Tịnh Kỳ liền đi về phía trước:
– Nhanh đi, lên đây khắc tên
Sau khi xong Tịnh Kỳ đeo bảng tên vào vòng cổ của Đại Ca:
– Đẹp lắm.
Hai người lại đi xung quanh, thì lại không thấy Hoàng Phong đâu chốc lát lại xuất hiện trên tay còn có một ly kem đưa cho Tịnh Kỳ:
– Anh mua ở đâu mà ngon quá!
– Chỗ đằng kia, ăn nữa thì đến đó
– Cũng gần một giờ rồi anh đưa tôi chở lại chỗ cũ đi
– Chưa gì đã về
Tới trước cửa spa thú cưng, Tịnh Kỳ và Đại Ca xuống xe, Hoàng Phong cũng theo sau, Tịnh Kỳ quay lại:
– Anh theo chúng tôi làm gì?
– Tôi vào trong coi dịch vụ ở đây tốt không để đưa thú cưng mình đến
Tịnh Kỳ cũng không để tâm mà đi vào trong đưa Đại Ca vào tay nhân viên thì nó sủa rùm lên, Tịnh Kỳ ngồi xuống xoa xoa đầu chú chó:
– Ngoan đi, họ sẽ làm cưng đẹp trai hơn. Nghe lời sẽ có đồ ăn ngon
– Gâu
– Vào trong đi
Đại Ca nghe theo đi vào trong, Tịnh Kỳ thì ngồi ở ngoài chờ, Hoàng Phong cũng ngồi bên cạnh, lên tiếng:
– Cô cho nó bùa mê gì mà nghe lời quá vậy?
– Bùa nhan sắc
– Đúng là tự phụ, cô mà có nhan sắc.
– Sao không vào trong coi dịch vụ của người ta thế nào?
– Tôi thích ngồi ngoài này.
– Vậy anh ngồi đi tôi vào trong coi.
Tịnh Kỳ đi vào Hoàng Phong cũng đứng lên đi theo. Lát sau Tịnh Kỳ dẫn Đại Ca ra đến quầy tín tiền, Tịnh Kỳ đưa thẻ của Trạch Hải ra, nhân viên nhận rồi quẹt thẻ:
– Cảm ơn quý khách, lần sau nhớ quay lại- Nhân viên đưa thẻ ra
Tịnh Kỳ nhận lấy rồi ra ngoài, Hoàng Phong lại gần:
– Đi đâu tôi đưa cô đi
– Không cần đâu tôi tự đi về là được rồi.
– Cô không lên xe thì tôi sẽ cứ theo cô
– Tùy anh
Tịnh Kỳ cứ thế mà đi, Hoàng Phong thì chạy bên cạnh bóp kèn inh ỏi, Tịnh Kỳ bước qua rõ vào kính cửa xe:
– Anh đúng là phiền phức đừng bóp kèn nữa, tôi lên xe.
– Gâu, gâu- Con chó cứ đi hướng khác, không muốn Tịnh Kỳ lên xe
Hoàng Phong bước xuống lại gần chú chó:
– Còn nhiều xúc xích trên xe đó, có muốn ăn không?
Hoàng Phong mở cửa ghế sau, Đại Ca liền nhảy vào, Tịnh Kỳ bật cười đẩy vai của Hoàng Phong:
– Cũng được đó, dụ dỗ nó hết lần này đến lần khác
Tịnh Kỳ định vào cùng Đại Ca thì Hoàng Phong đóng cửa lại:
– Lên trước ngồi
– Đúng là rắc rối- Tịnh Kỳ mở cửa ghế phụ ngồi vào
Xe lăn bánh đi, thì xe Trạch Hải xuất hiện phía sau. Trạch Hải trong xe khó chịu:
– Hoàng Phong vừa chạy xe tới đã bước xuống bắt chuyện, còn ép buộc con chó lên xe, bản thân thì lên ghế phụ ngồi, còn rất vui vẻ đụng chạm người khác. Em đúng là lắm chiêu trò.
Tịnh Kỳ ngồi trong xe quay lại nhìn Đại Ca ăn xúc xích ngon lành:
– Coi chừng nó giả vờ để anh cho nó thêm xúc xích
– Đúng là con chó ranh ma mà
Tịnh Kỳ nhìn về phía trước, chiều rồi, không biết Trạch Hải đã về chưa? Về mà thấy Đại Ca sạch sẽ, đẹp đẽ như thế thì chắc anh ấy rất vui, Hoàng Phong lên tiếng:
– Cô có đi học quân sự không?
– Đi
– Sao không hỏi tôi có đi không?
– Anh đi hay không liên quan đến tôi sao?
– Đúng là kẻ phụ bạc, cô đi thì tôi sẽ đi, chắc vui lắm!
– Có lẽ chúng ta có duyên thật. Vì bị ép hôn với anh nên mới bỏ nhà đi, ra tối ngoài đường thì gặp anh, ngày hôm sau lại cùng chung đội- Tịnh Kỳ bỗng cười
– Cô động lòng với tôi rồi?
– Anh lại tự luyến. Chỉ là tôi vô tình nghĩ tới thôi! Tôi cảm thấy anh là một người rất giỏi, rất có tiền đồ chỉ vì vài lí do mới khiến anh như thế, tôi cảm thấy hơi đáng tiếc.
– Cô quan tâm đến tôi thế sao? Cảm ơn cô đã lắng nghe tôi.
– Không cần đâu, cứ coi tôi là thùng rác muốn nói gì thì cứ nói đi. Chúng ta sau này là bạn bè được không?
– Bạn bè sao? Được chúng ta sẽ là bạn bè tốt
Hoàng Phong trầm tư, chỉ là bạn bè thôi sao? Tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn bè. Tịnh Kỳ nhìn qua Hoàng Phong, bạn bè là tốt nhất, anh đừng nên phát sinh thêm thứ tình cảm gì nữa:
– Bạn bè tốt mãi mãi.
Xe dừng trước cửa nhà Trạch Hải, Tịnh Kỳ và Đại Ca đi xuống. Tịnh Kỳ quẩy tay:
– Tạm biệt, đi đường cẩn thận.
– Tôi biết rồi.
Tịnh Kỳ về phòng của mình, rửa tay sạch sẽ lên giường ngồi lấy vài bịch bánh xuống ăn:
– Ta sẽ tiêu diệt hết tụi bây
– Gâu
Tịnh Kỳ ăn mấy miếng rồi nhìn qua chú chó:
– Thích thì kêu chủ của ngươi mua đi, chị chỉ còn mấy bịch thôi!
Đại Ca liền nằm xát giường Tịnh Kỳ tỏ ra vẻ đáng thương:
– Lấy bộ mặt này nhìn tôi làm gì.
Tịnh Kỳ đưa ánh nhìn ra cửa:
– Sao tới giờ Trạch Hải vẫn chưa về?
Tịnh Kỳ quay lại lấy miếng bánh đút cho Đại Ca:
– Đúng là giỏi giả vờ
Cửa phòng liền mở ra, Trạch Hải bước vào trên tay cầm theo nhiều đồ, gương mặt đầy tâm trạng. Trạch Hải đặt đồ xuống giường:
– Cho em đó
– Thôi, thôi tôi không thể nhận đồ của anh được nữa đâu
Tịnh Kỳ đưa miếng bánh lên trước mặt Trạch Hải:
– Bánh ngon lắm. Anh ăn không?
Gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện trên mặt Trạch Hải:
– Đồ em cho chó ăn còn kêu tôi ăn
Tịnh Kỳ sốt sắn đứng dậy:
– Không phải đâu tại nó cứ…
Tinh
Điện thoại Tịnh Kỳ kêu lên có tin nhắn gửi tới, Tịnh Kỳ cầm điện thoại từ giường lên xem, thì thấy ảnh chụp với Hoàng Phong được gửi qua:
– Sao anh ta có số mình? Nhìn thật mắc cười mà- Tịnh Kỳ thì thầm rồi bật cười
Trạch Hải nhìn thấy hình của Tịnh Kỳ và Hoàng Phong thì liền nắm chặt lấy cổ tay Tịnh Kỳ:
– Em câu dẫn được cậu ta rồi sao? Hình đúng là đẹp
Tịnh Kỳ muốn kéo tay ra mà không được
– Trạch Hải, anh sao vậy? Tôi đau quá
– Em đừng có giả vờ nữa. Em với người khác thì lúc nào cũng tươi cười chào đón như thế! Em bây giờ là muốn lạc mềm buộc chặt với tôi
– Ngụy Trạch Hải, anh đang nổi điên gì hả?
– Gâu gâu- Đại Ca bước lại chỗ họ đang dằn co
Trạch Hải nhìn xuống chú thì thấy bảng tên, liền đẩy Tịnh Kỳ xuống giường, giựt lấy bảng tên ném ra cửa sổ:
– Đồ của kẻ khác đừng gắn lên người chó của tôi.
Tịnh Kỳ tức giận đứng dậy mặt đối mặt với Trạch Hải:
– Tôi đâu có xứng tặng cho chó anh cái bảng tên đó chứ
– Là của em sao?- Trạch Hải nắm lấy vai Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ lùi lại ra khỏi tay Trạch Hải:
– Bản thân đúng là chỉ biết hoang tưởng, nghĩ rằng chúng ta… Hoàng Phong còn tốt hơn anh rất nhiều… Anh ta còn biết làm tôi vui còn anh…
Trạch Hải liền nắm lấy Tịnh Kỳ tiếp tục đẩy xuống giường:
– Em lúc nào cũng chỉ biết đến Thuần Hoàng Phong còn Vương Nhật Quân cả Bạch Dương Đằng, em có lúc nào nghĩ đến tôi, em chẳng coi là gì trong mắt em cả. Trần Tịnh Kỳ rốt cuộc em muốn gì ở tôi hả?
Tịnh Kỳ từ từ ngồi dậy:
– Ngụy Trạch Hải, anh nghĩ tôi muốn gì ở anh chứ? Anh muốn trong mắt tôi anh như thế nào hả? Một con người ngang ngược, không nói lí lẽ, một con người lúc nào cũng đem đến cho tôi cảm giác bức bối, khó chịu hay là bây giờ muốn cho tôi thấy một Ngụy Trạch Hải đang ghen
– Em có phải đã lầm tưởng rồi không?
Tịnh Kỳ đứng bật dậy:
– Anh nghĩ tôi như thế nào thì thế đấy đi.
Tịnh Kỳ liền chạy đi ra khỏi nhà, đi lang thang trên đường. Bây giờ trời cũng đã sập tối, có bóng dáng một cô gái cô đơn một mình đi trên đường, cứ đi mà không tìm được nơi dừng chân. Tịnh Kỳ cho tay vào túi quần tìm điện thoại:
– Mình quên lấy theo rồi.
Tịnh Kỳ cứ đi và cứ đi trước mặt xuất hiện một quán nhậu, cô gái bước vào ngồi xuống:
– Cho vài chai bia