Hậu cung sảy ra hoả hoạn, lửa lớn đầy trời đại thiêu đốt cả một đêm, cây đào kia vốn đã bung đầy phấn đại giờ chỉ còn lại thân mình đen kịt.
Nghiêm Ngọ Tuần xông vào trong một đống phế tích cháy đen, trên long bào vàng sáng dính đầy bùn đất. Hai mắt đỏ bừng, hắn bóp lấy cổ Lưu Doanh Doanh: “Người đâu? Người kia đâu?!”
Hàm răng Lưu Doanh Doanh khanh khách vang dội: “Bệ hạ… Ngài nếu bóp chết thần thiếp… Phụ thân thần thiếp…”
Nghiêm Ngọ Tuần quẳng Lưu Doanh Doanh xuống đất, hít vào phổi không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm, như lưỡi dao càn quấy phế phủ, đôi môi của hắn run rẩy, nhìn thị vệ chung quanh, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, không còn dám hỏi.
Hắn giống như về tới buổi sớm tuyết lớn chán nản đó, trông thấy lúc đó thiếu niên được bọc lấy trong một chiếc áo lông đỏ, so với hàn mai càng thêm cao ngạo đẹp đẽ.
Hắn nói: “Điện hạ, thần giúp ngài leo lên cửu ngũ chi tôn như vậy, không màng công danh cũng chẳng ham lợi lộc, chỉ cần ngài thích thần cả đời, có được hay không?”
Bây giờ băng tuyết đã tan, hắn đứng ở vị trí tối cao, trước mặt chỉ còn lại có một gốc cây đào cháy khô.
“Bệ hạ, bệ hạ! Chỉ phát hiện hai thi thể phụ nữ…” Có người tiến lên đây báo.
Nghiêm Ngọ Tuần chậm chạp hồi lâu mới hiểu được ý tứ của những lời này, hắn nắm chắc cánh tay người vừa tới: “Không tìm ra hắn! Liệu có phải hắn không chết!” Người tới nơm nớp lo sợ không biết trả lời như thế nào, quỳ rạp xuống đất.
Nghiêm Ngọ Tuần thở ra một hơi thật sâu, An Thị Từ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, ta vẫn còn chưa đáp lại sao.
Toàn thân An Thị Từ nóng hổi như thiêu đốt, tay chân lại lạnh buốt. Hắn mơ mơ màng màng cảm thấy như chính mình rơi vào một cái ôm ôn hòa, theo bản năng mà cọ vào, đàn hương vờn quanh nơi chóp mũi khiến cho người ta an tâm, khiến đôi môi đang cắn chặt của An Thị Từ buông lỏng, lộ ra môi dưới dính đầy vết máu.
Mục Kiều bị Dạ Thập Thất kề dao vào cổ khổ không thể tả: “Đại gia đại gia xin ngài thương xót, tôi cũng không phải thần tiên, ngọn nguồn thân thể của tiểu hầu gia gần như bị đào rỗng, cần chậm rãi điều dưỡng, ngài giết ta cũng vô dụng thôi.”
Dạ Thập Thất thu lại dao găm, cầm bàn tay lạnh buốn của An Thị Từ lạnh, vận khởi nội lực sưởi ấm hắn.
Mục Kiều lườm một cái, thu lại gì đó rồi nôn nóng vội vàng chạy ra ngoài.
An Thị Từ mở mắt ra, chậm rãi chớp chớp: “Thập Thất?”
Dạ Thập Thất nửa quỳ trước giường An Thị Từ, trong trong mắt xanh nhạt toát ra nồng đậm đau lòng và áy náy, hắn bất an khẽ gọi An Thị Từ: “A Từ…”
An Thị Từ trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt, hắn trông thấy hoa văn nơi nóc giường quen thuộc lại xa lạ, tựa như trở về năm năm trước, hắn hãy còn là An tiểu hầu gia thiên tư hơn người không ai bì nổi, một giây sau sư phó sẽ đẩy cửa ra chỉ vào mũi hắn ôn tồn dạy bảo hắn phải khiêm tốn, không nên quá từ tin.
Nhưng An Thị Từ nhìn lại đôi bàn tay gầy guộc khớp xương rõ ràng của chính mình, đây không phải hai bàn tay trong trí nhớ đó, chủ nhân của đôi tay mượt mà trắng muốt này trước kia đã từng giẫm dưới chân sự kiêu ngạo và tự phụ của bản thân, dâng lên một quả tim đẫm máu chân thành, sau đó bị giẫm đạp nát nhừ.
An Thị Từ nhìn Dạ Thập Thất, nhẹ giọng hỏi: “Hồng Tụ đâu?”
Dạ Thập Thất dừng một chút, trả lời: “Nàng không muốn đi. “
Một luồng ngai ngái xông thẳng lên yết hầu, An Thị Từ nôn ra một ngụm máu tươi, huyết dịch bỏng nóng bỏng đến độ Dạ Thập Thất hoảng hốt không biết làm sao, hắn mơn trớn phía sau lưng An Thị Từ, vận chuyển nội lực bảo vệ trái tim hắn: “A Từ, A Từ…”
An Thị Từ cắn chặt hàm răng run rẩy, nước mắt trào ra, theo gương mặt chảy vào miệng, chua xót khó nuốt: “Ta đau quá… Thập Thất… Ta đau quá…”
Dạ Thập Thất đỡ An Thị Từ dậy ôm thật chặt, người trong ngực nhẹ như không xương, như một sợi lông vũ, lại đè ép khiến Dạ Thập Thất không cách nào thở dốc.
Dạ Thập Thất từ nhỏ lớn lên tại nơi địa ngục vô nhân tính, hắn bị bồi dưỡng thành cái xác vô tâm vô hồn, ngoại trừ giết chóc thì hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác đau đớn cũng vì vậy vô cùng xa lạ, thậm chí hắn còn cho rằng chính mình sớm đã mất đi cảm giác đau.
Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị nghiền ép qua một vòng, trong lòng bị đục khoét ra một cái lỗ to lớn, cảm giác đau đớn của An Thị Từ phóng đại lên mấy chục lần như chiếu rọi trên người hắn.
“A Từ, thần đi giết hắn.” Dạ Thập Thất bắn ra sát ý mãnh liệt, nhưng mà dưới sát ý còn bốc lên một cảm giác nôn nóng khó đè nén. Vì có làm vậy cũng không thể mang cho hắn một chút nào hả hận, hắn chưa từng gặp phải hận ý mà tử vong cũng không áp nổi.
An Thị Từ lắc đầu, ánh mắt của hắn bị nước mắt làm nhòe đi, bị đau khổ hun đỏ, lại không dập tắt nổi ánh sáng thịnh người.
“Không, không thể để hắn dễ dàng như vậy. “
Tin tức An tiểu hầu gia trở về lan truyền khắp cả Yến quốc, không một ai trong Yến quốc không yêu thích vị này tiểu hầu gia tuấn mỹ mà đa trí này, dường như không khí ăn mừng đã bao trùm cả đất nước. Yến vương sau khi biết được tiểu hầu gia bệnh nặng, danh y nổi tiếng cũng được xếp hàng không dứt nơi hướng đi An phủ.
“Không cho phép đọc sách!” Mục Kiều đoạt lấy sách trong tay An Thị Từ, “Ngài bây giờ ngoại trừ phơi nắng ăn cơm đi ngủ, cái gì cũng không nên xem, không nên động não có biết không?”
“Thập Thất.” An Thị Từ làm ổ trong ghế mây không muốn nhúc nhích, chống đầu hướng Dạ Thập Thất kiện cáo.
Dạ Thập Thất muốn cầm lại quyển sách trên tay Mục Kiều, Mục Kiều lại gắt gao ôm lấy không tha, thành công đạt được cảnh cáo lạnh băng của Dạ Thập Thất: “Ngươi muốn chết không?”
“Thần không muốn chết! Là ngài ấy muốn tìm chết!” Mục Kiều thở hồng hộc phá hư, “Ngài ấy chắc chắn là do suy nghĩ nhiều quá, nghĩ đến mức nguyên khí đại thương, ngài còn định chiều ngài ta? An tiểu hầu gia, An đại gia, ngài phải giữ được mạng mới có thể chơi chết cái tên Nghiêm Ngọ Tuần đó có hiểu không?”
An Thị Từ được vỗ béo mấy ngày này, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, lúc này nở tới nụ cười, đích thực đã gánh được bốn chữ phong hoa: “Đọc chút sách linh tinh này cũng không được, ngươi mới là người ép ta mỗi ngày đi nhớ lại những chuyện cũ khó tiếp nhận kia.” Hắn lại nhìn mắt sắc mặt đen ngòm như mặt nước của Dạ Thập Thất, “Ta còn có mệnh, đáng tiếc có vẻ ngươi sắp không còn.”
Mục Kiều cúi đầu xem xét, phát hiện là bản < Tạp đàm nghe trên phố đêm>, cũng nói không nên lời, đọc một chút kỳ văn dị sự phân tán lực chú ý quả thực đối với An Thị Từ có chỗ tốt: “Vậy không cho phép ngài vụng trộm đọc thứ gì đó phải động não, cũng không cho phép… Mẹ ơi đại gia ơi thần sai rồi!”
Dạ Thập Thất ném Mục Kiều ồn ào ra cửa viện, về đến bên cạnh An Thị Từ. Thời tiết ngày một ấm áp, nhưng An Thị Từ vẫn bọc mình trong áo dày. Dạ Thập Thất giúp hắn sửa sang lại cổ áo, đặt sách vào tay An Thị Từ.
An Thị Từ tiếp tục cúi đầu đọc sách, ngẫu nhiên có cánh hoa sơn trà rơi trên trang giấy, hắn vê lại bỏ vào chén trà, đúng là một thời điểm phù hợp để tỉnh dưỡng.
Có điều chưa được mấy ngày, “A Từ! A Từ!” Mục Kiều ăn hố cũng không khôn ra, tiếp tục ào ào kêu lớn chạy đến chỗ An Thị Từ, “Thần báo cho người một tin tức tốt!”
An Thị Từ đang vẽ tranh, hắn nâng tay tập trung suy nghĩ, tay cầm một cây bút, lại như tướng quân cầm mũ giáp, Mục Kiều dường như có thể trông thấy hàng vạn con ngựa lao nhanh tung lên tro bụi, hắn đến gần nhìn kĩ, thấy An Thị Từ đúng là thật đang vẽ một bức vẽ cảnh vạn mã hành quân.
“Tin tức tốt? Bắc di quấy rối biên cảnh Chu quốc, quân phòng thủ liên tục bại lui, Nghiêm Ngọ Tuần lại bị họ ngoại tranh đoạt quyền lực, họa trong giặc ngoài đè ép, hắn vẫn khăng khăng muốn xuất chinh đến yến nước, thậm chí đã tự mình dẫn đầu quân đội lên đường, bất kể hắn có thể còn sống về đến Chu quốc, vậy thì địa vị tối cao kia cũng không thể nào lại là của hắn rồi. Đúng không?” An Thị Từ không nhanh không chậm nói, vừa dứt lời, một bút cuối cùng điểm nơi chùm tua đỏ của chiếc mũ giáp tướng quân.
Dạ Thập Thất nhận lấy bút của hắn, hỏi: “Nghỉ ngơi một lúc không?”
Mục Kiều kinh sợ đến độ miệng cũng không khép lại được, một lúc lâu sau mới có thể phát ra âm thanh: “Ngài ngài ngài sao có thể biết toàn bộ — tất cả đều do một tay ngài bày kế?”
An Thị Từ ngồi qua một bên, ăn quả hạnh đã được Dạ Thập Thất lột vỏ hộ hắn, cười khẩy, giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm: “Ta chỉ nhẹ nhàng địa trợ một chút.” sau đó lại gõ gõ đầu tên Mục Kiều đang ngây ra như phỗng, “Mục thần y dặn gì ta cũng một mực nhớ kĩ, sẽ không lại vì những thứ không đáng giá mà mạo hiểm tính mạng, tiếc là bức tường thành kia có chút vẻ ngoài nhìn hoa lệ rắn chắc, bên trong đã trống không, trước đây còn có người chống đỡ, hiện tại mà, gió thổi qua đã tự đổ vỡ rồi.”
Mục Kiều đột nhiên cười to lên: “Ha ha ha kia thật là khiến lòng người hả hê! Không đủ quân tâm, Nghiêm Ngọ Tuần chắc hẳn không cách nào thủ thắng, Yến tướng sĩ của chúng ta cũng không dễ trêu chọc. Đến lúc đó, vương vị hắn tân tân khổ khổ có được cũng phải chắp tay tặng người, không biết hắn có còn mạng để nhìn thấy ngày này hay không.”
An Thị Từ thu liễm ý cười, sâu kín nói: “Hắn tất nhiên phải sống để thấy ngày này, không chỉ vương vị, ngay cả đất nước cũng phải chắp tay tặng người.”
Năm đầu tiên Chu Cẩn Vương tại vị, Chu Cẩn Vương không để ý đến chiến sự Bắc di, dẫn đầu quân lính tinh anh của cả nước xuất chinh đến Yến quốc, đi được nửa đường, Vệ quốc thừa lúc vắng nhà vào hôi của, chiếm lĩnh Chu quốc quốc đô bốn ngày. Quân lính Chu quốc tứ tán rời đi, Chu quốc diệt vong, Chu Cẩn Vương mất tính.
Nghiêm Ngọ Tuần lảo đảo chạy tới An phủ, áo quần hắn lam lũ, sắc mặt vàng như nến, tưởng như là tên ăn mày. Thủ vệ cản hắn ở ngoài cửa, hắn cũng không đi, đứng sững tại chỗ si ngốc nhìn bảng hiệu có chữ “An” bên trên.
Hắn cuối cùng vứt bỏ tôn nghiêm nửa đời, vứt bỏ tình nghĩa từ bỏ tất cả, chỉ vì ngồi lên tấm long ỷ lạnh băng kia, bây giờ hắn chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại một trái tim, trài tim này cuối cùng có thể tâm không màng địa nhìn thẳng vào tình yêu của chính mình.
“A Từ… A Từ…” Ban đêm rét lạnh, Nghiêm Ngọ Tuần cuộn thành một đoàn gào to tên của người yêu năm xưa, tưởng niệm và hối hận lăng trì trái tim hắn.
Nghiêm Ngọ Tuần đang lúc hốt hoảng dường như nhìn thấy An Thị Từ, mặt mày như vẽ, ý cười ấm áp.
“A Từ! Ta lúc trước vì giang sơn mà không muốn có ngươi, bây giờ ta không còn gì cả, ta yêu ngươi, ta đến để thực hiện lời hứa, ta yêu ngươi cả đời…”
An Thị Từ nói: “Vì giang sơn mà không quan tâm ta? Không có ta, ngươi lấy đâu ra giang sơn? Không có ta, ngươi đâu có được cái giang sơn này?”
“Nghiêm Ngọ Tuần.” An Thị Từ gằn từng chữ một nói, “Điểm thông minh duy nhất của ngươi chính là hiểu rõ phải đề phòng ta, bởi vì ta à, có thể đưa ngươi lên vương tọa, cũng có thể tùy tiện liền kéo ngươi vào Địa Ngục.”
Trên đầu đường phố Yến quốc dần dần thảo luận về một tên ăn mày kỳ quái, có người nói đó là Chu Cẩn Vương, nhưng đại đa số người đều không tin, sau đó qua vài ngày, rốt cuộc không ai còn thấy tên ăn mày nữa. Thi thoảng một hai người tò mò hỏi đến, cũng không có ai biết rõ, chỉ nói ước chừng có lẽ đã chết đói hoặc bị đánh chết.
Mục Kiều cả ngày vui mừng hớn hở, sau khi chuẩn bệnh được An Thị Từ đã cơ bản ổn định, lại càng muốn lôi kéo An Thị Từ đi dạo hội xuân.
Hội xuân đã chuẩn bị kết thúc, khắp nơi đều có hoa rơi, Mục Kiều bị các cô nương thái trứ lạc hoa làm cho say mắt, đầu óc choáng váng bỏ lại An Thị Từ theo sát một đám tiểu thư đi đâu mất.
An Thị Từ thong dong tự tại đi mua xong trà hoa bánh ngọt rồi mới ăn, thưởng thức cảnh sắc hoa nở. Khoảng thời gian vừa về Yến quốc hắn cảm thấy chính mình dường như đã rời xa quê hương quá lâu, mọi thứ nơi này đều xa xôi như một giấc mộng, bây giờ hắn lại cảm thấy quê quán mới nơi làm cho người ta an tâm tuyệt đối, mà khi ngẫu nhiên nhớ lại năm năm kia, vốn đã tan thành mây khói.
An Thị Từ suy nghĩ rất nhiều, chờ đến khi hắn phản ứng muốn uống trà thì bị Dạ Thập Thất ngăn cản: “Trà nguội lạnh rồi, thần đi đổi chén khác.”
Dạ Thập Thất có huyết thống dị vực, màu mắt xanh nhạt, mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, chuyên tâm nhìn xem An Thị Từ thời gian, toát ra thâm tình khiến cho hắn dường như chiếu sáng rạng rỡ.
An Thị Từ giữ chặt hắn, lại quay mặt qua chỗ khác: “Thập Thất, ta chỉ có một trái tim. Thập Thất, ta khó có thể yêu thêm một ai.”
Dạ Thập Thất cầm tay An Thị Từ: “A Từ, ngài đừng có nghĩ những thứ này, thần không cầu tình yêu của ngài, thần chỉ muốn ngài bình an vui sướng. “
An Thị Từ ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó hắn nói: “Được, ta đáp ứng ngươi. “
Bình an vui sướng. Ta lại bình an, cũng sẽ vui vẻ.