Nhàn Nương bắn cung tiễn.
Ở bãi săn Trinh Nương cưỡi ngựa du ngoạn cùng Nhữ Dương vương cảm thấy trước mắt có một đạo ngân quang.
Nhiều năm dưỡng thành cảnh giác Nhữ Dương vương lập tức ôm Trinh Nương quay cuồng xuống ngựa.
Bởi vì muốn cùng Trinh Nương riêng tư tâm tình, Nhữ Dương vương không muốn người bên ngoài quấy rầy bọn họ.
Không chỉ chọn nơi xa xôi, còn không mang theo thị vệ.
Nhữ Dương vương bảo hộ Trinh Nương che chở trong lòng, ngẩng đầu nhìn hướng cung tiễn bay tới.
Mũi tên nhọn bắn chết con nai ở gần Trinh Nương, lúc nhìn Trinh Nương ở cùng đồng hoa nai thỏ, khiến lòng Nhữ Dương vương mềm mại, tràn đầy nhu tình.
Nhìn thấy con nai bị người bắn chết, Nhữ Dương vương rất tức giận.
Hắn thấy rõ ràng cách đó không xa là một nữ tử đang cưỡi ngựa, hắn nhíu chặt mi tâm.
Không phải thích khách, nhưng vị phu nhân xinh đẹp này lại khiến cho hắn có cảm giác rất quen thuộc, nàng là ai? Hắn đã từng gặp
Nhữ Dương vương biết không phải thích khách, nâng đỡ Trinh Nương đứng lên, Trinh Nương vì hắn phủi bụi bẩn trên người.
Nhữ Dương vương nhìn chằm chằm nữ tử đứng từ xa, Trinh Nương cũng nhìn theo.
Trinh Nương nheo lại đôi mắt, người nọ thật sự quá mức chói mắt, ánh mặt trời chiếu vào người nàng, giống như hào quang.
Biết rõ phía trước là đống lửa, cũng có rất nhiều bươm bướm thiêu thân bay về phía nàng.
Nhàn Nương huých chân vào bụng ngựa, lúc mũi tên bén nhọn được bắn ra, Nhàn Nương đã vòng phương hướng.
Nếu dễ dàng bắn chết bọn họ, thì quá tiện nghi cho bọn họ rồi, phải dùng dao nhỏ cắt từng lát thịt mới thống khổ, Kỳ nhi chịu ủy khuất…
Nhàn Nương không cam lòng cũng khinh thường giải quyết bọn họ, chết không phải là đáng sợ nhất.
Nhàn Nương muốn bọn họ cảm nhận được thống khổ, sống trong thống khổ.
Nếu bọn họ hủy Kỳ nhi, Nhàn Nương sẽ hủy diệt Nhữ Dương vương phủ, nếu lúc này bọn họ bị bắn chết, thế nhân sẽ chắp tay cảm thán tiếc hận.
Chỉ có để Nhữ Dương vương mang tiếng xấu muôn đời, Trinh Nương thống khổ không chịu nổi, thì oán khí trong lòng Nhàn Nương mới có thể tiêu trừ.
Nhàn Nương giục tuấn mã di về phía Nhữ Dương vương, dung nhan tuyệt mỹ của nàng càng hiện ra rõ ràng.
Trong mắt Nhữ Dương vương khiếp sợ vài phần, Trinh Nương kính cẩn quỳ gối:
– Bái kiến Quý phi nương nương.
Lúc này Nhữ Dương vương mới thu hồi tầm mắt, người trước mắt chính là Quý phi được bệ hạ sủng ái?
Phân một nửa sủng ái của nữ nhi hắn là Quý phi nương nương, Nhữ Dương vương cực kì yêu thương nữ nhi.
Hắn vẫn luôn đau tiếc sủng nịch nữ nhi, tuy nữ nhi đã trở thành hoàng hậu tất nhiên không thể nuông chiều.
Phải chịu được hoàng thượng tam cung lục viện, nhưng hắn nghĩ nữ nhi có thể độc chiếm thánh sủng, sẽ làm cho các vị phi tần ở trước mặt nàng không nâng nổi đầu.
Thậm chí còn nghĩ hoàng đế sẽ nhận ra nữ nhi của hắn tốt đẹp vô cùng, sẽ yêu thương chuyên sủng nữ nhi của hắn.
Từ khi biết Quý phi được sủng ái, trong lòng Nhữ Dương vương rất chướng mắt nàng.
Quý phi từ từ cưỡi ngựa tới gần không chỉ có cảm giác giống như đã từng quen biết, nàng còn…
Một thân ngạo mạn, đã từng bị Nhàn Nương áp chế, Nhữ Dương vương không thích nữ tử lãnh diễm cao quý.
Nhàn Nương tùy hứng kiêu căng, đố kị không hiền, cũng không biết hắn muốn gì nghĩ gì, vẫn luôn chống đối hắn.
Nhàn Nương không hiểu hắn vì vương phủ an ổn mà khắp nơi điệu thấp ẩn nhẫn.
Nhữ Dương vương ở cùng một chổ với Nhàn Nương mệt mỏi muốn chết đi, mệt muốn chết đi.
Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, sau đó Nhàn Nương mất đi, hắn thú muội muội do Nhàn Nương chỉ định làm kế phi.
Không phải hắn không phản kháng, hắn không muốn nửa đời sau lại bị Nhàn Nương bài bố.
Nhưng ở lâu ngày chung đụng, Nhữ Dương vương phát hiện Trinh Nương tốt đẹp vô cùng.
Nàng bình tĩnh thanh nhã, lạnh nhạt vinh nhục không sợ hãi, nàng khác Nhàn Nương.
Nhàn Nương khiến người căm tức, mà Trinh Nương lại làm cho Nhữ Dương vương đau tiếc.
Trinh Nương dịu dàng đi vào lòng người, còn Nhàn Nương chỉ biết thiêu đốt tất cả.
Trinh Nương có thể thấu hiểu hắn, Nhữ Dương vương trôi qua ngày tháng rất phong phú.
Cũng không phải Trinh Nương cái gì cũng theo hắn, nàng giống như đóa hoa thiên biến vạn hóa.
Có khi nhu tình như nước, có khi quả quyết khiến nam tử nhộn nhạo tâm can.
Nhữ Dương vương càng tới gần Trinh Nương, càng sủng nàng, hắn yêu thích Trinh Nương, nhìn thế nào cũng thấy nàng tốt đẹp.
Còn nghĩ về Nhàn Nương trong lòng hắn chỉ có phiền chán.
Triệu Duệ kỳ sớm thệ, hắn thương tâm cũng rất khó chịu, là Trinh Nương ở bên cạnh hắn, an ủi hắn.
Nhữ Dương vương cũng tự nói với chính mình là hắn không có làm sai, Triệu Duệ kỳ bình thường vô năng không xứng làm Nhữ Dương vương thế tử.
Nhi tử khiến hắn kiêu ngạo là Triệu Duệ Giác, hắn cũng vì liệt tổ liệt tông cho nên mới có thể nhẫn tâm như thế.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy Quý phi, Nhữ Dương vương có chút chột dạ.
– Ngươi có tránh ra hay không? Ngươi dám ngăn trở con mồi của bổn cung?
Ánh mắt Nhữ Dương vương chạm vào đôi mắt của Quý phi, ánh mắt lạnh như băng ngạo mạn, thân thể hắn căng thẳng.
Chính là này…Giống như Nhàn Nương, rõ ràng dung mạo của Quý phi không giống Nhàn Nương, cũng không phải một người, vì sao lại có ánh mắt áp bách của Nhàn Nương?
– Quý phi nương nương, xin thứ lỗi.
Trinh Nương kéo Nhữ Dương vương, tránh đường, con nai bị bắn kia đã nằm đổ gục trong vũng máu, mũi tên nhọn đâm xuyên qua yết hầu, này có bao nhiêu hận ý mới bắn ra mũi tên như thế?
Trinh Nương ngửi được mùi máu tanh nồng, áp chế ghê tởm, điềm đạm nói:
– Quý phi nương nương kỹ thuật cung tiễn thật tốt.
Tuy nàng biết con mồi sẽ bị người săn bắn, nhưng mới vừa rồi con nai còn cùng nàng thân cận lại chết thảm như vậy, Trinh Nương sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhàn Nương đùa nghịch dây cương:
– Nhược nhục cường thực, này cũng là ngươi làm với bản cung.
(Yul: nhược nhục cường thực nghĩa là yếu thịt mạnh ăn= cá lớn nuốt cá bé)
Nhàn Nương đột nhiên thúc dục tuấn mã, đem con mồi treo sau ngựa, động tác sạch sẽ lưu loát.
Dù Nhữ Dương vương không thích Quý phi, thì trong mắt không giấu được vài phần tán thưởng.
Sự tán thưởng của hắn, khiến nàng ghê tởm, Nhàn Nương không muốn tái kiến(gặp lại) Nhữ Dương vương.
Lại càng không muộn gợi lên hồi ức mà bọn họ từng có, trước khi chết nàng có thể chặt đứt hết thảy.
Sau khi trọng sinh không muốn có gì liên lụy đến Nhữ Dương vương, Nhữ Dương vương chính là kẻ thù của nàng.
Nhàn Nương không muốn Nhữ Dương vương nhớ tới nàng, hay là làm cho Nhữ Dương vương nhận ra người mà hắn thật sự thích rốt cuộc là ai?
Nam tử thay lòng đổi dạ giống như Nhữ Dương vương, Nhàn Nương không hiếm lạ.
Nàng lại càng không muốn bị đánh đồng với Trinh Nương.
Nhàn Nương không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nữa, lấy con mồi tính rời đi, lại nhìn thấy Trinh Nương muốn giải thích tìm lý do thoái thác, Nhàn Nương lạnh lùng cười:
– Ta không thích ngươi, Nhữ Dương vương phi, ngươi cũng đừng trông cậy bản cung sẽ thay đổi, không thích chính là không thích, ngươi…Là địch nhân của ta.
– Quý phi nương nương.
Ai cũng không ngờ Nhàn Nương giáp mặt Trinh Nương sẽ nói ra lời này, người giả vờ giả vịt đâm dao sau lưng không kỳ quái.
Phẫn trư ăn lão hổ, phúc hắc cũng không kỳ quái, nhưng không có người nào giống như Nhàn Nương lại đi nói ngươi ta là địch nhân.
Trên đời này sao lại có nữ nhân kỳ quái như vậy? Trinh Nương nghĩ không ra.
Quý phi ngạo nghễ tuyên cáo, minh diễm hào phóng, nàng giống như kiếm khách bước ra từ Xuân Thu Chiến quốc.
Trước khi tỷ thí so tài, thong dong tuyên chiến. Quang minh lỗi lạc, thắng chính là thắng, bại chính là bại.
Tuy rằng người như vậy phần lớn đều lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng kiếm khách như vậy mới có thể lưu lại nhiều truyền thuyết, cũng sẽ ăn sâu vào trong trí nhớ.
Trinh Nương tươi cười có chút miễn cưỡng:
– Thần phụ không làm gì đắc tội với người, thần phụ tuyệt đối sẽ không vì hoàng hậu nương nương mà đối xử với người như thế, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, điểm khí độ này vẫn phải có.
Nhàn Nương cong môi lộ ra tươi cười:
– Ta không phải ngươi, không thích cũng sẽ không làm bộ thích, bản cung đối với hoàng hậu nương nương là kính trọng, bản cung hiểu rõ ràng cái gì sủng phi nên làm. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, cho tới bây giờ bản cung vẫn không nghĩ tới vị trí hoàng hậu hoặc thái hậu.
Thúc giục tuấn mã đi về phía trước vài bước, Nhàn Nương khí thế bức người, Trinh Nương áp lực càng tăng, không khỏi lui ra phía sau nửa bước, nhìn Nhữ Dương vương:
– Vương gia.
Nhữ Dương vương không phụ sự mong đợi của mọi người tiến lên bảo vệ Trinh Nương:
– Quý phi nương nương thỉnh tự trọng.
Nhàn Nương nở nụ cười, trong lúc nhất thời giống như mẫu đơn khuynh quốc chậm rãi nở rộ tuyệt đại tao nhã.
Dù Nhữ Dương vương không thích nữ tử lãnh diễm ngạo khí, cũng nhìn đến ngây người.
– Này đó là ngươi chứ không phải ta, Nhữ Dương vương phi, hôm nay những gì cần nói bản cung đã nói, ngày mai ngươi lâm vào tuyệt cảnh, đừng trách bản cung không nói cho ngươi biết trước, ngươi cũng đừng trách bản cung vì sao hôm nay mới nói cho ngươi biết, dựa theo sự thông minh tài trí của ngươi sợ là đã sớm đem bản cung trở thành địch nhân hoặc là chướng ngại.
– Trước khi bản cung vào cung, ngươi sai khiến người cổ động bản cung dâm bôn, ngươi không biết dâm bôn làm thiếp sao? Ngươi sẽ cãi chày cãi cối nói ngươi là vì nữ nhi, nhưng bản cung cũng có phụ mẫu, có gia tộc, không phải chỉ có mình ngươi mới biết thân nhân rất quan trọng.
Nhàn Nương kéo dây cương:
– Bản cung làm ngươi khó coi, xem như huề nhau, sau hôm nay, bản cung sẽ không lưu tình, ngươi chờ tiếp chiêu đi, để xem Nhữ Dương vương có thể che chở ngươi được bao lâu…Ngươi nghĩ trên đời này mọi người đều thích ngươi? Không ai hận ngươi? Dù là thần tiên trên trời cũng có riêng tín đồ.
Trinh Nương miễn cưỡng trấn định nói:
– Quý phi nương nương đã hiểu lầm thần phụ, thần phụ không hề muốn hại người, người đừng nghe người khác châm ngòi…
– Có ai châm ngòi hay không bản cung tự hiểu rõ, ngươi không cần nhiều lời.
Ánh mắt Nhàn Nương lướt qua phu thê Nhữ Dương vương nhìn thẳng về phương xa.
– Bệ hạ cùng Nhữ Dương vương thế tử, thái tử điện hạ, chư vị hoàng tử săn bắn, hôm nay bản cung không biết bọn họ sẽ như thế nào…Triệu Mạnh thị bản cung hỏi ngươi, ai thắng ai thua?
– Đương nhiên là bệ hạ thắng.
Trinh Nương trả lời, Nhàn Nương lắc đầu:
– Kỹ thuật kỵ xạ ai cũng không thể là đối thủ của Nhữ Dương vương thế tử, hắn là do ngươi dạy dỗ ra, ngươi không tin hắn?
– Bệ hạ mưu lược là giang sơn xã tắc, lòng có thiên hạ, Giác nhi chỉ cầu làm một danh tướng vì đế quốc khai thác lãnh thổ, đương nhiên bệ hạ sẽ thắng.
Nhàn Nương nói:
– Một vấn đề đơn giản ngươi cũng không nguyện ý trả lời thẳng thắng, Mạnh thị Trinh Nương ngươi có thể thật lòng sao? Ta rất khó chịu, cũng rất may mắn.
Nhàn Nương khó chịu là vì nàng làm sao có thể bại trước Trinh Nương, may mắn là không cần phải để ý tới Nhữ Dương vương.
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng hùng(gấu) rống, bãi săn đột nhiên náo loạn, bọn thị vệ hô lớn:
– Có hùng, có hùng, bệ hạ cẩn thận, thái tử điện hạ cẩn thận, thế tử điện hạ coi chừng….Coi chừng, hùng cuồng bạo…
Nhữ Dương vương mặc kệ Quý phi, nâng đỡ lấy Trinh Nương đang lung lay sắp đổ, an ủi nói:
– Không có việc gì, Giác nhi không có việc gì.
Trinh Nương đẩy Nhữ Dương vương, lưu loát cưỡi ngựa chạy đến phương hướng phát sinh chuyện không may.
Nhữ Dương vương nhìn theo bóng dáng của Trinh Nương, trong lòng mất mát khó hiểu, vì sao Trinh Nương lại như vậy.
Nhàn Nương cười lạnh nói:
– Chúc mừng ngươi, Nhữ Dương vương, ngươi lại bị thê tử tình thâm ý trọng bỏ rơi, bản cung nhớ rõ có người từng nói, trượng phu là nửa đời trước cho nữ nhân dựa vào, nhi tử là nửa đời sau, Triệu Mạnh thị thật sự là nữ tử hiền lành điển phạm, tấm lòng của nàng đều đặt trên người nhi tử.
– Nói bậy, ngươi thì biết cái gì?
Nhữ Dương vương giận tím mặt:
– Trinh Nương là vì nhi tử mà sốt ruột.
– Năm nay Nhữ Dương vương thế tử không phải chỉ có hai ba tuổi, có nhiều thị vệ ở bên cạnh, nàng đi làm cái gì đây? Là không tin võ nghệ của hắn? Hay là…Không đem ngươi để ở trong lòng?
Nhàn Nương mỉm cười kéo cương xoay chuyển đầu ngựa hướng về phía ngược lại:
– Nếu ngươi không muốn nghe, cứ coi như bản cung chưa nói gì, bản cung không có dũng khí như nàng, bổn cung chỉ tin tưởng bệ hạ cùng thị vệ.
Nhàn Nương mặc kệ Nhữ Dương vương còn đang nghi hoặc, nàng giục ngựa giơ roi rời đi.
Chổ náo nhiệt kia không cần nhìn cũng biết, ở bãi săn người thắng chính là nàng.