Tân hoàng đăng cơ.
Cành xuân đầu mùa bắt đầu đâm chồi, vết máu thường ngày dơ bẩn cũng theo tuyết đọng hòa tan, biến mất trong một mảnh bình thản phồn vinh.
An Thị Từ bị Hồng Tụ trông coi uống xong một bát thuốc đen sì, khổ sở khiến hắn nhăn lại cặp lông mày tuấn tú. Bản thân mặt mũi tái nhợt của hắn bây giờ gần như trong suốt, cho dù ở dưới ánh mặt trời ấm áp giữa trưa ngày xuân, hắn vẫn sợ lạnh mà ôm chặt lò sưởi tay.
Thất vương đoạt vị, An Thị Từ trợ giúp thái tử Nghiêm Ngọ Tuần cuối cùng cũng leo lên chiếc ngai vàng đúc thành từ hài cốt, ngày ngày suy nghĩ, như bước đi trên băng mỏng, ước đoán thiên ý lòng người đã hao hết nguyên khí của hắn, đợi sau khi tất cả hết thảy đều kết thúc, một hơi tàn hắn khổ sở chống đỡ cũng đều mất sạch, ốm một lần đã nửa tháng nay.
Hồng Tụ buông chén thuốc, trên mặt đầy căm giận: “Đã hơn nửa tháng, thái tử có chuyện đại sự thì cũng phải xong rồi, lẽ nào dành không ra một ngày đến thăm công tử?”
Lục Ngạc hốt hoảng bưng kín miệng Hồng Tụ: “Hồng Tụ nói cái gì? Bây giờ vị kia đã là bệ hạ, ngươi chớ có nói lung tung, muốn mất đầu sao!”
An Thị Từ nhẹ giọng trách cứ: “Hồng Tụ.”
Hồng Tụ giận dữ hốc mắt phiếm hồng, còn muốn nói điều gì, đã nghe thấy một âm thanh lanh lảnh: “Hoàng thượng giá lâm — “
Đầu ngón tay An Thị Từ có hơi khựng một cái, vô thức nhìn thoáng qua bên ngoài cửa trước, sau đó nhớ ra thân phận bây giờ của hai người đã khác nhau một trời một vực, liền vội vàng đứng lên, nhưng hắn ngồi đã lâu giờ đột nhiên đứng dậy nên mặt mày tối sầm, lung lay muốn ngã.
Nghiêm Ngọ Tuần đỡ lấy An Thị Từ, An Thị Từ ngã dựa vào long bào lạnh băng, long bào lấp lánh dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chướng mắt.
Nghiêm Ngọ Tuần nâng An Thị Từ dậy: “A Từ không cần đa lễ.”
An Thị Từ vô lực lông mi run rẩy như hồ điệp bay múa, nuốt xuống tên thân mật ngày xưa của người yêu, gọi một tiếng: “Bệ hạ.” Tuy là như thế, cặp xinh đẹp kia trong hai con ngươi vẫn đong đầy yêu thương nhu tình, tựa như khói lửa nở rộ đầy trời trong đêm tối, nhưng cũng càng thêm nổi bật bệnh trạng của hắn.
Nghiêm Ngọ Tuần nhìn qua vẻ mặt An Thị Từ không chút huyết sắc, đột nhiên cảm thấy người trước mắt giống như đang thiêu đốt tia sinh mạng cuối cùng, chờ đến khi khói lửa tản, hắn cũng sẽ theo đó mà biến mất khỏi thế giới này.
Nghiêm Ngọ Tuần từ trước đến giờ thực sự không phải người thiên tư thâm độc như vậy, hắn là con báo ẩn nấp trong bóng đêm kia, nhịn được khi nhục nhất thời, chỉ chờ thời cơ một kích trí mạng. Hắn nhớ tới những đêm hầu hạ dưới thân An Thị Từ, đó chẳng qua chỉ là sự hy sinh vì hắn muốn giữ lại vị trí gần gũi yêu thương nhất trong trái tim của vị mưu sĩ thiên tài này. Bây giờ Nghiêm Ngọ Tuần đã là thiên hạ chí tôn, hắn nắm giữ hết thảy sinh mạng của thần dân trên vùng đất, chỉ duy nhất không yên lòng với An Thị Từ.
Hắn sợ tài năng của An Thị Từ. Hắn tận mắt nhìn thấy An Thị Từ mưu trí và tâm ngoan, An Thị Từ thong dong và mưu sâu, chỉ có hắn mới hiểu rõ trong trận chiến tranh này, ai mới là người không đánh cũng có thể thắng lấy tính mạng người khác. Giết được thỏ, mổ chó săn, đây là đạo lý mà bất luận một vị đế vương nào cũng am hiểu sâu sắc, cho nên Nghiêm Ngọ Tuần mượn tình cảm ngày xưa, cầm tù hắn vào sâu trong cung, không ban thêm một quan một tước, khi biết An Thị Từ an phận thủ thường, thậm chí bệnh cũng không nhẹ một thời gian, cuối cùng cũng an tâm nửa phần.
Nhưng hôm nay khi hắn trông thấy vị mưu sĩ xưa kia cao ngạo xuất trần kia trong mắt cũng chỉ có một mình hắn, trái tim còn chưa hoàn toàn an ổn kia đột nhiên bị rút ra quăng lên cao, hoảng hốt chạy nhảy loạn xạ mà không còn chỗ để che dấu.
Hắn từng dùng những lời tâm tình thật thật giả giả lời đổi lấy đều là ánh nhìn chăm chú yên tĩnh mà thâm tình như vậy, bây giờ đến khi nhớ lại, lại đã thành những hồi ức về khoảng thời gian như giẫm trên mũi đao trong trong sự ấm áp rõ ràng.
Nghiêm Ngọ Tuần hung hăng nhéo mình một cái, tỉnh táo một chút, lẽ nào lại để nỗ lực không thấy ánh mặt trời trong những năm này đều thất bại trong gang tấc sao?
Thế là Nghiêm Ngọ Tuần lộ ra một vẻ ôn nhu: “A Từ, cố gắng khỏe lên một chút, trẫm rất nhớ nhung.”
An Thị Từ nâng môi cười yếu ớt, ánh nắng nhỏ vụn rơi ở trong mắt, đều là dáng vẻ thỏa mãn: “A Từ khỏe lắm, chỉ nhớ người.”
Hồng Tụ bên cạnh đột nhiên rơi lệ.
Hôm đó qua đi, An Thị Từ lên tinh thần một chút, bút vẽ đã lâu chưa cầm lấy cũng được nhặt lại, đứt quãng vẽ lên một bức hàn mai trong tuyết, đây chính khung cảnh lần đầu gặp nhau của hắn và Nghiêm Ngọ Tuần. Năm đó An Thị Từ cậy tài khinh người gặp được vị thái tử nghèo túng tám phía thù địch, thái tử dùng nhu tình mật ý vây lấy tiểu mưu sĩ đơn thuần trong tấm một lưới lít nha lít nhít, chẳng những khóa chặt vào, lại còn càng trộm được tình cảm chân thực. Trong lúc vẽ tranh An Thị Từ mới phát hiện hóa ra ký ức hắn cho là đời này sẽ không quên được đã hơi mơ hồ, hắn còn nhớ gốc mai đỏ thắm này, lại không nhớ rõ vẻ mặt của Nghiêm Ngọ Tuần khi đó.
Hắn không nhớ nổi bất luận một thần thái nào của Nghiêm Ngọ Tuần mỗi khi nói yêu hắn.
Nét bút cuối cùng rơi xuống, Lục Ngạc hợp thời đưa lò sưởi tay nhét vào trong tay An Thị Từ, nàng ngắm nhìn bức họa, có chút khờ dại cười: “Công tử, bức tranh này thật đẹp. “
An Thị Từ tròng mắt cười một tiếng, nụ cười này ôn nhu lưu luyến, phía sau hắn hoa đào đã lần lượt nở rộ, sấn An Thị Từ mặt mày như vẽ.
Lục Ngạc len lén liếc An Thị Từ vài lần, nhưng không có ý muốn nói thêm, công tử so với bức tranh này còn đẹp hơn nhiều.
Đêm đó Nghiêm Ngọ Tuần một lần nữa tới chỗ An Thị Từ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả mặt mày tinh xảo của An Thị Từ, nói với giọng trầm thấp: “A Từ, trẫm muốn nạp phi. “
Đầu ngón tay An Thị Từ lạnh buốt.
An Thị Từ có một trái tim khéo léo, trên đời này cũng không có thứ gì hắn không nghĩ tới, chỉ có thứ hắn không muốn biết. Hiện giờ khi Nghiêm Ngọ Tuần vẽ ra môt vết thương trong lòng hắn, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn kim khâu, xe chỉ luồn kim vào huyết nhục, đau đớn khiến hắn giữ được sự tỉnh táo.
Qua nửa ngày, vị mưu sĩ lòng cao hơn trời nói: “Vậy ngài nhanh thả thần đi thôi. “
“À, ” Nghiêm Ngọ Tuần cười, “Đi đâu? Ngươi không thể đi. “
An Thị Từ cắn răng trấn gìn giữ định: “Thần muốn về lại Yến quốc, vĩnh thế không ra. “
Nghiêm Ngọ Tuần nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay áp lên môi hắn: “A Từ, ngươi đợi trong này, nơi ấy cũng không được đi.”
Đôi tay của vị mưu sĩ đang xe chỉ luồn kim run một cái, trái tim yếu ớt bỗng nổ ra một cái hố, những dòng huyết dịch nóng bỏng tươi sống tranh nhau chen lấn trào ra.
Tân hoàng kế vị hai tháng, sắc phong con gái của tể tướng làm hậu.
Lưu Doanh Doanh là một mỹ nhân, vị mỹ nhân này xuân sa nửa đậy, mặt mày ẩn tình, không một nam nhân nào lại không động tâm. Nghiêm Ngọ Tuần trong tay cầm một đôi thỏ ngọc run rẩy, trong đầu lại hiện ra bộ dáng động tình của An Thị Từ, người kia thường ngày cực kỳ thanh lãnh, bộ dáng trên giường lại quả thực diễm lệ bất ngờ, nhưng mà sự ướt át này còn mang theo một chút ngạo khí.
An Thị Từ là một gốc hàn mai xinh đẹp đứng ngạo nghễ trong mười dặm tuyết địa.
Nghiêm Ngọ Tuần ném Lưu Doanh Doanh ra giường, hắn nắm chặt tay nện một quyền trên vách tường, như một con chó bị vứt bỏ, trầm thấp nức nở: “An Thị Từ… An Thị Từ… A Từ…”
Lưu Doanh Doanh há to miệng, gió lạnh lướt qua cơ thể không một tấc vài của nàng, khiến cả trái tim lạnh đến phát run.
Lưu Doanh Doanh tiếp tục tại vị hoàng hậu, nàng ỷ vào thế lực của bố mình, có thể muốn gió cũng muốn được mưa, nhưng là một người phụ nữ, nàng chẳng qua chỉ cần một lòng của nam nhân.
Nàng mang theo một hộp điểm tâm ngọt tinh xảo tới thăm An Thị Từ.
Nàng không nghĩ tới An Thị Từ ốm được nặng như vậy.
Vị này đã từng là một mưu sĩ kinh tài tuyệt diễm giờ đây gầy dường như chỉ còn lại một dáng vẻ nho nhỏ, môi hắn tái nhợt đến một điểm màu sắc cũng không có, hai gò má lại đỏ hồng bệnh trạng. Nhưng cho dù như vậy, Lưu Doanh Doanh vẫn hoảng sợ phát hiện, chính mình dường như không theo kịp một phần vạn phong thái của đối phương.
An Thị Từ ho khan đứt quãng, đuôi mắt nhiễm lên sắc đỏ, dường như đang đầy thứ rượu vẫn thường làm say lòng người, hắn chỉ cần giương lên cái cằm vót nhọn, toát ra khí phách thong dong đã làm Lưu Doanh Doanh run run một cặp.
Tất cả chật vật và sợ sệt của An Thị Từ cũng chỉ để lại cho duy một mình Nghiêm Ngọ Tuần. Sự kiêu ngạo Hắn từ nhỏ đã khắc sâu trong xương tủy lúc này trở thành một cái gai sắt bén đâm vào sống lưng, hắn cắn răng, đè xuống mùi máu tanh bốc lên trong cổ họng, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu nương nương.”
Lưu Doanh Doanh đưa sang một đĩa điểm tâm ngọt, hai tay của nàng có chút run rẩy. Những lý do thoái thác vốn đã chuẩn bị tốt, cũng theo toàn thân run rẩy rơi rớt đầy đất, nàng nói: “Ngươi ăn đi.”
Hồng Tụ bước đến, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu nương nương, công tử nhà chúng tôi còn đang bệnh, không thể ăn những thứ này.”
Đối mặt với Hồng Tụ, Lưu Doanh Doanh cuối cùng tìm lại được một chút bình tĩnh, nàng cười nhạo một tiếng: “Hoàng thượng đặc biệt phân phó thần thiếp mang theo những thứ bánh ngọt tâm này tới thăm hỏi An công tử, công tử nếu không ăn, nếu tính là chuyện nhỏ, có phải đã không còn nhớ tới tình cảm ngày xưa với hoàng thượng, còn nói lớn chuyện ra, thì là kháng chỉ.”
Hồng Tụ không thể tin nhìn qua Lưu Doanh Doanh: “Đây là ý chỉ của hoàng thượng?”
An Thị Từ cười, nụ cười này giống như mai rơi tuyết thẳm: “Thảo dân cảm ơn ý tốt của nương nương, thần ăn.”
Ngay cả Lục Ngạc cũng nhận ra có chút không thích hợp, nàng đè tay An Thị Từ lại: “Nô tỳ, nô tỳ thay chủ tử ăn.”
An Thị Từ bệnh lâu vô lực, lại gặp Lục Ngạc cố chấp, trơ mắt nhìn cái cô gái này cầm lên khối kia bánh ngọt tuyết trắng nhét vào trong miệng.
Máu rất nhanh từ thất khiếu Lục Ngạc chảy ra, Lục Ngạc nhìn thoáng qua An Thị Từ thật sâu, cảm thấy tiếc nuối duy nhất là, ngày đó tại gốc cây hoa đào, nàng không thể nói ra với An Thị Từ câu nói đẹp mắt kia.
An Thị Từ có như vậy trong một chớp mắt nghe không được mà nhìn cũng thấy, quá khứ với Nghiêm Ngọ Tuần đủ loại hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, cuối cùng chỉ còn lại có một trái tim thủng trăm ngàn lỗ, hắn cho rằng máu trong quả tim này đã chảy hết.
Tiếng Hồng Tụ kêu khóc khiến An Thị Từ lấy lại tinh thần, An Thị Từ hít vào một hơi thật dài, hắn có thể vì Nghiêm Ngọ Tuần khô cạn một trái tim, đây điều hắn tự tìm lấy.
Thế nhưng, cô gái ngu ngốc này lại toàn tâm toàn ý khiến hắn không thể vì Nghiêm Ngọ Tuần mà bỏ mạng.
Lưu Doanh Doanh chưa từng tử trạng thê thảm như vậy, sợ tới mức muốn đi ra ngoài, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy An Thị Từ, chân lại mềm nhũn đến một cử động cũng không dám.
Nàng nghe thấy An Thị Từ gằn từng chữ nói: “Ngay cả Nghiêm Ngọ Tuần cũng kiêng kị ta, kiêng kị đến độ muốn giết được ta, ngươi lấy dũng khí gì mà động tay?”