Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 44: Buổi quay kỳ thú (2)



– Tao làm gì thì có liên quan gì đến mày hả? Muốn sống thì biến đi! – Vừa nói vừa hơi nhìn lại phía sau

– Anh từ từ nghe tôi nói đã. Nếu bây giờ anh rời đi được, thì anh cũng chỉ trốn chui, trốn nhủi, công an cũng sẽ tìm ra được gia đình anh đều tra họ khiến họ có cuộc sống tù túng – Tịnh Kỳ vừa nói vừa khẽ bước lại gần

– Tao cướp ngân hàng là để có cuộc sống tốt hơn, tao thoát khỏi được thì sẽ đưa họ trốn đi. Mày mau tránh ra

– Anh đưa họ đi trốn sao? Muốn cuộc sống tốt hơn sao? Nó khiến họ và cả anh không bao giờ có ngày được nhìn ra ánh sáng, nhưng nếu bây giờ anh đầu hàng, anh còn có cơ hội làm được lại cuộc đời mới, làm lại con người mới, đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Anh hãy nghe tôi đi – Tịnh Kỳ dần tới gần tên cướp

Tên cướp dần bị lung lay, tiếng còi xe cảnh sát vang lên hắn quay đầu lại nhìn, Tịnh Kỳ liền chạy lại đá thẳng vào bụng khiến hắn ngã xuống đất cùng lúc đó Tịnh Kỳ rút súng lục từ trong túi người công an bị bắt, chỉ thẳng vào tên cướp:

– Mày… mày… mày… dám lừa tao. Quá sơ suất khi không thấy được súng trong túi tên công an đó

Tên cướp đứng dậy, chỉ súng vào Tịnh Kỳ:

– Nếu không thoát được thì tao cũng kéo theo mày chết chung.

– Những lời tôi nói đều chân thành, tôi muốn tốt cho anh thôi! Nếu anh bây giờ mà bắn thì sẽ thêm tội nổ súng nơi công cộng, đầu hàng thì sẽ tốt hơn là bị bắt.

– Cô gái trẻ à, không phải cầm súng là biết bắn đâu, mày nghĩ tao sợ mày à.

Bùng

Một tiếng súng nổ ra, Tịnh Kỳ đã bóp còi bắn vào sát bên chân tên cướp, khiến hắn lùi lại vài bước

– Bây giờ thì anh nghĩ sao? Tôi cho anh biết anh trốn không thoát đâu. Tôi biết anh không thể làm như mình nói là muốn tôi chết chung bởi anh là người tốt, bị cuộc sống chèn ép mới lâm vào bước đường này.

Tên cướp bỏ súng xuống ngã quỵ xuống đất:

– Cô gái trẻ, bản lĩnh lắm! – Tên cướp nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ

Công an liền chạy tới khống chế hắn và kéo bịt mặt ra để lộ ra một gương mặt sáng sủa, Tịnh Kỳ hướng về tên cướp, nếu có người chỉ dẫn chắc chắn người này sẽ là người có ích:

– Sau này anh ra tù, nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp anh – Tịnh Kỳ cởi khẩu trang ra nở một nụ cười tươi

– Cảm ơn

Tên cướp bị lôi vào xe, xung quanh đột nhiên ồn ào lên:

– Nữ anh hùng, anh dũng quá!

– Đúng là giỏi

– Ngưỡng mộ quá đi!

– Vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp

Tịnh Kỳ quay lại thì thấy có rất nhiều người đang ở phía sau đưa điện thoại hướng về Tịnh Kỳ, công an đến đó giải tán, cô gái liền quay đầu lại thì thấy một công an đi đến:

– Cảm ơn cô đã hỗ trợ lực lượng công an chúng tôi bắt tội phạm- Đưa tay ra

Tịnh Kỳ bắt lấy tay anh công an đó nở nụ cười rồi nói:

– Đây là nhiệm vụ của một công dân – Tịnh Kỳ đưa súng ra

Nhận lấy súng người công an nói tiếp:

– Nhưng cô đã có bằng lái xe và giấy chứng nhận có quyền bắn súng nơi công cộng chưa?

– Bằng lái xe thì có, còn giấy chứng nhận thì không

– Mong cô xuất trình bằng lái xe cho chúng tôi coi

– À… hiện tại tôi không có đem bên mình

– Cô lái xe mà không có bằng trong người sao? Xin mời cô theo chúng tôi

– Lúc nãy là tôi đang quay quảng cáo thì thấy các anh đuổi theo tên cướp nhưng tốc độ của các anh thì quá chậm nên tôi mới muốn giúp thôi! Tôi cũng không trách các anh được vì quả thật là đã vi phạm pháp luật, tôi theo các anh.

– Không cần đi đâu hết – Giọng của Trạch Hải

Tịnh Kỳ nhìn theo hướng giọng nói thì thấy Trạch Hải đang đi lại:

– Ngụy Trạch Hải, sao anh ta lại ở đây?

– Tôi dẫn người này đi – Trạch Hải bước lại nắm lấy tay Tịnh Kỳ

– Anh Ngụy chuyện này…- Tên công an ngập ngừng

– Chuyện này là nhiệm vụ của anh, nghĩa vụ của bản thân thì không làm được lại muốn đổ lỗi cho người khác- Gương mặt u ám

– Được… được… tôi… tôi sẽ giải quyết ổn thỏa

Trạch Hải kéo Tịnh Kỳ qua chiếc xe vàng quay quảng cáo:

– Em đúng là không sợ trời không sợ đất.

– Anh tôi còn không sợ thì trên đời này còn gì để sợ- Tịnh Kỳ thì thầm

– Em đừng tưởng tôi không nghe

– Về tiếp tục công việc đi.

Trạch Hải ôm Tịnh Kỳ vào lòng:

– Tôi sợ. Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm nữa

Ngụy Trạch Hải, anh ấy sợ mình xảy ra chuyện gì sao? Cô nhẹ nhàng xoa lưng của anh:

– Được, tôi biết rồi

Trạch Hải bỏ Tịnh Kỳ ra, nhìn qua một lượt:

– Tốt. Về thôi!- Trạch Hải quay đi

Hai người vừa lái xe về tới chỗ quay thì phụ trách Ngô đã đến cạnh Tịnh Kỳ, gương mặt thấp thỏm:

– Tiểu tổ tông ơi! Cô không sao thì tốt rồi

– Xin lỗi nha phụ trách Ngô, làm lỡ dở công việc của mọi người rồi

– Đừng, đừng, đừng nói như thế tôi nhận không nổi đâu.

– Phân đoạn lúc nãy tôi nắm kĩ rồi, chúng ta ra quay cho xong luôn.

– Không cần đâu, đã trưa rồi chúng ta về khách sạn ăn cơm, chiều tiếp tục.

– Cũng được

Tịnh Kỳ và một số người về khách sạn còn một số thì ở lại. Trời chiều chiều Tịnh Kỳ bắt đầu ra quay cảnh lúc sáng và thêm vài cảnh quay khác nữa. Sau khi hoàn thành, phụ Trách Ngô nói:

– Đã tốt thế rồi, thì chụp hình hôm nay luôn đi. Mỗi xe chụp ba tấm

– Được thôi!

– Đây là chụp một nam, một nữ. Quên mất mẫu nam

Trạch Hải đi đến:

– Sao vẫn còn ở đây nói chuyện, nhanh chóng đi.

– Trạch Hải, anh đúng là người có thần thái và khí chất đó hay là chụp cùng tôi chụp một bộ ảnh với xe. Nhanh về nữa.

Nghe thấy câu nói này của Tịnh Kỳ thì người phụ trách toát mồ hôi:

– Cũng được

Cuối cùng việc chụp và quay của ngày hôm nay cũng đã xong, mặt trời cũng đã lặn, Trạch Hải và phụ trách Ngô đứng một bên nói chuyện:

– Làm tốt lắm! – Trạch Hải nói

– Đây là nhiệm vụ của tôi thôi, làm theo yêu cầu của chủ, chiều lòng chủ, đưa ra những sản phẩm chất lượng là phương châm của chúng tôi

Tịnh Kỳ từ xa nhìn họ miệng mỉm cười:

– Diễn tệ quá.

______________

Sáng đến trước phòng thi thì gặp Nhã Tinh chạy đến hớn hở:

– Cậu nổi tiếng trên mạng rồi đó!- Nhã Tinh vui mừng mở điện thoại

– Sao chứ? Sao mình lại nổi tiếng?- Tịnh Kỳ nhìn qua điện thoại Nhã Tinh

– Hôm qua cậu bắt cướp đã được quay lại, bây giờ rất hot đó.

– Lúc đó tự dưng lại tháo khẩu trang, kệ đi không bao lâu cũng lắng xuống.

– Cậu đúng là khiến mình nể phục nhưng đừng chơi trò mạo hiểm này nữa!

– Mình biết rồi, công dân giúp chút việc. Cậu yên tâm đi mình không sao đâu

Nhã Tinh thở dài:

– Cậu lúc nào cũng thế, vào thi thôi!

Đến lúc mà Tịnh Kỳ và Tuyết Mẫn đưa ra dự án của mình. Khi phần dự án được trình bày xong đến lúc mọi người lựa chọn:

– Chọn của chị Tịnh Kỳ- Vũ Hứa nói

– Tôi chọn Tuyết Mẫn- Dương Khải nói

– Tuyết Mẫn- Vũ Đình lên tiếng

– Tịnh Kỳ- Hạo Minh nói

Giờ đây phiếu cuối cùng là của Trạch Hải:

– Tôi chọn… Tuyết Mẫn

– Dự án này đã thuộc về Tuyết Mẫn, Tịnh Kỳ chưa có kinh nghiệm lần sau trao dồi thêm.

Duy Nhã và Tịnh Kỳ lại gặp mặt:

– Tôi đã cố gắng nhưng tên Ngụy Trạch Hải đó không chọn, bao nhiêu thứ chúng ta tính toán đều đổ vỡ. Cô có kế hoạch khác không?- Tịnh Kỳ giả vờ tức giận

– Nếu là Tuyết Mẫn thì cũng sẽ trộm được, chỉ cần cô hợp tác là được.

– Làm gì?

– Chỉ cần đưa Dương Tuyết Mẫn ra khỏi phòng là được

– Dụ cô ta sao? Chuyện này hơi khó… à có cách rồi- Tịnh Kỳ quay người

– Được, còn việc khác tôi tự giải quyết

– Mong lần này thành công- Tịnh Kỳ vừa nói vừa đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.