34. KHI CHUYỂN NHÀ.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, không bao lâu thì Lâm Di Đông đến, khi anh nhắn tin, Hề Hàn đang nhét tàn thuốc vào túi rác thải.
Voice chat nói anh cứ lên thẳng, rồi Hề Hàn đơn giản mở rộng cửa.
Đúng lúc người của công ty dọn nhà cũng đến, hai ba người cùng đi thang máy lên tầng, Lâm Di Đông đứng lọt ở phía sau, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao, vóc dáng thẳng tắp, nhìn vào trông rất trẻ trung.
Chào hỏi đơn giản, Hề Hàn mời mọi người vào nhà.
Nhân viên làm việc rất nhanh nhẹn, mới một xíu đã bọc lớp bảo vệ cho mấy thùng đồ lẻ, xong liền di chuyển xuống tầng.
Có lẽ mùi thuốc lá trong phòng còn chưa tan đi, khi nhân viên dọn nhà bốc đồ chuyển lên xe đẩy đi thì Lâm Di Đông đi tới trầm trầm hỏi, “Sao sáng sớm đã hút thuốc rồi?”
Chuyện liên quan đến bố mẹ Hề Hàn không muốn nhắc thêm, y không phải là người thích mang gánh nặng trong lòng thảy cho đối người khác, quan hệ càng tốt lại càng không nỡ, ngắn gọn nói, “Trong nhà vừa gọi điện nên hơi phiền.”
Lâm Di Đông vẫn luôn quan tâm y, chỉ cần nhìn mặt đã đoán được, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Qua bên kia còn phải sắp xếp, chúng ta tranh thủ thời gian nào.”
Hề Hàn ừm, cúi người chuẩn bị khiêng đồ, có lẽ vì tâm tình không tốt nên quên mất thùng gần chân nhất toàn là sách, gắng một lúc cũng không khiêng lên được.
Có hơi xấu hổ. Dân văn phòng ngồi nhiều không vận động bao nhiêu, bây giờ lao động chân tay lại phát hiện bản thân không còn được như trước.
Lâm Di Đông nhẹ nhàng kéo y qua một bên, ôn hòa nói, “Nặng lắm phải không? Để anh đi.”
“Đều là sách, rất nặng.” Hề Hàn có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng cười cười.
Lời còn chưa nói xong Lâm Di Đông đã nhấc thùng, vừa gật đầu đáp lại y vừa đi ra cửa, “Không sao, vẫn bê được. Em ôm cái nào nhẹ nhẹ đi rồi mình cùng xuống.”
Bởi vì dùng sức, cơ bắp trên tay anh căng ra, gân xanh hằn lên mu bàn tay, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn rất vững vàng, không bị hụt hơi.
Chênh lệch giữa người và người thực sự quá lớn, Hề Hàn thầm thở dài.
Cũng may thang máy cách đó không xa, Lâm Di Đông nhấn nút đi xuống, chờ cửa mở thì bê thùng vào, quay lại nói, “Còn trống chỗ, em chờ ở đây, anh lại vào chuyển thêm mấy thùng.”
Anh tới lui mấy chuyến, từng thùng từng thùng được xếp chồng lên. Hai người cùng vào đứng trong một góc chờ thang máy đi xuống, cơ thể gần như dính sát vào nhau.
Lâm Di Đông đứng sau lưng y, hơi thở chầm chậm phớt qua gáy, ai cũng không nói chuyện. Chỉ còn lại tiếng quảng cáo trên màn hình, Hề Hàn có chút mất tự nhiên, nâng tay sờ lỗ tai.
“Cổ tay áo em dính bụi này.” Lâm Di Đông nói bên tai Hề Hàn, rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay y đưa xem tro bụi vương trên áo.
Hề Hàn nghe vậy thì cúi đầu nhìn, “À, trên thùng bẩn, chắc lỡ quẹt trúng, cũng không sao đâu, chỉ là một cái áo thun cũ, giặt sạch là được, không tiếc.”
“Ừm.” Lâm Di Đông trả lời, nhưng anh vẫn nắm tay y không buông.
Anh không dùng nhiêu sức, thản nhiên nắm lấy, hổ khẩu vừa vặn vuốt ve xương cổ tay Hề Hàn. Mãi đến khi tiếng thang máy vang lên anh mới như không có chuyện gì buông ra.
Theo lý mà nói hai người cũng không phải mới quen, sau khi đi cùng nhau đêm qua bầu không khí lại trở nên mập mờ, động tác thân mật đơn giản như vậy lại làm người ta tim đập thình thịch, cứ như mạch máu bị bóp nghẹn.
Ngoài mặt trông Hề Hàn khá là bình tĩnh, nhưng thực tế vành tai lại ửng đỏ cả lên, bản thân y không biết nhưng Lâm Di Đông lại rõ ràng thấy hết, anh lặng cười mà không nói gì.
Đồ đạc không nhiều, bốn người đàn ông cao to lên xuống mấy lần là dọn xong, khó nhằn nhất là ghế sopha, may mà Hề Hàn đặt xe van chở hàng 4m2, chuẩn bị đầy đủ nên có thể chứa vừa.
Khi dọn mấy đống này qua bên nhà mới, tiết trời cuối xuân làm mọi người ai cũng mướt mồ hôi.
Trước khi hai anh nhân viên rời đi, Hề Hàn đưa họ điếu thuốc, “Cảm ơn cảm ơn.”
“Không có gì, chuyện nên làm.” Một người phất tay cười, “Vậy chúng tôi đi trước, nhớ đánh giá A nha hahaha.”
“Được, chắc chắn rồi.” Hề Hàn cũng cười tạm biệt họ, đóng cửa nhìn đống đồ trên đất lại thở dài. Trong phòng còn chưa kịp quét dọn, dọn mớ này cũng mệt chết người, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà làm.
Mặc kệ trên người còn đang dính bụi, Hề Hàn cứ thế co quắp trên ghế, nói chuyện với Lâm Di Đông đang đứng ngắm cảnh ở ban công, “Học trưởng cũng vất vả rồi, lại đây nào, cùng nghĩ một lát.”
Trên người Lâm Di Đông cũng dính bụi, nhưng anh không khách sáo, hai người cứ thế thoải mái lọt thỏm trong sopha.
Trời đã gần trưa, mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng, gió cũng không nhỏ, thổi đến mức rèm trắng tung bay, tựa như một lá cờ được kéo căng.
Căn phòng cũng hơi cũ, đối diện chỗ họ ngồi là bức tường trống, vốn dùng để treo TV, nhưng Hề Hàn không dùng TV, trước đây y có mua một máy chiếu nhỏ giờ vẫn còn hoạt động tốt, lúc rảnh rỗi có thể sẽ xem phim.
Bởi vì thời tiết phía nam ẩm ướt, bức tường đã bị bong sơn, lộ ra lớp sơn trong nham nhám, giống như những vết sẹo lồi.
Hề Hàn nhìn chăm chăm hồi lâu, “Em cảm thấy cần phải sơn lại, không thì chứng OCD không chịu được.”
Lâm Di Đông cũng chú ý tới, cười nói, “Ừ, làm sao thoải mái thì làm.”
“Aiz, nhưng cũng phiền quá, tự sơn thì sợ tay nghề không tới nơi tới chốn hehe.” Trong nháy mắt Hề Hàn bị cá mắm nhập.
“Sơn lại cũng không có gì quá khó.” Lâm Di Đông lấy chai nước khoáng trong túi ra, đưa cho y, “Bên kia không có đồ gia dụng, giờ dọn những thứ khác trước rồi bàn lại cũng không muộn.”
“Cũng được.” Hề Hàn nhận lấy uống một hớp lớn, lấy điện thoại ra hỏi, “Trưa anh muốn ăn gì, em gọi thức ăn ngoài.”
“Gì cũng được.” Lâm Di Đông nói.
“Đừng thế, hôm nay còn phiền anh giúp em, cho anh chọn.” Hề Hàn chớp mắt, mở app đặt món đưa qua cho anh.”
“Không phiền đâu.” Lâm Di Đông tiện tay lướt xem, chọn quán Lương Bì, nghiêng đầu dò hỏi ý kiến y, “Vậy… quán này? Em muốn ăn không?”
Hề Hàn vui vẻ, “Được, em rất thích quán họ, dầu đỏ rất thơm.” Nói một hồi đã vực dậy tinh thần, dùng ánh mắt rất là dịu dàng nhìn anh, nghĩ ngợi nói, “Nhưng dạ dày anh không tốt, không thể ăn đồ quá cay ha. Em nghĩ phát, không thì thay bằng tương vừng thì sao?”
“Được.” Lâm Di Đông nở nụ cười nhẹ, mở nắp chai nước uống một hớp, “Ăn xong anh lại dọn phụ em.”
“Ừm.” Hề Hàn gật đầu.
Chim chóc ngoài cửa sổ vỗ cánh bay đi, để lại một bóng dáng mơ hồ, tiết trời trong xanh đến lạ thường, ánh sáng rơi trên chiếc đèn chùm thủy tinh người chủ trước để lại, tựa như linh hồn của bầu trời xanh cũng được an dưỡng trong đó.
Ngày dọn nhà hiển nhiên rất vất vả, lại có thể tùy ý thả lỏng trái tim đầy dịu dàng. Hai người câu được câu chăng trò chuyện cùng nhau, thời gian nhẹ trôi, hết thảy đều vừa lúc.
Tác giả: Hai ngày nay vội tới vội lui. Dù cuộc sống hay công việc, cứ như chỉ mải bôn ba vì chuyện người khác, hoàn toàn không còn không gian của riêng mình, kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần.
Chương này thoải mái chút ha, hai người cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng tẻ nhạt.