dự sự kiện Đấu giá long trọng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của hắn.

“Lại là đám Nam Cung thế gia, bọn chúng cứ như con ruồi bám lấy Thiên Mộc Tông chúng ta, đuổi mãi không chịu đi” Mộc Kiêu sắc mặt lập tức không dễ nhìn nói

Nam Cung gia là cũng là một Thất cấp thế lực có lãnh thổ gần với Thiên Mộc Tông, gần trăm năm trước tại biên giới lãnh thổ hai thế lực xuất hiện một Linh mạch, mặc dù Nam Cung gia phát hiện trước nhưng sau đó bằng vào mưu hèn kế bẩn thì Thiên Mộc Tông chiếm đoạt quyền khai thác, từ đó hai thế lực như nước với lửa, chỉ cần có cơ hội là không ngần ngại va chạm.

“Mặc dù Nam Cung gia làm người ta chán ghết, bất quá thực lực không thể xem thường, ta phải giằng co với bọn hắn khá lâu” Mộc Hào từ tốn nói, không kiêu không gấp, thậm chí còn đề cao đối thủ một chút.

“Lần này không biết là vị nào hộ tống thiếu chủ vi hành” Mộc Kiêu trong lòng khâm phục kính cẩn hỏi, với thân phận của Mộc Hào khi rời tông môn luôn có cường giả đỉnh cấp âm thầm bảo vệ.

“Là một vị trưởng lão, hiện tại đang chào hỏi vối Mộc Hoành thành chủ, ta thì không có hứng thú đến tìm ngươi tâm sự, cũng lâu rồi huynh đệ chưa gặp mặt” Mộc Hào ôn hòa nói

Mộc Kiêu nghe vậy như được hưởng gió xuân, trong lòng cảm động, phải biết với thân phận của Mộc Hào, tại Thiên Mộc Tông vô số người muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ còn không được, hiện tại đối phương lại chủ động tìm mình, Mộc Kiêu cảm thấy như gặp được đấng minh quân.

“Thiếu chủ không tham gia đấu gia, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh Thiên cấp, không biết trong tông có dị nghị gì hay không?” Mộc Kiêu rót đầy chén rượu, thăm dò hỏi.

“Bọn hắn dám sao?” Mộc Hào bình thản hỏi, nhưng lời nó lại đầy khí thế, hắn thở dài:

“Nếu biết sớm chuyện ta đã chuyển hết Linh thạch cho Lý sư muội, hiện tại chắc muội ấy đang dự đấu giá đây này” Mộc Hào chép miệng, nhắc đến nữ nhân kia hai mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm

“Là Lý Mai Ngân nữ nhân đó?” Mộc Kiêu lúc này mới nhớ đến Tứ trưởng lão tại ba năm trước từng thu nhận một nữ đệ tử làm đồ đệ, mà Lý gia cũng là một gia tộc không xa Vũ Linh Thành.

“Không tệ, Lý sư muội mới gia nhập tông môn 3 năm đã có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Thiên Mộc Tông, sư huynh ta đây còn là một người ngưỡng mộ đây, ha ha” Mộc Hào uống cạn chén rượu cười to nói, nhớ đến nhan sắc của nàng trong mắt hắn xuất hiện một tia tham lam không dễ phát giác.

Mộc Kiêu lập tức xu nịnh: “Có thể lọt vào mắt thiếu chủ là phúc phần của nàng, ở tông môn không biết bao nhiêu nữ nhân ngày đêm trộm nhớ người đâu”

“Không nhắc đến chuyện này nữ, nghe nói lần này sư đệ làm ra chuyện gì để thành chủ quở trách?” Mộc Hào như vô tình thăm dò hỏi.

“Hừ, tất cả cũng tại tên khốn đó” Nhắc đến cuyện này Mộc Kiêu lại tức giận, nốc cạn chén rượu, lầm bầm lầu bầu kể hết mọi chuyện cho Mộc Hào

“Ngươi nói thân pháp của kẻ kia biến ảo không lường, vượt cấp chiến đâu dễ dàng như vậy?” Mộc Hào sắc mặt bình tĩnh đã có dấu hiệu hơi đổi.

“Còn không phải sao? tiểu đệ cũng ngao du rộng rãi nhưng chưa từng gặp thân pháp nào quỷ dị như vậy, lại thêm mấy loại vũ kỹ kẻ kia sử dụng uy lực kinh người, thậm chí còn có pháp bảo phòng ngự ngăn được 2 con Liệt Diễm Điểu tự bạo” Mộc Kiêu một mặt tham lam, lợi nhớ đến phụ thân không cho mình đụng vào kẻ kia, hắn tức giận lên tiếng nói:

“Tên đó toàn thân trên người đều là đồ tốt, thử hỏi đệ không tham lam sao?”

Mộc Hào càng nghe càng hứng thú, trong mắt dị sắc chớp độngm ra vẻ đồng cảm vỗ vai Mộc Kiêu an ủi nói: “Mộc Hoành thành chủ không cho ngươi động đến kẻ kia là đúng, người như vậy sao có thể có thân phận tầm thường? Biết đâu ngay cả Thiên Mộc Tông chúng ta cũng không chọc nổi đâu?”

“Phụ thân cũng nói như vậy với đệ, dệ nghe cũng thấy có lý nên không xen vào nữa” Mộc Kiêu làu bàu nói, cơn say do men rượu ập đến khiến hắn ngã lăn ra bàn.

Mộc Hào nhìn tên ngốc say mèm, vẻ nho nhã lễ độ vốn có chợt biến mất, thay vào đó trong mắt tràn ngập khinh thường, hắn nhếch miệng lẩm bẩm: “Thú vị, chỉ hy vọng ngươi thật sự có bối cảnh che chở a…”

Vươn người đứng dậy, Mộc Hào ung dung như một bạch công tử, thong dong rời khỏi đình viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.