– Cô cần thêm đồ ăn gì không?
– Không cần, có gì sẽ gọi thêm
Chủ quán lại vào trong, Tịnh Kỳ bắt đầu khui bia, cầm nguyên chai lên uống không bao lâu đã uống hết số bia được đem ra, Tịnh Kỳ bắt đầu hơi say:
– Chủ quán, thêm bia
Ông chủ lại đem thêm bia ra quay vào trong lại thì thầm:
– Người trẻ tuổi này chắc là thất tình rồi.
Tịnh Kỳ lại uống, lúc này còn nói:
– Nguỵ Trạch Hải, anh đúng là tên bệnh. Không thể nào chịu nổi nữa rồi.
Tịnh Kỳ vừa uống vừa nói, có một đám kế bên nhìn qua xì xầm:
– Con bé đó được đó
– Nó say rồi
– Được, được từng người thôi!
Tịnh Kỳ sau khi uống hết đóng bia đó thì đã say:
– Ông chủ tính tiền
Ông chủ lấy tiền, thì thầm với Tịnh Kỳ:
– Trời tối rồi con nhớ cẩn thận đó
– Cảm ơn ông, con biết rồi.
Tịnh Kỳ đứng dậy đi ra ngoài:
– Cũng may đem đủ tiền
Tịnh Kỳ vừa đi ra, thì đám đàn ông đó cũng theo sau. Tịnh Kỳ bước đi lạng choạng, mấy tên đàn ông bước lên trước mặt Tịnh Kỳ:
– Tối rồi em muốn đi đâu?
– Để bọn anh đưa em về
– Trời tối có nhiều kẻ nguy hiểm lắm
Tịnh Kỳ khẽ cười:
– Những kẻ nguy hiểm đó không phải các người sao?
– Cô em, đi theo các anh, các anh không làm hại em đâu
Tịnh Kỳ liền lên gối vào bộ phận bên dưới của tên vừa nói khiến hắn đau điếng:
– Bắt nó lại cho tao
Mấy tên nhào lại, Tịnh Kỳ tay đấm một thằng chân đá một thằng, hiện trường chở nên hỗn loạn, có chiếc xe dừng lại có người bước xuống đánh đám người cùng với Tịnh Kỳ:
– Mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Đám đó nhào vô, chốc lát đã nằm xuống đất hết:
– Hai đứa bây, chờ đó, tao sẽ không để mày yên đâu
Đám đàn ông này chạy đi, Tịnh Kỳ bỗng bật cười:
– Chẳng ra gì mà dám đụng đến tôi
– Cô đúng là không sợ trời không sợ đất- Gương mặt Hoàng Phong dần hiện rõ ra
– Cảm ơn anh
Tịnh Kỳ lạng choạng, bước chân không vững, Hoàng Phong ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng:
– Bạn tốt của cô đây. Lên xe tôi đưa cô về
Tịnh Kỳ đẩy Hoàng Phong ra:
– Không, không, tôi không về, đi đâu cũng được tôi không muốn về đó và
Cô gái say xỉn leo lên xe Hoàng Phong:
– Đi thôi!
Hoàng Phong vào xe ngồi chỉ biết thở dài:
– Mới lúc chiều còn vui vẻ, giờ lại uống cho đến say xỉn thế này
– Tại cái tên Ngụy Trạch Hải, không thể chịu nổi tính khí anh ta nữa rồi
Hoàng Phong bật cười, rồi khởi động xe, chạy đi được lúc thì Tịnh Kỳ ngủ, Hoàng Phong kéo đầu Tịnh Kỳ tựa vào vai:
– Cô gái khờ, em không thấy Ngụy Trạch Hải đã thích em rồi sao?
____________
Nắng rọi vào mắt, Tịnh Kỳ quay mặt sang bên rồi dần dần mở mắt ra gương mặt Hoàng Phong xuất hiện, Tịnh Kỳ liền mở to mắt ra, rồi ngồi bật dậy nhìn quần áo đã được thay:
– Thuần Hoàng Phong, anh đã làm gì tôi hả? Anh dám thừa nước đục thả câu
Một tay Hoàng Phong gương mặt vui vẻ nở nụ cười rất gian xảo:
– Đồ của em là do người làm tôi thay. Tôi cho em ngủ một phòng khác mà giờ em lại hỏi tôi, đáng ra tôi mới là người hỏi em câu đó mới đúng chứ?
Hoàng Phong ngồi lên, kéo chăn ra:
– Em ngủ cả đêm rất thoải mái, rác chân lên người tôi tới giờ
Tịnh Kỳ liền rút chân lại, cảm thấy đầu hơi nhức, cô gái bắt đầu nhớ lại chuyện lúc tối
Hoàng Phong đỡ Tịnh Kỳ vào nhà, thì cô ấy nhỏ đã ói hết xuống sàn còn cả người của mình và Hoàng Phong. Có người đàn bà đi lại, Hoàng Phong nói:
– Đưa cô ấy đi tắm và sắp xếp ngủ phòng kế bên tôi đi.
– Được
Người đàn bà đỡ lấy Tịnh Kỳ, Hoàng Phong nói tiếp:
– Nhớ cho người dọn phòng đi
– Tôi biết rồi
Hoàng Phong đi lên phòng, tắm rửa đi ra với bộ đồ áo choàng ngủ, anh đi qua phòng kế bên mở cửa ra, nhìn vào trong đã thấy Tịnh Kỳ ngủ say giấc, miệng khẽ nở nụ cười.
Hoàng Phong trở về phòng mình lên giường tắt đèn ngủ. Đến khuya, Hoàng Phong cảm thấy có gì đó đang đọng đậy dưới chân mình, anh liền kéo chăn ra thì thấy Tịnh Kỳ đang bò lên, miệng lại lầm bầm:
– Êm quá!
– Đây là em dâng đến tận miệng tôi
Hoàng Phong kéo Tịnh Kỳ nằm lên gối, bản thân cũng nằm xuống:
– Tôi thật mong chờ biểu hiện lúc em tỉnh giấc
Hoàng Phong vừa nói xong thì tay chân Tịnh Kỳ đã để lên người Hoàng Phong:
– Thoải mái quá đi!
Tịnh Kỳ lại nằm ngủ say, Hoàng Phong đưa ánh nhìn qua Tịnh Kỳ khẽ hôn lên trán:
– Ngủ ngon
____________
Tịnh Kỳ nhớ lại những chuyện như thế nên đã liền đứng xuống giường:
– Do tôi say quá nên không biết gì, xin lỗi đã làm phiền. Tôi phải đi làm rồi.
Tịnh Kỳ liền chạy đi, ra khỏi phòng tìm đường một lát mới ra khỏi nhà. Trời ơi! Sau này mình không nên uống nhiều như thế nữa! Trần Tịnh Kỳ ơi, xem đi mày đã làm gì!
– Mình không có tiền sao bắt xe đến tập đoàn đây? Mình cả đêm không về chắc Ngụy Trạch Hải lại la mắng mình nữa cho mà xem.
– Coi chừng lại khác với suy nghĩ của em đó
Hoàng Phong mặc đồ nghiêm chỉnh, một chiếc xe taxi chạy tới:
– Tôi gọi xe rồi đi đi
– Cảm ơn, tiền xe để tôi gửi lại cho anh
Tịnh Kỳ vào xe, Hoàng Phong đưa tay lên chào. Xe bắt đầu chạy rời khỏi, Tịnh Kỳ đi vào nhà thì đã thấy bà đứng ở ngoài:
– Tịnh Kỳ con về rồi, con đi mà không đem điện thoại, bà không biết con đi đâu bà lo lắm!- Bà nắm lấy cánh tay Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ vuốt ve cánh tay bà:
– Đã làm bà lo rồi, tối qua con uống hơi say nên mới ngủ lại nhà người bạn
– Ngủ lại nhà bạn? Ngủ lại nhà bạn Hoàng Phong cả đêm qua, sáng về lại mặc một bộ đồ khác thôi!- Trạch Hải từ trên lầu đi xuống
Trạch Hải đi tới gần, Tịnh Kỳ đầy khó hiểu lên tiếng:
– Anh nói thế là có ý gì? Tôi và Hoàng Phong không có gì hết.
– Thôi hai đứa đừng có gặp nhau cứ như nước với lửa, vào ăn sáng đi- Bà muốn giảng hoà
– Con không ăn đâu- Trạch Hải đi ra ngoài
– Gâu- Đại Ca chạy lại chỗ Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ ngồi xuống xoa xoa đầu, sờ mặt chú chó, thì thấy bảng tên gắn trên vòng cổ:
– Không phải cái bảng tên này bị Ngụy Trạch Hải ném đi rồi sao?
– Lúc con chạy ra khỏi nhà được lúc thì bà thấy Trạch Hải nó ra ngoài vườn lục tìm thứ gì đó rất lâu, sau đó tới tối vui vẻ đi vào lại gần Đại Ca, chắc là nó tìm cái này
Tịnh Kỳ đứng lên suy ngẫm, có lẽ anh ấy tưởng đây là của Hoàng Phong tặng mới khó chịu ném đi, sau đó biết là của mình nên đã tìm lại, khẽ mỉm cười, bà lại nói tiếp:
– Sau đó nó vào ăn cơm được chút thì liền lái xe ra ngoài suốt đêm đến sáng mới về, mà gương mặt lúc về của nó có vẻ vừa vui vừa khó chịu, nó vừa lên lầu được lát thì con đã về. Chắc nó tối qua đã đi tìm con.
– Bà ăn sáng trước đi, con lên thay đồ rồi xuống ăn sau không cần đợi con đâu.
Tịnh Kỳ vào phòng cầm điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi của Nhã Tinh, Tịnh Kỳ gọi lại:
– Cậu làm gì mà mình cả đêm gọi không được?- Giọng Nhã Tinh
– Tối qua mình không giữ điện thoại bên cạnh nên không biết. Cậu điện mình có gì không?
– Đúng rồi, hôm qua Trạch Hải có cho cậu bất ngờ không?
– Bất ngờ sao? Đúng là bất ngờ muốn tức điên đây!
– Sao? Mình nghĩ cậu thích mấy bộ đồ đó chứ
– Đồ hả?
Tịnh Kỳ đi lại mở túi đồ hôm qua Trạch Hải cho, thì thấy toàn những quần áo tốt và đẹp nhưng không phải là quá phô trương, Tịnh Kỳ ngồi xuống giường đưa tay lên đầu:
– Đồ này là do cậu lựa sao?