Bãi săn có dã hùng xâm nhập, cuối cùng hoàng thượng cũng hóa hiểm vi di, người có lợi nhất chính là tứ hoàng tử.
(Yul: hóa hiểm vi di nghĩa là vượt qua nguy hiểm)
Nhàn Nương nhìn thấy hoàng hậu đón nhận khuôn mặt lạnh lùng của hoàng đế.
Cũng thấy trong lòng hoàng thượng là tứ hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng hất tay hoàng hậu, nhìn Nhàn Nương, nói:
– Tứ hoàng tử giao cho Quý phi chăm sóc.
Nhàn Nương chỉ đành lưu lại chăm sóc tứ hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng đứng bên giường nhìn tứ hoàng tử một lúc lâu.
Cũng không nói một câu nào với Nhàn Nương sau đó rời đi, Nhàn Nương lắc đầu, hoàng thượng bị kích thích.
Tuy nàng không có mặt ở đó, nhưng hiện nay chuyện này đã lưu truyền khắp kinh thành.
Nhữ Dương vương phi không để ý thị vệ ngăn trở, tiến lên cứu nhi tử.
– Lúc ấy nàng đang che chở phụ hoàng cùng Nhữ Dương vương thế tử, nhưng sau đó thế tử điện hạ gặp nguy hiểm, nàng buông phụ hoàng…
Tứ hoàng tử mở to mắt, sờ vết thương trên vai do dã hùng cào xé, lúc dã hùng giơ móng vuốt đánh úp lên người hắn.
Hắn hối hận, sợ hãi, tứ hoàng tử quật cường bất mãn nhìn Nhàn Nương:
– Sư phó không có gì để nói sao?
Nhàn Nương tự mình giúp tứ hoàng tử uống dược, nàng cười lắc đầu:
– Nói cái gì? Muốn nghe ta khen ngươi?
Tứ hoàng tử bắt lấy cổ tay Nhàn Nương:
– Vì sao gạt ta? Đoản kiếm không có bôi độc dược! Người lừa ta, người có biết hay không ta thiếu chút nữa…Thiếu chút nữa sẽ chết.
Nhàn Nương nhích cổ tay, tứ hoàng tử buông tay, Nhàn Nương múc dược đặt lên môi tứ hoàng tử:
– Uống đi.
– Sư phó, người gạt ta.
Tứ hoàng tử xoay người đưa lưng về phía Nhàn Nương, Nhàn Nương buông chén dược, tay đặt sau lưng hắn.
– Nếu ngươi sợ chết thì cũng nên bỏ tâm tư tranh ngôi vị hoàng đế đi, hôm nay ngươi cứu giá có thể cho ngươi làm vương gia yên ổn, nhưng nếu thái tử điện hạ đăng cơ, mạng của ngươi cũng sẽ không còn.
– Người gạt ta.
Tứ hoàng tử chú ý điểm này nhất, sư phó lừa hắn, làm sao có thể lừa hắn.
– Ta nói rồi ta không phải là người thiện lương, cũng không phải không dám bôi độc dược, mà là lúc này ngươi không cần, hôm nay ngươi chỉ cần một thanh đoản kiếm, ngươi cần là dũng khí, quyết tâm, nghị lực, chờ đến lúc ngươi cần độc dược, ta sẽ cho ngươi.
Nhàn Nương đứng dậy nói:
– Chén dược nhớ uống, bệ hạ càng coi trọng ngươi, ngươi càng bị thái tử điện hạ ghét hận, ngươi đã bước chân vào, trừ chuyện đăng cơ đế vị, thì ngươi không có sự lựa chọn nào khác, nhớ rõ thắng làm vua thua làm giặc, ngươi không cần lý do tranh ngôi vị hoàng đế, người thắng cũng không cần lý để giết ngươi.
Lúc tứ hoàng tử xoay người lại, Nhàn Nương đã đi rồi, đầu giường là chén dược vẫn còn nóng, Tứ hoàng tử nước mắt lưng tròng.
– Ta hận sư phó, hận chết sư phó.
Nàng không thể dỗ hắn sao? Hắn bị thương, là bị thương!
Tứ hoàng tử uống xong chén dược, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, trước kia hắn chỉ dám mơ tưởng sẽ đoạt ngôi vị hoàng đế.
Hiện nay hắn đã có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sư phó, ta nhất định sẽ làm cho người nhìn thẳng vào ta.
Nhữ Dương vương nhìn Trinh Nương, nhìn trong mắt trong đầu nàng chỉ có nhi tử.
Nhớ lại lời Quý phi, biết rõ Quý phi châm ngòi ly gián, nhưng hắn không bỏ qua được.
Hai mắt Trinh Nương đẫm lệ sương mù nói:
– Thiếp không thể trơ mắt nhìn Giác nhi có chuyện, thiếp không thể.
– Vì sao nàng lại buông bệ hạ?
– Thế tử gặp nguy hiểm, vương gia, đó là bản năng, là huyết mạch tương liên.
Trên mặt Trinh Nương tràn đầy nước mắt, Nhữ Dương vương không muốn kích thích Trinh Nương.
– Đại hạnh trong bất hạnh, bệ hạ không việc gì, nhưng tứ hoàng tử…
(Yul: đại hạnh trong bất hạnh= trong cái rủi có cái may)
Trinh Nương nói:
– Bệ hạ sẽ không trách ta.
Quả thật hoàng thượng chưa từng trách cứ Trinh Nương, đối xử với nàng vẫn trước sau như một.
Nhưng Nhàn Nương nhìn ra Trinh Nương đã không còn được hoàng thượng xem như thân mẫu mà tôn kính.
Sau khi hồi cung, Nhàn Nương đi một chuyến đến tẩm cung của thái hậu.
Hôm sau trong cung tuyên truyền thái hậu đánh hoàng thượng, nhưng kết quả là hoàng thượng cùng thái hậu ôm nhau khóc rống.
Hoàng đế tự mình tiễn thái hậu về tẩm cung, hơn nữa cả một đêm cũng chưa từng rời đi.
Nhàn Nương cong khóe môi, ăn ô mai do Đào Tử đưa tới:
– Thân sinh mẫu tử so với ngoại nhân, thật là nực cười.
Thái hậu càng coi trọng Nhàn Nương, từ từ nghe lời Nhàn Nương khuyên bảo buông tha cho chuyện triều chính.
Buông tha cho ý niệm vì ngoại gia tranh quyền, ngược lại hoàng thượng đối với mẫu tộc càng phát ra vinh sủng.
Vị trí trọng thần không cần nghĩ, còn tiền tài tước vị hoàng thượng không hề keo kiệt ban thưởng.
Ngay cả chất tử(cháu) của thái hậu cũng có tước vị, hưởng bổng lộc triều đình mà không cần làm gì.
Nhàn Nương mỉm cười nói với thái hậu:
– Người không biết như vậy càng thích hợp với bọn họ? Không cần đối mặt với sự chỉ trích của hoàng thượng.
Thái Hậu nói:
– Ngươi vì ai gia mau sinh tiểu tôn thì tốt rồi, thôi, thôi, ai gia còn không có hồ đồ mà đi chống đối hoàng thượng, người thân cũng không bằng thân sinh nhi tử, Nhữ Dương vương phi không phải cũng như vậy sao?
Nhàn Nương cười mà không nói, hoàng thượng càng thịnh sủng Nhàn Nương.
Hoàng hậu lại hiền lành, luôn đem hoàng thượng đuổi đến bên người Nhàn Nương.
Hoàng hậu có hảo ý thì hoàng đế nhận, Quý phi được nuông chiều nhất hậu cung.
Dù được vinh sủng như thế, thì Nhàn Nương trước sau như một duy trì sự kính trọng với hoàng hậu.
Vẫn luôn nhớ rõ hoàng hậu mới là đích thê của hoàng thượng, mà nàng chỉ là sủng phi, là Quý thiếp.
Cứ như thế hai năm trôi qua, Nam Chiếu công chúa đến đế đô.
Ở yến hội, Nhàn Nương cùng hoàng hậu một tả một hữu làm bạn bên người hoàng đế.
Hoàng hậu uyển chuyển hàm xúc đoan trang, hòa ái dễ gần, Quý phi lãnh diễm vô song.
Ngạo mạn cao ngạo, trọng thần phần lớn đều lặng lẽ đánh giá Quý phi tuyệt mỹ lãnh diễm.
Lúc Nhàn Nương nhìn thấy Nam Chiếu công chúa, nàng không nở được nụ cười, hoàng thượng hỏi:
– Ái phi?
– Hoàng thượng, thần thiếp nhìn Nam Chiếu công chúa trổ mã thật là đẹp mắt.
– Không hơn được ái phi.
Nhàn Nương giơ lên chén rượu kính hoàng thượng:
– Người xem, Nhữ Dương vương điện hạ nhìn rất chuyên tâm.
Hoàng thượng nghe thế liền nhìn về phía Nhữ Dương vương, chén rượu rơi xuống đổ vào y phục của Nhữ Dương vương mà hắn cũng không có cảm giác.
Hoàng thượng rất ít khi nhìn thấy Nhữ Dương vương thất thố như thế, ngược lại nhìn Nhàn Nương mở miệng bật cười.
Hoàng thượng chưa bao giờ nhìn thấy Nhàn Nương cười như vậy, mặc kệ hắn ban cho nàng cái gì, thì Nhàn Nương cũng chưa từng cười vui vẻ như thế.
Đêm nay hoàng thượng lại cùng Nhàn Nương liều chết triền miên, Nhàn Nương tươi cười vẫn chưa từng biến mất.
Ngươi cho là ngươi là nữ nhân cuối cùng của Nhữ Dương vương? Ngươi cho là ngươi có thế làm cho lãng tử quay đầu?
Ngươi ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng hắn có một điểm chu sa chí( chí mạng) vĩnh viễn không thể tiêu trừ…Uyển Như
P/s Chương nữa là hết rầu.????