36. BÂY GIỜ LÀ HAI BÊN CÙNG BƯỚC.
Vì dọn nhà mà đổ mồ hôi toàn thân, Hề Hàn và Lâm Di Đông lần lượt tắm rửa, mặc lại quần áo còn phơi trên ban công, tuy đã ráo nước nhưng vẫn còn hơi ẩm.
Mặc tạm ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng không phải không thể, chỉ là Hề Hàn không nỡ để anh khó chịu.
Y lục tung tủ quần áo nửa ngày, tìm được một chiếc áo sơ mi màu xanh to tướng, quần âu thì thoải mái không cần phải phiền não.
Lâm Di Đông cao hơn y mấy cm, mấy năm nay lại gầy đi nên thân hình cũng không chênh lệch bao nhiêu, ngoại trừ ống quần ngắn hơn một chút thì mọi thứ đều rất phù hợp.
Anh thay xong quần áo, hai mắt Hề Hàn nhìn anh không buông, nhất thời lại không khỏi than thở đẹp trai quá trời. Rõ ràng chỉ là quần áo nhẹ nhàng đơn giản, anh mặc vào lại thành một loại khí chất độc đáo riêng biệt.
Lâm Di Đông vươn tay chỉnh cổ áo, bởi vì không cần đeo cà vạt nên cúc trên cùng anh không cài lại, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.
Ánh sáng mờ ảo chiếu mặt tường lại bị tủ quần áo che mất, tạo thành cái bóng hình học. Mái tóc mềm mại của Lâm Di Đông xõa xuống che trán, xuống nữa là đôi mắt đen nhánh và sống mũi cao thẳng.
Bỗng nhiên Hề Hàn hiểu được những người có đam mê sắm đồ cho người mình yêu, để lại chút dấu vết của mình trên người đối phương quả thật rất có cảm giác thành tựu.
Y đi lên vài bước, gần như có thể nhìn thấy hàng mi dài mảnh của đối diện, đưa đồng hồ trên tay cho Lâm Di Đông, “Cho anh.”
Trên người hai người tỏa ra mùi sữa tắm giống nhau, mùi chanh thoang thoảng, hòa quyện vào nhau lưu lại nơi chóp mũi, có loại ý vị lưu luyến không lời.
Lâm Di Đông đeo đồng hồ lên tay, nhìn đôi mắt long lanh của Hề Hàn, thoáng cúi đầu thơm lên thái dương y, tràn đầy yêu thương cưng chiều, lại tựa như không kìm lòng được thấp giọng nói, “Chúng ta đi thôi.”
Hôm nay anh lái xe tới, xe đậu ở sau tòa nhà này không xa.
Mang theo gió vào xe, Lâm Di Đông khởi động vững vàng lái xe rời khỏi tiểu khu.
Xung quanh là những con phố cũ, thỉnh thoảng có người đi bộ băng qua đường, xe điện chiếm đường ô tô, anh không vội vã mà chầm chậm lái xe.
Điều này làm Hề Hàn cảm thấy có chút mâu thuẫn, nhiều người tốt tính cũng khó tránh khỏi không bực bội khi lái xe, chính bản thân y cũng thấy khó chịu với những người chạy lung ta lung tung này, lỡ mà xảy ra chuyện thì toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ô tô, nên chỉ có thể bực bội chửi trong lòng mà chẳng thể làm gì.
Lâm Di Đông lại như không để ý chút nào.
Trong giai điệu du dương của [Đại lộ hoàng hôn] xe dần dần tiến vào khu thương mại sầm uất, xe cộ qua lại trở nên tấp nập. Người ở khu Long Hồ vẫn đông đúc như trước đây, cũng may bây giờ vẫn còn dư chỗ đậu xe, xe vừa dừng Đình Thần cũng đã nhắn tin tới.
Đình: “Há há há nay tui tới sớm, tụi mình số sáu nhá.”
Hề Hàn voice chat lên liền.
Vừa qua khỏi góc cua Đình Thần đã thấy bóng dáng hai người trong đám đông, miệng cười tay thì vẫy.
Đến cửa, mùi thơm thức ăn bay bổng trong không khí, gợi lên con sâu thèm ăn. Lúc trưa vì mệt nên Hề Hàn không ăn quá nhiều, bây giờ trong bụng đã sớm đói rã ruột, nóng lòng muốn vào bên trong.
Đình Thần thân mật vỗ vai y, rồi quay qua vấn an Lâm Di Đông, “Lâm học trưởng, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lâm Di Đông khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lại.
Anh và Đình Thần cũng không tính là quen biết, họ mới gặp nhau vài lần, ấn tượng hơn vẫn là do Hề Hàn hay nhắc tới.
Đình Thần và Hề Hàn là anh em trong cùng ký túc xá, bình thường cậu chàng hay chiếm chỗ, mang cơm, thay mặt điểm danh cho chú cá mắm này, trong vòng bốn năm thiết lập được tình cách mạng sâu sắc.
Dù sau này Hề Hàn yêu đương với Lâm Di Đông rồi suốt ngày dính nhau, không dành mấy thời gian cho nhau, nhưng bạn bè dù sao cũng là bạn bè, là những tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống.
Lo lắng dạ dày Lâm Di Đông không tốt, Hề Hàn là người không cay không vui lại rất chi săn sóc gọi lẩu uyên ương, ba người gọi không ít ếch trâu, còn thêm mấy lần nước lẩu cơ bản.
“Bingsu ở đây thực sự rất tuyệt vời, chỉ là hơi lạnh, để em với A Thần ăn chung, còn anh muốn uống gì?” Hề Hàn vừa lật menu vừa hỏi ý Lâm Di Đông.
Chưa gì em ấy đã chủ động loại hết một mớ món hot, mấy mòn còn lại toàn là làm tiền khách, chọn cũng không còn ý nghĩa, Lâm Di Đông không có đam mê gì lắm, thuận miệng trả lời, “… Uống nước lọc là được.”
“Thật sự không chọn cái khác sao? Nếu không gọi cho anh gọi cho anh ly trà sữa nhé, sẽ không ngọt quá đâu, nếu như lát nữa muốn ăn chút đồ cay cũng có cái để dịu bớt, được không?” Hề Hàn kiến nghị rồi nhét menu vào trong tay Lâm Di Đông, háo hức nhìn anh, “Anh có thích ăn gì thì cũng gọi đi.”
“Được.” Lâm Di Đông không cưỡng được, cầm bút đánh dấu vài món.
Hề Hàn hưng phấn sẽ không kiểm soát được bản thân, đang muốn gọi thêm thì Đình Thần không vừa mắt, “Aiz aiz, được rồi, ăn không hết đâu, thiếu lại gọi thêm.”
Cặp đèn pha của cậu chàng quét qua hai người, mắt thấy cả hai càng sáp càng gần, giọng điệu ghê đến mức chó độc thân hoảng sợ, chỉ cảm thán mình nên ở dưới gầm xe.
Hề Hàn thật sự quá xấu xa, mời khách ăn cơm lại biến thành ăn cơm chó, kem trong miệng cũng không còn ngọt nữa! Về mặt tình cảm cậu chàng vẫn luôn trù trừ, bao nhiêu năm với Triệu Hiểu Hoan cũng không tu thành chính quả, vất vả lắm mới có chút phát triển thì so với Hề Hàn quả thật là thua chị kém em.
Chuyện gì đang xảy ra? Chia tay rồi quay lại dễ vậy sao? Đình Thần oán thầm không thôi, nhưng trong lòng cũng thấy vui thay cho Hề Hàn.
Quanh quẩn nhiều năm như vậy, tình trạng của nhau cũng hiểu rõ ràng, sau khi Lâm Di Đông quay về, Hề Hàn trở nên vui vẻ đến mắt thường cũng có thể thấy, làm bạn đương nhiên phải chúc phúc cho y.
Dù cậu chàng vẫn còn nhớ rõ lắm mấy tuần trước ai kia chửi rủa Lâm tổng ra sao khi bắt y tăng ca.
Lúc này quán vẫn chưa đông khách, đồ ăn được dọn ra rất nhanh, khi đang cắm đầu ăn Hề Hàn cũng không quên đưa cho Lâm Di Đông một đĩa rau.
Khi y vẫn chìm đắm trong mỹ thực, Lâm Di Đông liền múc thêm bingsu vào ly cho y, kèm theo là ánh mắt dịu dàng, tiện đường còn nhúng khăn lông* vào bên lẩu cay – đây là món Hề Hàn thích nhất. *(khăn lông trong nội tạng động vật)
Đình Thần nhắm mắt làm ngơ, không thể làm gì khác ngoài vùi đầu vào câu đủ thứ thịt, tức giận đến mức ăn sạch tiền của anh em mình, nhưng mà người ta tình chàng ý thiếp ai nào quan tâm.
“A Thần, ông với Triệu Hiểu Hoan sao rồi?” Cái bụng rỗng đã được lắp đầy, cuối cùng Hề Hàn cũng có tâm trạng quan tâm bạn mình, mở miệng là biết muốn hóng drama.
“Lần trước rủ em ấy đi ăn tối, tui thấy gần như đã ô kê rồi, nhưng lại rề rà không được lời chắc chắn.” Đình Thần buồn rầu nói, ngẩng lên thì thấy bản mặt muốn cười của Hề Hàn, thoắt cái hai má phồng lên như con cá nóc, “Vẻ mặt ông là sao, có đối tượng thì cười vô mặt chó độc thân hả!”
“Không… không, tui đâu dám.” Hề Hàn chân thành chớp chớp mắt, nhấp một miếng bingsu, “Àiz, ông chủ động chút đi, đã bao lâu rồi.”
Đình Thần tức giận, “Tui vậy chưa đủ chủ động sao? Aiz, có thể sánh được với conditinhiu của hai người à, tốc độ gì còn hơn máy bay bay.”
Cậu chàng vô lực vươn tay cầm cốc, nghiêm mặt, “Được rồi, đừng nói với chuyện lộn xộn của tui nữa, với tư cách là bạn tui chúc phúc hai người một ly. Nào, dô!”
Ba ly chạm nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
Lâm Di Đông cười nói, “Cảm ơn.”
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã thành sen xã hội, đã từng đi qua tháng năm tươi mát, nhưng may thay bọn họ cũng không thay đổi quá nhiều. Tình bạn chân thành từng ấy năm không đổi, trong xã hội như chảo nhuộm này quả thật là chuyện rất đáng quý.
Đình Thần nhìn hai người trước mặt, cậu chàng chợt nhớ lúc Hề Hàn năm tư ủ rũ lo lắng cả ngày, cùng với dáng vẻ tan nát cõi lòng khi mỗi người một nơi kia.
Giống như từ khi hai người bên nhau, người qua đường đều nói bọn họ không xứng. Đúng vậy, một người như Lâm Di Đông, cho dù là một người xuất chúng như Hề Hàn cũng khó thể bắt kịp bước chân anh.
Trong cuộc sống, một người mang vầng sáng vững vàng bước về phía trước, còn một người cố ép bản thân liều mạng chạy trốn, chênh lệch còn đó thì khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, một khi tới lối rẽ, hai người sẽ trôi theo hai hướng khác nhau.
Không cần quá khích, cũng không cần khó xử, chỉ cần… không do dự.
Cũng may cuối cùng Lâm Di Đông quay đầu lại nhìn, mà Hề Hàn vẫn sẵn sàng vì anh tiếp tục tiến về phía trước.
– — cho nên bây giờ là hai bên cùng bước.
Thật tốt.
Ánh đèn ấm áp, người ngồi trong phòng nhỏ giọng nói chuyện, Đình Thần buông đũa, khẽ cười.
Tác giả: Ngọt như này thật sự là tôi viết sao? Hoài nghi bản thân!