35. RƠI VÀO KHÓI LỬA NHÂN GIAN.
Cách lần dọn nhà trước dường như đã lâu lắm rồi, khi đó Hề Hàn kéo hai cái vali đã đi khỏi nhà, sau này ở riêng mới biết trong cuộc sống còn rất nhiều việc vặt cần phải lo liệu.
Chẳng hạn như buổi sáng lúc đang tắm thì phát hiện không có nước nóng, trên đường đi làm vừa gặm bánh mì vừa tìm thợ sửa; chín ngày hết ba ngày đường ống nước ngoài hành lang bị đông cứng, không thể không gọi mấy thùng nước để dùng qua ngày…
Những chuyện này đều được giải quyết, nhưng quá trình lại vô cùng mệt mỏi, đối với sen xã hội thời gian là vàng bạc mà nói thì quả là đau đầu.
Nhân sinh trên đời, có bỏ ra mới có nhận lại. So với những khó khăn này, y vẫn cảm thấy mình nhận được rất nhiều.
Đem mọi thứ đặt lại vị trí cũ, Hề Hàn mới lôi drap giường mới ra trải, lại đem mền từ salon qua phòng ngủ, tùy ý ném lên giường.
Cả ngày hôm nay chưa được rảnh lúc nào, cánh tay rêm rêm nhức vì chuyển đồ, y do dự nhìn drap giường mới giặt, Hề Hàn hô một tiếng vào phòng bếp, “Học trưởng, có thể qua đây giúp một chút không?”
Phòng nhỏ, không cần lớn tiếng cũng có thể nghe rõ ràng, Lâm Di Đông nhanh chóng đáp lời, “Chờ chút, anh rửa tay.”
Hề Hàn đã sớm thay đồ ở nhà, quỳ một gối trên giường, tay cầm một gốc.
Theo tiếng bước chân [lạch bạch] đi tới, bóng dáng Lâm Di Đông xuất hiện ở cửa phòng ngủ, để tiện dọn dẹp anh còn đeo tạp dề.
Hề Hàn không khỏi thổi khì một tiếng, y nhận ra đây là cái tạp dề y bỏ 20 tệ để mua, trước bụng có nguyên cái túi khổng lồ moe moe, viết hai chữ [Ăn hàng].
Tuy là màu xám không có gì lạ, nhưng y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lâm Di Đông ở nhà thế này, trông khá mới mẻ.
Lần hai người thân mật bên nhau là hồi còn trên ghế nhà trường, trong tim chỉ tràn ngập nắng xuân tuyết trắng, trong lòng là tà dương lãng mạn. Nhưng khi vào xã hội, cả hai đã nhìn quen dáng vẻ mặc âu phục giày da, luôn giữ thể diện, luôn giữ vẻ rạng ngời, tựa như là vũ khí, cũng tựa như là một lớp áo giáp.
Bây giờ rơi vào khói lửa nhân gian, y cảm thấy Lâm Di Đông cũng rất có sức sống.
“Đừng có cười anh.” Lâm Di Đông cũng cười, má lúm đồng tiền trên mặt hiện ra, anh chú ý tới drap giường trong tay Hề Hàn, “Thay drap à? Anh cởi tạp dề đã.”
Hề Hàn đặt tạp dề trên lưng ghế, chậm rãi đi qua, cầm lấy một góc rồi tung ra, ra hiệu cho Hề Hàn nhét vào trong.
Hai người phối hợp ăn ý, mười phân vẹn mười, một người nhét một người giữ góc, cuối cùng cái giường cũng đã khéo léo được mặc quần áo của mình.
Mặt trời vốn dĩ treo cao cũng đã nghiêng mình về phía tây, ban ngày càng ngày càng dài, trong không khí tràn ngập hương hoa, báo hiệu mùa hè sắp đến.
Hề Hàn nghiện thuốc, xoa xoa ngón tay mấy lần thì lấy trong túi ra nửa bao thuốc, ngước mắt nhìn Lâm Di Đông, “Hút thuốc?”
“Ra ban công đi.” Ngón tay Lâm Di Đông thon dài rút một điếu ở giữa, đốt ngón tay đụng vào miệng hộp, hai ba mảnh tàn thuốc rơi xuống rồi nhanh chóng biến mất.
Hề Hàn nằm nhoài trên bệ thoải mái phun mây nhả khói làm ô nhiễm không khí. Lâm Di Đông không quen hút thuốc bấm, nên chỉ hút vài hơi rồi để nó tự cháy.
Hề Hàn buông thả ngắm nhìn gò má anh, “Không thích mùi này?”
“Không hẳn, chỉ là quen hút thuốc nội địa.” Lâm Di Đông khẽ lắc đầu.
“Mùi whisky cola quả thật hơi lạ, lúc đầu em cũng không thích lắm, nhưng nó rẻ.” Hề Hàn có thể hiểu, nhưng cũng rất nghịch ngợm chọc anh, “Em phát hiện ở phương diện này anh rất cổ hủ nhé, mặc dù thuốc nhẹ nhưng vẫn rất là [lãnh đạo], hơi giống mấy ông chú trung niên.”
Lâm Di Đông kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng phẩy phẩy tàn tro, nghe vậy không khỏi cong môi, vuốt mái tóc quăn quăn của y, “Nhóc hư hỏng.”
“Chỉ là anh hoài niệm thôi.” Anh mím môi, trong miệng thấm đậm vị ngọt của hạt pop, rất dính, hoàn toàn che đi vị đắng của nicotine.
Lâm tổng ngẩn ngơ trong rất gợi cảm, ngay cả khi anh chỉ mặc quần áo ở nhà, Hề Hàn ngắm nhìn hầu kết anh lên xuống hồi lâu, khói thuốc trong miệng cũng không còn thơm nữa, giấu đầu lòi đuôi nói, “Em đi mở bản nhạc.”
Y vỗ nhẹ chiếc loa Bluetooth trên bàn, Yesterday của Beatles nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió.
“Yesterday, all my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they ‘re here to stay,
Oh, I believe in yesterday.”
…
Bài này quá cổ điển cũng quá lãng mạn, Lâm Di Đông chống tay lẳng lặng nghe, nhẹ giọng nói, “Em vẫn thích Beatles như vậy.”
“Ừm.” Hề Hàn dựa lưng vào bệ cửa, đứng cạnh anh, khẽ lắc lư theo giai điệu,”Có lẽ em cũng hoài niệm.”
“Beatles và Trần Dịch Tấn, top list của em.” Lâm Di Đông trêu chọc y, “Còn tiếng Quảng?”
Hề Hàn híp mắt ngẩng đầu nhìn anh, “Coi thường em à? Càng giỏi hơn chứ sao.”
“Vâng vâng vâng, tiểu Hề giỏi nhất.” Lâm Di Đông cổ động nói, “Khi nào em lại hát cho anh nghe nhé?”
“Lúc nào cũng được.” Hề Hàn đang muốn đi lấy đàn guitar, điện thoại lại bỗng nhiên đổ chuông – là điện thoại của Đình Thần.
Vừa bắt máy bên kia đã ào ào thổi tới, “Chuyển nhà xong chưa? Tui chờ ông mãi mà chắc là ông không cần ông đây hỗ trợ rồi… Nhưng định bao giờ mới mời tui ăn cơm hẻ? Tui đang đợi bữa tiệc lớn của ông đây! Bây giờ đang là 4h20 chiều, ông hiểu ý tui chứ?”
Hề Hàn bất đắc dĩ, nhưng dù sao y cũng không phải người trọng sắc khinh bạn, thế là thương lượng, “Vậy tối nay đi Ca lão quan ha, ông đi lấy bàn trước đi.”
“Ô kê, nói rồi nha, ông đừng có mà bồ câu.” Đình Thần giả vờ nghiêm túc.
“Tui là hạng người vậy sao?” Hề Hàn nhìn Lâm Di Đông, “Học trưởng, cùng đi nhé?”
Lâm Di Đông không muốn quấy rầy y tụ tập với bạn, đang muốn từ chối.
Hề Hàn lại nói thêm, “Là Đình Thần, bạn cùng phòng đại học của em, hai người từng gặp rồi, còn nhớ không? Người quen cả nên không sao đâu.”
Bên đây còn chưa trả lời, bên kia Đình Thần đã chọt qua nhiều chuyện, “? Ai ở cạnh ông đó? Lâm Di Đông? Được lắm, hóa ra hôm nay không thèm kêu tui là sợ tui làm bóng đèn.”
Hề Hàn một tay bịt điện thoại, nhỏ giọng nói, “Không đến mức vậy mà.”
Đình Thần cười hô hố, “Được rồi, tui đi trước đây, hai người nhanh đến đấy nhá, không lại kẹt cao điểm.”
Cúp điện thoại, Hề Hàn nắm lấy ống tay áo Lâm Di Đông, chỉ lo anh không đáp ứng, “Cùng đi nhé?”
Khi năn nỉ người khác y luôn rất mềm giọng, giống như một loài động vật nho nhỏ dễ thương, Lâm Di Đông nào có sức kháng cự, cuối cùng vẫn đáp ứng, “Ừ.”
Tác giả: Bạn xấu sắp online.